♥♥♥ Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Minh vẫn im lặng và lơ đãng với mọi việc đang diễn ra trong căn phòng, hắn nhìn ngó xung quanh với con mắt không mấy chú ý. Và tuyệt nhiên ánh nhìn chưa bao giờ dừng lại nơiTrác Nguyệt - một người con gái đang run rẩy vì lo sợ cho sự trong trắng của bản thân. Trải qua ba năm sống với cuộc đời bình thường trầm lặng, nó đã mất đi sự gai góc và chẳng sợ chết, giống trước nữa. Bây giờ Trác Nguyệt chỉ như một người rất bình thường khác, khao khát vòng tay an ủi.

"Mình về phòng đi Nhật Minh, em buồn ngủ" - Jenny dính lấy hắn, thân người cạ cạ, đôi mắt dẫm ướt đa tình thể hiện trọn vẹn những gì chủ nhân đang khao khát.

Nhật Minh bỗng giật tay ra khỏi cái ôm của cô và đứng dậy.

Hắn nhìn Xám, một ánh mắt gắt gao đáng sợ.

Anh gật đầu...

Nhật Minh vừa lòng đi ra khỏi phòng.

Jenny đã không thấy, bởi vì cô còn bận liếc xéo về phía Trác Nguyệt, ánh mắt mang theo mười phần khinh thường kiêu ngạo nhìn một người đang bận rộn túm chặt lấy hai mép áo vừa bị kẻ kia xé rách.

Nhìn chán, cô ngún ngẩy bỏ ra ngoài, đám đàn em thấy thế cũng rút hết đi.

Bỏ lại một mình Trác Nguyệt ở lại với căn phòng còn tanh nồng mùi máu tươi. Chỉ phút trước nơi đây còn đông đúc kẻ ra vô nhưng hiện giờ thì đã vắng tênh.

Cảm giác thật trơ trọi...

Hơi gió lùa len lỏi qua khe cửa.....lạnh lẽo...

Trác Nguyệt khó khăn nhấc người dậy, mệt mỏi đón nhận lấy cảm giác rã rời từ đôi chân...

Nó ráng từng bước đi đến cái bàng kiếng và ngồi xuống bộ salon, bất đắc dĩ cầm lên bộ quần áo mà lúc sáng Xám đưa, mặc vào người.

Lẳng lặng ngồi nhìn vào mâm thức ăn đã nguội lạnh, một ổ bánh mì cứng ngắt, một đĩa trứng ốp la lên hơi tanh, cùng một chén nước chấm sẫm màu.

Bẻ một mẩu bánh mì cho vào miệng...

Rạo...rạo...

Một chút nữa và ít nước chấm...

Rạo...rạo...

Giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi......rơi xuống thấm vào ổ bánh mì cứng.

Vì sao Trác Nguyệt lại phải sống một cuộc đời chẳng ra cái gì như thế này?

Chẳng phải đã có ba năm yên bình bên người bà hiền lành tốt bụng cùng người anh thương yêu chăm sóc sao?

Vậy mà giờ đây vì ai? Và vì cái gì để nó lại rơi vào cái tình trạng khốn kiếp đang diễn ra đây?

Nhật Minh...

Tại sao sau ba năm hắn lại xuất hiện làm khổ Trác Nguyệt thêm một lần nữa, chen vào cuộc sống nhỏ bé của nó để rồi khuấy đảo tất cả lên?

Ăn...ăn...ăn...phải ăn, không ăn thì lấy gì mà chạy trốn.

Phải lấp đầy bao tử lấy lại sức, để có thể một lần nữa rời xa người đàn ông tàn ác đó...

-

---

-----

-------

----------

Nhìn ra bên ngoài lớp cửa kiếng.....

Mặt trăng tròn không trọn vẹn bị che lấp bởi lớp mây mù dày đặc...

Một đóa hoa mỏng manh bị gió thổi sắp tan...

Sao giống em thế? Như những ngày mưa héo úa vì nhớ anh...

Ngồi lặng thinh em một mình trong căn phòng trống.

Với nỗi cô đơn, em khao khát bên anh...

Không hiểu sao, chẳng hề muốn khóc nhưng khóe mi lại bất giác cay cay.

Vị đắng chát lưu lại trên môi...và cả ở trong lòng.

Lại những giọt nước mắt không thể kềm chế...

Uất ức xót xa khiến em vỡ òa...

Khi nhận ra bản thân ngu ngốc còn nhớ đến anh.

Ngỡ đã phai đi tình cảm chôn giấu ấy..

Trách chính mình vẫn chưa thể xóa được màu kí ức khi ta bên nhau.

----------

------

-----

---

-

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên rất khẽ kéo Trác Nguyệt ra khỏi lớp màng u ám. Vuốt sơ qua vài giọt nước mắt còn ướt trên má, nó nhìn lên mong chờ là người đó.

Nhưng không phải, Xám đã hơi hé cửa đủ để thấy gương mặt anh, vẫy vẫy tay gọi nó.

Trác Nguyệt không hiểu gì, nhưng cũng vội đứng lên bước theo bóng lưng Xám.

Xám tỏ ra rất thông thuộc với nơi này, nhưng lại đi một cách rất lòng vòng. Cả khu nhà to thì có to thật nhưng Xám đi chầm chậm có lẽ đến hơn hai tiếng đồng hồ mới trèo qua được khỏi bước tường bao bọc. Anh leo lên trước, đeo một loại bao tay gì đó hé rộng hai sợi dây điện ra cho Trác Nguyệt trèo lên rồi chui qua.

Chạy lẹ qua quãng đường đất để len vào trong cánh rừng rậm rạp.

"Tối, cô đi cẩn thận" - Xám vẫn đăm chiêu đi trước dẫn đường, không quên nhắc nhở Trác Nguyệt.

Nó hơi cười một chút. Trước đây nó đã từng sống trong một nơi còn tối hơn, còn ghê hơn nữa cho nên giờ đây trước mắt sẽ chỉ là những điều bình thường.

Vượt một quãng khá xa trong những lối đi ngoằng nghèo.

Anh chợt đứng lại...

"Leo lên" - anh chỉ vào một thân cây cao rất to, gốc thôi cũng bằng ba bốn người nối vòng tay ôm mới xuể.

Trác Nguyệt đứng lên vai Xám trào lên ngồi ở một nhánh cây, còn anh cũng nhanh chóng leo rất mau lẹ đã ngồi ở cạnh nó.

Từ xa có tiếng động cơ gầm rú vọng lại...

Cùng hai ngọn đèn sáng trưng cứ lập lòe lên xuống, ngày càng tiến đến gần.

Chỉ trong chốc lát có một chiếc xe địa hình chạy đến và dừng ngay gốc cây Trác Nguyệt cùng Xám đang trốn.

Nhưng sao họ lại phải trốn như thế này?

Từ trên xe có hai người từ dãy ghế sau bước xuống, một người cầm đèn pin một người không.

Ánh đèn xe giúp Trác Nguyệt nhìn ra được khuôn mặt người không cầm đèn kia, là Jenny đang mặt mày đanh lại dữ tợn.

Đột nhiên cô ngó lên phía trên, xem xét các táng cây rậm rạp.

Trác Nguyệt dường như nín thở, chịu đựng từng cơn gió rít qua kẽ tai...vù vù...vù vù...

Nhưng cũng may do đêm tối, Jenny có thể không thấy được gì nên di chuyển tầm mắt đến nơi khác. Tên tài xế bước xuống xe và nói nhỏ gì đó vào tai Jenny. Cô cười rú lên khoái trá, bỏ mặc hình tượng thục nữ giả vờ bấy lâu. Một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó, người phụ nữ này quả không tầm thường.

"Đi thôi" - cô lớn giọng gọi người đàn ông cầm đèn pin đang rọi vào các góc khuất trong các bụi cây rậm rạp, anh ta tắt đèn và chui nhanh vào trong xe.

Chiếc xe địa hình nhanh chóng nổ máy, quay đầu xe thẳng tiến về tòa nhà to lớn.

Trong lòng Trác Nguyệt đột nhiên truyền đến một tia bất an.

Tại sao cô ta lại thích thú đến thế?

Tại sao nó phải bỏ đi trong đêm?

Và Nhật Minh đâu rồi?

Nó giương mắt nhìn Xám đang phóng ánh mắt về phía xa xa nào đó ở vị trí trái ngược hoàn toàn với nơi lúc bắt đầu xuất phát.

"Cô yên tâm, Thủ lĩnh sẽ không sao"

Trác Nguyệt mím môi, quay đầu qua lại giữa hai nơi, khu nhà và chỗ Xám đang nhìn đến.

Lòng bồn chồn quá, Nhật Minh sẽ không sao chứ?

"Đi thôi, sắp mưa rồi" - Xám nhìn lên bầu trời, phán nhanh một câu rồi tuột xuống trước, sau đó đỡ Trác Nguyệt xuống sau.

Hai người lại di chuyển trong khu rừng dày đặc...

Đoàng.............

Một tiếng động lớn nổ lên.

Tia lửa điện xuất hiện xé toạc bầu trời đêm.

Quả thật như lời Xám nói...

Trời sắp mưa.

Bước chân Xám ngày càng nhanh hơn dồn dập...dồn dập.

Và rồi trời cũng đổ cơn mưa...

Nặng hạt dần...với những dòng thác như trút giữa đêm khuya....

Gió gào rú thổi tung những tầng cây non nớt, vài cơn lốc như muốn cuốn đi cả một khoảng rừng...

Táp vào mặt Trác Nguyệt những trận rát bỏng...

Đường rừng dần trở thành một lớp bùn nhão trơn trượt...

Đi hơn ba cây số vòng vèo Trác Nguyệt dần kiệt sức. Mắt nó nhòe đi trước làn mưa dày đặc, bước chân thật sự đã không còn vững nữa.

Ập...

Bước trượt chân, Trác Nguyệt mém chút té nhào mặt xuống lớp bùn dày, cũng may nó dùng đầu gối và hai lòng bàn tay chống lại được. Nhưng cũng vì thế mà một trận đau nhức xương khớp.

"Cô không sao chứ?" - Xám vội quay đầu nhanh đến đỡ người nó dậy.

Trác Nguyệt lắc đầu...

"Cô hãy ráng đi thêm chút nữa, cũng sắp đến rồi"

Nó ậm ừ trong miệng rồi lại đứng lên tiếp tục bước theo anh với đôi bàn tay rát buốt cùng đầu gối đau đớn. Trác Nguyệt cũng hiểu, đi trong mưa là một hạ sách nhưng cũng chính thế sẽ không để lại dấu vết cho kẻ địch.

Bước đi loạng choạng, đầu óc choáng váng, tinh thần không còn minh mẫn nữa, chỉ có thể xác Trác Nguyệt là lao theo Xám trong cơn bão lớn. Cái từ "sắp đến rồi" của Xám cũng là mất hơn một tiếng đồng hồ vật vả trong cơn những cơn rét run, mưa to gió lớn cùng gió giật.

Đến một chỗ hình như là trung tâm của khu rừng thì phải, cây cối ở đây xanh hơn, tốt hơn và độ dày đặc cũng nhiều hơn. Xám đi đến gần một cái gò đất cao, nơi có lớp cỏ xanh rì. Thì ra đó chỉ là lớp ngụy trang nhưng lại không chút sai sót, giống như chỉ là một lỗi nhỏ của thiên nhiên che dấu cho phía dưới là một cánh cửa gỗ bằng gỗ.

Xám mở lên, ra dấu cho Trác Nguyệt mau chóng bước xuống, cẩn thận từng bước chân, nó phát hiện phía dưới là những bậc thang kéo dài tít tắp. Không gian căn hầm cũng khá rộng rãi với chiều cao cũng vừa đủ.

Xám sụp cửa gỗ hầm xuống, lại một màn đêm bao trùm. Đứng một chút để thích nghi với sự tối tăm này và đến khi bên tai nó nghe được tiếng của Xám - "Đi thôi", Trác Nguyệt mới tiếp tục bước. Và anh lại đi trước dẫn đường.

Đến một cánh cửa, Xám mới nhè nhẹ mở ra.

Két..............

Ánh sáng dần ùa đến.

Phía trong là một căn phòng khá lớn, với đơn giản những vật dụng. Giường, cái bàn với hai cái ghế và một cái tủ. Ánh sáng phát ra từ bóng đèn tuýp được mắc tạm bợ vào một cầu dao với những sợi dây điện được luồng dọc theo vách tường và đặt dưới khe cửa, đưa ra phía ngoài nơi những bậc thang tối.

"Cô ở đây đi" - nói vừa dứt câu thì Xám định quay người trở ra.

"Ớ.." - miệng Trác Nguyệt chỉ thốt ra được một từ nhưng tay lại bất giác nắm lấy áo Xám. Có lẽ, nó đã bắt đầu sợ cái cảm giác ở một mình.

Xám hơi giật mình nhìn xuống nơi bàn tay nhỏ đang bấu vào áo, rồi chuyển ánh mắt nhìn lên lớp mắt kính ướt nhòe : "Tôi đi tìm Thủ lĩnh"

Ngay lập tức Trác Nguyệt thả tay ra như một phản xạ.

Xám hình như có ý cười, nhét vào tay nó một khẩu súng rồi rời đi.

Cho đến khi Xám bước ra khỏi căn phòng rồi mà cảm giác xấu hổ vẫn còn ở hai bên má Trác Nguyệt.

Đặt người xuống chiếc giường bằng gỗ, rất cứng. Nó run lên vì thấm ướt mưa lạnh cóng.

Để khẩu súng lại trên giường. Đứng lên mở chiếc tủ xem thử, thì nó thấy có vài bộ đồ nam cũ, quần jean thì quá dài nên Trác Nguyệt đành chọn áo sơ mi trắng và một cái quần đùi mặc tạm vậy, chờ khi nào quần áo nó khô sẽ thay lại liền.

Nghĩ là làm, Trác Nguyệt cầm đồ đi vào trong nhà vệ sinh nhỏ nằm trong góc phòng, thay ra quần áo ướt nhèm nhẹp.

Đến khi nó đang giũ giũ cho mái tóc khô thì...

"Ầm"...

Cánh cửa mạnh bạo mở tung...

Rất nhanh Trác Nguyệt cầm lên khẩu súng giương về phía cửa...

Là Nhật Minh...

Và trên áo in hằn một mảng máu rất to.

Nó mở to mắt đứng phắt dậy.

"Xem con mèo nhỏ định làm gì kìa?" - hắn nhếch mép cười.

Chân hắn hơi loạng choạng bước về phía nó, đặt tay lên khẩu súng đẩy hạ xuống. Mặt mũi Nhật Minh hơi nhăn nhúm một chút.

Trác Nguyệt phát hiện ra điều đó, quăng khẩu súng qua một góc, dúi người hắn ngồi xuống giường [Anh không sao chứ?]

"Tôi vừa giết thằng Ba. Nó gian díu với Jenny và ngầm liên kết với cha con cô ta muốn tạo phản"

Nói được bấy nhiêu Nhật Minh liền chịu không nổi nằm xuống. Hắn tiện tay mở hàng nút sơ mi ra, một vết chém chạy ngang bụng đã được băng bó sơ sài. Trác Nguyệt không nghe vào tai được gì nữa, đứng lên quýnh quáng nhìn ngó chung quanh muốn tìm ra cái gì đó để băng bó cho Nhật Minh.

"Ngăn trên cùng trong tủ đồ"

Không suy nghĩ đến là hắn muốn nói cái gì, lập tức nó đến tủ nhón chân tìm thử và cũng tự giật mình khi hộp thuốc nằm ở đó.

Có lẽ đã quen với cuộc sống chém giết lẫn nhau nên ngay cả hộp thuốc cũng rất đầy đủ dụng cụ.

Vội lấy xuống, Trác Nguyệt mới nhanh tay chùi rửa vết thương, đôi mắt thì cứ long lanh nước.

Cái tên không biết lo cho thân gì hết, vết chém nằm gần với nơi đạn bắn cũ, tại sao cứ làm hại bản thân hết lần này đến lần khác thế?

Mặc dù không biết là có một người sẽ đau còn hơn chính bản thân hắn, nhưng ít ra Nhật Minh cũng nên bảo quản bản thân tốt một chút chứ.

Chết tiệt!!!

Không có thuốc gây tê...

Mím chặt môi, Trác Nguyệt cũng hạ quyết tâm may vết thương cho hắn, làm cũng chết không làm cũng chết, thôi thì để nó thử một lần.

Tay Trác Nguyệt run cầm kim khâu vết thương, đâm xuyên qua hai bên mép vết thương còn đang đỏ hỏn. Những giọt máu cứ theo những lỗ kim châm mà đỏ tươi lăn dài.

Suốt quá trình, Nhật Minh không tiếp tục thể hiện cảm xúc gì, bất kể đau đớn hay tức giận, mà chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt của Trác Nguyệt làm cho nó bị rối, đôi lúc mũi kim bị lệch, phải rút ra và đâm vào lại.

Những lần đó tay của hắn chỉ nắm chặt hơn : "Em đang trả thù tôi đó à?"

Trác Nguyệt chỉ biết liếc hắn một cái rồi lại căng não ra chăm chú vào việc "khâu vá" trên người hắn.

Rốt cuộc cũng xong, Trác Nguyệt buông rơi cây kim, ngồi phệt xuống đất thờ phì phò. Nó đánh lộn cũng chưa bao giờ mệt mỏi đến như thế này.

Nhìn đến Nhật Minh một lần nữa vẫn thấy hắn dòm nó lom lom, nó mới bực bội bước vào trong nhà vệ sinh hứng một thau nước nhỏ chùi rửa những vệt máu lan ra bên ngoài vết thương.

Những ngón tay nóng của Trác Nguyệt lâu lâu lại chạm vào da thịt Nhật Minh. Nó cũng cảm nhận được cơ thể hắn đang dần có phản ứng nên dừng lại động tác, tính bưng thau nước đem đi đổ thì nghe hắn lên tiếng.

"Em...có phải em là Trác Nguyệt không?"

Giọng hắn hơi trầm trầm.

Nó thì như đứng hình nhìn thẳng vào Nhật Minh.

Phải. Người đứng trước mặt hắn đây có tên là Trác Nguyệt, một cô gái mà trước đây hắn xem là tồi tệ, là một người con gái khốn nạn chỉ biết có tiền, có thể vì tiền mà giết người.

Nếu...nếu một lần nữa muốn mắng chưởi nó hoặc là đem nó đến công an thì cứ việc, nó sẵn lòng.

Dù sao thì trong đáy lòng Trác Nguyệt đã có một câu trả lời, hắn không còn yêu nó........

Cả hai cứ mãi nhìn nhau, cho đến khi Nhật Minh cười.

"Xin lỗi tiểu câm, tôi nhầm"

Trác Nguyệt quay lưng lại bước vào nhà vệ sinh.

Ahaha...đúng, bây giờ nó là một Hi Đồng quê mùa bị câm và mang một vết thẹo xấu xí trên mặt mà...

Thân phận bọt bèo mà muốn đèo bòng ??

Lồng ngực đau nhói...

Đau...

Đau quá đi mất...

Giọt nước mắt vụng trộm rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro