♥♥♥ Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Minh à, mày là tên khốn, chẳng phải chính tai mày đã nghe Red nói gì sao??

Trác Nguyệt đã chết...

Tốt nhất mày đừng bao giờ quên, em đã chết...

Vuốt lại mặt cho tỉnh táo, chỉnh lại kiếng, thắt bím lại tóc. Cũng vì mái tóc chết tiệt này mà lúc nãy Nhật Minh mém tí nữa là phát hiện ra nó. Thật muốn dùng kéo gạt phăng đi, một nhát cắt đứt tất cả...

Giả vờ mang gương mặt tươi tỉnh như không có gì bước ra, đi đến bên giường dọn dẹp bông băng dơ.

"Em tính quyến rũ tôi sao?"

Giọng Nhật Minh trở nên khản đặc.

Trác Nguyệt không hiểu, mới giật mình nhìn lại bản thân. Chiếc áo sơ mi trắng của nam to bự nên gần như lộ ra hai bên xương quai xanh và do lúc nãy rửa mặt không để ý một mảng trở nên trong suốt. Chiếc quần đùi thì ngắn quá độ để lộ cặp đùi trắng muốt không tì vết.

Trác Nguyệt đỏ mặt tính quay người đi thì Nhật Minh chụp tay nó lại và ấn xuống giường nằm đè lên.

Không phải vừa rồi hắn bị thương đau đến như chết rồi sao?

Tay hắn gỡ mắt kiếng quăng xuống đất.

Một nụ hôn cuồng cháy ập thẳng trên bờ môi Trác Nguyệt.

Ngấu nghiến...mãnh liệt...

Những ngón tay bắt đầu thâm nhập từng ngóc ngách trên mọi đường nét cơ thể Trác Nguyệt. Không hề nhẫn nại để tháo nút áo, Nhật Minh nắm hai bên cổ áo, xé toẹt rồi vứt sang một bên.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên gương mặt, hắn nhẹ nhàng xoa xoa nơi xấu xí tồi tệ nhất trên người nó.

Hai ánh mắt lại lần nữa giao nhau, Trác Nguyệt thật sự cảm thấy được có một ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi đồng tử nâu nâu của hắn.

Nhật Minh thô bạo cởi từng lớp quần của nó ra...

Chỉ còn một chút nữa thôi.....

...chỉ một chút nữa Trác Nguyệt đã hoàn toàn thuộc về hắn.....

Trác Nguyệt dùng bàn tay quay đầu của Nhật Minh ép hắn đối diện với mình.

[Anh có yêu tôi không?]

Nó khi hỏi câu đó cũng biết là bản thân ngu ngốc. Người ta thường nói, khi ở trên giường đàn ông có thể đồng ý với tất cả những gì người phụ nữ đưa ra, chỉ vì đơn giản họ vào lúc đó chỉ tồn tại một thứ gọi là dục vọng. Và giờ Trác Nguyệt đang thực hiện điều ngu si đó.

Nhật Minh sau khi nghe xong thì cả thân người khựng lại. Vật đàn ông chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ với sự trong trong trắng của nó cũng đã đứng im tại vị trí ấy.

Trong đáy mắt hắn, Trác Nguyệt nhìn thấy ngọn lửa kia trong tít tắt đã tắt ngúm. Bây giờ gương mặt hắn đã quay về với hiện trạng không để lộ một chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nhìn vào mắt nó.

Trong không gian im lặng băng giá đột nhiên có một giọng trầm

"Xin lỗi, tôi không yêu em"

Đột nhiên trong khoảnh khắc, hốc mắt Trác Nguyệt đã cay xè, rồi một dòng nước nóng lăn dài xuống.

Nó có thể nghe được trái tim mình đang vỡ nát.

Câu nói quen thuộc này, ba năm trước Trác Nguyệt đã từng nói với hắn rồi. Và bây giờ nó mới thật sự biết được cái giác bản thân đau đớn đến như thế nào khi chính tai nghe người mình yêu nói ra từ ngữ phủ phàng ấy.

Có vay có trả, ông trời đôi lúc cũng sẽ công bằng. Khi Người trao cho bạn một thứ gì đó, nếu bản thân không biết nắm giữ cho tốt thì ắt hẳn nó sẽ không bao giờ thêm một lần nào nữa thuộc về bạn.

Và giờ đây cảm giác trái tim như bị xuyên thấu như ngầm nói với Trác Nguyệt một điều, nó đã mất Nhật Minh mãi mãi.

Với thân phận là Trác Nguyệt, nó đã chẳng còn tư cách.

Với thân phận Hi Đồng, đã không còn cơ hội.

Lồng ngực như có một tảng đá đập mạnh vào, nặng nề, đau đớn, nhức nhối, khó thở...

Những gọt nước mắt cứ như thế mà buông xuống...

...nhạt nhòa.

"Tôi chẳng thể làm gì được cho em đâu, tiểu câm"

Nhật Minh vuốt hai hàng nước mắt Trác Nguyệt, chỉ buông nhẹ một câu rồi rời khỏi thân người nó. Đứng lên mặc lại quần vào và tới tủ lấy một cái áo sơ mi màu rêu đắp lên người nó.

Trác Nguyệt chụp lấy bàn tay của Nhật Minh, cắn thật mạnh vào. Cho đến khi trong miệng đã hòa lẫn vị tanh của máu rồi, nó vẫn không buông và hắn cũng không có ý định giựt tay lại.

Nhật Minh đau, nó biết.

Nhưng Trác Nguyệt muốn cho hắn thấu hiểu được cái cảm giác đớn trong lòng nó hiện đang gào thét đến như thế nào.

Và đây chỉ là một chút, một chút so với sự mất mát to lớn đó.

Hắn chỉ lẳng lặng đứng nhìn...

Tiếng chuông điện thoại...

Trác Nguyệt giật mình thả tay hắn ra.

Nhật Minh bắt điện thoại đi đến bên tủ đồ xoay lưng về phía nó.

"Hạ Nguyệt à..."

Vốn dĩ không muốn quan tâm, nhưng nghe thấy hai chữ đó, nó liền ngồi dậy để nghe rõ hơn, vuốt lại mặt mũi, không quên mặc lại đồ vào.

"..."

"Cô cứ chọn trước đi, tôi sao cũng được"

"..."

"Ừ, đang đi công tác, khi nào xong thì về"

"..."

"Sẽ gọi lại khi về đến"

"..."

"Bye"

Trác Nguyệt vừa cài nút áo vừa khó hiểu, hai người này sắp cưới nhau đến nơi rồi mà vẫn còn tôi-cô và ăn nói cộc lốc như thế sao?

Nhật Minh lôi trong tủ ra một chai rượu, mở nút nốc liên tục. Hắn không biết bản thân đang bị thương sao? Trong hồng cầu có độ cồn thì vết thương sẽ rất khó cầm máu.

Cộc, cộc.

"Vào đi"

Sau khi nghe hắn nói thế thì cánh cửa mở ra, Xám bước vào. Anh cúi đầu trước Nhật Minh một cái rồi mới lên tiếng

"Thủ lĩnh, Jenny đã kéo thêm người của ba cô ta đến căn cứ"

"Muốn xén bớt phần khu vực của chúng ta sao?" - Nhật Minh nhếch mép cùng cái phì cười vô cùng gian trá.

"Nếu Thủ lĩnh không nhanh tay thì đã chết rồi. Giờ cậu Ba không còn, căn cứ đột nhiên nằm hoàn toàn trong tay Jenny"

"Còn mọi người?" - hắn xem ra còn quá bình thản, vẫn tiếp tục uống rượu.

"Một phần đã chết, một phần theo Jenny, còn lại thì đã bỏ trốn."

Ban đầu, khi nghe ba của Jenny gửi lời muốn hắn làm con rể của ông ta, Nhật Minh đã đồng ý và sau đó lấy được lợi ít không nhỏ. Hắn chẳng phải kẻ đần độn để không hiểu lý do ông ta làm như thế, muốn con gái ông quyến rũ hắn??? Ông dường như quá ngây thơ rồi.

Vì Jenny cũng quản lý một mỏ khai thác vàng gần đây nên hắn mới ở tạm chỗ này.

Lúc nãy khi vừa ra khỏi phòng, Nhật Minh nói là đêm nay không về, ra ngoài có việc. Và khoảng một tiếng sau hắn lẻn vào thì thấy Ba đang nằm trên giường của Jenny.....

Cũng chẳng phải ghen tức gì, nhưng vì sẵn biết Ba có ý đồ muốn theo phe ba của Jenny, Nhật Minh xuống tay giết luôn, không ngờ trong ngoài khu nhà đã bị người của ả ta kềm kẹp, Ba quả là một tên vô dụng. Người như thế, bị giết cũng không oan uổng gì.

Phải khó khăn lắm, Nhật Minh mới thoát ra được. Phút cuối cùng, đang lẩn trốn trong rừng lại vô tình để một kẻ luôn theo bên mình Jenny chém phải.

Đó là căn cứ thuộc quyền quản lý của Ba và cũng không thuộc quyền sở hữu của Sun cho mấy nhưng dâng miếng mồi ngon cho cô ta như thế quả thật uổng.

Trác Nguyệt ngồi nghe mà cũng hiểu được một phần nào đó. Quả thật trong thế giới ngầm, muốn sống cũng không phải là một chuyện đơn giản. Âm mưu, phản phúc, đâm sau lưng, giết hại lẫn nhau là một việc đã trở nên quá quen thuộc.

Ngày xưa, chẳng phải vì đã hết giá trị lợi dụng Lục Đại mới giết nó sao, tại sao ngày ấy Red không để cho Trác Nguyệt chết luôn đi, thì hôm nay nó đã không phải khổ sở như thế này?

Trong Sun ngày trước Ba đã có sẵn từ khi nào, Nhật Minh chỉ thay thế cho tên thủ lĩnh cũ và cũng không muốn động chạm vào người đang ở cương vị của họ. Miền Nam bị chia ra làm hai, một phần nhỏ gần biên giới Tây Nam giao cho Ba nắm giữ.

Đây là vùng đất độc lập hoàn toàn, không dựa vào Sun, hằng năm chỉ báo cáo tình hình với hắn một chút chứ chẳng đem lại lợi lộc gì cả. Nên tạm thời cứ cho Jenny nắm giữ nơi đây.

Căn hầm này là Nhật Minh đã căn dặn Xám đi làm sẵn từ lâu rồi, cũng vì do hơi nghi ngờ Ba muốn phản phúc.

"Chuẩn bị một chiếc xe, ngày mai trở về"

Nhật Minh ngồi xuống ghế, vừa nói xong Xám gật đầu và đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro