♥♥♥ Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào căn phòng phía cánh phải khu nhà, lớn và xa hoa ngang ngửa với căn phòng lúc nãy, người nam đã ném Trác Nguyệt vào cánh cửa vừa mới đóng lại.

Đau. 

Cô gái xinh đẹp xám lúc nãy gọi bằng Jenny thì ung dung bước lại cái ghế bành màu nâu nhạt, ngồi vắt chéo chân điệu đà ra dáng rất tiểu thư.

Người phụ nữ lớn tuổi rót cho cô một tách trà, Jenny cầm lên và uống chậm chạp.

Đến tận khi Trác Nguyệt cứ tưởng mình sắp ngủ gục đến nơi thì "cành" - Jenny giằng mạnh chiếc tách xuống bàn.

"Không ngờ khẩu vị của Nhật Minh lại kém tới vậy" - cô nhìn nó, hừ mũi.

Trác Nguyệt mỉm cười nhẹ, nhìn lại bản thân mình và ngước lên Jenny, nếu nó còn là trước đây, thì cục diện bây giờ chắc chắn sẽ khác nhỉ?

"Này, đồ quê mùa kia, tên gì?" - Jenny hất cằm về phía nó.

Trác Nguyệt trợn to đôi đồng tử nhìn cô, rồi lại chớp chớp mắt. 

"Con kia, mày câm à?" - người lớn tuổi lớn tiếng.

"Ư..ư..ư" - nó ra sức gật đầu.

Phải. Bây giờ nó là Hi Đồng - một cô gái câm bẩm sinh.

"Hahaha...hahaha...ha..ha" - tiếng cười lớn vang vọng cả căn phòng. 

Jenny bỏ mặc vẻ ngoài của một cô công chúa ngồi rung người cười nắc nẻ, cô vuốt giọt nước mắt ở khóe mi - "Mình đi ghen tị với một con câm"

"Cô chủ à, chưa chắc đâu" - phụ nữ lớn tuổi đứng kế bên chép miệng, rồi cúi xuống nói thì thầm vào tai cô. Trong đôi đồng tử kia của Jenny lóe lên môt tia tà ác, những âm mưu hèn mọn lộ rõ trong đáy mắt sâu cay.

"Lại đây" - Jenny cười cười vỗ vỗ lên ghế ở bên cạnh cô.

Cả thân người Trác Nguyệt đột nhiên một trận rét run cả người, tính làm gì nó nữa đây?

"Cộp, cộp, cộp" - có tiếng gót giày gõ đều trên sàn nhà.

Rồi tiếp theo là cánh cửa mở toang ra.

"Jenny, sao em đến mà không báo với anh một tiếng?"

Thì ra là Nhật Minh, anh mở cửa với gương mặt chẳng có gì thay đổi, hơi thở vẫn nhịp nhàng quần áo chỉnh chu..... và sau khi bước vào người đầu tiên mà hắn quan tâm đến lại là Jenny.

Hắn đi đến ôm Jenny vào lòng.

Trác Nguyệt cúi đầu xuống, mỉm cười với bản thân. Sóng mũi đột nhiên cảm thấy cay cay, mắt kiếng nhòe đi dưới làn hơi nước.

Tại sao, tại sao Trác Nguyệt vẫn còn cái suy nghĩ đây chính là cậu nhóc tuy quậy phá nhưng luôn quan tâm đến nó ba năm trước đây?

Ngày ấy.....

Ai là người luôn kè kè đi theo quấy rối những lúc nó học bài?

Ai là người cảm mạo một chút đã nằm lăn ra ăn vạ đòi chăm sóc?

Ai là người buổi tối vừa bước vào cửa là xoa bụng "Trác Nguyệt, tôi đói bụng"?

Đâu rồi??

Người đã nắm giữ trái tim nó năm xưa đâu rồi??

"Ưm...ưm.."

Những âm thanh ám muội cứ như thế mà vang lên lượn lờ trong căn phòng.

Trác Nguyệt ngẩng đầu, sửng sờ với cảnh Jenny ngồi dạng hai chân qua đùi Nhật Minh. Cô ôm cổ hắn, hai người trao cho nhau những nụ hôn sâu, họ đắm chìm trong men tình đến nỗi quên rằng trong căn phòng vẫn còn hiện diện những gương mặt khác.

"Này"

Xám cầm tay Trác Nguyệt muốn kéo nó lên, Trác Nguyệt vẫn còn ngẩn ngơ ú ớ được vài câu thì bị anh lôi ra ngoài. 

Anh dẫn Trác Nguyệt về lại căn phòng cũ. 

"Ở yên đây đi, Thủ lĩnh không thể bảo vệ cô lần thứ hai nữa được đâu"

Xám nói xong rồi bước ra ngoài, đóng cửa.

Nhưng...

Trác Nguyệt có nghe được chữ nào đâu.

Đầu óc nó bây giờ đang lai vãng ở căn phòng khi nãy, Trác Nguyệt rất muốn biết Nhật Minh và Jenny sẽ làm gì và trước đây họ đã làm gì?

Ngồi trên giường, Trác Nguyệt cảm thấy lồng ngực đau nhói...

Từng hồi trống vang rền bên tai, như những nhịp thở của con tim đập mạnh mẽ.

Vỡ...sắp vỡ rồi...

Trái tim Trác Nguyệt đau đớn, run rẩy và rỉ máu...

Nhưng tại sao nó không thể khóc được?

Những giọt nước mắt cứ ứ đọng lại trong đầu, trong tim, trong vòm họng....

Nhức nhối, khó thở, sóng mũi cay cay, đôi mắt mờ dần...

Trái ngang thay lại không thể có giọt nước mắt nào trào ra khỏi mi....

Khóc, nó muốn khóc, muốn trút ra ngoài những căm phẫn, ghen tị, uất ức dồn nén từ rất lâu rồi...

Ông trời ba năm sau sắp đặt để cho hai người gặp lại nhau làm chi để rồi người gánh lấy đớn đau lại là nó? Hay Ngài thấy Trác Nguyệt vẫn chưa đủ đau, vẫn chưa đủ khổ nên đày ải nó thêm một lần nữa chứ?

"Cộc, cộc" 

Trác Nguyệt mau chóng ngẩng đầu với ánh mắt u ám qua lớp kính dày ngước nhìn. Hy vọng.... 

Sau đó nó lại phải thở dài....

Thì ra là xám.

Anh đang đứng gõ lên cánh cửa vừa mở ra để nó nhìn lên, xám chỉ đi đến cái bàn kiếng và để lên một bộ đồ nữ và một khay thức ăn.

"Cô ăn sáng ngon miệng"

Trác Nguyệt nhẹ thênh gật đầu cảm ơn.

Xám bước ra ngoài.

Anh ta cũng thật ít nói, giống như nó vậy. Vốn không phải câm, nhưng lại chẳng muốn lên tiếng. Trác Nguyệt đột nhiên cũng có thiện cảm với anh ta.

"Chát" - vừa nghĩ đến đó xong, Trác Nguyệt tự tát thẳng vào má mình.

Cái gương Tiểu San trước đây còn chưa đủ để cho nó tỉnh ngộ ra sao? Ngày ấy cũng vì cái thiện cảm chết tiệt ấy mà nó đã bị Tiểu San hại khổ, giờ lại còn lại muốn tin người?

Lắc đầu nguầy nguậy, Trác Nguyệt muốn tống khứ mọi suy nghĩ ra hết.

Bây giờ nó là Hi Đồng.

Một Hi Đồng bị câm chân yếu tay mềm, không biết gì hết về những chuyện trong thế giới ngầm đen tối này.

Một Hi Đồng có thể bị người ta khinh khi, kêu đến thì đến, đuổi đi thì đi.

Đi đến cửa sổ, Trác Nguyệt nhìn ra cánh rừng xanh thích mắt.

Những cánh chim mở rộng chao nghiêng ở trên tìm chỗ trú, thật bình yên, cũng thật tự do.

Đứng lặng yên cho đến khi những tia nắng vàng hoe nóng rực chiếu vào trong căn phòng xuyên qua lớp cửa sổ, làn da trắng hồng của Trác Nguyệt có dấu hiệu cháy nắng với những vết ửng đỏ, lúc đó Nhật Minh mới mở cửa phòng bước vào.

"Tiểu câm, cô không thấy nắng à?"

Nó giả vờ như không nghe thấy, vẫn đứng trơ ra đó.

"Này"

Nhật Minh bước đến và nắm chặt vai quay người nó lại. Bàn tay kia lại áp vào má nó, miệng hắn lầm bầm : "Cháy nắng rồi"

Mùi nước hoa của Jenny xộc vào mũi Trác Nguyệt, nó nhăn mặt, dùng hai tay đẩy người Nhật Minh ra.

Đừng dùng bàn tay đã động chạm qua người đàn bà khác sờ vào nó.

Nhật Minh im lặng nhìn Trác Nguyệt đi đến giường, nằm quay lưng về phía hắn.

Tiểu câm đang giận? 

Trong lòng đột nhiên dâng lên cái cảm giác sợ hãi cái cảm giác tiểu câm tránh mặt hắn, sợ màn đên buông trùm lên đôi mắt trong lay láy giống y hệt Trác Nguyệt kia.

Nhật Minh đi đến bên giường, nằm lên và với tay ôm Hi Đồng vào lòng.

Tấm lưng mềm mại của nó dán vào lồng ngực hắn, mang đến một cảm giác thật dễ chịu.

Trác Nguyệt giật mình, giãy dụa, đập đập vào bàn tay của Nhật Minh đang an vị nơi bụng nó.

"Đừng náo loạn nữa, tôi muốn ngủ" - giọng nói trầm trầm nhẹ trên đỉnh đầu nó.

Muốn ngủ thì cứ ngủ đi, mắc mớ gì phải ôm nó mà ngủ?

Trác Nguyệt tiếp tục cựa quậy hết sức để thoát khỏi hắn, thà chịu lạnh ngủ dưới đất chứ không bao giờ nó muốn ở trong vòng tay của tên đàn ông như thế này. 

Vừa quan hệ với một người phụ nữ xong lại có thể ôm một người phụ nữ khác trong lòng? 

Trác Nguyệt không hiểu và cũng không thể chấp nhận được.

"Tiểu câm, em ghen à?" - đột nhiên hắn lên tiếng, giọng nói xa xăm....

Cả thân người nó cứng đơ ra.

Phải, ghen, nó ghen đó thì sao?

Nhưng ghen với thân phận gì?

Một Trác Nguyệt coi như đã chết trong lòng hắn hay một tiểu câm Hi Đồng vừa gặp mặt...

Cả hai đều thật không hợp lý.

Trác Nguyệt lắc đầu.

Nó nghe thấy tiếng hắn cười nhẹ.

"Đừng ghen vì tôi, em sẽ khổ đấy. Và vì tôi không yêu em"

Trái tim Trác Nguyệt một cơn quặn thắt.

Đau...

Đau quá...

Từng mạch máu nóng hổi như muốn nổ tung...

"Tôi chỉ lợi dụng em thôi. Bởi vì em mang gương mặt của cô ấy"

Bởi vì nó mang gương mặt của Hạ Nguyệt chứ gì?

Cơn thịnh nộ kèm với nỗi đau đớn trào dâng. 

Trác Nguyệt choáng váng nhìn bức tường im lặng. Mỗi lời nói của anh như một mũi kim châm chích vào ruột gan nó.

Cương quyết không khóc, nó không muốn để cho hắn chứng kiến một Hi Đồng thảm hại. Trác Nguyệt khó nhọc để hít thể, cố quên đi nỗi bẽ bàng và đau đớn tràn ngập cõi lòng này.

Nhật Minh là mối tình đầu đích thực của nó. Thấy hắn ở bên cô gái khác không những một mà là hai người thì.........Một giọt lệ lăn dài trên mặt cô.

Nước mắt Trác Nguyệt nhịn không được cứ tuôn mãi xuống,

Trong lòng đau xót, thực sự là bất lực. 

Tại sao, tại sao trước đây không để nó chết đi cho rồi, để nó sống mà làm gì chứ?

Khóc, Trác Nguyệt cứ thế mà khóc...

Dòng nước ấm nóng không thể kềm chế cứ thế mà tràn ngập trên khuôn mặt....

Nhật Minh, tôi hận anh.

"Cộc, cộc"

Tiếng gõ cửa đánh thức một người đang ngủ và một người không thể ngủ được đang cùng nằm trên một chiếc giường trong phòng.

"Ai?" - Nhật Minh nhấc cánh tay đặt ngang eo Trác Nguyệt từ trưa tới giờ dụi dụi mắt, lên tiếng hỏi.

"Dạ thưa, cô chủ mời cậu qua bên phòng dùng chung bữa chiều ạ"

Nghe giọng Trác Nguyệt đoán chắc là người lớn tuổi đi theo bên cạnh Jenny kia.

"Nói với cô ấy, tôi qua liền"

Vừa dứt lời, Nhật Minh đứng dậy lấy bộ đồ và đi thẳng vào nhà tắm.

Trác Nguyệt với tâm hồn tổn thương nhắm lại đôi mắt...

Người đàn ông vừa ôm ghì chặt nó ở trong lòng, bây giờ sẽ đi và sà vào lòng người đàn bà khác...

Nó phải làm gì đây?

.....để ngăn cản cái cảm giác khát khao được Nhật Minh yêu thương.

"Kịch"

Tiếng đóng cửa.

Nhãn thần vô lực, tinh thần mệt mỏi, tay chân ê ẩm...

Trác Nguyệt nuốt lấy nước mắt vào trong tim...

...chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm phủ xuống. Với nhiều nỗi băn khoăn khiến Trác Nguyệt ngủ không được an giấc. Trong bóng tối an nhàn, một mùi hương lạ len lỏi vào mũi nó, bên tai Trác Nguyệt cảm giác được có hơi nóng phà vào. 

Thật giống với cái cảm giác trong Hầm tối năm xưa, đêm ấy chỉ còn chốc lát nữa là nó đã bị người khác xâm hại. Nhưng...hiện giờ trong không khí còn có thêm vị tanh nồng của máu...

Bàn tay thô ráp trắng trợn xoa nắn trên thân thể Trác Nguyệt.

Nó choàng mở mắt, một bóng hình lạ lẫm đập vào mắt...

Cả thân người Trác Nguyệt bị đè bẹp bởi sức nặng không thể nào tả được.

Nó sợ hãi. Đã ba năm tiếp xúc với người bình thường trong hoàn cảnh cũng cực kì bình thường nên nó đã gần như biến mình thành một cô gái dân dã. Giờ đây Trác Nguyệt biết sợ hãi....

Nó muốn la mà không thể la, muốn trốn cũng không thể trốn, tay chân mềm nhũn mất sức do cả ngày không ăn chút gì vào bụng.

Hơi thở hắn phì phò bên tai Trác Nguyệt.

Kinh tởm........

Bàn tay tên đó bắt đầu thò vào trong quần nó...

Cảm giác rùng mình truyền đến...

Trác Nguyệt lấy lại được ý thức.

Rút ra con dao gọt trái cây nó đã lén giấu vào lúc sáng, đâm một nhát vào cánh tay người đàn ông. Nhanh, mạnh, chuẩn xác.

Có tiếng hừ mũi khinh thường...

Gã dùng sức xé rách áo Trác Nguyệt.

Rồi....

Gã đổ gục, ngã ập xuống người nó.

Trước đây Lục Đại đã từng dạy cho nó một số chuyện kể cả việc động mạch cánh tay con người nằm ở đâu. Nếu bị cắt đứt thì lượng máu sẽ phun ra nhiều gấp bốn lần lượng máu đổ vào tim và sẽ chết trong vòng vài giây.

Đẩy thân người của tên to lớn đang đè trên nó qua một bên, Trác Nguyệt tay chân mềm nhũn cố lết vào trong nhà vệ sinh, cầm cái thao đồng dùng dao gõ thật mạnh vào.

Tạo thành chuỗi âm thanh đinh tai điếc óc.

Nhật Minh và Jenny thân mặc đồ đơn giản nhìn như đồ ngủ ngồi trên bộ ghế salon màu đen bóng cùng với mọi người xem xét thân người nằm sóng soài trên chiếc giường với cái đệm đẫm một vùng máu.

"Xem ra kỉ luật của tôi vẫn còn chưa tốt lắm" - hắn tay vẫn choàng ngang eo Jenny, mắt không lấy một lần nhìn qua Trác Nguyệt đang ngồi co ro run rẩy, chỉ buông thỏng một câu đơn giản.

"Đúng vậy, cả một con bé nhà quê cũng muốn" - cô nhìn nó với ánh mắt khinh thường.

Trác Nguyệt tay nắm chặt chiếc áo bị xé rách, cúi đầu mà cảm giác lạnh lẽo lan khắp cơ thể.

Trong khoảnh khắc lúc sắp bị cưỡng bức, nó đã từng có một tia hi vọng là hắn sẽ chạy đến và cứu lấy. Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ mộng chết tiệt của một cô bé về anh hùng cứu mĩ nhân.

Lúc nó bị người ta bắt đi thì hắn thậm chí không thèm nhìn đến.

Lúc nó sắp bị người ta cưỡng bức thì hắn đang bận ôm ấp người đàn bà khác.

Lúc nó đang vùng vẫy giết người để giữ lấy trong sạch thì hắn chỉ nói kỉ luật vẫn còn chưa tốt.

Bộ mặt thật của hắn là đây sao? Lạnh lùng, tàn khốc....???

Tim Trác Nguyệt đau quá....

Nhật Minh, tôi thật sự hận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro