♥♥♥ Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.........

Hôn lễ của Nhật Minh và Hạ Nguyệt diễn ra.

Hầu hết phần đông là nhân viên, bạn bè bên phía Hạ Nguyệt đến dự, chỉ có một bàn dành cho khách của Nhật Minh là Xám và tiểu câm Hi Đồng. Ai cũng nhìn Trác Nguyệt và vết sẹo trên mặt rồi sợ hãi tránh xa, họ xầm xì to nhỏ với nhau, liên tục chỉ trỏ về phía nó.

Nhưng Trác Nguyệt đã quen với những điều đó nên không thèm lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo cưới kia. Nó chưa bao giờ biết màu trắng lại khơi gợi lên tất cả khả năng tiềm ẩn của người phụ nữ đến vậy. Xinh đẹp, dễ thương, quyến rũ tối nay Hạ Nguyệt đã có hết.

Trác Nguyệt có một chút mủi lòng, giơ bàn tay chạm vào má và vùng da thịt xấu xí ẩn sau làn vải.

Hôm nay là một mực Hạ Nguyệt muốn nó đến và Trác Nguyệt cũng hiểu cô đang muốn chứng minh điều gì. Nên nó đã đồng ý.

Không ngờ cảm giác lại chẳng dễ chịu chút nào.

Hạ Nguyệt hỉ hả cười cười nói nói sóng vai cùng Nhật Minh dạo hết bàn này đến bàn khác nhận lời chúc mừng. Và hắn thì tuyệt nhiên không mở miệng nói điều gì cũng như chẳng có một nụ cười xuất hiện.

Đến bàn của Trác Nguyệt, Hạ Nguyệt đứng bên cạnh giơ ra li rượu cười, nó muốn đứng lên để có phần lễ phép thì chẳng biết cố tình hay vô ý, cả ly rượu trên tay cô đổ ập lên đầu nó.

Chiếc kính cùng bím tóc ướt sũng, Hạ Nguyệt cũng chỉ giả vờ xin lỗi qua loa vài câu rồi kéo Nhật Minh đi qua bên bàn khác.

Trác Nguyệt lầm lũi đi vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương, nó mỉm cười nhẹ nhìn bản thân trong lớp kiếng. Tóc tai dày che hết gương mặt với vết phỏng xấu xí cùng phía sau là chiếc bím tóc, mắt kiếng to bảng, áo sơ mi dài tay đóng thùng trong quần jean. Tất cả đều toát lên vẻ quê mùa xấu xí đến cực độ.

Tự mỉm cười miệt thị với bản thân.

Trác Nguyệt chỉ mong đêm nay mau qua...cơn ác mộng này nó không muốn kéo dài thêm nữa.

Bước ra đến ngoài thì nó thấy mọi người bàn tán xì xầm gì đó.

Không còn không khí vui vẻ của lúc nãy nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng bất an bao trùm.

Trác Nguyệt, đến ngồi cạnh Xám - [Có chuyện gì?]

Anh không nói gì, chỉ nhíu mày suy nghĩ.

Trác Nguyệt ngẩng đầu nhìn quanh chỉ thấy Hạ Nguyệt lo lắng tới lui không yên còn Nhật Minh thì chẳng thấy đâu, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.

[Nói, Nhật Minh xảy ra chuyện gì rồi?] - Trác Nguyệt bấu mạnh vào tay Xám.

------------------------

"Chào vị Thủ lĩnh toàn miền Nam, mừng ngày tái ngộ"

Nhật Minh bình thản đi vào một kho hàng chứa chất nổ. Ba của Jenny cùng Lục Đại ngồi trên hai cái ghế chờ đón sẵn.

Hắn hừ mũi, hai lão cáo già đã hợp tác cùng nhau rồi cơ đấy.

Nơi này nếu có muốn nói chuyện gì, chẳng sợ sẽ có súng đạn gì xảy ra, ngoại trừ kẻ đó cũng muốn tự sát.

"Thả họ ra"

Lục Đại cười lớn - "Thật không tồi, dám một thân một mình đến đây để chuộc anh em mình. Hahaha, quả thật không tồi"

Cười rung cả người xong, ông ta ra hiệu cho cởi trói khoảng mười người trong Sun. Họ vùng ra và chạy lại phía sau Nhật Minh

"Về đi" - giọng cùng gương mặt hắn băng lạnh.

"Thủ lĩnh?" - bọn người khó hiểu nhìn hắn.

"Đừng bắt tôi nói lại"

"Dạ" - tất cả cuối đầu, không dám chần chừ chạy ra khỏi kho hàng nồng mùi thuốc.

"Ngươi không biết chết là gì à?" - ba Jenny lên tiếng.

Nhật Minh im lặng, chỉ đứng lạnh lùng mỉm cười.

"Sắp chết đến nơi mà vẫn tỏ ra anh hùng à?" - Lục Đại có ý khinh thường.

Một cái búng tay...

Đám đông bao vây lấy Nhật Minh.

Ba Jenny bước đến gần, miệng mỉm cười gian tà : "Giao hết quyền quản lý miền Nam cho ta đi, rồi ngươi sẽ được tha"

Một tia lóe xuất hiện...

Nhật Minh mau chóng rút ra còn dao bấm nhỏ từ trong người tính kềm lấy ông ta thì một viên đạn xẹt qua má hắn.

Cây súng đang ở trên tay Lục Đại, cả súng và đạn làm hoàn toàn bằng ngà voi.

"Dùng số tiền lớn như vậy để giết tôi, quả là đã nể mặt vài phần" - hắn nhếch mép thích thú.

Chỉ còn một chút nữa thì bàn tay Lục Đại đã cướp cò.

"Dừng tay lại"

Một giọng nói hơi khàn khàn tràn ngập trong căn phòng. Xuất phá ra từ phía trên cao thu hút mọi sự chú ý.

Trên lang cang tầng hai của kho hàng, một người nữ tay cầm khẩu súng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Không chút để ý, thẳng thắn nhìn chằm chằm vào Nhật Minh.

Còn về phía hắn thì không khỏi sửng người nhìn lên kẻ quen thuộc đang hiên ngang cầm súng.

"Không muốn chết, thì thả hắn ra cho tôi"

Giọng nói hơi khàn so với lúc trước, nhưng Nhật Minh hoàn toàn có thể nhận ra được.

Nắm tay hắn run rẩy...

"Là...em...???"

Lồng ngực Nhật Minh bất giác tăng nhịp đập.

Đôi chân che giấu không nổi sự run rẩy.

"Con ranh kia, mày là ai?" - Lục Đại lớn tiếng.

"Đây...đây chẳng phải là..." - ba Jenny dường như cũng phát hiện ra được đây là cô gái câm lần trước mà con gái ông bắt về.

"Thả anh ta ra" - người con gái kia trừng mắt lớn tiếng quát, tay gạt chốt súng. Tất cả đã thể hiện kẻ này đây đã không còn lo lắng điều gì nữa, sẵn sàng đưa mình vào cửa tử.

"Tao..tao không tin mày không ...không...sợ chết" - Lục Đại có phần run rẩy.

Chỉ một tiếng "đoàn" thanh thúy vang lên, khi viên súng vừa ra khỏi nòng, thì cái kho thuốc nổ này đây sẽ trở thành ngọn đuốc khổng lồ

"Ông chắc như vậy sao?" - Trác Nguyệt cười khinh một cái.

Giơ bàn tay gỡ sợi dây buộc tóc ra, xõa tung chiếc bím tóc. Quẳng đi cái kính không độ, tháo hai chiếc nút trên cùng của sơ mi và bỏ áo ra khỏi quần. Gương mặt dưới mái tóc bị gió thổi tung lộ ra hoàn toàn khiến Lục Đại run lẩy bẩy.

Tằng hắn - "Giọng nói này, chẳng lẽ ông không nhận ra sao?"

"Trác...Trác Nguyệt..."

Nó hừ mũi.

Cái tính khí không sợ chết của Trác Nguyệt từ trước tới giờ, chẳng thể nào mà Lục Đại không biết được.

Ông ta chính là một trong những người đã chứng kiến nó "lớn lên" như thế nào mà.

"Một..."

"Khoan đã" - ba Jenny lên tiếng.

"Hai.." - một ngón tay đã để lên cò súng.

"B.."

"Được. Thả hắn ra" - Lục Đại hét lớn.

Lập tức vòng tròn vây quanh Nhật Minh giãn ra.

Nhưng cái người đứng giữa lại không hề động đậy, vẫn trơ ra đấy giương thẳng mắt nhìn chằm chằm Trác Nguyệt.

"Em...............biết nói?"

"Ngu xuẩn, đi mau lên" - nó hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro