♥♥♥ Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Nguyệt thở một hơi dài thườn thượt....

Dùng bàn tay vò vò đầu mình - "Rốt cuộc thì mình đang làm cái trò gì thế này?" - tiếng nó rít khẽ.

Cộc...cộc...

Có tiếng gõ cửa vang lên, chầm chậm, nhè nhẹ.

"Cô Trác Nguyệt, đừng sợ. Là tôi đây"

Giọng nói quen thuộc khiến nó hơi giật mình, Trác Nguyệt đứng dậy và đến gần cánh cửa.

Là Xám.

Cộc...cộc...

Nó gõ lại đáp trả.

"Tôi sẽ đưa cô đi"

Trác Nguyệt ngẩn ra trong vài giây, cố hết sức phân tích câu nói vừa rồi của anh. Thuộc hạ thân tín nhất của Nhật Minh đang muốn lén lút thả tù nhân thuộc về hắn ra?

"Nếu cô muốn, tôi có thể đưa cô đến bất cứ đâu"

Lại là giọng nói âm trầm ấy cứ khe khẽ vang lên.

"Xám, vì sao chứ?" - nhíu mày suy nghĩ rất lâu, nó quyết định thật sự lên tiếng.

Bên kia cánh cửa phải mất đến hơn nửa tiếng cũng chẳng nói gì, cho đến khi Trác Nguyệt tưởng chừng như Xám đã đi mất rồi anh mới chịu lên tiếng.

"Vì...tôi thích cô"

Uỳnh....

Có tiếng sét đánh ngang qua tai Trác Nguyệt.....

Tất cả...đều như một cơn ác mộng.............

"Xám, anh không đùa với tôi chứ?"

Trác Nguyệt hít thở nặng nề, cả thân người có một chút cảm giác khó chịu. Xám....Xám thích nó?

"Chỉ cần cô muốn tôi sẽ đưa cô đi, ngay lập tức"

Giọng anh cực kì cứng rắn, quyết đoán làm cho nó có một chút phân vân.

Đi...đi cùng Xám sao?

Một người Trác Nguyệt chưa bao giờ ngờ tới được sẽ có ngày giải thoát nó ra khỏi cái tình trạng này. Nhưng bây giờ, khát khao lớn nhất của Trác Nguyệt là phải rời xa được Nhật Minh - một người con trai đã làm tan nát trái tim nó. Nên nó quyết định........Nín thở một chút, đặt bàn tay lên lồng ngực đang có một trái tim thổn thức, nó chầm chậm nói -"Được"

"Vậy thì bây giờ cô hãy nghỉ ngơi, khuya nay chúng ta sẽ đi"

Nói xong vỏn vẹn một câu, Trác Nguyệt đã không còn nghe động tĩnh gì ở phía bên kia cánh cửa nữa. Nó hơi thẩn người một chút bước lại giường, ngồi xuống mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung...

Hi vọng quyết định lần này sẽ mang đến cho nó một con đường mới, một cuộc sống mới.

Bước vào nhà vệ sinh, nhìn bờ má phải nhăn nhúm gê tởm, kéo tay áo lên, Trác Nguyệt nhìn vào lớp da lồi hơi căng bóng, có chỗ hơi lõm nhìn thật kì dị. Ngày trước nó chấp nhận để thân thể bị phá hủy chỉ vì giữ gìn tính mạng và gia sản cho hắn. Để rồi bây giờ cái mà nó nhận lại được là gì?

Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần?

Trốn tránh để sống một cuộc đời chẳng ra gì?

Xin lỗi anh, Nhật Minh...tay nó đã trót nhúng chàm nên không thể nào còn có thể cùng hắn sóng bước bên nhau được nữa.

Và ngay giờ, Trác Nguyệt cũng đã chẳng còn muốn cùng hắn tồn tại ở một chỗ bởi vì ngay cả hít thở cũng sẽ cảm thấy đau đớn.

Chạm vào miếng gạc y tế màu trắng ở bụng. Cái cảm giác hôm đó ở trên boong tàu cả cuộc đời này chẳng bao giờ nó có thể quên đi được...Trác Nguyệt thấy hốc mắt mình cay cay.

Đau.

Đau lắm.

Đúng, ra đi sẽ là quyết định đúng nhất của nó.

Vương Hạ Nguyệt...

Đến bên cô ấy.....

"Xin anh hãy yêu một người khác...

...người con gái mang gương mặt của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro