♥♥♥ Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Nguyệt im lặng ngồi ở ghế phụ, gác tay lên thành cửa xe nhìn ra bên ngoài. Giương mắt nhìn những táng cây cứ thụt lùi về đằng sau.

Hắn thần sắc lãnh đạm khó đoán, giống như màn sương lúc nửa đêm, ẩm thấp lạnh lẻo, trống rỗng nhìn về phía trước.

Từ bên ngoài không nhìn ra bên trong Nhật Minh đang cố kìm nén hỏa dục đang len lỏi. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, phải cực lực cố gắng điều hòa hơi thở, mới không thể phát ra tiếng thở dốc. Nhật Minh bất động thanh sắc liếc nhìn cảnh sắc đen kịt, ngoài cửa sổ xe ánh trăng khẽ chiếu xuyên qua màn sương mù đang vất vưởng giữa không trung. Hắn quay lại nhìn Trác Nguyệt.

Như một ngọn lửa dấy lên trong tảng băng lạnh, hỏa dục trong cơ thể hắn cháy càng ngày càng dữ dội, đủ để thiêu hủy toàn bộ lý trí.

Kétt............

Nhật Minh quay đầu đi tránh mặt nó, hắn hung tợn nói : "Ngồi im trong xe cho tôi. Cứ thử trốn một lần nữa xem"

Xe đang dừng ở một đoàn đường đất cát, để về được chỗ cũ mất cũng khoảng hai ba tiếng. Sát bên là một rừng cây hoang vắng bị bóng đêm bao phủ, quỷ dị như đang giương nanh múa vuốt.

Nhật Minh chạy đến khu rừng vắng, đứng dưới một thân cây tay vịn bấu chặt vào.

Trong đầu hắn rối tung đan xen giữa yêu và hận giống như đang bấn loạn ở ranh giới giữa ngày và đêm.

Ngón tay giơ lên cắm vào thân cây, dùng lực.......truyền đến sự đau đớn không đáng kể của da thịt.

Trong mắt của NM phản chiếu một tia hung ác...

Thật muốn xâm phạm và giữ lấy cô ấy.

Tay xoa xoa sau ót, vẻ mặt TN khó chịu nhăn nhó thấy rõ. Công sức che đậy bấy lâu nay của nó coi như xong rồi. Nhưng cái giây phút núp sau lang cang trên lầu với trái tim cứ đập thon thót, nó không thể nào chịu nổi khi chiếc súng ngà voi kia sắp sửa cướp đi tính mạng của hắn. Và thế là...

Bỗng di động để quên trên xe vang lên, TN ngẩn ra nhìn nhìn bóng của NM ở phía xa. Nó đành bắt máy lên.

Từ điện thoại truyền đến một âm thanh nữ có phần lo lắng : [Alô, Nhật Minh à, anh...]

[Alô anh có ở đó không?]

Hai đầu dây đột nhiên trở nên im lặng.

[Là con nhỏ câm phải không?]

Trác Nguyệt không lên tiếng.

Có tiếng thở dài ở đầu dây bên kia- [Hãy tìm cho anh ấy một người phụ nữ]

Trác Nguyệt nghe xong há hốc mồm. Người vợ trong đêm tân hôn yêu cầu đưa một người phụ nữ khác đến cho chồng mình???

[Tôi đã bỏ thuốc vào ly rượu của Nhật Minh, công dụng của thuốc kích thích đã phát tác từ lâu...]

Chỉ nghe tới đó, đầu óc Trác Nguyệt rối tung, ngây ra trong chốc lát rồi với tốc độ kinh người liền mở cửa xe phóng lại gần hắn.

"Nhật Minh..."

"Đừng có đụng vào tôi"

Nhật Minh quát lớn một tiếng lạnh lùng, làm cho bàn tay của Trác Nguyệt đang chuẩn bị đặt lên vai phải hắn phải chợt khựng lại. Nó cười khổ nhìn phía sau của Nhật Minh, ngay cả vành tai cũng đả đỏ ửng cả lên rồi.

Hắn xoay người dựa lưng vào thân cây, hơi thở khó nhọc, thanh âm lạ thường, gương mặt đỏ tỏa ra đầy nhiệt.

"Mấy giờ đồng hồ đã qua, nhịn đến bây giờ cũng đủ vất vả rồi. Nhật Minh, cứ như vậy anh sẽ tự đi tìm một cái chết lãng nhách đó"

"Vậy thì bây giờ tôi có thể làm gì?" - Nhật Minh cố kềm nén đáp, cả hai cánh tay vì gồng lên quá sức mà gân xanh nổi đầy cả lên.

Trác Nguyệt cũng cứng họng chẳng biết nói gì.

Nhật Minh thì nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, hắn cực nhẫn nại để không bổ nhào vào Trác Nguyệt.

"Trác Nguyệt, em có thể..." - giọng Nhật Minh khàn đục.

Nó không nói chuyện, chỉ biết giương mắt ra nhìn hắn.

Nhật Minh trong lòng như có lửa đốt.

Đột nhiên bị cánh tay hắn bao phủ, hung hăng ôm sát Trác Nguyệt vào lòng hắn. Mạnh bạo đến dường như có thề nghe thấy tiếng va chạm của hai cơ thể...

"Trác Nguyệt..."

Thanh âm Nhật Minh trầm thấp giống như bóng đêm vô chừng mực - "Tôi không thể nhịn được nữa, sẽ có một ngày em hận tôi, vậy thì hãy hận ngay bây giờ đi"

Vừa dứt câu, Trác Nguyệt đã cảm nhận được hắn chấn nghẹn ngay làn môi nó.

Suy nghĩ trong vòng vài giây, nó cũng quyết định xuôi theo.

Xoẹt....

Nhật Minh mất bình tĩnh xé rách lớp vải...

Hắn vùi đầu vào cổ nó, khẽ cắn xương quai xanh, nhẹ nhàng từng điểm, từng điểm một......

Một đường thẳng xuống phía dưới.....

Các nơi trên cơ thể đều không cự tuyệt để mặc cho đối phương vuốt ve.

Nhật Minh đỡ Trác Nguyệt, nằm xuống lớp cỏ nham nhám, cúi người tách chân nó ra..

Nhìn vào những vết thương đang kéo da non chằn chịt trên cơ thể Trác Nguyệt và nhất là vết thương ở bụng, Nhật Minh thấy hốc mắt mình cay cay.

"Anh xin lỗi" - giọng hắn nho nhỏ trong không gian.

Tiến vào......

Không có thỏa mãn, chỉ có tham vọng ham muốn mãnh liệt.

Đây là lần đầu tiên của TN...

Đau...

Cảm giác đau đớn thình lình như bị xé rách.

Bầu trời đêm mông lung, ánh trăng hỗn độn giống như ánh mắt tràn đầy dục vọng của Nhật Minh. Tiếng lá xào xạc hòa lẫn trong tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề.....

Thái dương không ngừng đập thình thịch.

Tiếng va chạm hai cơ thể vang vọng bên tai.

Mồ hôi toát ra từ trán và nước mắt rơi xuống từ nơi khóe mắt TN, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

Quay cuồng......

Lúc rạng sáng, bầu trời đen tối nhường cho những tia sáng đầu tiên của mặt trời, cả bầu trời hé lộ một màu sắc đỏ đậm đặc.

Khi Nhật Minh mở mắt, bên cạnh đã không còn ai......

Hoàn toàn chỉ là màng sương giá lạnh.

Và duy nhất một cơn trống rỗng còn sót lại...

Nhật Minh mở mắt, bên cạnh đã không còn ai...

Trác Nguyệt, không lẽ một lần nữa em lại bỏ đi??

Hằn mặc vội quần áo và phóng ra.

Trong xe không người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro