♥♥♥ Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Trái Đất lại không mang hình vuông với những góc khuất để ta có thể trốn tránh? 

Tiếc thay vật đó lại hình tròn nên dù có bất cứ đổi thay gì thì đến cùng chúng ta đều phải đối diện với....Số Phận.

----------

--------------

------------------

Lồng ngực buốt giá như thẩm thấu bởi màn mưa dày đặc...

Đau...

...đau quá.

Ánh trăng u ám chiếu rọi sâu vào những góc khuất trong tim em, nơi chứa đựng một nỗi đau thầm kín. Nhớ anh da diết, nhưng bây giờ em gọi tên anh để đổi lại chỉ là những mảnh kí ức tối tăm.

Như từ nơi tầng mây mờ ảo, kí ức lập lòe giá băng ùa về thắt chặt lấy con tim em. 

Cảm giác mình càng bước đi sẽ càng lún thêm vào một đầm lầy sâu thẫm, không cách nào rút ra được.

Chỉ biết giam mình trong nỗi nhớ nhung. 

Thời gian có thể quay ngược trở lại chăng? 

Nếu anh có thể bên em như ngày ấy thì có lẽ giờ đây em sẽ không đớn đau đến thế này.

Quãng thời gian ta cạnh nhau và cả hình bóng của anh cùng hòa tan vào làn mưa

Xin hãy để em lại yêu anh như ngày xưa.

Bước theo con đường ướt đẫm mưa, quay trở lại dòng kí ức êm đềm khi ta bên nhau . 

Anh hiện ra trong cơn mưa mờ ảo cùng tuôn chảy vào dòng lệ của em.

Tiếng mưa rơi ồn ào...

..ồn ào

...như tiếng lòng em gào thét từng cơn.

------------------

--------------

----------

Nó mang một thân người ướt sũng bước vào căn nhà nhỏ tại một khu chung cư thuộc dạng bình dân. 

Anh Đang bận tay dọn dẹp các thứ dừng động tác quay lại nhìn. Rồi buột miệng mắng : "Đi dạo cũng không biết mang dù theo sao?"

Trác Nguyệt ngẩn mặt nhìn thoáng qua gương mặt Đang, gật đầu tỏ ý xin lỗi rồi bước vào trong phòng của mình.

Đang thở dài lắc lắc đầu, cô em gái nuôi câm - Hi Đồng này đã sống cùng anh ba năm rồi, tính cách vẫn trầm lặng như xưa. Lúc bà còn sống thì đôi khi thấy nó có một chút cười, nhưng từ khi bà mất hồi năm ngoái thì đột nhiên yên tĩnh lạ thường. 

Anh tặc lưỡi...

Nghĩ rồi anh lại tiếp tục dọn dẹp phòng khách của căn hộ mới mua.

"Phịch" - Trác Nguyệt sau khi thay đồ xong liền thả nằm xuống chiếc nệm sờn cũ.

Hai mắt lại bắt đầu ứa lệ. 

Mệt mỏi thiếp vào trong giấc ngủ chập chờn.

Nhật Minh...

Nhật Minh...

***

Tra chìa khóa vào ổ, Nhật Minh bước vào căn nhà cũ sống cũng đã được gần ba năm. Dạo này công ty nhỏ do hắn tự lập ra đã ngày càng phát triển, nhưng lại không hề có ý muốn dọn đến căn nhà khác to hơn. Không gian càng nhiều, cảm giác cô đơn càng lớn.

Ngày đó sau khi dọn dẹp xong tàn cuộc của Lâm thị, tuy đã giải quyết thỏa đáng nhưng khoảng một tuần sau - khi cổ phiếu chưa kịp lên lại đã bị Lục Đại chơi thêm một vố đau. Ông ta đã dùng thủ đoạn khiến đối tác lớn nhất của Lâm thị ngừng cung cấp sản phẩm và còn đòi lại tất cả khoản nợ của hàng hóa đợt trước. Hàng cũ tồn kho đầy rẫy chẳng bán được, giờ lại không có hàng để bán ra thêm cùng niềm tin của khách hàng đã mất, lại phải moi ra một số tiền lớn để trả nợ. 

Sau khi giải quyết xong Lâm thị cũng đã xiêu vẹo sắp tàn. 

Trong một đêm Nhật Minh đang cố gắng tìm giải pháp khắc phục lại công ty thì ba hắn tìm đến. Ông Lâm đã nói hắn hãy giải tán Lâm thị đi, bây giờ ông đã trở thành một người vô dụng không còn óc để kinh doanh nữa nên muốn về khu điền trang ở Đông Nam dưỡng già.

Nhật Minh lúc đó cũng đồng ý. 

Mặt bằng công ty bán lại cũng được số tiền không nhỏ, hắn đưa hơn phân nữa cho ba mẹ, còn lại thì tự mình thành lập công ty riêng.

Sau ba năm, cố gắng vượt qua mọi đau thương và mất mát, Nhật Minh cũng đã dần quen với cuộc sống không có Trác Nguyêt chăm sóc. Đã biết dọn dẹp chăm sóc nhà cửa và không tự bỏ đói mình.

Hắn mua một đôi nhẫn, một chiếc đặt trước tấm hình của nó để trên đầu giường, còn lại thì Nhật Minh đeo trên tay. Nhiều người còn tưởng rằng hắn kết hôn sớm và hắn cũng không có ý định đính chính.

Lúc mất đi rồi, Nhật Minh mới nhận ra được đã yêu nó nhiều đến mức nào, đã lỡ yêu thương một hình bóng như một thói quen, người con gái đã nguyện chết và cũng là kẻ rắp tâm *** hại hắn. Nhưng Nhật Minh không hề hối hận.

Trời dần về khuya với màn sương se lạnh, Nhật Minh giũ giũ câu dù dựng vào một góc, bước vào phòng ngủ, hắn cười : "Chào em, Trác Nguyệt"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió vi vu nơi cửa sổ, tiếng những chiếc lá tấp vào mặt kính. Hắn cởi áo khoát vội nằm lên giường, với tay lấy khung hình của Trác Nguyệt dựng trên đầu giường, đặt lên cạnh gối nằm.

Có phải em vừa hiện về để gặp mặt anh không ?

Nhật Minh cười nhẹ, cứ coi như sự im lặng trong vô hình là đáp án.

Quay người sang, nhẹ ôm khung hình vào lòng...

Hắn chìm vào giấc ngủ...

"Nhật Minh...Nhật Minh..."

Là ai?

Ai?

Ai đang gọi hắn?

Hắn nhíu mày tay chân quờ quạng......

.....trong cơn ác mộng chắp vá như bình thường....

...hầu như đêm nào cơn say trong mơ đều lặp lại...

...Nhật Minh đuổi theo điên cuồng hình bóng Trác Nguyệt đang nhỏ dần ngay trước mắt...

...chạy, chạy, chạy...

...cho đến khi nó biến mất....

...biến mất.

"Nhật Minh...Nhật Minh...

....em đến đây..."

Là ai?

Cơn ác mộng đột nhiên tan chảy....một đêm ngủ hiếm hoi thẳng dài đến sáng....

...nụ cười bất giác hiện rõ trên môi thân ảnh đang chìm vào giấc say...

...cái cảm giác bình yên...

...mất đi đã ba năm đột nhiên ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro