♥♥♥ Chap 36 : Cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36 : Cảm xúc.

Đứng im lặng ngoài ban công, Nhật Minh chăm chú ngước nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh đang trải xuống những lớp ánh sáng màu ngà xinh đẹp.

Trác Nguyệt.....

Nửa năm sống chung với nhau, biết bao nhiêu kỉ niệm gắn với sinh hoạt bình thường trong cuộc sống dần dần như những thước phim trong quá khứ hiện về từng chút từng chút một.

***

Một buổi chiều tà...

Trác Nguyệt nằm ngửa trên ghế đọc sách, hắn vừa về trong người mệt mỏi cũng muốn nghỉ ngơi liền bước lại gần bày ra gương mặt nhăn nhúm : "Trả chỗ cho tôi". 

Nó không thèm chuyển dời ánh mắt nhìn lên vẫn chăm chăm vào vật thể dày cộm, Nhật Minh bước lại gần giựt phăng quyển sách. 

Trác Nguyệt đứng dậy : "Đưa đây". 

Hắn vẫn cầm quyển sách đưa trên cao, nó bực bội nhón chân với với lên bàn tay Nhật Minh, nhưng chiều cao chênh lệch giữa 1m71 và 1m83 làm cho hành động trở nên vô ích. Giằng co một lúc vô ý Trác Nguyệt ngã nhào vào người hắn, cả hai ngã ập xuống ghế salon. 

Nó nằm đè lên người Nhật Minh. Sa va chạm của da thịt....nóng bỏng...

Luống cuống định đứng lên thì hắn vội chụp lấy áo nó, ngay hàng nút trước ngực Trác Nguyệt. 

Nó trừng mắt : "Buông"

"Nhúc nhích đi, tôi sẽ tài trợ cho cô mua áo mới" - từng ngụm hơi nóng ấm phà vào mặt Trác Nguyệt. Cũng may hôm nay nó gài hết hàng nút cao đến tận xương quai xanh nên không có cơ hội để hớ hàng.

"Được"

Trác Nguyệt thẳng một đường co gối lên bụng Nhật Minh làm điểm tựa đứng dậy, hắn nhăn mặt đau nhói, đồng thời là một tiếng "Rẹt..." xé vải vang dài.

Chiếc áo đồng phục rách một đường thẳng dọc theo hàng nút, Nhật Minh sững sờ nhìn....

.

.

.

...cái áo thun ba lỗ thuộc dạng áo thể thao.

Trác Nguyệt nhếch mép chìa bàn tay ra trước mặt thân người đang nằm ngơ mặt trên ghế - "Nhanh"

Nhật Minh cười lớn vang dội cả căn phòng...muốn trêu chọc nó một chút hóa ra lại bị nó chơi lại một vố đau...

Thư giãn, đúng là được một phen thư giãn nha...

***

Xèo xèo...

Tiếng dụng cụ va vào nhau lẻng kẻng, không gian bếp tràn ngập mùi hương của thức ăn. Trác Nguyệt đang liến thoắng nấu ăn cho bữa chiều.

Nhật Minh lê chân xẹp xẹp với đôi dép đi trong nhà, tay xoa xoa bụng bước vào trong bếp.

"Có đồ ăn chưa?" - hắn thò vào gương mặt nhăn nhó.

Nó không trả lời im lặng thao tác.

Nhật Minh thừa hơi không có gì làm liền kiếm chuyện với Trác Nguyệt.

Ăn vụng một miếng trứng kêu khét, gắp chút thịt bò chê bò dai, cầm lên trái ớt chuông bĩu môi mua không biết lựa, nhìn vô chảo sườn xào chua ngọt Trác Nguyệt đang làm chê màu sắc không được đẹp...

Hắn vừa dứt câu Trác Nguyệt dừng động tác lại, liếc qua Nhật Minh một cái : "Vậy thì tự làm đi" - nói dứt câu nó quăng lại xẻng, để chảo sườn đang trên cơn lửa lớn lại.

Nhật Minh nhất thời chẳng biết ra sao ngơ ngác dòm Trác Nguyệt đang thong dong bước ra ngoài phòng khách. Ngồi xuống ghế salon, thuận tay cầm remote lên nó không quên nhắc nhở : "Khét kìa"

Hắn "Á" lên một tiếng vội bay vào cầm lên cái xẻng bắt đầu đảo. 

Lúc Nhật Minh liên tay nấu nướng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán thì trong khi đó Trác Nguyệt thoải mái cười cười ngồi chéo chân coi tivi. 

Trong bụng hắn lầm bầm không ngớt...

***

"Nhật Minh, ra đây"

Hắn đang trùm mền ngủ say trên chiếc giường thân yêu trong phòng thì đột nhiên từ đâu truyền đến một tiếng kêu vang trời. 

Mắt nhắm mắt mở trùm kín mền quanh người, chừa đúng cái đầu bước từng bước ra ngoài bang công. Lấy tay dụi dụi mắt Nhật Minh nhựa giọng : "Chuyện gì?" - dù sao hôm nay cũng là chủ nhật hắn đang muốn ngủ tới chiều mà.

"Đây là cái gì?"

Nhật Minh cố banh mắt nhìn vào vật thể đang móc vào ngón tay trỏ Trác Nguyệt giơ lên giữa không khí, hắn một lần nữa lấy tay dụi mắt mười phần bình thản : "Quần lót, chứ cô tưởng cái gì?"

"Anh..." - Trác Nguyệt sượng người, có thể công nhận cái tên Nhật Minh này da mặt độ dày không hề nhỏ.

"Từ ngày mai tự mà giặt lấy đi" - rồi luôn tay vứt cái quần vào mặt hắn.

Hắn vội chụp lấy, ậm ừ trong họng rồi lại đi vào phòng lên giường đánh một giấc.

Nhưng rồi đâu lại vào đấy, Nhật Minh vẫn thảy tất cả đồ lớn bé vào trong máy giặt. Ngay buổi sáng hôm sau hắn vừa mở mắt dậy thì đã thấy cái bàn bên cạnh là từng mảnh nhỏ của chiếc quần thân thương.

Nhật Minh đau lòng cầm lên miếng vải vụn từ chiếc quần hàng hiệu. Lắc đầu ngán ngẩm. 

Trong lòng hắn khóc ròng.

Yêu nữ...quả thật là yêu nữ...nói là làm. 

Kể từ đó về sau Nhật Minh chưa từng dám bỏ thêm cái quần lót nào vào trong máy giặt nữa.

*** 

Hắn cười như khóc nhìn lên bầu trời với những vì tinh tú lấp lánh.

Đến cùng mới phát hiện thì ra hai người đã có rất nhiều kỉ niệm bên nhau, nhưng bây giờ tất cả đã thuộc về dĩ vãng.

Hắn đưa bàn tay ra ngoài không gian như muốn giữ lại thân ảnh cuối cùng của Trác Nguyệt, nhưng xót xa phát hiện ra bản thân mình lúc này yếu đuối vô lực, trên dưới toàn thân ngay cả một chút sức lực cũng không còn. Còn đâu nữa những nụ cười hiếm hoi, hay những câu nói mấp mé khó nghe vang dội bên tai, rồi biết bao những hành động bất ngờ của cô gái ấy mà chẳng được báo trước. 

Tất cả...tất cả...

Nhật Minh chỉ cảm thấy bỗng dưng chua xót, không khỏi đau đến nỗi thở chẳng ra hơi.

Hắn thật ngốc, cho đến tận bây giờ cô đơn lạnh lẽo đến như vậy, đau khổ đến như vậy mới dám để bản thân thừa nhận bên cạnh đã không còn hình bóng thân thuộc ấy.

Không khí bốn phía như bốn bức tường vô hình đè ép về phía hắn, Nhật Minh cảm thấy toàn thân đau nhức vô lực, trong tai ù ù, ý nghĩ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Tuy rằng cô gái mười phần lạnh nhạt như thế nhưng khi liên tưởng lại đến chuyện đã cùng nhau gặp phải trước đây không khỏi mang đến những tia ấm ấp vây quanh. Dù đó chỉ là vấn đề thật bình thường trong cuộc sống nhưng cũng đã để lại những ấn kí sâu đậm trong lòng không thể nào hắn có thể quên được. 

Nếu còn có thể gặp lại nó một lần nữa, hắn nhất định sẽ hung hăng ôm chặt ở trong lòng, gắt gao giữ lấy thân ảnh ấy ở bên cạnh, sẽ không cho có cơ hội để Trác Nguyệt rời xa nữa hắn thêm một lần nào, nếu còn có thể nhìn thấy hắn sẽ.... 

Trái tim không hề báo trước đột nhiên một trận đau nhói. Nhật Minh còn có thể lại nhìn thấy nó sao?

Hắn nhìn lên những tòa nhà dát một lớp màu ngà trông qua thật chói mắt với cõi lòng quặn đau, bao khí tức dồn nén trong người đang muốn vẫy vùng xông phá ra khỏi cơ thể. Cái cảm giác mất mát mà chẳng bao giờ có thể tìm lại được, Nhật Minh sợ hãi mọi thứ chỉ còn là trống rỗng, bất giác như hoàn toàn không có thực. 

Sự nhức nhối như muốn chết ở trong lòng nhưng bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. 

Vào thời điểm nguy hiểm nhất, giây phút Trác Nguyệt đang vẫy vùng trong cái chết, hắn chỉ biết ở đây oán trách chỉ trích tội lỗi của nó, mà lại không thể tự thân phán đoán được là tại sao mọi việc đang diễn ra như thế, rồi còn cảm giác của nó sẽ như thế nào khi mọi chuyện vốn đã xảy ra???

Chỉ biết ngu ngốc mà oán trách thế gian....

Đau đớn khốc liệt như thế này, một loại cảm giác từ trước đến này Nhật Minh chưa từng có.

Dùng sức cấu mạnh một phát trên cánh tay mình, cảm giác từng trận đau nhức truyền đến. Chỉ là sự tê dại sơ sơ bên ngoài thôi mà đã thế rồi, vậy thì cái chết nó sẽ có những cảm giác như thế nào?

Trái tim, đang đau.

Trái tim, rất đau.

Nhật Minh với sự thống khổ trong lúc này khó có thể tưởng tượng nổi, giống như một cây kim chui vào trong cơ thể khiến cho bản thân vô cùng khó chịu, một loại cảm giác đau đớn như xé rách tim gan, một loại cảm giác ức chế không thể phát tiết lan tràn khắp toàn thân hắn, rất muốn buông xuôi nhưng lại không thể hoàn toàn quên đi.

Đêm lạnh buốt, sao trời lấp lánh như ánh mắt giá lạnh của trời đêm, chỉ lạnh lùng nhìn người thanh niên dưới mặt đất đang đau khổ dãy giụa vì một trái tim đang rỉ máu, chỉ có thể đón nhận lấy nỗi đau đớn tựa như nơi sâu nhất trong linh hồn bị xé rách.

Tuy rằng chính bản thân Nhật Minh không chết, nhưng sự thống khổ phải chịu đựng thì lại cực kỳ đau đớn, nỗi u uất đến từ linh hồn cũng đủ để khiến cho người ta héo rút tim gan, đau đớn về thể xác so với những đau đớn về linh hồn mà nói, căn bản là không đáng tính đến.

Lâm Nhật Minh không khỏi than nhẹ, rớt từng giọt nước mắt. 

Hỏi thế gian tình là vật gì? 

Ánh trăng mờ ảo ảm đạm vô tình mang hình bóng em đến bên khung cửa của tôi, nhưng cũng chính trong đêm trăng đẹp đẽ ấy...

...

...

...

...em rời xa tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro