♥♥♥ Chap 38 : Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38 : Sống sót









Nóng...


Nóng quá...



Lửa...


Chung quanh đều là lửa...




Từng trận áp suất nóng hổi phầm phập vào da thịt



Trong một phút hồi dương sau cùng của , Trác Nguyệt gần như không còn khả năng hít thở đã nhẹ mở mắt.



Cảm giác đau nhói rách da rách thịt, cùng cái tê rần rật rít gào nơi vết thương dài nơi cổ đã tiếp tục lan truyền chạy dọc sống lưng, máu cứ chảy không ngừng làm cho nó không còn thiết động đậy mưu cầu sự sống.


Đôi mắt chỉ chực chờ để nhắm lại rồi cùng theo ma quỷ bước vào cánh cổng địa ngục.




Trong sự nhỏ nhoi của tia sáng bất chợt dừng lại ở một ánh lóe rơi vào trong tầm mắt Trác Nguyệt.


Là một bao nhỏ ánh lên màu đồng nhìn thật quen mắt...........






Trong vòng vài giây một đường cắt dài xuất hiện ở cổ Trác Nguyệt...


Từng đợt máu nóng phún ra từ động mạch nơi cổ thấm đẫm áo nó. Vài giọt rơi vào vạt áo anh.


Red nhìn bóng lưng Lục Đại và Tiểu San bước ra cửa rồi tiếc nuối nhìn Trác Nguyệt sóng soài trong vũng máu.


Anh rút trong túi áo ra một cái bao nhỏ dặt cạnh nó, nơi có những sợi tóc xõa tung gần như bị máu tanh chan hòa.


QuikClot - một loại thuốc cầm máu nhanh gấp năm lần các loại thuốc thông thường khác.


Red : <Đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho cô, còn sống hay chết là phải tùy thuộc vào số phận> 








Đưa bàn tay dính đầy máu đỏ ẩn dưới lớp da xanh xám chạm vào bao thuốc.



Hộc..hộc...


Từng ngụm máu tươi trong khoang miệng không điều khiển trào ra...


Những ngón tay run rẩy cầm lên bao nhỏ màu đồng nằm bên cạnh.



Trong những phút giây tử thần, Trác Nguyệt vừa kịp xé miệng bao, một lớp bột thuốc màu trắng rơi xuống mũi miệng và đồng thời rớt vừa đủ bao cả chiều dài vết thương ở cổ.


Dùng tất cả sức lực còn lại của bản thân, nó lấy bàn tay ấn mạnh xuống động mạnh cổ...



Cơn đau tê tái truyền thẳng đến não bộ.


Mặt mũi nó co rúm lại...



Đau quá.............. 



Máu đã ngừng chảy.





Mệt mỏi, nó chỉ muốn yên phận nằm tại đây để ngọn lửa nuốt lấy. Mặc cho số phận muốn sắp xếp thì xếp, một tác phẩm không trọn vẹn của ông trời. 



Ở một thời khắc khi mắt nhắm lại kia, Trác Nguyệt nghĩ …


Có lẽ…… Tôi sẽ chết như vậy!







Nhật Minh.........


Hình ảnh của hắn đột nhiên hiện ra trước mắt nó.


Áo giác...một ảo giác kì diệu mang hắn đến ngay tầm mắt Trác Nguyệt.



Hình ảnh một Nhật Minh đang đứng ngay cửa căn nhà, hắn đang nở nụ cười tươi xinh đẹp như ngày thường, đôi tay đang vẫy mãnh liệt - "Trác Nguyệt à, ra đây"





"Nhật...Minh" 


Cổ họng nóng cháy ngộp khói, Trác Nguyệt yếu ớt khàn giọng gọi tên hắn.


Một tay vẫn còn nắm chặt nơi cổ, Trác Nguyệt dùng cả thân người và sức lực cố lết đến cánh cửa.





Nhật Minh........chờ em........





"Rắc...rắc..." 


Cây xà ngang gỗ của căn nhà bị ngọn lửa ôm trọn đang kêu gào.


Không còn chỗ trụ cùng sức hút to lớn của trọng lực, một đường thẳng từ trên xuống dưới.........



Thân gỗ mặc một lớp áo lửa nhắm ngay đôi tay đang bấu chặt xuống đất đang dùng hết sức lực để kéo lê bản thân....


...rớt xuống.






"Á......................"



Chỉ một tiếng hét đau đớn vút lên cao...


Ngất xỉu.















Mãi đến hai tuần sau Trác Nguyệt vẫn nằm liệt một chỗ, trong thời gian này cảm thấy toàn bộ trời đất quay cuồng, đầu mơ màng, trước mắt hoa lên, hoàn toàn không biết phương hướng, chỉ có thể bất lực nằm trên giường cứng nửa tỉnh nửa mê. Do mất máu quá nhiều nên cứ đôi lúc lại hôn mê sâu. 


Trong vô thức Trác Nguyệt nhận ra có ai đó cho nó uống thuốc, thay băng, rồi còn ngồi trò chuyện cùng....



Không biết qua bao lâu thì nó mới từ từ tỉnh lại.


Một đường ánh sáng màu vàng chiếu vào trong mắt, nó có chút không thích ứng nên lúc đầu có hơi nhíu lại, phải qua một lúc lâu nó mới chậm rãi mở to mắt ra.


Bây giờ Trác Nguyệt mới chính thức nhận ra, nó ngủ trên một tấm ván rất nhỏ có trải một tấm vải màu trắng, nhưng có vẻ đã đựơc dùng rất nhiều năm rồi, trên đó đã có vài lỗ thủng, hơn nữa sắc trắng này đã có chút ngả màu.


Giường được làm bằng gỗ, ván giường rất cứng.



Sau đó nó tiếp tục nhìn cách bài trí xung quanh.


So sánh với căn phòng xa hoa ở gia đình nhà họ Vương thì chỗ này còn nhỏ hơn cả toilet nhà đó nữa. Căn phòng khoảng hai mươi mét vuông, trừ cái giường nó đang nằm ra thì chỉ còn có một cái bàn cũ kỹ, và một tủ gỗ, còn lại hoàn toàn trống trơn. Nhưng trông có vẻ tốt hơn nhiều với căn nhà đó cùng cái hầm tối.


Căn phòng nhỏ bé với các bức vách thấy rõ các viên gạch ống cùng lớp ximăng. 


Tuy đơn giản nhưng lại mang đến một cảm giác thật thoải mái.





Kiểm soát lại bản thân, Trác Nguyệt mới nhận ra được, trên cổ nó quấn chặt một lớp băng cố định, tay trái thì bị bó bột cứng ngắt.


Thử nâng nhẹ cánh tay trái thì truyền đến cảm giác đau nhức thấu xương. Vừa há miệng thì phát hiện cổ họng tôi đau rát đến không chịu nổi, cảm giác như bị dao cứa, vì thế chỉ có phát ra cái âm điệu ư ứ, chẳng lẽ do ngộp khói nên thanh quản bị tổn thương rồi??




“Két” một tiếng.


Cánh cửa gỗ bị mở ra, bước vào là một cụ bà lớn tuổi, bà với các nếp nhăn đã che kín hết mặt, nhìn rất hiền lành phúc hậu và có vẻ còn rất khỏe mạnh.Bà tay mang vào một tô cháo và một bao giấy nhỏ hình chữ nhật đựng thuốc. Vừa nhìn thấy Trác Nguyệt đang mở mắt nhìn thì bà nở nụ cười tươi.


“Cháu gái đã tỉnh” - bà cụ cất giọng nói vui mừng.


Bà cụ đến bên giường, ngồi xuống nói với nó.


“Cháu hôn mê đã nửa tháng rồi, bà lo cho cháu lắm”



Đặt tô cháo đang bốc khỏi xuống bàn, rồi bà quay qua - : "Cháu tên gì? Có thấy khó chịu ở đâu không?" 



Trác Nguyệt đưa bàn tay phải lắc lắc rồi chỉ vào yết hầu, nháy mắt bà đã hiểu đựơc.



Nhưng bà hiểu theo một khía cạnh khác : "Thì ra cháu là một cô bé câm" - nói xong bà tự thử dài ra vẻ thương xót.



Hả? Câm?


Ai? Nó à?



Suy nghĩ một chút...


Cũng có thể...


Cứ xem như là như vậy đi. Một người có khả năng nói mà cả đời chưa bao giờ được thốt ra cảm giác thật sự của bản thân thì có hơn gì kẻ câm?




Trác Nguyệt cười nhẹ, đôi môi tái nhợt khẽ vẽ một đường cong yếu ớt.


Bà cụ hiểu ý gật đầu.




Tiếp theo là một người thanh niên nhẹ đi vào trong phòng, người đó mặt mày đàng hoàng có nét giống với bà cụ. Anh cuối đầu chào bà một cái, rồi quay sang cười với nó.


Có thể là ở bên một mĩ nam như Nhật Minh quen rồi, nên giờ đây nhìn một người nam mặt mũi bình thường thì đột nhiên trong mắt nó hình hài đều giống như một củ cải xấu xí.



Bà cụ đứng lên nói gì đó với anh ta, có lẽ là nói về chuyện Trác Nguyệt không thể nói chuyện nên anh nhìn nó với ánh mắt thương cảm.


Tại sao nó lại cực kì chán ghét cái cái cảm giác này thế nhỉ?



Hai người nói vài câu với Trác Nguyệt. Anh đỡ nó dậy, còn bà thì từ từ đút cháo. Kiêng nhẫn đút một hồi cũng xong, anh liền lấy thuốc cho Trác Nguyệt uống.


Lần đầu tiên có được một sự chăm sóc tận tình giống như những người trong nhà, hốc mắt nó bỗng ươn ướt. Đối với một đứa nhỏ mồ côi cùng cái quá khứ cay đắng như thế thì những hành động ấm áp này đây có thể coi như quý giá nhất trong đời.



Hai con người một trước mặt một kế bên nó ngồi trò chuyện cùng nhau, toát ra một vẻ rất thân thiện chân chất. 


Họ nói rất nhiều thứ cho Trác Nguyệt nghe.



Được một lúc rồi cũng lục tục kéo nhau ra ngoài.




Nằm một mình trên giường chẳng muốn ngủ với hàng loạt cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền đến, lại không có người nói chuyện phiếm giải buồn. Trác Nguyệt chỉ có thể trừng mắt nhìn trần nhà, kết quả của việc nhìn chằm chằm là đôi mắt mỏi nhừ cũng có thể là do tác dụng của thuốc, rốt cục nó cũng ngủ thiếp đi……




Được vài ngày thì Trác Nguyệt xuống giường được. 


Đây là một vùng núi nói đúng hơn một vùng nông thôn, xung quanh rất nhiều ngọn núi lớn, nghe bà nói trên núi có rất nhiều động vật hoang dã. 


Cái làng nhỏ này tương đối nghèo, từ chỗ này mà muốn ra được ngoài đường lớn cần đi qua một cái đỉnh núi, đi vài tiếng đồng hồ đường bộ mới có thể đi ra ngoài - tức là gần chỗ ngôi nhà gỗ với những khu đồng trống.


Xung quanh đều là cây cỏ xanh rì, âm thanh xào xạt cùng tiếng nước chảy của dòng sông nhỏ êm đềm.



Bà cụ dẫn nó đi một vòng làng giới thiệu với mọi người. Trác Nguyệt đặt biệt thích nông thôn, không khí ở đây trong lành, hơn nữa người dân cũng đặc biệt nhiệt tình.


Trác Nguyệt rất biết ơn tình cảm của bà cụ và Đang, cùng lúc này đang bị thương nên đã xin được ở trong nhà này. Thu nhập của gia đình là vườn rau của bà và công việc làm thêm của Đang.


Anh chàng kia có tên là Đang. Anh rất nhiệt tình chỉ hơn nó một tuổi và hiện đang đi học ở một trường đại học nhỏ trong làng. Trác Nguyệt sống trong gia đình cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn rất rất nhiều so với những thứ xa hoa vật chết ở trong thành phố.



Sau này nghe anh Đang kể lại, lần đó phải ra ngoài để tìm tài liệu làm bài tập, lúc đi về thì tình cờ thấy được ngôi nhà gỗ đang bốc cháy phừng phừng. Mới lật đật đừng xe nhìn vào thử mới thấy có bóng người nằm dưới đất, liền che áo khoát lên đầu rồi chạy vào lôi Trác Nguyệt ra.


Quả thật số nó cũng rất lớn, vừa đưa nó ra ngoài thì ngôi nhã gỗ sập xuống...bụi bay mù mịt.



Bình thường nó trao đổi với mọi người bằng cử chỉ, hoặc là nói bằng khẩu hình miệng. 

Những người nào có khả năng biết chữ thì nó viết ra giấy.




Hai tháng thấm thoát trôi qua.


Trác Nguyệt tháo bột.


Mừng mừng tủi tủi nhìn xuống cánh tay...


Mặt Trác Nguyệt xám ngắt...


Nó mém xỉu khi nhìn vào cánh tay trái mang một lớp da nhăn nhúm đo đỏ do phỏng.


"Ha, ha..ha...ha" - Trác Nguyệt ngồi tại trạm y tế mà cười, nó cười lớn nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.




Thẩn thờ trên đoạn đường với hai mảnh ruộng dài hai bên mà Trác Nguyệt cứ muốn khụy xuống hai đầu ngối. Bây giờ thì làm sao có thể xuất hiện trước mặt hắn được nữa.



Trên cổ một vệt sẹo lồi kéo dài, từ dưới đầu vai đến tận cổ tay trái lại bị phỏng đến trầm trọng. Như vậy còn mong nhận được tình yêu từ Nhật Minh?


Đã từng hi vọng sớm được lành bệnh để đi tìm hắn, nhưng hiện giờ ước mơ gì cũng tan thành mây khói.





Nhật Minh ơi........em xin lỗi...




Ngồi xuống ven đường giấu mặt vào gối, Trác Nguyệt khóc đến sắp ngất.



Đến chiều nó mới lết thết trở về nhà căn nhà cũ kĩ.


Nhìn đàng hoàng ngẩn ngơ một lần căn nhà, sống ở đây tới già cũng đâu có tệ.




Trác Nguyệt quyết định sẽ không đi đâu khác nữa, cũng không còn niềm tin gì vào tương lai sắp tới nữa. Ông trời muốn ban tặng cho gì thì nó xin nhận, nên đã làm một bộ hồ sơ giả, và lấy làm chứng minh nhân dân với tên và ngày tháng năm sinh hoàn toàn khác. Những bài học mà trước đây Lục Đại bắt học bây giờ mới thấy có tác dụng, lần đầu tiên trong đời Trác Nguyệt biết ơn vì điều đó.


Cao Hy Đồng - tên mới của Trác Nguyệt.



Nó lấy hơn tuổi thật một tuổi và vào cùng trường đại học với Đang với một Trác Nguyệt hoàn toàn khác.


Hoàn toàn khác............






Ba năm sau.....


Sau một năm đi làm chăm chỉ Đang và Trác Nguyệt được chuyển vào trong thành phố làm.


Đêm đầu tiên muốn ra ngoài dạo mát gần nơi mình ở, quan sát cảnh trí khắp nơi.


Trác Nguyệt đi từng bước trên con đường....




Nhìn lên mặt trăng, đêm nay chẳng biết do vị thần linh nào sai khiến - ánh trăng sáng quá... 


Thời khắc như trời và đất giao thoa với nhau.


Không gian dừng lại trong một bất chợt.....




"Trác Nguyệt"


Một thanh âm lao thẳng vào tai nó. Đã ba năm qua Trác Nguyệt chưa được nghe lại cái tên này và lại cùng với một giọng nói quá đỗi quen thuộc.




Đôi bàn tay cùng hơi ấm ấy chạm vào vai nó...


Ánh mắt ấy nhìn thấy được vết thương nhục nhã nhất trên cơ thể nó...




Hoảng loạn Trác Nguyệt chạy núp vào một con hẻm.


Từng tiếng nấc nghẹn ngào, giương mắt nhìn he hé ra con đường nơi có một người đang đứng ngây ngốc ra.




Nhật Minh.....


Đúng là Nhật Minh....



Tình yêu của nó, nỗi nhớ của nó, nỗi đau của nó....




Lấy tay bịt lại miệng để những tiếng nấc nghẹn ngào không trào ra khóe miệng...




Kìa, Hạ Nguyệt....


Cô từ trong quán bar chạy ra lay ngươi Nhật Minh, rồi kéo tay hắn vào trong đó...




Họ đến với nhau??


Từ khi nó biến đi, họ đã đến với nhau??




Nhật Minh, anh đã quên em rồi sao??



Đứng nhìn vào khoảng vắng lặng đã không còn anh, hai tay buông xuôi. Những giọt nước mắt không còn kềm chế tuôn trào ra hai bên má.




Mưa...


Mưa vồn vã như trút táp vào mặt như thay thế cho những giọt nước mắt...


Những hạt nước nhảy tí tách trên mặt đường hòa lẫn vào nhau trôi thành dòng...hỗn loạn....


Hỗn loạn như chính trí óc nó lúc này...




Ướt đẫm....


Cả thể xác cùng tinh thần...


Bên ngoài ướt vì nước mắt của trời, bên trong lại ướt vì nước mắt của tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro