♥♥♥ Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà tỏa sáng như những tấm thảm màu vàng của nắng muộn trải dài trên mặt sàn...

Nhật Minh mở mắt với cái đầu đau như búa bổ.

Cảm giác nặng nơi bắp tay, Nhật Minh quay qua thì thấy khuôn mặt đẹp đẽ mà hắn đã thấy hàng trăm lần trong mơ....

.......và đây cũng là một giấc mơ sao?

Ngón tay run rẩy khẽ chạm vào gò má người con gái trông qua thật bé nhỏ....

Không lẽ...

Mở mắt...

Đôi đồng tử với kính áp tròng màu khói làm hắn giật bắn cả mình.

"Hạ Nguyệt, cô..."

"Á....................." - đột nhiên Hạ Nguyệt cũng bất tri bất giác mà hét lên, cô chụp lấy tấm drap và che lấy ngực mình ngồi dậy.

Nhật Minh nhíu mày lật lớp mền nhìn vào sự "thiên nhiên" của bên trong cùng một lớp máu tươi thấm đẫm nổi bật trên nền drap giường trắng tinh mà cả thân người cứng đờ. 

"Chúng ta đã...."- Nhật Minh quả thật không tin lắm vào sự thật trước mắt.

"Vậy anh nghĩ sao?" - giọng cô châm biếm.

Nhật Minh lấy mền quấn quanh hông, bước xuống giường. Rút điếu thuốc đứng tựa cửa sổ đăm chiêu khiến Hạ Nguyệt cũng vô tình rơi vào suy nghĩ.

Lúc trưa trong một lúc xốc nổi mà đã thành ra như thế, đến cùng lý do để mọi chuyện đi đến bước này là gì?

"Nếu cô có con, tôi sẽ nuôi"

Giọng nói băng lạnh phá tan sự im lặng quả thật có sức công phá, cả người cô từng đợt run rẩy : "Đây là điều cần nói của một người đàn ông sau khi cưỡng đoạt một người phụ nữ?"

"Cưỡng đoạt?" - Cô nghe thấy tiếng Nhật Minh phì cười, nhác thấy khóe miệng anh vẽ lên một nửa đường cong - "Chứ không phải cô cũng muốn thế sao?"

Một câu chí mạng ghim thẳng vào Hạ Nguyệt, mặt cô sau một giây trở nên xám ngắt.

Nhật Minh im lặng với ánh mắt xa xăm, gương mặt anh khó xác định đang ẩn hiện trong làn khói thuốc trắng.

Hạ Nguyệt cũng cười khổ.

Tại sao cô lại quên Nhật Minh của bây giờ đã không còn là anh của ba năm trước nữa?

Ngay khi Trác Nguyệt kia biến mất thì anh đã trở thành một tảng băng biết đi. Cô ngày nào cũng ở cạnh mà cũng không hề đoán biết được anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu, giữa hai người luôn luôn có một khoảng cách.

Dương như, anh ở bên cô chỉ đơn giản là vì nghĩa vụ.

Từ khi người phụ nữa ấy rời khỏi cuộc đời Nhật Minh thì chưa có bất kì ai có cái quyền được phép tiếp cận và lọt vào được tầm mắt của anh. 

Giống như anh đã hoàn toàn miễn dịch với tất cả vậy. Nhật Minh chưa bao giờ để buồn vui lộ ra bên ngoài.

Nhật Minh trong vòng ba năm đã xây cho riêng mình một tảng băng dày tách biệt hoàn toàn với mọi người.

Như vậy thì công sức cô bỏ ra có ý nghĩa gì chứ?

"Em muốn chúng ta kết hôn"

Đúng, thứ duy nhất mà Hạ Nguyệt cần chính là biến người đứng trước mặt đây trở thành người đàn ông của cô.

"Không"

Cô cảm thấy như một nhát dao đâm chặt vào tim. 

Quá thẳng thắn...

Quá tàn nhẫn...

Nhật Minh tiếp tục giữ không khí trầm mặc, miệng vẫn không ngừng phì phèo điếu thuốc. 

Hạ Nguyệt bận bịu giữ chặt tấm drap, đứng lên bước lại máy hát đĩa lấy cái DVD mang tên "Trác Nguyệt" ra. Ngón tay cô bám chặt lấy chiếc đĩa căng thẳng giơ ra trước mặt anh. 

"Lấy em, hoặc là cô ta sẽ vào tù?" 

Nhật Minh chuyển dời ánh mắt nơi bàn tay Hạ Nguyệt rồi nhíu mày nhìn vào mặt cô, đáy mắt thêm phần lãnh đạm khó đoán.

"Trác Nguyệt, cô ấy...đã chết rồi"

Hạ Nguyệt mắt trợn tròn ngồi phịch xuống giường. 

Mất trắng... 

Cô nén chặt cảm giác ứ đọng trong thanh quản. đứng phắt dậy, gỡ cặp kính áp tròng màu khói ra, chặt nắm tay nhìn thẳng vào Nhật Minh 

"Một là hãy cưới em để tiếp tục còn nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ đó, hai là ngay bây giờ em sẽ đi phẫu thuật thẩm mĩ. Anh sẽ mất đi hình ảnh này mãi mãi"

Đây là sự lựa chọn cuối cùng của Hạ Nguyệt, nước cờ chót giữ chặt lấy Nhật Minh bên cạnh. Không có được tình yêu thì cô cũng chấp nhận chọn để được lấy thể xác của anh.

Nhật Minh mím môi từng bước chậm chạp đến trước mặt cô. 

Dùng cả hai bàn tay chạm vào gương mặt Hạ Nguyệt...

Những ngón tay ấm áp đi dọc theo sống mũi, vuốt hàng chân mày cong cong, chạm nhẹ vào đuôi mắt thanh khiết.

Làn da chai sạn cảm nhận xúc giác mềm mại trên từng nấc da thịt trên gương mặt trắng hồng.

Có thể không?

Người này đây có thể thay thế bóng dáng của em trong tâm hồn anh không?

Cũng đến lúc anh nên triệt để trả món nợ do em tạo ra rồi đúng không, Trác Nguyệt?

"Được"

**************

Trác Nguyệt buộc lại miệng bao rác, kiểm tra thấy đủ chặt nó mới mở cửa định đem đi quăng.

Để đến được bồn rác chính của dãy nhà này phải đi ngang qua nhà của Nhật Minh.

Vừa đóng cửa lại định bước đi, thì đập vào mắt nó là cảnh hắn đang đứng nói chuyện với Hạ Nguyệt trước nhà.

Trác Nguyệt cụp mắt, cúi đầu bước đi với đôi chân hơi run rẩy.

Lúc đi ngang qua họ tình cờ nó nghe được một câu của Hạ Nguyệt : "Khi nào anh rãnh thì báo với em, chúng ta đi chọn đồ cưới"

Đầu gối của nó như muốn sụm xuống ngay lập tức.

Đôi chân của Trác Nguyệt đi nhanh hơn, lướt qua họ để quăng bịch rác rồi mau chóng chạy vào nhà.

Thả người xuống ghế đệm trong phòng mà đầu Trác Nguyệt cứ xoay vòng chỉ đúng vỏn vẹn một câu.

Họ lấy nhau sao?

Họ sắp lấy nhau?

Họ sẽ lấy nhau?

"Tạch"

Trác Nguyệt thu hồi sự tỉnh táo, vừa rồi chính là tiếng súng được lắp bộ phận giảm thanh. 

Trước đây ở hầm tối, nó đã từng nghe qua rất nhiều lần, bọn họ giết người còn nhiều hơn ăn cơm cho nên cái âm thanh quen thuộc này đã mau chóng thấm sâu vào trong não Trác Nguyệt.

Tò mò, nó chầm chậm bước ra áp tai vào cửa, không nghe thấy được âm thanh gì lạ mới nhẹ mở cánh cửa ra.

Đập vào mắt nó là hình ảnh Nhật Minh đang ôm bụng trái, nghiêng người tay chống vào tường. 

Trên người từng giọt máu đang chảy cả xuống đất.

Không suy nghĩ gì nhiều Trác Nguyệt liền hớt hải chạy đến với gương mặt lo lắng. Nó đưa tay đỡ lấy Nhật Minh và ngước lên khuôn mặt đã tái xanh đi.

Hắn nhìn nó, miệng cười yếu ớt : "Tiểu câm" 

Nói được câu đó xong Nhật Minh ngất xỉu.

Nhật Minh mở mắt thì trời đã vào khuya, gió mang mác những cơn se se lạnh từ cửa sổ truyền vào. Hắn phát hiện mình nằm trong một căn phòng cực kì đơn giản.

Ngẩn đầu ngó quanh thì cảm giác một trận đau nhói ở bụng. Hắn nhìn xuống thì thấy vết thương đã được băng lại kĩ càng. Cạp quần cũng bị cắt phăng đi một miếng.

Định nhỏm người ngồi dậy thì từ ngoài có một người bước vào - Trác Nguyệt.

"Ư...ư" - nó hốt hoảng xua tay lia lịa có ý bảo hắn nằm yên.

"Cô.." - Nhật Minh sực nhớ ra hình như trước khi ngất đi thì cô gái này đã bước ra ngoài đỡ lấy hắn - "Cô băng bó vết thương cho tôi?" 

Trác Nguyệt ra sức gật. 

"Ừ, cảm ơn. Anh của cô đâu rồi?"

Nó đưa hai ngón tay làm động tác bước đi trên lòng bàn tay kia. Nhật Minh ậm ừ hiểu ý, mỉm cười nhẹ hài lòng vì chuyện này càng ít người biết thì sẽ càng tốt.

Riêng Nhật Minh thì lại cảm thấy kì quặc. Tại sao từ người cô gái này lại có một cảm giác quá là quen thuộc như thế? Trên người tiểu câm này toát ra mùi hương giống hệt với Trác Nguyệt. Đến lần thứ hai rồi, không thể nói là hắn nhận lầm được.

Vậy thì tóm lại là sao chứ?

Là số trời sắp đặt oái oăm như thế hay là chính bản thân có thể trông gà hóa cuốc?

Trác Nguyệt đem đến một quyển tập, trên viết : [Anh tên gì?]

[Đây là viên đạn từ vết thương của anh]

[Để tôi xem vết thương cho anh nhé]

Hắn với tay cầm lấy viên đạn - "Tôi tên Nhật Minh. Cô nói bằng miệng đi, không ra tiếng cũng được, tôi có thể đọc" - dường như Nhật Minh cũng không nhận ra thanh âm của hắn nhẹ nhàng hẳn đi.

Trác Nguyệt gật gật.

Lần trước biết được Trác Nguyệt có tài năng đó, do lòng ganh tị Nhật Minh cũng lén đi học, mong có ngày ra oai với nó, cũng không ngờ vận dụng được vô trường hợp này.

Trác Nguyệt mang đến một hộp thuốc y tế, bên trong có đầy đủ tất cả các dụng cụ cần thiết. Bắt đầu vén tay áo lên đến khuỷu, một mảng da nhăn nhúm xấu xí hiện ra dưới ánh sáng.

Hắn được một phen giật mình. Giống quá, thật là giống với cô gái lần trước đã gặp ở quán bar.

[Xin lỗi đã làm anh sợ] - nó dùng miệng nói nhưng không có âm thanh.

Trác Nguyệt im lặng kéo tay áo xuống. Tại sao nó có thể quên được cơ chứ? Không phải vì lý do này đây mà suốt ba năm qua không khi nào nó dám trở về và đối mặt với Nhật Minh sao? Lại còn dám để lộ ra ở trước mặt hắn? 

"Không sao đâu" - Nhật Minh xua tay - "Hôm qua ở cửa quán bar, là cô à?"

Trác Nguyệt gật đầu, tay mở miếng băng keo vải dán lớp gạc.

Trong lòng hụt hẫng, Nhật Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng hôm nay không sáng bằng đêm qua, mang đến một cảm giác u ám. Vậy mà hắn còn tưởng tối hôm qua là Trác Nguyệt hiện về bên hắn. Ba năm rồi nó không hề hiện về gặp Nhật Minh một lần nào cả, phải chăng đã sớm đầu thai và quên đi người luôn nhớ nhung từng giây từng phút này đây?

Hắn thở dài. Nhớ cũng vậy, không nhớ cũng vậy, thật cũng tốt, giả thì càng tốt, về cũng được, không về cũng được. Vì cuối cùng thì em cũng đã chẳng còn tồn tại nữa.

Nhật Minh nhắm mắt, kềm chế cảm giác để hốc mắt cay cay.

Chợt nhớ, mở mắt ra thì thấy cô gái Hi Đồng đã đi đâu rồi, bên cạnh trên quyển tập có dòng chữ [Tôi có việc, anh nghỉ ngơi trước đi, mai rồi về nhà sau cũng được]

Một cảm giác thật lạ lùng...

Nét chữ này.......

Giống, quả là rất giống...

Lắc lắc đầu để xua đi những ý nghĩ kì quặc.

Nhật Minh thò tay vào túi rút ra điện thoại di động, bấm số, áp vào tai. Vừa chờ vừa vân vê viên đạn trong tay. Cười nhẹ, nụ cười mang đậm tà khí.

"Vừa bị người của Lục Đại bắn"

"..."

"Không sao rồi, ừ"

"..."

"Đi theo dõi gắt gao ở khu vực cảng Tân Biên đi"

"..."

"Ừ, chuyến buôn lậu này khá lớn, đừng để hổng"

"..."

"Giết hắn đi"

Xoảng.....

Một tiếng đổ vỡ ở ngay cửa, Nhật Minh vội cúp máy, nhìn ra thì thấy Đang đứng đó với sắc mặt rất xấu.

Miệng anh cười gượng, tay gãi gãi đầu - "À, để tôi nói em gái mang tô cháo khác cho anh. Hahaha"

Nói dứt câu Đang đi vội đóng cửa lại.

Nhật Minh im lặng, gương mặt không chút cảm xúc...

...nhìn vào điện thoại.

Xin lỗi, tiểu câm!

Đâu đó trong bếp, Đang lay vai của em gái : "Em nhất định phải cẩn thận với gã đó, nghe không?"

Trác Nguyệt khó hiểu, dùng Thủ ngữ hỏi anh Đang nói gì thế?

Nhưng anh nhất quyết không nói gì, chỉ là cứ lặp đi lặp lại bảo cô phải cẩn thận với Nhật Minh.

Sáng hôm sau, trước khi đi làm Trác Nguyệt cẩn thận mang tô cháo vào cho Nhật Minh. Thấy hắn còn nằm ngủ trên giường mới ghi vội lên một tờ giấy. Nhắc anh khi dậy thì ăn cháo rồi uống thuốc giảm đau. Nếu muốn về thì cứ về, chỉ cần khóa cửa lại là được.

Trác Nguyệt làm lệch ca với anh Đang, anh làm muộn hơn hai tiếng nên nó ra khỏi nhà trước.

Ngồi trên bàn làm việc, Trác Nguyệt cứ bận bịu suy nghĩ Nhật Minh ở nhà sẽ như thế nào? Ai sẽ thay băng cho hắn, rồi buồn chán mở tivi bằng cách nào khi remote nó để khá xa, hay lúc mắc vệ sinh sẽ....

Dòng suy nghĩ bị đứt quãng khi điện thoại run mãnh liệt từng cơn trong túi quần.

Bắt máy....

Một tiếng người rất lạ trong khi đó hiển thị là số của anh Đang. Di động này chỉ có một mình anh biết, để tiện anh thông báo cho nó một số việc và thường chỉ dùng để nhắn tin thôi.

Và...người đó thông báo...

...

...

...

...

...

.....Đang đã chết.

Loáng thoáng trong vô thức nghe được là do một chiếc môtô đâm phải, chết tại chỗ. Tài xế thì đã mất dạng.

Trác Nguyệt như rơi vào một thế giới khác, toàn thân phát một đợt lạnh run, ngẩn cả người.

Nó thật sự không biết mình đã về nhà bằng cách nào và tại sao có thể chạy xe trong tình trạng mê nhiều hơn tỉnh như thế. 

Ánh nắng như phát ra từ quả cầu lửa thôi miên Trác Nguyệt, đầu óc nó quay cuồng hỗn loạn.

Sao lại có sự trùng hợp như thế chứ? Chỉ vừa mới hôm qua Nhật Minh bị bắn và nằm trong nhà nó. Mới tối hôm qua anh còn kêu nó hãy cẩn thận với Nhật Minh, vậy mà hôm nay....

Theo sự phán đoán mập mờ nào đó, nó chắc mẩm chuyện này không thể không liên quan đến Nhật Minh.

Trác Nguyệt không muốn nghĩ tiếp.

Lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, Trác Nguyệt phóng vào nhà như một mũi tên, hơi thở còn chưa kịp điều hòa thì phát hiện hắn không có ở đây.

Qua bên nhà Nhật Minh, giơ tay định gõ thì phát hiện không có khóa, cửa bị đẩy vào luôn....

Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió thổi vi vu vào...

....căn nhà trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro