♥♥♥ Chap 37 : Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37 : Tái ngộ

Hai giờ sáng...

Tính tong....

Đang ngẩn người nơi bang công dưới ánh trăng, Nhật Minh nghe được có người bấm chuống cửa.

Vốn không định ra mở cửa nhưng từ đâu đó vang dội lại một giọng nói rất quen thuộc : "Nhật Minh à, mở cửa đi"

Một thanh âm mà ngay cả trong giấc mơ Nhật Minh đều mong có thể nghe được, hắn phóng như bay từ bang công một bước thành hai bước đến bên cửa, vội mở cánh cửa với con tim đang nhảy nhót mang theo một niềm hi vọng 

"Trác..."

Giọng nói Nhật Minh dừng lại đột ngột giữa chừng, đập vào mắt anh chính là hình ảnh của Trác Nguyệt nhưng lại chẳng phải là nó. Trái tim một trận băng giá lan tỏa...thất vọng...

Chủ nhân của trái tim hắn đang ở đâu...

Tại sao chẳng chịu hiểu cho một thể xác không còn có linh hồn điều khiển?

Như một con búp bê vải mặc kệ cho người sở hữu muốn làm gì thì làm, chủ nhân kia đã đi rồi thì vật trang trí này đây còn có thể làm gì khác ngoài nằm ở một nơi giương ánh mắt vô dụng ra chờ đợi.

"Hạ Nguyệt" - mang trong lời nói mười phần thất vọng - "Khuya rồi cô đến đây có việc gì?"

"Tôi không có chỗ nào để ở nên..." - Hạ Nguyệt cúi đầu lúng túng, thân gái một mình đến nhà người con trai lạ cũng nên có vài phần ngại ngùng nhưng bên Cảnh sát tạm thời phong tỏa căn nhà để điều tra nên hiện giờ cô là người vô gia cư.

"Vào đi" - Nhật Minh buông tay ra khỏi nắm cửa quay người vào trong.

Hạ Nguyệt bước vô và điều đầu tiên chính là ngạc nhiên tột độ về sự hỗn loạn của căn nhà, rồi Nhật Minh cũng một thân quần áo xộc xệch cùng tóc tai rối bời - "Chuyện này..."

"Cô cứ việc vào phòng tôi mà nghỉ ngơi" - nói nhẹ một câu Nhật Minh lại gần như là thất thần bước ra ngoài bang công.

Cô mở miệng hỏi vài câu, nhưng không thấy có tiếng trả lời nên cũng đành quay người len lỏi qua những mảnh vụn sắc bén dưới sàn nhà để đi tìm căn phòng ngủ mà Nhật Minh vừa nói đến.

Buổi sáng với những tia nắng ban mai dần đến ...

...trong ngôi nhà có hai người thức trắng cả một đêm.

Không gian đang im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ trong túi quần Nhật Minh, lười nhác bắt máy lập tức tiếng ông Lâm truyền thẳng vào tai anh : "Nhật Minh à, chuyện thừa kế con suy nghĩ sao rồi?" - trong giọng nói mang đầy vui vẻ.

"Nói sau đi ba à" - quả thật bây giờ Nhật Minh không còn tâm trạng để nghĩ về bất cứ chuyện gì nữa.

"Ít ra con cũng phải quản lý Lâm thị chứ, mấy ngày rồi hồ sơ chất chồng đây này" - giọng ông vẫn sang sảng.

"Con xin nghỉ phép, ba xử lý sao tùy ba đi"

Nói xong câu cuối Nhật Minh ngắt máy đồng thời nhấn nút tắt nguồn luôn.

Hạ Nguyệt mở cửa phòng bước ra, nhìn thân ảnh cao cao đang dựa vào lan can ngây ngốc nhìn ngó ra một phương xa nào đó.

"Cùng đi ăn sáng không?"

Không có một tiếng trả lời nào vang lên, Hạ Nguyệt có phần ngượng nên quyết định im lặng rời khỏi. Định trước khi đi cất bước lại gần anh nói một tiếng cảm ơn thì vô tình đụng phải phải vali màu đen dưới đất.

Chiếc vali ngã xuống rớt ra biết bao nhiêu là tiền bạc, tài sản và vô số giấy tờ nhà đất, hợp đồng...thuộc hoàn toàn của Vương thị.

Cô sững sờ : "Đây...đây là..."

Giọng nói anh vang đều : "Đem về đi" 

"Cái này..."

"Là của Vương thị"

Tất nhiên Hạ Nguyệt chẳng mù để không biết những thứ này toàn bộ đều thuộc về gia đình nhà cô, cái muốn hỏi ở đây không phải trước mắt cô là thứ gì mà là tại sao anh lại có được cái này?

"Nhanh đi, chắc chắc Vương thị đang rất hỗn loạn đấy"

Nhật Minh quay người vào trong nhà thả người xuống chiếc ghế gỗ, đôi chân bất giác run rẩy vì đứng quá lâu, cảm giác tê rần rật chạy dài.

Nhìn Hạ Nguyệt vẫn còn trơ mắt ra nhìn, anh đột nhiên liên tưởng đến hình dáng của Trác Nguyệt mỗi khi bị trêu chọc, trong lòng một cơn đau nhói. Phải kềm chế để không phát tiết bừa bãi nên Nhật Minh cố trầm giọng nhắc nhở : "Nhanh"

Giật mình một cái, cô mới nhanh tay thu dọn hết và cầm vali bước ra cửa, không quên tạm biệt anh.

Còn lại một mình trong căn phòng không người, một cảm giác cô đơn tĩnh mịch lại ập đến, thật nhớ nhung những chuỗi ngày hai người kề bên nhau. Tuy không nói năng gì nhưng ít ra vẫn cảm nhận được từng hơi thở và sự tồn tại của đối phương.

Ngày thứ tư trôi qua.....

Nhật Minh vẫn lẳng lặng ở trong nhà, đến giờ ăn chỉ nhai mì ly trừ cơm, ngoài ra không làm gì cả. Vẫn như thế trầm mặc một mình nằm trong phòng hoặc đứng ngẩn ngơ ngoài bang công.

Sáng ngày thứ năm...

Tiếng bấm chuông liên hồi cùng những nấm tay đấm vào cửa thùm thụp kéo Nhật Minh ra khỏi cơn ác mộng...

Anh xoa xoa đầu với trận đau nhức như búa bổ. Tối qua chẳng biết mình đã lên giường ngủ từ lúc nào, chỉ biết rạng sáng khi còn lại chút nhận thức ít ỏi đủ để Nhật Minh nhớ vẫn còn cầm trên tay ly rượu đứng bên cửa sổ.

"Mở cửa, Nhật Minh" - tiếng kêu lớn dội đến từ ngoài cùng với tiếng chuông cửa liên tục.

Là tiếng của ba? Anh liền lồm cồm bước xuống giường chạy ra cửa.

"Ba? Ba đến đây có..."

Câu nói chưa kịp nói ra cho trọn vẹn thì lập tức ông Lâm chụp lấy hai cánh tay Nhật Minh dùng sức lay, lay kịch liệt : "Cứu, cứu ba Nhật Minh ơi"

"Khoan đã ba, có chuyện gì?" - gỡ những ngón tay đang bấu chặt trên cánh tay mình ra, anh bình tĩnh hỏi.

"Cổ phiếu Lâm thị đã giảm hơn phân nữa rồi con ơi" - ông Lâm với gương mặt xanh mét với từng đường nét lộ rõ ra sự sợ hãi tột độ.

Nhật Minh nghe được cũng hốt hoảng từng cơn, cơ nghiệp mấy năm gầy dựng cực khổ chỉ giao cho ba quản lý trong vòng mấy ngày mà cổ phiếu đã tụt quá nhiều đến như vậy chẳng phải tất cả công sức đều đã trở thành cát bụi hết rồi sao

Kéo ba mình vào bên trong, Nhật Minh nhấn ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vỗ vỗ vai trấn định ông Lâm một chút mới lên tiếng - "Ba, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?"

"Mấy ngày trước ba có kí một hợp đồng..." - giọng ông không ngừng run rẩy, trong đôi mắt đã ươn ướt.

"Thôi được rồi, để con cùng ba đến tổng công ty rồi nói sau"

Nhật Minh khoát vội cái áo rồi lao đi cùng ba.

Sự thật là do ra sau khi Nhật Minh giao toàn quyền quản lí lại cho ông Lâm thì đột nhiên có một bản hợp đồng béo bở đột nhiên tìm đến.

Chuyến nhập hàng một lô trang sức từ Nhật chỉ với mức giá 70% so với các công ty khác bình thường Lâm thị hay hợp tác cùng, đồng thời tiền chi trả từ cảng cũng do phía bên kia lo liệu.

Ông Lâm Nhật Tiến một phần quá lâu không đứng ra trực tiếp chỉ đạo công ty, trước đây hoàn toàn làm theo những gì Nhật Minh căn dặn cùng bây giờ do sự nóng lòng sợ vuột khỏi tay món hời trước mắt liền đồng ý ngay.

Và rồi từ quyết định đó đã mang đến tai họa cho Lâm thị.

Số hàng tuy có chứng nhận hàng thật từ Cục kiểm tra. Nhưng có ai ngờ lô trang sức ấy có chỉ số ung thư vượt mức chỉ định tới gấp ba lần bình thường

Vừa bày bán mặt hàng đó được hai giờ đồng hồ thì lập tức có nhân viên kiểm chứng đến muốn xem qua số ngọc trên các loại trang sức.

Kết quả, tất cả hàng bị tịch thu, Lâm thị tổn thất một khoản rất lớn, công ty bên kia thì liên lạc không được, người mua hàng dù bất cứ loại gì khi nghe tin Lâm thị không còn đáng tin tưởng liền lập tức đòi trả lại gây ra hàng loạt cảnh tượng hỗn loạn và đặc biệt nhất chính là cột mốc cổ phiếu của Lâm thị luôn đi lên hiện giờ sắp nằm dưới đáy...

Vừa nghe ba tường thuật lại mọi việc, Nhật Minh chỉ hận không thể tự tay bóp chết cái tên lừa gạt kia. 

Liên tục mấy tuần liền anh đã phải thức trắng cả đêm để đi thu dọn tàn cuộc do ông Lâm bày ra.

Nhưng thật ra điều này cũng khiến cho Nhật Minh khá hài lòng, nếu dành cả đêm để đắm chìm trong rượu hay thơ thẩn thì thà lao đầu vào công việc còn có ích hơn. Giúp cho gia đình còn có thể giúp cho bản thân anh không có thời gian để suy nghĩ lung tung về Trác Nguyệt nữa.

Anh em trong Sun có báo với Nhật Minh rằng tất cả đều là do một kẻ chủ mưu, từ việc bán hàng giả cho đến báo nhân viên kiểm chứng đều cùng một người, tên là Lục Đại.

Nhật Minh vừa nghe xong lập tức mặt đầy mây đen, gân xanh nổi hai bên thái dương. Thì ra kẻ làm cho Lâm thị một phen khốn đốn chính là Lục Đại, vừa hại chết Trác Nguyệt của anh xong lại hại đến gia đình của anh...thiệt là tức quá mà.

Nhưng....

Chẳng lẽ gây ra một trận chiến bang phái. Không...Không thể vì thù riêng của bản thân mà lại làm hại đến các anh em trong Sun, như thế quả thật là lại người hại mình.

Trong đầu Nhật Minh liền lóe lên một tia sáng...

Tên Lục Đại ấy không lẽ muốn ra tay giết Trác Nguyệt một cách nhanh chóng là vì muốn gây bất lợi với Lâm thị.

Biết chắc anh sẽ vì cái chết của nó mà không quản việc công ty nên làm thế?

Thật quá đáng, lợi dụng Trác Nguyệt cho đến tận cái chết của nó.....

Vừa bước vào phòng Nhật Minh cởi ngay áo ngoài tây phục quăng qua một góc, tháo lỏng nút thắt ca-ra-vat. Anh nằm dài ra trên giường thở dài lặng lẽ...

Đã lâu lắm rồi anh không có đi học, chỉ khi nghĩ đến cái bàn đã không còn hơi ấm người ngồi cạnh thì ý định dù chỉ một bước chân vào trường thôi cũng không hề có. Nhật Minh thật sự sợ cái cảm giác bước vào lớp học đã không còn hình ảnh một bóng hồng đang chăm chú vào quyển sách dày cộm kia.

Trác Nguyệt... 

Trác Nguyệt... 

Trác Nguyệt... 

Nhắc đến nó đột nhiên Nhật Minh nhớ đến cái chết của bà An Thi, thật ra người chịu nhiều tổn thất nhất chính là Hạ Nguyệt. Ba mới mất một thời gian thì mẹ cũng qua đời. Trong một thời gian ngắn đã trở thành một người không cha không mẹ.

Quả thật có một chút đáng thương.

Những lỗi lầm mà Trác Nguyệt gây ra anh tình nguyện làm tất cả để bù đắp.

Điều duy nhất anh mong muốn rằng ở đâu đó trên thiên đàng, Trác Nguyệt hãy nhớ đến có một người vẫn còn sống chỉ để nhớ thương cô ấy.

Ba năm sau................

Hạ Nguyệt và Nhật Minh đều đã Tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh.

Tuy đã có thêm chút kinh nghiệm, nhưng để quản lý cho tốt Vương thị Hạ Nguyệt vẫn còn phải dựa dẫm vào Nhật Minh.

Ba năm trước đột nhiên anh muốn Hạ Nguyệt hãy nhận chức Chủ tịch Vương thị và sẽ giúp cô điều hành thật tốt cho đến khi một mình cô có thể tự lập được.

Thoáng chốc cũng đã đến ngày cả hai cùng nhau ra trường...

Đạp trên các mảnh lá vàng rơi rụng xơ xác tạo nên hàng loạt âm thanh xột xoạt dọc theo đoạn đường tản mát với hàng vạn chùm ánh sáng màu vàng từ vật thể đang tắt dần từ từ lặn nơi phía chân trời, xuyên thấu qua nhiều tầng cây tạo thành vô vàng những hình thù kì quái trên mặt đất. 

Có một cặp nam nữ xinh đẹp cùng nhau vai kề vai im lặng bước đều.

"Ha, rốt cuộc chúng ta cũng đã tốt nghiệp rồi" - cô gái tạo không khí, cố tìm đề tài để nói chuyện.

Nhưng vẫn không tránh khỏi thanh âm lạnh nhạt của anh - "Ừm"

Nhật Minh tay đút túi quần, lưng thẳng ngẩn cao đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhìn phía trước chỉ im ắng bước đều trên đoạn đường khiến bên cạnh Hạ Nguyệt không khỏi cảm thấy bản thân nhỏ bé này đang nằm trong một thế giới hoàn toàn khác với nơi anh đang tồn tại.

Mấy năm rồi, chỉ có trong việc học và việc của công ty mới có cơ hội để mà Hạ Nguyệt trò chuyện cùng anh. Nhật Minh cũng chỉ nói ít làm nhiều, hoặc có nói thì cũng chỉ là những câu ngắn gọn đơn giản chẳng có chút tình cảm nào hết.

Hạ Nguyệt thở dài.

Cúi đầu chăm chú đếm bước chân đi cùng anh.

Đến một ngã tư đường.......

"Này"

Đang hồn rời khỏi xác đột nhiên Nhật Minh níu tay cô lại một cách mạnh bạo.

Bước chân vừa đặt xuống lòng đường đã bị thu lại trở về, Hạ Nguyệt nhất thời hốt hoảng không khống chế được ngã ập vào bờ ngực Nhật Minh.

Cũng tính là lợi dụng thời cơ hưởng chút lợi, đâu ngờ Hạ Nguyệt vừa bình an trở lại bên vệ đường anh đã chậm rãi đẩy vai cô ra, vẫn là cái giọng nói trầm đều ấy vang lên : "Không sao chứ?"

"Không sao" - cô thất vọng nói nhỏ.

Lúc nãy nhìn thoáng qua bàn tay trái Nhật Minh cô vẫn thấy một chiếc nhẫn bằng vàng trơn đơn giản trên ngón áp út.

Ba năm trước từ lúc Trác Nguyệt mất tích anh đã bắt đầu đeo nhẫn cho đến bây giờ, chưa từng thấy một phút giây nào Nhật Minh tháo ra ngay cả khi chơi thể thao.

Đã nhiều lúc cố tình bâng quơ hỏi qua nhưng chưa bao giờ có kết quả, anh luôn mỉm cười nhẹ lấy lệ rồi thôi.

Chiếc nhẫn tồn tại theo những ý nghĩa gì với anh chứ?

"Sao lúc nãy anh cứu tôi?" - đầu óc bấn loạn nên vô tình Hạ Nguyệt nói ra câu đó thôi, chứ đã là một người bình thường thì thấy ai gặp tai nạn cũng đều muốn giơ tay ra để giúp đỡ mà. 

Lâm Nhật Minh thấy đèn xanh nên vội bước chân qua đường. Lặng im một hồi lâu, Hạ Nguyệt vốn cứ tưởng sẽ không bao giờ có kết quả thì thanh âm lại vang lên mang theo một tia thống khổ : "Tôi không có cách nào nhìn Trác Nguyệt ở trước mặt chết thêm một lần nữa, cho dù cô không phải là cô ấy"

Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn thôi cũng đã đủ để lộ ra trái tim với nơi đen tối nhất luôn mang nặng mối tình đau đớn.

Hạ Nguyệt cắn môi đến mức sắp chảy máu, vậy thì ba năm nay anh cứ luôn ở bên cô để làm cái gì chứ?

Là vì cô mang bộ mặt của Trác Nguyệt? 

Hai người đầy một bụng tâm trạng bước vào quán Bar Tinh Tinh, nơi có bữa tiệc của lớp chúc mừng ngày ra trường.

Im lặng cúi đầu, Nhật Minh chỉ biết nốc rượu, còn Hạ Nguyệt thì giả vờ tươi cười đùa giỡn cùng bạn bè, cố tình làm cho bản thân bận rộn để không chui vào một góc mà khóc.

Cảm giác ngột ngạt khiến cho anh không còn điều khiển được hô hấp của mình được nữa, càng uống vào thì hình ảnh của Trác Nguyệt càng ùa về tràn ngập tâm trí anh nên một mình chạy ra ngoài.

Làn gió se se lạnh thổi mơn man da thịt khiến Nhật Minh dễ chịu hơn.

Lơ đễnh thân người không vững nhìn quanh thì đột nhiên lọt vào tầm mắt anh là một vóc dáng cực kì quen thuộc.

Tựa như hình bóng vẫn giữ nguyên trong tim anh mấy năm nay hiện ra ngay trước mắt.

Là Trác Nguyệt, là cô ấy thật sao?

Phóng như bay đến thân ảnh đang đi men theo bờ tường, Nhật Minh hấp tấp chụp vai người đó.

"Khoan đã"

Không tự đứng vững được nói gì đến chạy, vừa đặt bàn tay đến vai người đó anh đã vội nghiêng ngã cả người. Trong vô tình đã kéo xệch chiếc áo bằng len kia xuống làm lộ ra một bờ vai dưới ánh trăng.

Nhật Minh trợn tròn mắt hốt hoảng rút tay lại.

Vừa rồi anh đã kịp nhìn thấy ở bắp tay trái kéo dài đến gần sát với đầu vai mang một loại lớp da nhăn nhúm ghê người.

Dưới ánh trăng, tầng sáng màu ngà trong giây phút chan hòa với từng nếp nhăn trên da thịt biến dạng mang đến trong Nhật Minh một cảm giác run sợ.

Loại vết thương gì mà anh chưa từng thấy, nhưng hôm nay tại sao Nhật Minh lại quá sợ hãi đến như vậy?

Một loại mùi hương không tên thoang thoảng trong không khí thổi đến cảm giác quá mức quen thuộc...

Vội ngẩng đầu như cái máy tìm người vừa nãy thì chỉ thấy trước mắt là một khoảng không vắng lặng. Người kia cứ như thế biến mất như một làn khói.

Là ai?? 

Rốt cuộc thì có phải em vừa mới hiện về thăm anh trong phút chốc?

Hay chỉ là những ảo ảnh do chính niềm thương nhớ trong anh tạo ra?

Đến cuối cùng thân ảnh lúc nãy có phải là em không Trác Nguyệt ơi?

Trên trời tiếng sấm chớp vang dội.

Cuồng phong mãnh liệt giống như quái thú giương nanh múa vuốt.

Phía chân trời đột nhiên hiện lên một ánh chớp màu bạc.

Gió mạnh nổi lên ù ù, mưa rơi không ngừng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro