♥♥♥ Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió thổi vi vu vào...








...căn nhà trống rỗng.







Bộp...


Cả thân người đổ ập về phía trước....


Trác Nguyệt rơi vào trạng thái vô thức...








Âm thanh nhiễu loạn bên tai...


Trác Nguyệt mơ hồ mở mắt.


Nó phát hiện mình đang nằm trên một cái giường to êm ái ở trong một căn phòng lớn, rất lớn cùng vẻ xa hoa tráng lệ rất đặc biệt.


Tay Trác Nguyệt bị khóa lại bởi cái còng số tám, gắn chặt một cổ tay nhỏ nhắn vào đường cong bằng sắt ở đầu giường.



Đây là đâu?


Ánh mắt mở to quan sát cả căn phòng không một bóng người. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?



Trác Nguyệt ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường lục lọi lại suy nghĩ.


Lúc trưa, nó nghe tin anh Đang chết, rồi tức tốc chạy về nhà, về đến nhà thì phát hiện Nhật Minh đã không cánh mà bay....rồi....rồi...



Rồi sau đó thì sao?




Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe hơi đang tiến lại gần, rồi dừng lại.


Tiếng chào hỏi cung kính : "Chào thủ lĩnh"




Thủ lĩnh....???


Danh xưng nghe thật quen tai.



Tiếng bước chân rầm rập trên nền gạch.



Trái tim đập thon thót, Trác Nguyệt sợ hãi nằm xuống giả vờ như còn chưa tỉnh. 


Xong rồi mới tự hỏi bản thân tại sao phải làm như thế?



Có tiếng bước chân vào trong phòng. 


Tò mò, Trác Nguyệt hi hí mắt nhìn ra. 


Trước mắt nó là Nhật Minh, anh thả phịch người lên bộ ghế salon màu đen bóng, tháo liền cà vạt vứt sang một bên. Hắn ngồi trườn xuống một chút, đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt thư giãn.




Vẻ mặt nhìn như có vẻ rất mệt mỏi do làm việc quá sức.


Không lẽ hắn quên rằng bản thân đang bị thương sao?




"Thủ lĩnh" - một giọng nam từ ngoài cửa truyền vào.


Nhật Minh giữ nguyên tư thế - "Vào đi"


Bước vào là một anh chàng với mái tóc màu xám rất đặc biệt, anh đặt một bịch nilon lên cái bàn kiếng trước bộ salon. Không đợi Nhật Minh lên tiếng, anh chàng vừa để xuống thì cuối đầu trước thân người hắn một cái rồi đi ra.



Thủ lĩnh thôi mà, sao giống như vua chúa vậy?



"Tính nằm như vậy đến bao giờ nữa?" - Nhật Minh vẫn nhắm chặt mắt.



Nói nó phải không?


Suy nghĩ một chút, Trác Nguyệt quyết định mở mắt ra, ngồi dậy nép vào đầu giường. Lấy tay rờ xuống kiếng và bím tóc, thấy vẫn như cũ mới thấy yên tâm.



Muốn hỏi hắn một chút chuyện trong khi đó cứ nhắm nghiền mắt như thế sao Trác Nguyệt nói chuyện được? Nó mới với tay lấy cái gối ở bên cạnh nhắm vào người hắn mà ném.


Khoảng cách khá xa nên gối rơi ở giữa chừng "phịch" xuống tấm thảm.



"Tiểu câm, có chuyện gì?"


Dường như nghe được tiếng động ấy, Nhật Minh mở mắt, hơi ngẩn đầu một chút hỏi.



[Sao lại bắt tôi đến đây?] - Trác Nguyệt nóng giận. Bắt đầu nhép nhép khuôn miệng.


Hắn nhìn xong thì tự nhiên chầm chậm đứng dậy, tay cầm bịch nilon lúc nãy một đường thẳng đi đến cạnh giường. Trác Nguyệt thấy thế càng nép gần hơn vào các đoạn cong cong tinh xảo đầu giường.



Nhật Minh nằm dài xuống giường, quăng bịch nilon vào người nó rồi gác tay lên trán dưỡng thần.


Không gian chiếc giường vừa nãy còn rộng rãi bổng nhiên trở nên thật là chật chội.



"Thay băng vết thương cho tôi" 


Trác Nguyệt to mắt mở miệng bịch, bên trong có rất nhiều thứ vừa mới mua. Đầy đủ các vật dụng cần cho việc săn sóc vết thương. Ngay cả đầu kim cong khâu cùng với chỉ khâu vết thương cũng có luôn.


Gì chứ? Xem nó là bác sĩ riêng luôn à?



Trác Nguyệt chợt nhớ ra, gúc mắt về cái chết của anh Đang vẫn còn đây mà. Nó lay lay tay của Nhật Minh.


Khều quài hắn vẫn chưa mở mắt ra, Trác Nguyệt mới bực bội đập tay vào bụng hắn một cái "bụp" và hình như vô tình động vào vết đạn bắn kia. Nhật Minh mở mắt trừng nó một cái - "Chuyện gì?"


[Anh giết anh Đang phải không?]



Nhật Minh không trả lời chỉ nhẹ nhúc nhích người với một cái nhăn mặt rõ ràng. Trác Nguyệt chuyển ánh mắt xuống dưới, nó cũng phải đơ người ra ngồi nhìn một ít máu thấm ra ngoài lớp áo sơmi trắng ở bụng. 


Tay hơi run run mở mấy hột nút, vừa tháo xong đập vào mắt nó là một miếng gạc y tế to bảng hình chữ nhật thấm máu đẫm ướt.


Trác Nguyệt bụng như lửa đốt quên bẵng đi mình cần phải hỏi gì, lóng ngóng định cầm chai thuốc sát trùng rửa vết thương cho hắn. Nhưng một tay bị còng lại khó thao tác quá, nó đập cái còng số tám vào thanh sắt tạo thành thanh âm thật chói tai "cành..cành...cành"


"Cái con bé này?" - Nhật Minh nhìn nó nhíu chặt mày.



Cái gì mà con bé? Nó bằng tuổi hắn nha.


Trác Nguyệt khó chịu, bậm môi trợn mắt nhìn hắn.


Còn không mau thả nó ra?



Hắn đột nhiên im lặng nhìn trân trân vào Trác Nguyệt, làm nó trong khoảnh khắc cũng thấy rùng mình, chớp chớp mắt mấy cái rồi cúi đầu xuống ngay. Nhưng Nhật Minh không cho nó làm thế, hắn dùng tay nâng cằm Trác Nguyệt lên, ép buộc nó phải nhìn thẳng vào mặt hắn.



Ánh mắt ấm áp như những tia nắng ban mai chan chứa thật sâu trong đôi đồng tử nâu nâu.


"Ba năm trước, chúng ta có từng gặp nhau chưa?" - giọng Nhật Minh khàn khàn.


Trác Nguyệt nhẹ lắc đầu.


"Thật sự?" - hắn vừa nói vừa nhẹ gỡ chiếc kính to ra khỏi gương mặt nhỏ nhắn của nó. 



Nhật Minh nhỏm người dậy, lòng bàn tay nóng ấm, áp vào má Trác Nguyệt, gương mặt điển trai mang nét phong trần áp sát vào mặt nó. Dùng tay vén phần mái dày che gần hết cả khuôn mặt, từng đợt hơi nóng theo lời nói phả vào mặt Trác Nguyệt : "Mặt trăng của tôi" - ánh mắt hắn xa xăm.


Trăng? Không lẽ Nhật Minh nhìn nó mà trong lòng nghĩ đến Hạ Nguyệt - vợ chưa cưới của hắn ta? Trong lòng Trác Nguyệt nổi cơn sóng....


Nó nhắm mắt lại, có lẽ đây là cách tốt nhất để cho trái tim này đỡ phải thổn thức khi đối diện với người trước mặt đây. Tên con trai này trái tim đã không còn hướng về nó nữa rồi.



"Mở mắt ra"


Trác Nguyệt nhẹ lắc đầu.


"Tiểu câm, mở mắt ra" - hắn gầm nhẹ.


Lúc đầu bắt người tên Hi Đồng này về đây vì cô là người duy nhất biết được hắn bị bắn. Chuyện này Nhật Minh không nói cho bất kì ai biết, ngoài Xám. Vì nếu để mọi người biết Thủ lĩnh bị bọn người của Lục Đại bắn lén nhất định sẽ gây ra cảnh hỗn loạn.


Nhưng lý do thật sự hắn làm vậy là gì?


Phải chăng do cô gái này đã cho hắn một cảm giác rất lạ, giống như những chuỗi ngày trước đây hắn luôn ở bên cạnh Trác Nguyệt vậy. 


Tại sao chứ?


Đôi mắt ương ngạnh khi nãy tiểu câm nhìn hắn, y hệt như lúc Trác Nguyệt chưởi mắng hoặc không đồng ý với hắn điều gì. 


Người có cùng gương mặt với nó là Hạ Nguyệt, nhưng tại sao cô ấy lại không bao giờ có thể mang một chút hình bóng nào của Trác Nguyệt chứ? 




Tiểu câm Hi Đồng...


Trác Nguyệt...





Hay chính em đã gửi cô gái này đến bên cạnh anh?






Không thấy hắn có động tĩnh gì, vừa định he hé mắt ra nhìn thì đột nhiên một trận ấm áp chạm vào môi Trác Nguyệt.


Chỉ là một nụ hôn nhẹ giữa hai bờ môi...


Không cuồng nhiệt, không hoang dại, nhưng lại đem đến cho nó một cảm xúc dữ dội...






Nhẹ nhàng nhưng chấn động...


Lặng lẽ lại ồn ào...





Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...




Trác Nguyệt trợn hai đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn Nhật Minh.


Hắn buông đột nhiên buông nó ra, rút một cái chìa khóa nhỏ từ trong tui quần ra mở còng cho nó, rồi nằm lại xuống giường. Nhật Minh cố khuyên nhủ bản thân, cô gái câm này đây chỉ đến đây để chăm sóc vết thương cho hắn thôi, xong việc sẽ tống cô ấy về và điều quan trọng đây không phải Trác Nguyệt.




Thấy nó vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, hắn cười cười : "Sao? Còn muốn tiếp tục à?"


Mặt nó xám đen, cái tên hư đốn này. Chẳng lẽ lấy việc trêu chọc nó để làm vui à?


Bực bội đeo lại kính, vuốt lại mái tóc.




"Á" - máu đã thấm đầy miếng gạc nhiều đến nỗi một vài giọt đã chảy tràn ra ngoài, rơi xuống cả bàn tay nó, Trác Nguyệt không kềm chế la lên một tiếng.


Nhật Minh nhìn nó, thắc mắc : "Cô lên tiếng được à?" 


[Thần kinh] - nó cố tình chuyển đề tài ngay bằng cách bắt tay vào sát trùng vết thương cho Nhật Minh.





"A. Nhẹ tay chút" - hắn nhăn mặt - "Trả thù cá nhân à?"


Phải. Nó đang trả thù đấy thì sao chứ? 


Sau ba năm, Nhật Minh đã xuất hiện để làm náo loạn cuộc sống mà Trác Nguyệt tưởng sẽ theo cái quỹ đạo ấy đến cuối đời. Dám bắt cóc nó đem đến đây, lại còn động chạm vào nó đến hai lần. Để cho Trác Nguyệt thấy hắn cùng người khác sắp kết hôn. Còn cái chết của anh Đang chưa biết có dính đến hắn ta không nữa. 


Tại sao...tại sao hết lần này đến lần khác cứ chen vào trái tim và linh hồn nó mãi thế?





Dán băng keo vải lên miếng gạc...hành động cuối cùng Trác Nguyệt còn cố tình dùng sức nhấn một cái vào vết thương.


Nhật Minh lườm nó một cái, nó không để ý đến , lo thu dọn bông băng dơ đem đến thùng rác ở góc phòng. Ánh mắt Trác Nguyệt vô tình nhìn một chút ra cửa sổ. Ngay lập tức nó giật mình ngơ ngác trợn trắng nhìn cảnh vật bên ngoài.


Bây giờ là rạng sáng sao? Tóm lại là nó đã ngất đi bao nhiêu lâu rồi?


Khu nhà gồm ba dãy sắp xếp theo vị trí hình như chữ U. Căn phòng nó đang đứng nằm trong tòa nhà ở chính giữa. Bên ngoài là một lớp tường xây rất cao phía trên còn giăng thêm dây điện có lẽ để phòng trừ kẻ đột nhập, bức tường được nối với nhau bởi hai cánh cổng sắt lớn. Nhưng cái làm Trác Nguyệt bất ngờ nhất chính là những cánh rừng um tùm bao bọc chung quanh, khu nhà lọt thỏm giữa một lớp màu xanh dài tít tắp. Còn xa xa là hình ảnh bé nhỏ của con đường hẹp nhưng dài loằng ngoằng kéo dài với hai bên cát vàng, như những con rắn đang cuộn mình vào lớp cát nóng vùng sa mạc.




"Ầm...ầm..." - Trác Nguyệt đập đập vào cửa sổ, muốn Nhật Minh nhìn qua phía mình.


"Gì?"


[Đây là đâu?]


"Biên giới Tây Nam"




Nhật Minh nói xong, hắn ngồi dậy cởi áo ra. Rồi đứng lên bước lại gần cái tủ rất lớn, mở ra lấy cái áo sơ mi khác có hàng nút màu đen. Nhìn làn da màu đồng chắc khỏe cùng những múi cơ săn chắc, mặt Trác Nguyệt không điều khiển tự nhiên nóng lên. Nó vội quay mặt lại, cố tình dán mắt vào cảnh vật bên ngòai để không nghĩ đến hắn nữa.



Hình như sau ba năm, Nhật Minh đã lớn thêm rất nhiều. Tấm lưng to vững chãi, nhưng.......trên đó in hằn những vết thương lác đác làm Trác Nguyệt xót xa.


Mấy năm qua, rốt cuộc hắn đã sống như thế nào?




"Tiểu câm, lại đây"


Trác Nguyệt nghe hắn kêu nên cũng đành ngoan ngoãn bước lại gần.



Nhật Minh cầm tay nó, còng lại vào đầu giường. Hắn nhìn vào ánh mắt như mắng chưởi của Trác Nguyệt, thở dài : "Ở đây toàn là lang sói, tôi không muốn cô có chuyện gì"




Nói rồi hắn cầm đồ đi vào nhà vệ sinh.


Có tiếng vòi sen mạnh xối xả....




Trác Nguyệt nhìn xuống chiếc còng, nhếch mép một tí...


Thứ này mà có thể cản được nó à, cứ đùa.....


Năm xưa chẳng biết Trác Nguyệt đã tập tháo còng không biết là bao nhiêu lần, chỉ biết đó là một con số dù có đếm cũng hết hơi...



Nhật Minh quần áo chỉnh tề, bước ra.


Không nói gì hắn lập tức đi ra khỏi phòng.


Tên khốn, ít ra trước khi đi cũng nên nói gì đó với nó chứ, cứ như thế mà coi được à?




Có tiếng xe......xa dần...xa dần.




Trác Nguyệt quyết định tháo còng trốn đi, dù sao bây giờ cũng là trời gần sáng nên có lẽ khu nhà không đông người lắm.


Sau một phút với một cây kẹp tăm nhỏ, chiếc còng đã bị nó vứt chỏng vó trên giường. 


Với tay chụp lấy con dao nhỏ đặt trong dĩa trái cây để phòng thân, Trác Nguyệt mở cửa đi ra ngoài. Đây là ổ khóa bấm ở trong, nên dù có chốt cửa người ở ngoài không vào được nhưng ở bên trong có thể đi ra được.



Ngó quanh với hành lang dài thênh thang, nó quyết định quẹo sang bên phải. 


Rón rén đi được một lúc thì "ầm"...




...



Trác Nguyệt va phải một người con gái rất xinh đẹp.



"Cái con quê mùa này, đi không nhìn đường à?" - người phụ nữ lớn tuổi hớt hải ngồi xuống đỡ cô gái xinh đẹp kia, rồi trừng mắt quát sang sảng vào mặt nó. Đi cùng cô gái có tất cả ba người, một là bà lớn tuổi và còn hai người nam khác, thân người săn chắc tay chân có lực.


Trác Nguyệt giả vờ sợ hãi, run bần bật cả người cúi đầu liên tiếp trước họ. 




Chát......


Một bạt tai nóng rát giáng thẳng vào mặt Trác Nguyệt.



Nó mở to mắt nhìn người con gái tuy đẹp nhưng ánh mắt lộ rõ nét tàn độc...





"Chào cô Jenny, hôm nay cô đến đây sớm vậy là có chuyện gì?"


Một giọng nam đột nhiên xen vào. Trác Nguyệt nhìn qua, thì ra là anh chàng tóc xám lúc nãy.



"Bàn thêm một tí về buổi tiệc đính hôn tôi và Nhật Minh" - tiếng của cô gái cũng trong trẻo y hệt như nhan sắc của cô ấy, nhưng sao trên gương mặt lộ rõ nét tà...


Tính tình chuyển biến nhanh đáng ngờ.





Nhưng khoan đã...



Đính hôn...??


Giữa hai người...??


Cô gái xinh đẹp này sẽ kết hôn với Nhật Minh...??





"Ầm" - một cơn sét phóng nhanh qua đầu Trác Nguyệt.


Tên khốn kiếp, sắp kết hôn với Hạ Nguyệt lại còn định đính hôn với cô gái này??




Tim nó lại một trận nhói đau đến sắp không thở được...


Rốt cuộc là hắn định làm cho nó đau đớn thêm bao nhiêu lần nữa đây?




"Dẫn cô ta theo" - một trong hai người nam kia lập tức tiến lại nắm chặt lấy Trác Nguyệt.


Đau.




"Khoan đã cô Jenny. Đây là người của Thủ lĩnh" - xám lên tiếng.



"À, ra là người của Thủ Lĩnh" - đôi đồng tử hiện một tia thủ đoạn - "Nói với thủ lĩnh, tôi đang tiếp đãi khách của anh ấy"


Dứt lời, Jenny cất bước đi, kéo theo Trác Nguyệt đang hồn phách bay đến tận nơi nao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro