♥♥♥ Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một cảm giác ngột ngạt và bức bách trở về, Trác Nguyệt đột nhiên nhận thấy căn phòng này nhỏ đi một cách kì lạ. Đang ngại ngùng chẳng biết làm gì thì lại nhìn thấy mu bàn tay cầm chai rượu để ở trên bàn từ những vết răng đang rỉ máu.

Cầm miếng băng cá nhân, Trác Nguyệt bước xuống giường và đến gần chỗ Nhật Minh. Gỡ miếng băng dán ra, dán lên những dấu răng của chính mình trên bàn tay kia.

Nhật Minh hình như bị giật mình ngẩng mặt lên nhìn Trác Nguyệt. Nó không nhìn lại, dán xong chỉ lầm lũi tính quay trở lại giường.

Nhật Minh vội kéo tay nó lại, hắn đứng lên để ôm nó vào lòng.

Trác Nguyệt cũng đành đứng im trong vòng tay hắn.

Hơi thở hắn phà bên tai - "Xin lổi, tiểu câm"

Ầm...

Là Xám.

Anh đột nhiên mở cửa mạnh, làm cả ba đều giật mình. Xám có hơi bối rối một chút và gãi đầu xin lỗi.

"Chuyện gì?"

"Thủ lĩnh, nghe nói hình như ba của Jenny muốn chiếm quyền cai quản một số cảng của chúng ta"

Nhật Minh nghe xong thì nhíu mày. Hắn nhìn Trác Nguyệt một cái rồi đi theo Xám ra ngoài.

Nhật Minh đi ra khỏi hầm trú ẩn, vì ở dưới đó không phủ sóng điện thoại. Đi đến một chỗ khá xa mới bắt đầu có thể nói chuyện, mở loa cùng Xám và mọi người bàn kế hoạch. Phân chia anh em chốt trụ lại những bến cảng quan trọng. Vì tiền chi ra được từ Hải quan là số tiền cung cấp rất lớn cho Sun.

Nói xong tất cả thì cũng ba tiếng mấy, trời đã sáng bảnh mắt từ khi nào.

Nhật Minh mới ngáp một cái rõ dài....

Đã thức trắng hai đêm liền và do vết thương còn âm ỉ trong người, quả thật hắn có chút kiệt sức.

"Thủ lĩnh về nghỉ đi" - Xám thấy vậy lên tiếng.

"Ừm"

Đi chầm chậm hưởng gió sáng một lát, trong người hắn cũng cảm thấy thanh tỉnh đôi chút.

Bây giờ quả thật hắn không biết phải đối xử như thế nào với Hi Đồng.

Trong Tiểu câm Nhật Minh thấy được hình bóng năm xưa của Trác Nguyệt. Những cái cảm giác thân thuộc...rất rất quen thuộc, đôi khi cứ làm trái tim hắn lạc lối.

Nếu đến với cô ta, cuộc sống của con người bình thường ấy sẽ không còn như xưa, đối mặt với chết chóc là việc luôn phải gặp đến.

Nhật Minh không muốn cô bé quê mùa đó phải gặp bất cứ trắc trở nào, bởi vì năm xưa Trác Nguyệt dính vào thế giới ngầm này đã phải chịu quá nhiều khổ đau rồi.

Lần đầu tiên có một cô gái, sau Trác Nguyệt, có thể đem đến cho hắn nhiều cảm xúc như thế.

Đá tung những tảng lá khô còn ẩm ướt, hắn trong lòng rối như tơ vò.

Két....................

Nhật Minh đẩy cánh cửa cũ kĩ.

Làn hơi lạnh tấp vào mặt hắn.

Căn phòng đã trống không.

Tiểu câm đâu?

Hắn nhìn thấy một mẩu giấy đặt trên bàn.

...

...

...

Kí tên : Jenny - vợ chưa cưới của anh.

Nhật Minh vò nát tờ giấy trong tay.........

Brừm.......Brừm.......

Tiếng ca nô đang lớn dần, Xám chở Nhật Minh đến chiếc Du thuyền to lớn, chỉ một mình hắn được bước lên còn Xám thì ở lại và có một tên canh giữ.

Hắn vừa bước lên phần boong tàu, thì đã nghe thấy tiếng của Jenny

"Nhật Minh, sao anh trễ thế?"

Vẫn mặt dày, cô dùng giọng nói ỏng ẹo hết mức có thể.

Nhật Minh không màng đến, ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị sẵn. Đối diện với Jenny cùng năm gã đồng bọn, chính giữa là Hi Đồng với một thân rách nát nằm dài tuy đôi mắt vẫn mở và thở gấp nhưng không thấy có phản ứng. Những vết roi quật vào trên người nó còn đỏ ửng, còn nhiều chỗ còn chảy cả máu, trên má xen lẫn vào vệt phỏng cũng có một đường dài đang rướm máu.

Nhật Minh dời ánh mắt khỏi Trác Nguyệt sang Jenny thì thấy cô cười rất ngọt ngào.

"Sao? Xót cho người yêu rồi à? Ai bảo nó không nghe lời, khai ra kế hoạch anh vạch ra để tiếp đãi ba tôi ở các cảng là như thế nào sẽ tốt hơn không?"

Vừa nói, tay cô vừa vuốt ve chiếc roi da.

"Có chuyện làm ăn gì muốn bàn?" - Nhật Minh nhìn thằng vào Jenny, mặt không biến sắc.

"Được, thẳng thắn lắm. Dám tới đây một mình cũng không phải là tồi"

Jenny bước lại gần ngồi lên đùi Nhật Minh - "Sao tối qua anh giận dữ thế? Em chỉ là đùa giỡn với tên Ba đó thôi mà"

Con hồ ly đã lộ đuôi, cô cạ cạ người vào hắn, tay còn không ngừng vuốt ve bộ ngực rắn chắc.

Đột nhiên một vật lạnh áp vào lưng Jenny, làm cô giật bắn.

Kịch.

Là tiếng chốt của súng...

Trong đám người lập tức có một tên tiến lại gần Trác Nguyệt chĩa súng vào đầu nó.

"Anh không sợ bảo bối của anh sẽ chết sao?"

"Bảo bối?" - Nhật Minh cười nhếch mép - "Cô không thấy để cố tình tạo ra một điểm yếu đối với tôi quá dễ dàng sao?"

Jenny đột nhiên rùng mình một cái - "Anh không sợ cô ta sẽ chết à?"

Lại một tiếng cười phỉ báng nhẹ.

Ánh mắt vẫn nhìn vào cô, nhưng cánh tay cầm súng vươn về phía Trác Nguyệt.

Đoàn.......

Một âm thanh thâm thúy vang lên.

Nhanh như chớp, cây súng của Nhật Minh cướp cò....

Viên đạn ghiêm thẳng vào bụng Trác Nguyệt.

Một tiếng "ư" nhỏ vang lên.

"Anh..."

Giọng cô bắt đầu lắp bắp, cả người không kềm chế run lẩy bẩy, muốn thoát nhưng đã bị cánh tay còn lại của Nhật Minh kềm kẹp. Quả thật cô đã lầm, cứ tưởng Nhật Minh đã mất công đem cô ta đến đây và dẫn theo cùng bỏ trốn là vì anh yêu đứa quê mùa xấu xí đó. Nhưng...

"Nói, ba cô hiện giờ ở đâu?" - giọng Nhật Minh không đổi, lạnh lùng, tàn nhẫn...

Ba của Jenny ẩn thân rất kĩ, toàn bộ những quyết định đều là có người truyền đạt lại, ít ai có thể thấy được mặt của ông ta.

"Ba...ba tôi?"

"Nói" - cây súng thúc mạnh hơn vào lưng Jenny.

"Trong...trong...trong buồng ở...ở...ở dưới tàu"

Quả thật cô không còn có thể giữ nổi bình tĩnh nữa, nhìn qua người con gái đang nằm trên vũng máu kia, cô biết nếu mình không nói thì kết quả chẳng tốt đẹp gì hơn.

"Gọi ông ta lên đây"

"Tụi bây không nghe thấy à?" - Jenny vì sợ hãi đâm ra quát tháo.

Năm phút sau, ba của Jenny bước lên boong tàu, một người mập mạp khệ nệ.

Nhật Minh nhếch mép, đột nhiên cầm bàn tay của cô lên ngắm nhìn, Jenny cảm thấy mừng khi thấy thái độ của hắn thay đổi cũng giở nụ cười quyến rũ.

Đoàn.....

Lại một viên đạn ra khỏi nòng súng...

...ghim vào giữa bàn tay Jenny.

"Á.........................."

"Đừng làm hại nó nữa" - một người đàn ông khác nhìn có vẻ phong độ xuất hiện và đến gần hắn.

Nhật Minh đứng lên, buông Jenny đang khóc lóc thả phịch xuống sàn với bàn tay nhỏ máu.

Hắn chỉa súng vào đầu ông ta - "Tất cả đi xuống dưới"

Bọn người lật đật mang cả Jenny cùng lui xuống.

"Chào ba vợ" - hắn cười mỉm, nụ cười đã trở nên tà ác.

"Muốn gặp ông quả thật khó khăn"

"Cậu muốn gì?" - ông ta vẫn giữ được bình tĩnh.

"Trả lại vùng đất Tây Nam và không bao giờ béng mảng vào chỗ của tôi nữa"

Nhật Minh hạ khẩu súng xuống.

"Được" - vừa dứt câu ông ta rút ra điện thoại, theo như các câu nói thì đúng như những gì hắn vừa căn dặn.

Đợi một chút, Nhật Minh nghe thấy tiếng động cơ ca nô, quay đầu nhìn sang thì thấy Xám, anh gật đầu với hắn.

"Đi xuống đi"

"Cậu không giết tôi?" - ông cũng rất ngạc nhiên, nhíu mày nhìn Nhật Minh.

"Nếu còn lần sau, nhất định sẽ thế"

Ông ta không nói gì, lẳng lặng bước đi.

Khi boong tàu chẳng còn ai.

Mặt trời giận giữ, phủ xuống một màu nắng gay gắt nhất.

Máu....

Máu tanh...

Nhật Minh quăng cây súng và bước lại gần Trác Nguyệt.

Ôm nó vào lòng, hắn hét to - "TIỂU CÂM, tại sao?"

Cùng với cả người Trác Nguyệt, cả hai gieo mình xuống biển..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro