♥♥♥ Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Minh mở mắt, bên cạnh đã không còn ai...

Trác Nguyệt, không lẽ một lần nữa em lại bỏ đi??

Hằn mặc vội quần áo và phóng ra.

Trong xe không người...

Trác Nguyệt ơi, tôi không thể để mất em thêm lần nào nữa...

Đau đớn, dằn xé, xót xa, hận thù... em gây ra thì em hãy có trách nhiệm mà gánh chịu...

Chạy như điên, Nhật Minh lao mình trong màng sương dày

Dừng lại để điều hòa nhịp thở, chống tay lên đầu gối hắn hoảng loạn phóng ánh mắt khắp nơi tìm kiếm.

 Anh phải tìm ra em, Trác Nguyệt.

Tim hắn một cơn lỗi nhịp khi nhìn thấy thân ảnh nào đó đang nằm sõng soài ở phía xa xa.

Từng bước chân dồn dập...

Trác Nguyệt...

"Nhật Minh..."

Hắn không trả lời chỉ im lặng ngồi cạnh giường, cầm bàn tay Trác Nguyệt áp vào má. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người con gái đang sốt mê mang, thở từng hồi mệt nhọc trên giường.

"Này, tối qua anh đã làm gì cô bé đó thế?"

"Anh nhiều chuyện quá đấy"

Người thanh niên đeo khẩu trang y tế đang rửa tay bỗng phì cười : "Lần sau nhẹ nhàng với người ta một chút"

"Im miệng đi"

Nhật Minh giật mình, hơi mắc cỡ quát một câu.

Tối qua cũng vì tác dụng của "thuốc" quá mạnh nên hắn có chút không tự kềm chế.....và một phần ở nơi như thế chẳng trách nó bị gió nhập thân.

Kết quả của tất cả là bây giờ Trác Nguyệt bị kiệt sức cảm sốt nặng.

Nhật Minh ngồi cạnh giường nhìn nó chăm chú mà trong đầu không khỏi suy nghĩ. Vậy thì những gì hắn làm, những việc hắn nghĩ từ khi cô gái câm Hi Đồng xuất hiện chỉ như một kẻ ngốc sao?

Cô gái này mất tích ba năm trời và bây giờ trở về đùa giỡn hắn như một món đồ chơi?

Và...nếu không bị ngất đi, thì Trác Nguyệt đây lại muốn rời khỏi hắn nữa sao?

Nghĩ đến đấy, bàn tay Nhật Minh đang nắm lấy tay Trác Nguyệt nhỏ bé bất tri bất giác lại dùng sức thêm một chút.

Cộc cộc.

Nhật Minh đang chống tay lên thành ghế bành nhắm mắt dưỡng thần, thì đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa.

Hắn đứng lên, mở cửa.

Thì ra là Xám.

Nhìn một vết xước dài trên má anh ta, hắn nhíu mày. Nhật Minh bước ra khỏi phòng bệnh, không quên cẩn thận đóng nhè nhẹ cửa.

"Anh sao vậy?"

"Tối qua, Lục Đại và ba cô Jenny cùng hợp với nhau tấn công cảng XYZ của chúng ta"

Đôi mày Nhật Minh càng nhíu lại thêm nữa, thì ra là "giương đông kích tây", lại dám chơi trò hạ đằng này với hắn sao?

"Giải quyết xong hết rồi chưa?"

"Vâng"

Nghe xong gương mặt hắn mới giãn ra được một tí, cũng may không xảy ra thất thoát gì cho Sun. Vì XYZ là một cảng lớn nhất miền Nam, nếu mất đi thì ngân sách của Sun sẽ hao hụt một khoảng không hề nhỏ.

"Thủ lĩnh nên cảm ơn cô gái câm kia. Chính cô ta trước khi bỏ chạy ra khỏi bữa tiệc, đã giúi vào tay tôi một tờ khăn giấy, trên đó có vạch ra hẳn một kế hoạch và đã căn dặn hãy canh giữ cảng XYZ cho thật cẩn thận"

Đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, Nhật Minh không khỏi mỉm cười. Một nụ cười quá đỗi ngọt ngào. Đúng là người phụ nữ đủ tư cách có thể đứng cạnh hắn trên một con đường cũng chỉ duy nhất là Trác Nguyệt. Một bộ óc đủ thông minh và phán xét để có thể thay thế hắn bất cứ lúc nào.

Như những lúc suy nghĩ nông cạn như tối qua, nếu không có Trác Nguyệt, thật hắn cũng không thể nghĩ nổi đến hậu quả...

Ngay từ đầu hắn đã không thể nào nắm bắt được cô gái bé nhỏ này và tới bây giờ vẫn vậy. Trác Nguyệt không còn là một ẩn số đối với hắn nhưng tại sao mỗi giây mỗi phút mỗi hành động mà nó làm ra đều làm cho tim hắn nhói đau. Hắn chỉ muốn giam Trác Nguyệt trong căn phòng dành riêng cho hai người, không muốn cho nó đi đâu, không muốn cho nó lộ diện.

"Được rồi, về trước đi"

Xám cúi chào.

"Khoan đã"

Bước chân của Xám chợt dừng, anh quay người lại - "Sao ạ?"

"Băng lại vết thương trên má đi" - mỉm cười với Xám một cái, Nhật Minh mở cửa đi vào phòng.

Để lại một mình anh ngẩng người ở ngoài, Xám không thể ngờ tới có ngày thủ lĩnh của anh lại cười ấm áp đến như vậy.

Xám cúi đầu nhíu mày, vô tình rơi vào trầm mặc.

Hạ Nguyệt tuy trong lòng có chút thấy ngại với Nhật Minh, nhưng vẫn là muốn đi kiếm hắn. Dù sao trên giấy tờ và trước mắt mọi nhân viên trong công ty, họ đã là vợ chồng.

Buổi trưa, khi mặt trời ở trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống con phố những tia nắng nóng. Con đường nhựa như muốn bốc khói để giải tỏa đi lớp nhiệt.

Hạ Nguyệt vuốt lớp mồ hôi trên trán, cô đã đi tìm ở nhiều nơi và phòng khám tư này là chỗ cuối cùng có hi vọng gặp được Nhật Minh.

"Xin hỏi, có ai tên là Nhật Minh ở đây không?" - Hạ Nguyệt gặp được anh chàng bác sĩ liền hỏi.

"À, Nhật Minh đã..."

Không đợi người ta trả lời xong, Hạ Nguyệt đã một đường đi thẳng vào bên trong. Liền bắt gặp Trác Nguyệt vừa mở cửa phòng ra.

Hai người nhìn nhau...

Hạ Nguyệt mím môi nhìn lấy cô gái xấu xí đang vấn tóc già dặn cùng chiếc kính tri thức.

"Tôi..tôi muốn gặp cô một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro