♥♥♥ Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùm...thùm...thùm...

Nó đập cửa inh ỏi cả lên.

Nhật Minh cũng tức giận mà dùng tay đấm thật mạnh vào tường. Trách bản thân đã quá ngu ngốc, không chịu chấp nhận sự thật ngay từ đầu. Cứ mãi chạy trốn cái cảm giác thân quen ngay từ lần gặp mặt đầu tiên với cô gái Hi Đồng kia.

Trác Nguyệt, anh sẽ tìm cách để em trở thành của anh thêm một lần nữa....

Để lại những tiếng động giáng mạnh lên cánh cửa ở lại sau lưng, Nhật Minh hầm hầm đi lên trên. Trước tới giờ tầng trên là chỗ của hắn dùng để nghỉ ngơi và giải quyết công việc.

Ngồi lặng người trên bàn làm việc, Nhật Minh đan tay đặt trên sấp hồ sơ mà không có đầu óc để giải quyết bất cứ việc gì.

Thở dài một hơi, Nhật Minh cảm thấy cả người nặng nề. Lúc trước, có cảm giác yêu nhưng phải ngăn chặn mình, tự nhủ là cô gái đấy không phải Trác Nguyệt. Còn bây giờ đã biết chính nó thì lại phải vật lộn với cái mớ phiền phức mà chính bản thân hắn đã gây ra.

Luồn tay vào kẽ tóc, hắn khẽ vò vò đầu mình.

Điện thoại của hắn rung mãnh liệt trong túi quần.

Trên màn hình hiện lên "Hạ Nguyệt".

Suy nghĩ một chút, Nhật Minh bắt máy.

"Alô, Nhật Minh à, hồi chiều em bị..."

Hắn không hề để cô được nói ra hết câu đã vội ngắt lời chen vào - "Tôi biết rồi"

"Hả?" - Hạ Nguyệt nhất thời đơ ra vài giây - "Anh...Sao anh biết?"

"Còn gì nữa không? Tôi cúp máy đây"

"Khoan, khoan đã" - Hạ Nguyệt ngập ngừng giây lát - "Anh tính dây dưa với con câm đó tới bao giờ?"

Nhật Minh phì cười - "Không phải chính cô mới là người tác hợp giữa chúng tôi còn gì?"

"Anh....chuyện đó...chuyện đó thì em đâu cố ý" - đầy dây bên kia có vẻ ngượng.

"Bỏ thuốc kích thích vào rượu của chồng mình trong đêm tân hôn. Tôi thật muốn biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu đấy" - giọng Nhật Minh mười phần giễu cợt, hắn ngã lưng bắt chéo chân gác lên bàn.

"Anh thôi đi"

Rụp...

Nhật Minh ngắt máy. Sẵn tay tắt nguồn rồi nhét lại vào túi.

Hai tay hắn gối sau ót, cảm thấy cái đầu đau như búa bổ.

Người này đã phiền, người kia còn phiền hơn nữa....

Khi bóng tối của ngày tàn buông xuống đã tạo nên một không gian tăm tối. Chưa kịp thắp lên ngọn lửa tình yêu trong cõi lòng, cùng chưa kịp tạo nên ánh sáng đến từ linh hồn, nên con người và cảnh vật cùng một cảm xúc lạnh lẽo và vô hồn.

Thời gian là nhịp điệu của vũ trụ, của cuộc sống con người.

Đã từng có một số khoảnh khắc dù có trôi qua nhưng lại cảm thấy bản thân chẳng hề dịch chuyển.

Và trước dòng đời luân chuyển, "họ" đều cảm thấy thời gian và nhịp sống hoàn toàn bị đảo lộn.

Khi những tia sáng xuyên qua tấm màn cửa đã dần chiếu vào căn phòng không lớn lắm, ở đó đã có một người đứng yên lặng tự bao giờ. Phân nửa khuôn mặt của Nhật Minh đôi lúc được ánh ban mai chiếu rọi nhờ kẽ màn hơi lay động bởi gió. Như tồn tại nơi bức tranh sơn dầu xinh đẹp, ẩn hiện mờ ảo, lập lòe với những sắc thái biểu cảm khó đoán.

Xoảng....

Có tiếng động ở dưới lầu...

Con ngươi khẽ chuyển động, Nhật Minh nhíu mày, theo như âm thanh phát ra thì hình như là truyền đến từ phòng của Trác Nguyệt.

Ba bước thành hai, hắn nhanh chân chạy xuống lầu. Đứng bên ngoài phòng nó thấy cửa mở toang, nhìn vào trong thì...

Trác Nguyệt đang bị người bác sĩ kia khống chế, cánh tay phải thì bẻ ngoặc ra đằng sau còn nó thì ra sức vùng vẫy. Dưới sàn thì khay inox lật úp cùng kim tiêm, mảnh vỡ của các lọ thuốc vương vãi lung tung.

"Chuyện gì vậy?" - Nhật Minh cẩn thận tiến vào, gỡ bàn tay to lớn đang giữ chặt cổ tay nó.

"Đúng giờ tôi vào tiêm cho cô ta mũi thuốc, ai ngờ cô bé này đã đánh lén sau lưng tôi" - anh vuốt vuốt lại phần áo nhăn nhúm, đeo bao tay vào rồi mới ngồi xuống thu dọn, miệng nói.

"Em lại tính bỏ trốn à?"

Nhật Minh nhíu mày khó chịu nhìn Trác Nguyệt đang mang gương mặt cực kì bình thản ngồi vào mép giường.

"Tôi đây còn chưa chắc có thể làm gì được anh ta mà"

"Không tiêm cũng được, uống viên thuốc này đi" - anh chìa viên thuốc ra trước mặt Trác Nguyệt.

Nó đưa cánh tay lên vốn định hất đi, nhưng may là anh đã kịp thu về - "Không thể để phí phạm thuốc nữa"

"Để tôi" - hắn đứng lên, giựt lấy viên thuốc trong lòng bàn tay bác sĩ.

Anh nhún vai một cái rồi bưng khay thủy tinh vỡ bước ra ngoài.

Trác Nguyệt vốn đang còn lơ là không chú ý thì đột nhiên cằm bị ai nắm lấy, xoay gương mặt của nó lại và nâng lên cao. Nhật Minh đột nhiên bóp hai má và nhét viên thuốc vào miệng Trác Nguyệt.

Nó trợn to mắt, nhíu mày vì vị đắng của thuốc đã sớm tan ở đầu lưỡi. Tính nhả ra thì......

Môi Nhật Minh đã dán vào môi nó, bốn phiếm môi kẹp đan xen nhau, truyền sang những ngụm nước nóng ấm...

Quá bất ngờ Trác Nguyệt chỉ còn biết theo quáng tính nuốt lấy. Viên thuốc thành công trôi xuống thực quản.

Nhưng không chỉ có thế...

Nhật Minh tiếp tục tiến tới. Bàn tay luồn vào sau ót Trác Nguyệt giữ chặt nó, hắn thì cứ tiếp tục tấn công cuồng loạn...

Đau...

Nhật Minh buông nó ra...

Ngón cái quẹt ngang qua bờ môi dưới.

Một vị tanh của máu.

"Em...dám cắn tôi?" - đầu lưỡi liếm nhẹ chỗ đang rươm rướm máu.

"Tôi đã bảo anh đừng làm những trò này nữa rồi mà"

Trác Nguyệt dùng mu bàn tay quẹt lia lịa trên môi mình. Không thể tự dối với lòng mình rằng trái tim nó đang đập inh ỏi cả lên, nhưng lý trí lại truyền đến một cảm giác buồn nôn. Ánh mắt Trác Nguyệt gắt gao nhìn hắn.

Nhật Minh bỗng nhiên rơi vào im lặng. Ánh mắt nâu nâu vẫn chăm chú nhìn vào đôi đồng tử đen láy.

Trong đó, chứa đựng một nỗi thù hằn cao ngất...

...một sự ương ngạnh đến cực độ...

...một loại giận dữ không thể nói bằng lời...

"Em thật sự chán ghét tôi đến thế sao?" - giọng Nhật Minh hơi khàn khàn, đứng quay đầu với ánh sáng nên Trác Nguyệt không thể nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt hắn.

Nó gật đầu.

"Đến cả nói, em cũng cảm thấy điều đó như bị sỉ nhục sao?"

Lại một cái gật đầu.

Bàn tay đang chạm vào hai bên má Trác Nguyệt buông lỏng và rơi hạ xuống. Hắn thật sự không thể ngờ rằng có một ngày bản thân lại làm tổn thường người con gái này đến như thế.

"Rồi sẽ có ngày, em phải suy nghĩ lại" - Nhật Minh nói nhẹ một câu, mép môi đánh lên nụ cười miễn cưỡng yếu ớt rồi quay người đi vòng qua chân giường định tiến ra cửa.

"Tính vờn tới vờn lui như thế này đến bao giờ? Hãy trở lại như quãng thời gian ba năm trước, sống một cuộc sống chẳng liên quan gì đến nhau"

Một giọng nữ trầm khàn cất lên như níu chân Nhật Minh lại. Hắn khựng người trong giây lát.

Thời gian như dừng lại rất rất lâu....

Khi Trác Nguyệt đã chịu hết mức sự bức bách này thì hắn chợt lên tiếng, không quay đầu lại : "Vốn dĩ em đã là của tôi, nên những chuyện vô nghĩa đó đừng nghĩ đến nữa thì hơn"

"Anh.."

Trác Nguyệt tức giận đến nghẹn họng quay lại thì....

Rầm.

Cạch.

Nó biết chắc cửa đã đóng và lại bị chặn bởi cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro