♥♥♥ Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật trong lành với nắng và gió hiền lành dịu mát, Trác Nguyệt dậy sớm nấu cơm. Đồ ăn thì Đang đã mua chuẩn bị trước, vì anh cấm không cho nó tự đi chợ một mình, không nói được thì dễ có chuyện phát sinh nên trách nhiệm nấu đồ ăn là của Trác Nguyệt. Vì hình như Đang vẫn chưa biết được sự tiện dụng của một nơi gọi là Siêu thị,

Sâu đói trong bụng Đang cồn cào, anh mở cửa phòng bước ra thì thấy nó bưng thức ăn vừa kịp làm xong ra bàn.

Hai anh em cùng ngồi xuống ăn.

Bữa ăn vừa xong, Đang lấy khăn lau miệng rồi lên tiếng nói với nó : "Hôm nay chủ nhật em có bận gì không?"

Trác Nguyệt lắc đầu, xé một miếng bánh mì quết một ít lòng đỏ trứng bỏ vào miệng.

"Vậy đi cùng anh chào hỏi xung quanh, dù sao cũng nên làm quen trước để thuận tiện sau này nữa"

Nhíu mày suy nghĩ một chút, nó cũng gật đầu.

Căn nhà đầu tiên là ở bên cạnh.

Cộc...cộc...

"Hi Đồng à, chút nữa chỉ cần em đứng cười là được rồi" 

Trác Nguyệt nhìn anh hiểu ý.

Cộc...cộc...

Anh gõ lại lần nữa sau khi đứng đợi một lát mà vẫn không thấy ai mở cửa. Trác Nguyệt thấy hơi bực bội dùng Thủ ngữ (lời t/g : ngôn ngữ ngón tay của người câm) ý muốn anh Đang qua nhà khác. Đây là Trác Nguyệt đã học lén từ ba năm trước và Đang vì muốn giao tiếp với nó nhiều hơn nên cũng đã đi học một khóa.

Anh vừa mở miệng định nói thì "kịch" - tiếng xoay tay nắm cửa. 

Một khuôn mặt cực kì quen thuộc hiện ra trước mắt hai người, trong khi anh Đang bận rộn chìa nụ cười thân thiện ra thì Trác Nguyệt như người say đầu óc quay cuồng cùng đôi chân mềm nhũn.

Hắn...

Là hắn...

Nhật Minh một thân quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung cùng mặt mũi bơ phờ đứng ngay cửa. Mắt nhắm mắt mở, hắn một tai gãi đầu giọng khàn khàn lên tiếng : "Có chuyện gì?"

Anh Đang vui vẻ nói : "Chào anh, hai anh em tôi mới dọn đến nhà kế bên ngày hôm qua. Có gì xin giúp đỡ. À, còn em gái tôi không nói được nên nếu nó cần giúp đỡ gì anh rộng lòng chiếu cố giùm cho"

Đang tươi cười, miệng nói tay liếng thoắng chỉ trỏ. Cuối câu nghe nói nhắc đến mình Trác Nguyệt liền cụp đầu, cúi thấp xuống im lặng. Chỉ mong màn chào hỏi này mau chóng kết thúc giùm.

"À...tôi biết rồi. Anh tên là...?" - Nhật Minh chào hỏi xã giao một chút.

"Tôi là Đang, còn em tôi là Hi Đồng"

Mắt Nhật Minh lướt qua người con gái mang một chiếc kính to bản màu đen che hết gương mặt nhỏ. Quần áo lỗi thời quê mùa - áo len cao cổ đến cằm dài tay, quần jean sờn cùng đôi săn-đan cũ. Do cúi thấp nên bính tóc rớt xuống một bên vai. Tất cả đều khắc họa người con gái sặc mùi hiền lành mọt sách - một kiểu cách không bao giờ hắn có thể chấp nhận được.

"Ừ, tôi biết rồi" 

Cảm thấy không mấy hứng thú với hai anh em này lắm nên chỉ ậm ừ muốn lui vào ngủ một chút nữa dù sao hôm nay cũng là ngày chủ nhật quý báu.

Đang cũng hiểu ý cúi đầu nhẹ một cái, rồi đi qua nhà tiếp theo. 

Trác Nguyệt quýnh quáng bước theo chân anh.

Cánh cửa vừa định khép vội mở toang ra, hắn nắm tay nó kéo vào trong nhà rồi sập cửa lại. Hành động diễn ra trong tích tắt.

Hắn đè nó vào cánh cửa, một bàn tay nắm chặt cánh tay Trác Nguyệt còn bàn tay còn lại đặt vào má nó.

Nhật Mình nhìn vào đôi mắt mở to tròn ẩn chứa sau lớp kính dày đầy kinh ngạc. Hắn đột nhen nhúm một tia khác thường trong lòng. 

Cúi nhẹ dán mũi vào trên đỉnh đầu cô gái quê mùa hắn hít một hơi dài.

Một mùi hương quen thuộc đến kì lạ....

"Cô là ai?" - giọng Nhật Minh trầm trầm, phả từng đợt hơi nóng.

Nó lúc này đứng chết trân, mắt cũng quên một trách nhiệm là phải nhắm lại. Chỉ biết đứng im tựa vào cánh cửa lạnh buốt mà cảm nhận từng trận run rẩy trong người. Đã ba năm qua không có cơ hội gần hắn như thế này. Xộc vào mũi Trác Nguyệt là một hơi ấm nam tính của riêng hắn, cũng thật quen thuộc.

"Trả lời" - Nhật Minh nắm chặt bàn tay của Trác Nguyệt hơn, miễn cưỡng kéo hồn phách nó trở về.

Trác Nguyệt giả vờ ú ớ trong miệng, để nhắc lại cho hắn một chuyện. Lúc này đứng trước mặt hắn là một Hi Đồng bị câm từ nhỏ.

Hắn tách đầu mình ra khỏi tóc Trác Nguyệt, ngạc nhiên nhìn trừng trừng vào gương mặt có phần đỏ. 

Đúng rồi, người lúc nãy nói đây là cô gái không có khả năng nói. 

Tại sao trong một khoảnh khắc thời gian dừng lại Nhật Minh lại lầm tưởng đây là người con gái của cuộc đời hắn năm xưa? 

"Hi Đồng à, em đâu rồi?" - giọng anh Đang ở bên ngoài lo lắng.

Nhật Minh buông cô gái ra : "Đó là anh trai cô à?"

Trác Nguyệt ra sức gật, tay chỉnh lại gọng kính ngay ngắn, đầu lại một lần nữa cuối thấp xuống. 

Hắn tự khinh bỉ chính mình. Không phải cô gái ngốc bướng bỉnh kia là cô nhi sao?

Miệng cười mà mặt nhìn như khóc, Nhật Minh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao ba năm rồi mà cơn ám ảnh này vẫn chưa chịu buông tha cho hắn chứ?

"Hi Đồng..." - giọng anh hình như xa dần.

Nhật Minh quay người bước vào trong phòng : "Ra thì đóng cửa lại"

Trác Nguyệt nhíu mày nhìn vào bóng lưng người đàn ông trước mắt. Kềm lại cái cảm giác muốn bay vào để ghì chặt lấy Nhật Minh. Cánh cửa phòng vừa mở, Trác Nguyệt loáng thoáng nhìn thấy tấm hình của Hạ Nguyệt để trên đầu giường.

Trong lòng đau đớn Trác Nguyệt vội mở cửa đi ra khỏi nhà hắn.

Quả thật...họ đã đến với nhau.

Vừa nhẹ đóng cửa lại, nó liền đứng chết trân cúi đầu im lặng. Hơi nước làm nhòe đi chiếc kính dày.

Tình cảnh vừa rồi tóm lại là đã xảy ra chuyện gì?

Trước mắt nó lúc nãy là một Nhật Minh hoàn toàn lạ lẫm so với ba năm trước. 

Nhưng lý do gì hắn lại hành động như thế với một người con gái câm không quen không biết chứ?

"Hi Đồng" - anh Đang chạy đến bên cạnh nó, hơi thở có phần gấp gáp một tí. Tay anh bấu chặt bờ vai Trác Nguyệt : "Em không sao chứ?" 

Trác Nguyệt vẫn cúi thấp để không cho Đang thấy nó khóc, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có gì, làm động tác nói mình mệt muốn về. Không đợi Đang đồng ý, nó một đường đi thẳng vào nhà. Bỏ lại một mình anh chẳng hiểu gì hết.

Nằm sấp trên giường Trác Nguyệt cảm thấy khó chịu. Năm xưa nó hi sinh nhận lấy đau đớn vì cái gì? Để bây giờ giương mắt nhìn Nhật Minh đến với kẻ khác?

Tại sao rất muốn hối hận nhưng chẳng thể nào Trác Nguyệt có thể thù ghét hắn được chứ? 

Nếu biết có một ngày yêu anh đến điên cuồng thế này thì Trác Nguyệt thà trước đây một nhát đâm anh chết cho tâm hồn đỡ mệt mỏi như bây giờ.

"Rầm" - đấm tay Nhật Minh giáng mạnh vào tường.

Tại sao khi nhìn thấy bóng dáng đó sắp đi thì cái cảm giác hụt hẫng năm xưa lại trở về chứ? Thật giống với cái ngày biết được cái chết của Trác Nguyệt, sự cô đơn trống rỗng đến lạ lùng.

Vì vậy trong vô thức đã chụp lấy thân ảnh ấy...

Bản thân vì sao lại đi áp đặt cái cảm giác quen thuộc kia lên trên người cô gái câm kia chứ?

Bám chặt tay vào trái tim đang đập mạnh mẽ, thầm nguyền rủa vật vô tri này ngay cả Trác Nguyệt mà cũng nhận nhầm... 

Tính tong...

Hạ Nguyệt có một hợp đồng cần ý kiến của Nhật Minh, gọi điện lại không được nên cô đến tận nhà anh luôn.

Kịch...

Cửa mở ra...Nhật Minh đứng đó với mặt mày đỏ ao, chai rượu Whisky trên tay chỉ còn một chút.

"Trác...Nguyệt...." - giọng nói lèm nhèm, miệng hắn lẩm bẩm xong ngã gục hẳn vào người Hạ Nguyệt.

Cô đánh rơi xấp hồ sơ xuống để dùng hai tay đỡ lấy cả thân người của anh.

Toàn bộ sức nặng rơi trên vai của Hạ Nguyệt, cô khó khăn vác lấy thân người dài ngoằn mềm nhũn vào trong phòng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt cô.

Đưa được anh lên giường, Hạ Nguyệt cũng đã muốn hết hơi thở hồng hộc. Nhìn thấy tấm hình Trác Nguyệt anh để trên đầu giường, cơn tức giận đột nhiên dâng lên, cô bước đến đập mạnh mặt khung hình xuống. 

Bàn chân đột nhiên đạp phải cái remote máy hát đĩa. Cái máy đưa ra cái khay đĩa trên đó có sẵn một cái DVD mang tên là Trác Nguyệt. 

Hạ Nguyệt tò mò, bật tivi muốn xem thử trong cái đĩa này có cái gì ở trong đó.

Tivi vừa bật lên sắc mặt cô liền trở nên xám ngoét...

Đây....đây...đây là....

Sân thượng nhà của cô năm đó....

Hình ảnh Trác Nguyệt bóp chặt cổ mẹ cô đang muốn đẩy xuống lầu...

Mẹ cô chân đã hổng đất....

Màn hình vụt tắt...

Hạ Nguyệt ngã ngồi xuống đất, mắt trợn trắng...

Trong lòng mang theo nỗi kinh hãi tột cùng.

Vậy ra...người giết mẹ của cô chính là Trác Nguyệt.

Chính vì thế mới lập tức biến mất???

Nhật Minh cũng đã biết đầu đuôi sự việc nhưng cũng không tố cáo với cảnh sát và để cho cô ta đi.

Chính vì thế mới giúp đỡ cô là muốn chuộc tội???

Chuyển dời ánh mắt lên người đang nằm sóng soài ở trên giường, Hạ Nguyệt cắn chặt môi mình. 

Hai người xem Hạ Nguyệt này như con ngốc sao?

Cô đứng lên với cặp mắt mang từng tia máu tức giận nhìn Nhật Minh.

Trác Nguyệt, cô đã cướp đi từ tôi quá nhiều.

Và đây sẽ là thứ đầu tiên tôi giành lại......

"Trác...Nguyệt...." - đầu óc quay cuồng như cơn bão xoáy, đôi mắt nặng trĩu mở ra.

"Là em đây" 

Đúng rồi.

Gương mặt em...

Da thịt em đây...

Sự nóng bỏng...

Tình yêu của anh....

Cơn khát đến từ dục vọng...

Bầu trời đẹp đẽ giữa ban ngày bỗng tối đi trong khoảnh khắc.....

Thời gian thâm nhập của ma quỷ...

Ngày nắng quá ngắn ngủi, lúc nào cũng có thể bị bóng đen chiếm lĩnh …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro