♥♥♥ Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người con gái đẹp đẽ trong một bộ cánh tôn lên các đường cong hoàn hảo của phái nữ ngồi đối diện với một người con gái mang vết sẹo kinh hoàng, ăn mặc giản dị thậm chí quê mùa.

 Họ duy trì trầm mặc, đồng thời như một thói quen giống nhau xoay xoay ly nước để trên bàn.

 Hạ Nguyệt rút ra một xấp giấy note màu vàng và một cây bút đẩy đến trước mặt Trác Nguyệt.

 "Nói chuyện với tôi"

 Nó gật đầu.

 "Ngày hôm qua, người ngủ cùng anh ấy là cô phải không?"

 Hạ Nguyệt không trốn tránh, đi thằng vào vấn đề. Trác Nguyệt cũng thế, nhìn vào mắt cô và gật đầu.

 "Tôi cũng nên giải thích cho cô hiểu, bởi vì tôi không thể lường trước được nên mới để xảy ra truyện ngoài ý muốn đó"

Sau một hồi cả hai đều giữ im lặng, Trác Nguyệt mới ngẩng đầu mỉm cười và bắt đầu viết

[Tôi nghĩ cô muốn cho tôi biết hôm qua Nhật Minh làm như vậy chỉ hoàn toàn là vì thuốc?]

Hạ Nguyệt đọc xong nhếch mép cười có phần khinh thường : "Mặc dù có làm tổn thương cô nhưng sự thật là vậy"

Trác Nguyệt miệng hơi vẽ một đường cong nhẹ, tiếng ngòi bút lại liên tục xoèn xoẹt trên mặt giấy.

[Cô xem ra rất coi thường chồng mình, anh ta không phải là người có thể ngu muội chỉ vì thứ thuốc ngu ngốc đó]

Có tiếng động nhỏ chói tai vang lên, chiếc ly tinh tế khẽ chạm vào mặt bàn kiếng. Hạ Nguyệt trợn tròn mắt, nhíu mày mím môi có vẻ bực dọc nhìn Trác Nguyệt.

Sau một lúc đối diện nhau mà chẳng nói gì nữa, Trác Nguyệt đành phải kết thúc cuộc gặp gỡ này.

[Nhưng cô nên làm cho anh ta yêu cô thật lòng kìa, còn hơn đi tính toán với kẻ như tôi]

[Không lẽ có điều kiện như cô mà cần phải dùng đến thuốc đó mới khiến đàn ông yêu cô sao?]

Mặt Hạ Nguyệt trắng mét đằng sau lớp phấn. Cứng họng chẳng biết nói gì cùng tức giận quyết định đứng lên bỏ về.

Trác Nguyệt đột nhiên đứng lên, vội kéo Hạ Nguyệt nằm xuống.

Một viên đạn từ trên đầu họ liền xẹt qua, đem ly dĩa trên bàn kia bắn cho vỡ nát.

Trác Nguyệt kéo Hạ Nguyệt ra sau lẩn tránh, cũng may bàn mà hai người chọn nằm gần quầy nước của tiệm.

Đảo mắt sơ qua, Trác Nguyệt quyết định ra dấu cho Hạ Nguyệt biết hãy mau chóng chui vào phòng nhân viên bằng cánh cửa sau quầy nước rồi trốn ra ngoài lối cửa sau. Cô cũng không phải người ngu dốt liền hiểu ý gật đầu rồi len lén chuẩn bị bò đi đến cửa.

Gió truyền đến một âm thanh quái lạ, Trác Nguyệt trợn mắt căng thẳng. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra thì lập tức xoay người vung tay lên, con dao bấm nhỏ vụt bay đến nơi phát ra tiếng súng.

  

Đoàn.....

Keng.....

  

Tiếng súng vang lên hòa với âm thanh viên đạn va chạm với kim loại thanh thúy vang lên.

Con dao nhỏ bị bắn văng đi găm trên mặt bàn, phát ra chuỗi âm thanh rung động lung lay, viên đạn cũng bị chệch hướng rơi vào phía ngoài quầy nước.

Cánh cửa đóng lại, Hạ Nguyệt thành công trốn thoát.

"Thật lợi hại nha" - Trác Nguyệt núp nhưng vẫn không giấu được tiếng tán thưởng - "Phát súng đầu tiên cố tình bắn trượt để cảnh báo"

"Quá khen và phát thứ hai cô cũng rất hoàn thiện để cố tình làm chệch đi mà"

 Một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên.

Trác Nguyệt mỉm cười đứng lên nhìn thẳng vào người thanh niên kia.

 Màu bạc của cây súng phiếm lên những tia sáng u ám, có một người trầm ổn nắm cây súng trong tay, anh hô hấp ổn định gương mặt điềm đạm.

  

 "Lâu rồi không gặp, Red"

  

Trác Nguyệt cười như không cười, ánh mắt lãnh đạm như đã biết chắc chắn người vừa ra tay là ai, thái độ cũng chẳng có một chút gì bất ngờ.

 Ánh mắt lia qua những người khách còn sót lại trong quán nước đang ngồi trốn dưới bàn run rẩy, nó nhíu mày nhìn Red. Từ hơn tám năm trước đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nó chứng kiến anh xuất đầu lộ diện như thế này.

"Sao anh không ra tay đi?" - Trác Nguyệt nhìn vào cây súng anh còn đang cầm trên tay và giương thẳng trực diện vào người nó.

 "Mục tiêu của Lục Đại chỉ là muốn giết vợ của tên Nhật Minh đó" - vừa dứt lời, Red hạ súng xuống.

 "Tại sao anh cứ mù quáng mà tận trung với ông ta thế?" - đây là câu hỏi mà Trác Nguyệt đã giữ ở trong lòng từ rất lâu rồi.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Red, mang đầy sự ấm áp. Khi một con người dù là băng lạnh đến mức nào, nhưng nhắc đến tình yêu của họ thì trên gương mặt sẽ không che dấu nổi sự hạnh phúc?

Chẳng biết Red đã ở bên cạnh Lục Đại từ khi nào, nhưng từ lúc Trác Nguyệt gia nhập vào thế giới của họ thì hai người đó đã cứ ở bên nhau như thế.

Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được trái tim họ vốn đang hướng về đâu....

Tiếng còi xe cảnh sát từ xa xa đã vang lên trong không gian...

Red nhìn Trác Nguyệt, gương mặt anh cũng đã trở lại vô hồn vô sắc, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút sợ hãi nào.

 Lướt qua nó một chút thôi, Red lên tiếng - "Cô đang bệnh?"

 Với gương mặt vẫn còn đang ửng đỏ cùng hơi thở có phần loạn xạ không hợp lí như thế thì ai nhìn thoáng qua cũng biết nó đang trong cơn bệnh.

 "Phải, thì sao?"

 Red sải từng bước dài, ba bước thành hai đến trước mặt Trác Nguyệt - "Hẹn ngày tái ngộ".

Một cú đấm với tốc độ kinh người, một phần do hơi choáng nên hành động của nó bị một chút chậm trễ, Trác Nguyệt lập tức hưởng trọn nắm tay đầy uy lực vào bụng.

 Cơn đau quặn thắt ruột cùng trận sốt chưa tan khiến Trác Nguyệt không còn gắng gượng được nữa và thế là đôi mắt nhắm lại, cả cơ thể bất lực đổ ập xuống.

Trong cơn mơ hồ, Trác Nguyệt nghe được tiếng quát tháo của ai đó.

Thật là có phần quen thuộc...

 "Trước khi đi tôi có căn dặn anh phải coi chừng cô gái cẩn thận, vậy mà giờ cô ta ra nông nỗi này. Anh giải thích sao với tôi? Hả?"

Giọng nói đay nghiến nhói tai như quen như lạ, nó nhíu mày dần mở mắt.

Bên cạnh giường là Nhật Minh đang khoanh tay, sừng sộ với anh chàng bác sĩ. Còn anh thì hình như không thèm để tâm mấy đến hắn, tay liên tục bận rộn sát trùng một số vật dụng.

Trác Nguyệt nhỏm đầu dậy.

  

"Cô ấy tỉnh rồi kìa" - nói xong người bác sĩ ấy mở cửa bước ra ngoài. Còn Nhật Minh vừa nghe thì quay phắt lại, mừng rỡ nhìn nó.

"Kìa, Trác..."

 Chỉ một chữ vừa rời khỏi miệng của Nhật Minh thì lập tức nó trừng mắt lên với hắn để ngặn chặn lại. Đã ba năm gắn liền với danh là một nhỏ câm Hi Đồng thì bây giờ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa nó vẫn sẽ không bao giờ quay lại với thân phận một Trác Nguyệt đầy oan nghiệt khi xưa nữa.

 Nhật Minh cũng ngơ ngác - "Em...muốn tôi... gọi em là Hi Đồng"

 [Vì vốn dĩ đó là tên của tôi] - Trác Nguyệt lườm hắn một cái rồi gạt bàn tay đang đặt trên vai nó ra.

 Vén mền qua một bên, nó đứng dậy.

  

"Đã có chuyện gì xảy ra trong quán nước?" - Nhật Minh ngồi đong đưa chân trên giường nhìn Trác Nguyệt đang bận rộn đứng bên cửa sổ thắt lại bím tóc và không hề có ý định trả lời - "Và Hạ Nguyệt đi cùng với em mà, cô ta đâu?"

Lúc trưa, Nhật Minh đã giải quyết công việc với tốc độ lớn nhất để có thể trở về gặp mặt Trác Nguyệt, nhưng không ngờ vừa đến phòng khám thì nghe tin Hạ Nguyệt đã dẫn nó đi. Một dự cảm không hay ho tí nào, hắn quyết định đi tìm Trác Nguyệt.

 Nghe tiếng còi của xe cảnh sát cứ đều đều vang lên càng ngày càng gần mà từng hồi trống cứ đập liên hồi ở lòng ngực. Nó sẽ không sao chứ?

Nhật Minh nhìn thấy vài người hốt hoảng từ trong một quán nước lao ra thì hắn đã chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi. Tâm trạng hốt hoảng, Nhật Minh chạy xộc vào quán thì thấy Trác Nguyệt đang ngất xỉu ngã nằm ngay quầy nước.

 Lúc đó thì tranh thủ mọi người còn đang rối tung và cảnh sát chưa kịp đến, Nhật Minh mau chóng đem nó đi.

  

[Anh đi mà lo bảo vệ cho vợ anh đi, Lục Đại đang muốn nhắm vào cô ấy đấy]

 "Lục Đại à? Tại sao ông ta lại làm thế?" - chân hắn dừng lại giữa không trung, hơi trợn mắt hỏi.

 Trác Nguyệt nhún nhún vai.

 "Nói chuyện đi, Hi Đồng"

 Nó vẫn giữ im lặng, đến chiếc tủ đầu giường bệnh lấy mắt kiếng.

 Nhật Minh chụp lấy cánh tay của nó - "Em tính đi đâu?"

 [Mặc kệ tôi] - Trác Nguyệt khó chịu hất tay hắn ra.

 Nó cảm thấy rợn cả da gà khi hắn chạm vào người.

 Một cảm giác thật khác lạ...

  

"Em sao thế? Chẳng phải chúng ta đã.." - hắn cay mày khó hiểu.

 [Anh im đi] - Trác Nguyệt trừng mắt với hắn.

[Bữa tối đó tôi xem như chẳng có gì xảy ra. Và anh, hãy ngoan ngoãn quay về với vợ đi] - nó nghiến răng, ngón tay chỉ chỉ vào người Nhật Minh.

"Trác Nguyệt, em.." - hắn dường như hơi phật lòng lên tiếng.

  

Đừng mong Trác Nguyệt này lại lao vào vòng tay hắn nữa.

Hành động mà Nhật Minh làm đã hoàn toàn phá nát những cảm xúc Trác Nguyệt còn đọng lại sau ba năm. Bây giờ, nó đã trở nên trống rỗng với bất kì thứ tình cảm yêu đương trai gái nào.

 Những gì hắn làm bây giờ đối với Trác Nguyệt chỉ là ghê sợ và kinh tởm.

Tuy chẳng biết buổi tối đó Trác Nguyệt đã loạn trí và suy nghĩ những gì để có thể trao tấm thân cho hắn, nhưng thật sự là ngay bây giờ cả một cái chạm nhẹ nó cũng không muốn để hắn chạm vào người.

  

"Em vẫn còn giận chuyện tôi bắn em sao?"

Thật ra nghe đến chuyện đó thì trong lòng nó thật sự rất khó chịu, trong tim bất kể lúc nào vô tình nghĩ đến cũng quặn thắt lại, cảm giác đau đớn đó không bao giờ nó có thể quên được, nhưng bên ngoài Trác Nguyệt luôn có gắng gượng, mạnh mẽ, cực kì bình thản.

 Miệng nhếch mép một cái khinh thường, Trác Nguyệt không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn - "Chuyện đó đối với tôi chẳng là gì nhưng nếu anh vẫn muốn giữ trong lòng thì cứ việc"

 Dứt câu với chất giọng khàn khàn do lâu rồi nó không nói chuyện cùng chứng bệnh cảm vẫn còn, Trác Nguyệt bước đến cửa.

 Bàn tay vừa chạm vào thanh inox được dùng làm tay nắm cửa (lời tg : Giống như một cái khung hình chữ nhật gắn lên cánh cửa vậy), tính mở ra thì lập tức bàn tay to lớn của Nhật Minh chặn lại nơi đường giao nhau giữa cánh cửa và khung cửa.

 "Em lại tính bỏ tôi mà đi?" - hơi thở ấm nóng từng đợt phả vào đầu nó.

Một cơn rùng mình lan truyền đến khắp người, Trác Nguyệt vẫn không quay lại, chỉ có giọng nói nho nhỏ vang lên - "Những thứ mà anh xem là lãng mạn thì đối với tôi bây giờ lại rất buồn nôn, vậy nên xin anh hãy ngưng ngay cái trò này đi"

Nhật Minh đẩy nó qua một bên, ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Dùng một cây chổi luồn vào tay nắm để cố định không cho Trác Nguyệt mở được cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro