♥♥♥ Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Nguyệt chìm vào cơn mơ.

Một cơn ác mộng giống y như thật.

Tại sao một mình nó lại lạc giữa khu rừng rộng lớn này?

Trác Nguyệt đang bị truy sát như một con mồi, nó chạy sợ hãi táng loạn.

Hơi thở dốc từng hồi...

Tiếng sung vang rền, hết lần này đến lần khác Trác Nguyệt tránh né rồi lại chạy trốn.

Đến khi kiệt sức và chậm bước chân cuối cùng là té ngã trên mặt đất.

Gương mặt kia từ từ gần lại hơn....

Trác Nguyệt nhìn thấy...

...chính là Nhật Minh.

Tay cầm súng, nụ cười xa lạ, chĩa thẳng nòng vào thái dương cô.

Gạt chốt....

Đoàn....

----------------------------

Tít...tít...tít..

Tiếng kêu của máy theo dõi vang đều bên tai.

Xộc vào khứu giác là mùi thuốc xác trùng nồng nặc.

Thì ra...nó vẫn còn sống.

Cả người rã rời mệt mỏi, đôi mắt dường như chẳng thể mở ra được. Phần bụng đau đớn như cắt da cắt thịt.

Mở mắt...

Một đợt ánh sáng lóa mắt chiếu đến, nó khó chịu nhíu lại hồi lâu để thích ứng được.

Trần nhà trắng toát gay gắt làm Trác Nguyệt đau đầu...

Một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo bác sĩ trắng bước đến, miệng bịt khẩu trang, cổ đeo ống nghe, banh mắt Trác Nguyệt ra rọi đèn kiểm tra. Để ý một chút, Trác Nguyệt nhận ra đây là phòng mạch tư của ai đó.

"Cô có nghe tôi nói gì không?"

Trác Nguyệt gật đầu.

Thấy nó có chút tỉnh táo, anh ta liền quay đầu nói : "Không sao rồi"

Ánh mắt Trác Nguyệt cũng di chuyển theo, người ngồi trên chiếc ghế dài đối diện chân giường...

...là Nhật Minh.

Nó liền cảm thấy khó chịu, mở to đồng tử trừng trừng nhìn hắn.

"Tôi cảm thấy nên cho cô ta nghỉ ngơi thêm chút nữa" - người mặc áo blu trắng lên tiếng.

Nhật Minh vẫn tiếp tục nhìn nó, còn Trác Nguyệt thì giả vờ nhắm lại đôi mắt. Một tiếng thở dài vang lên.

Kịch...

Họ bước ra khỏi phòng.

Trác Nguyệt không thể níu giữ được cảm xúc, hai hàng nước mắt lăn dài xuống.

Tên khốn kiếp.

Sau mọi chuyện, anh đã coi tôi như một món đồ chơi sao?

------------------------

Chát.....

Chát....

Chát....

Từng đường roi quất vào làn da trắng mỏng manh tạo nên những thứ âm thanh rùng mình.

Vết sưng đỏ đã dần xuất hiện nhiều trên cơ thể và gương mặt Trác Nguyệt.

"Con câm kia, nói cho tao biết, kế hoạch sắp tới của Nhật Minh là gì? Tay, dùng tay đi"

Mỗi chữ "tay" lại là một đường roi quất xuống.

Người đứng kế bên Jenny lên tiếng : "Có thể nó bị cả câm và điếc", rồi hoa tay múa chân dùng Thủ ngữ kêu Trác Nguyệt khai ra tất cả.

Nó mím môi lắc đầu.

"Còn cứng đầu" - một tiếng gầm nhẹ

Chát......

Chát..........

Chát..........

Đánh một lúc đến khi nhìn thấy Trác Nguyệt nằm dài ra sàn, một thân rướm máu, gương mặt đã dần mất đi sự tỉnh táo, thở gấp, Jenny mới ngừng tay.

"Thôi được, mày không nói thì người yêu của mày sẽ nói cho tao biết" - cô cười phá lên.

Bước lại gần, dùng cáng roi nâng cầm nó lên, Jenny nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt nó, rồi cười gian trá - "Tên Nhật Minh đó giết người yêu của tao, thì tao cũng sẽ cho hắn nến trải nổi đau tương tự thế"

Hahaha......

Một giọng cười thâm thúy vang lên trong không khí.

Người yêu, Trác Nguyệt mỉm cười khinh bỉ với danh xưng đó.

Muốn hắn đến cứu nó à? Đó là một chuyện không bao giờ xảy ra được.

"Mày đừng lo, chút nữa hắn sẽ đến cứu mày thôi"

Jenny ngồi vắt chéo giò trên ghế, nhịp nhịp chân. Trác Nguyệt chẳng đặc biệt và quan trọng đến mức Nhật phải ra sức mà bảo vệ.

Cả thân người đau đớn, Trác Nguyệt run rẩy thầm cầu mong trong lòng là hắn đừng bao giờ đến.

Đến thì sẽ tự tạo cho bản thân một niềm hi vọng là hắn có chút gì đó yêu thương và luyến tiếc nó.

Đến là sẽ trao đi trái tim thêm một lần nữa.

Đến là sẽ không còn có thêm cơ hội để quay trở lại với cuộc sống bình thường như trước.

Nhật Minh, tôi van xin anh đừng đến.

-------------------------

Brừm...brừm...

Tiếng ca nô vang lên ở phía xa xa mà trống ngực Trác Nguyệt đập liên hồi, tuy không còn sức lực động đậy nhưng ít ra nó vẫn còn  ý thức.

Đừng...

Xin hắn đừng đến...

"Nhật Minh, sao anh trễ thế?"

Một giọt nước mắt nó lại rơi.

Chết tiệt.

Trác Nguyệt tự rủa sao bản thân lại phụ thuộc quá nhiều vào hắn thế.

Nhật Minh, anh yêu tôi sao?

"Cô không thấy để cố tình tạo ra một điểm yếu đối với tôi quá dễ dàng sao?"

Điểm yếu?

Cố tình?

Mọi thứ đến quá nhanh đối với nó...

Và.......

Đoàn...........

Một nỗi đau ghim vào da thịt, bụng đau đến mất cảm giác và đôi chân cũng như chẳng phải của Trác Nguyệt nữa.

Cái cảm giác choáng váng...

Không.

Nó không đau bằng...

Một nỗi đau đến từ tâm hồn và trái tim yếu ớt.

Vỡ...vỡ thật rồi....từng tiếng động của trái tim vỡ nát lại lần nữa vang lên bên tai.

Lần này, sẽ chẳng ai có cơ hội để chấp vá lại trái tim tội lỗi này được.

Áo rách rồi, khâu lại vẫn còn vết tích.

Tim vỡ rồi, ghép lại dấu rạng nứt vẫn còn đây.

Trác Nguyệt ngộ ra nó rất ngây thơ.

Tại sao đi đặt niềm tin là người đàn ông băng giá kia có thể sẽ nảy sinh tình yêu với nó cơ chứ?

Vậy cũng được, chết đi cho xong thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Trác Nguyệt nhận lấy cái chết.

Rồi những tiếng nói còn lại dần trở nên rất xa xăm, như tít nơi chân trời cao vút, hay lại như đến từ địa ngục sâu thẳm.

--------------------------

Trác Nguyệt nhớ lại và mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Lại một lần nữa trong giấc mộng, nó mơ mình bị Nhật Minh cầm súng truy đuổi gắt gao.

Tại sao?

Tại sao thế?

Ánh nắng chiếu vào xuyên qua lớp cửa kính đậu vào nơi bên giường nó.

Trác Nguyệt dần tỉnh giấc.

Đôi mắt nhập nhèm nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang tay đút túi quần đứng nhìn ra bầu trời. Nó giương ánh mắt nhìn chăm chú. Bao nhiêu tình cảm lớn lao mà Trác Nguyệt dành cho hắn, dường như tất cả đều đã trở thành mối hận thù không thể nào có thể diễn tả được bằng lời.

Nhật Minh chợt quay người lại.

Hai tầm nhìn giao vào nhau, Nhật Minh nhận ra Trác Nguyệt đang dùng ánh mắt căm phẫn nhất để nhìn hắn.

Bước lại chiếc ghế cạnh giường, hắn ngồi xuống.

[Hãy tha cho tôi] - Trác Nguyệt mấp máy môi.

Nhật Minh vẫn im lặng nhìn nó.

[Hãy để tôi quay lại với cuộc sống trước đây của tôi] - Gương mặt nó bây giờ dường như đã trở nên vô cảm.

"Không" - Nhật Minh nhẹ nói.

[Chẳng phải anh bảo tôi đừng yêu anh sao?] - Trác Nguyệt kích động nhỏm người dậy.

"Cũng chưa từng bảo cô rời xa tôi"

Nó không khỏi sững sờ nhìn Nhật Minh. Trác Nguyệt hoàn toàn chẳng thể nào tiêu hóa kịp câu mà hắn vừa nói ra.

Không yêu nhưng lại muốn giữ lại bên cạnh.

Nó không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu cái đạo lí ấy của hắn.

Trác Nguyệt ngồi dậy, kéo mền ra định bước chân xuống.

"Cô đi đâu?" - Nhật Minh vội đứng lên, cầm lấy cánh tay của nó.

[Tôi không phải đồ chơi của anh]

Trác Nguyệt hất bàn tay hắn ra khỏi người nó. Bây giờ, tất cả đối với nó đều kinh tởm, tất cả đều trở nên quá đáng sợ.

"Nếu tôi đã muốn, cô sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay tôi"

Nhật Minh sau một giây giật mình trước hành động đó của nó, đã ấn lại thân người Trác Nguyệt đang muốn ngồi dậy xuống giường. Nó trừng mắt nhìn hắn.

Đừng nghĩ Trác Nguyệt này yêu hắn thì bản thân hắn có thể làm bậy mà hành hạ nó.

[Buông tôi ra] - miệng nó gằng mạnh từng tiếng một, ánh mắt chứa đầy lửa hận thù nhìn hắn.

Nhật Minh giữ vai Trác Nguyệt lại, bấu vào thật chặt.

Ầm.....

Cả hai cùng giật mình nhìn ra cửa.

Là...là Hạ Nguyệt.

"Anh Nhật Minh, xem em...." - cô vừa mở miệng hớn hở định nói gì đó thì miệng bỗng cứng đờ vì người đang ngồi trên giường.

"Đây...đây là.." - miệng Hạ Nguyệt lắp ba lắp bắp.

Chân từng bước run run, cô đi đến nhìn thẳng vào gương mặt người con gái đang ngồi ở trên giường.

"Cô...Trác Nguyệt...."

Tuy mái tóc lòa xòa và một miếng gạc lớn che gần hết gương mặt, nhưng cái hình ảnh mà mỗi ngày cô đều nhìn thấy chẳng lẽ lại còn không nhận ra sao?

Hạ Nguyệt trong lòng sợ hãi tột độ, cô vừa mới có Nhật Minh đây thôi, không lẽ lại cam chịu để mất hắn sao?

"Không, đây là Cao Hi Đồng"

Hạ Nguyệt khó hiểu di chuyển ánh mắt qua Nhật Minh - "Cao Hi Đồng?"

"Phải, một cô gái câm tôi cứu được giữa đường" - hắn bình tĩnh đến lạ.

"Bị câm?" - mặt Hạ Nguyệt ngơ ngác.

Trác Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng và cũng chẳng có bất cứ hành động gì.

Tính lừa cô à?

Gương mặt này thì có thể đánh lừa được ai kia chứ?

"Tại sao? Tại sao bây giờ lại quay về và giành lấy Nhật Minh của tôi? Tại sao?"

Hạ Nguyệt vừ nói vừa lao vào người nó, nắm áo nó giật giật liên hồi. Trác Nguyệt bị lay đến choáng váng.

Phựt...

Cô dùng tay tháo phựt miếng gạc che vết thương cùng đường roi da trên mặt Trác Nguyệt, để lộ tất cả hình thù xấu xí của phần da thịt nhăn nhúm. Chỗ thì căng bóng, nhăn nhúm hay phồng rộp, nhìn qua không khỏi khiến ai cũng giật mình.

Hạ Nguyệt giật mình và sợ hãi trước cảnh tượng đó, liền che miệng hốt hoảng lùi về sau mấy bước.

Trác Nguyệt che lại cánh tay, miệng ú ớ gương mặt giả vờ kinh hãi, tay chân thì luống cuống cả lên.

"Cô...cô...cô..." - Hạ Nguyệt vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên.

"Nhật Minh, anh..." - cô quay qua hắn.

"Đủ rồi phải không? Cô đi về được rồi chứ?"

Nhật Minh bước ra khỏi phòng, Hạ Nguyệt thì vẫn còn nghi ngờ cứ quay lại nhìn Trác Nguyệt, rồi cũng chạy theo bước chân hắn.

Nhật Minh trong lòng không khỏi khó chịu.

Chính hắn...

Chính hắn đã gọi và thông báo địa chỉ cho Hạ Nguyệt biết chỗ này, kêu cô hãy đến đón.

Hắn thật sự một lần cuối cùng muốn xác định lại người con gái này đây có phải là Trác Nguyệt trước đây của hắn không?

Ngoài hắn thì người biết rõ Trác Nguyệt nhất có lẽ chính là người chị em sinh đôi Hạ Nguyệt này đây.

Nhưng có lẽ mọi chuyện đã không đi đến đâu, vì ngay cả Hạ Nguyệt cũng không thể biết được cô gái ấy có chắc chắn là Trác Nguyệt hay không.

Thật sự trên đời này, có cái gọi là người giống người?

"Nhật Minh, để chứng minh người đó không phải Trác Nguyệt, thì hay mau chóng kết hôn với em"

Hạ Nguyệt lay lay tay của hắn.

Rất lâu sau, một tiếng "Ừ" mới khẽ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro