♥♥♥ Chap 35 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35 : Hồi ức

Part 1

Red mỉm cười nhìn số điện thoại cuộc gọi đến của Nhật Minh hiện trên màn hình di động anh đang cầm.

Thông tin cũng nhanh quá nhỉ.

Ngắt máy......

Tính tong....

"Biến hết đi" - Tiếng hét từ trong nhà điên cuồng vọng ra

"Mở của đi, tôi đây" - Red bình tĩnh lên tiếng.

Tiếng bước chân chạy thình thịch. Cửa lập tức mở ra.

"Red" - Nhật Minh bất ngờ đứng sửng trước cửa.

Anh cười nhẹ lách người bước vào.

Red nhướn mày nhìn toàn cảnh ngôi nhà tan tác như vừa trải qua một cơn bão làm anh rất bất ngờ, hai năm trước có bao giờ thấy hắn mất bình tĩnh như thế đâu? Chỉ là một cô gái vô tình bước qua cuộc đời Nhật Minh thôi mà hắn ta đã thay đổi hoàn toàn như thế.

Lúc trước dù gặp bất cứ tình cảnh gì Nhật Minh cũng bình thản mà giải quyết.

Vậy mà trước mắt anh đây một khung cảnh thật hỗn loạn.

Bàn bị lật tung lên ngổn ngang kế bộ salon bị rạch nát. Sàn nhà lấp lánh với những mảnh thủy tinh sắc bén vương vãi với ly chén dĩa bình hoa gì đều bị Nhật Minh ném bể hết. Đáng thương nhất là tivi với máy hát đĩa bị đập nát không thương tiếc trước cơn nổi trận lôi đình của chủ nhân chúng. Rèm cửa bị giựt phăng nhàu nát phấp phới bay bay ngoài bang công.

Red bước vào bếp lôi ra ngoài phòng khách hai cái ghế và tất nhiên chúng cũng lăn lóc ở một xó bếp nhưng ít ra do bằng gỗ nên không hư hại gì nhiều, ít ra thì cũng còn dùng được.

"Hai năm trước anh đến rồi đi và bây giờ cô ấy cũng thế"

Ngồi xuống vắt chéo chân, Nhật Minh rút điếu thuốc, châm lửa và rít liên hồi.

Red im lặng lắng nghe và chấp nhận sự thật trong câu nói đó.

"Cái gì thế?" - hắn chú ý đến chiếc vali to đùng mà anh đem đến đang đặt bên cạnh.

"À, đưa đến cho cô gái đáng thương kia. Tất cả đều là do người tình của mẹ cô ta gạt đi"

"Anh nói Vương Hạ Nguyệt?"

Red không trả lời, dùng chân đẩy vali qua.

Phía sau mọi chuyện bây giờ không gian vô cùng trầm lặng, yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Nhật Mình chìm trong màng khói thuốc, hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước.

"Lộ diện không phải chỉ để đem cái này đến đúng không? Còn việc gì nữa?"

"Đừng hại Nhật Minh"

Nghe câu nói từ miệng của Red, Nhật Minh di chuyển tầm mắt từ màn đêm tĩnh mịch bên ngoài nhìn vào anh. Hắn nhíu mày.

"Đó là câu nói mà Trác Nguyệt đã nói với tôi"

Nhật Minh dường như muốn nhảy dựng lên,  kinh ngạc xoay hẳn cả người về phía anh.

"Trác Nguyệt? Cô ấy..."

"Vừa bị giết rồi"

Mắt Nhật Minh đỏ cả lên.

Đại khái ngay từ ban đầu là vì nó thấy không đơn thuần, lại chẳng ngốc nghếch nhưng lại làm cho người ta không thể không lo lắng, chỉ sợ không biết nó sẽ phát sinh chuyện gì, một lòng thật sự bị thu hút. Rồi bất tri bất giác phải để mắt tới và đem lòng yêu thương.

Giờ khi nghe tin này, trong đầu Nhật Minh như vừa có một trận sét đánh.

Nhìn nụ cười nhẹ của Red làm vẻ mặt hắn càng hiện nét lo lắng.

"Cô ấy là người của Lục Đại?" - Nhật Minh không tin lắm với sự suy luận của mình, nhưng hắn vẫn phải hỏi. Chôn mãi thắc mắc trong lòng trước sau gì hắn cũng phát bệnh mà chết.

"Phải"

Người Nhật Minh từng cơn run rẩy. Tình cảm chân thành đang xâm chiếm mọi suy nghĩ của hắn và cũng chính điều đó đã như những mũi dao cứa sâu vào da thịt Nhật Minh. Lần lượt từng người mà hắn quan tâm đến đều thuộc về ông ta - Lục Đại.

Red đã thế.

Mà Trác Nguyệt bây giờ cũng thế.

Hai năm trước...

Đang còn là một đứa bé mười sáu tuổi, tạm thời chỉ biết đi học và giúp ba gầy dựng công ty nên chưa biết thế nào là chơi bời, tình cảm, lừa gạt. Và rồi một người xuất hiện trong cuộc đời Nhật Minh, người mà hắn hay thuận miệng gọi là "chú"

Người đó đã dẫn đứa bé không biết thế nào gọi là niềm vui của tuổi thơ như hắn đi chơi. Đến những khu vui chơi và cùng hắn la hét. Anh ta chỉ dẫn hắn ăn kem thỏa thích cho đến khi bao tử lạnh cóng rồi uống ngay một chén canh nóng khiến cảm giác tê tê dại dại lan nhanh. Hay lao như bay trong những cơn mưa chiều muộn để rồi bị cảm một trận nhớ đời.

Tất cả đơn giản như thế cho đến khi Nhật Minh thích "chú"

Và tất nhiên lúc đó tình yêu của một nhóc con chỉ là thích sở hữu một món đồ chơi và chỉ muốn vật đó chơi với một mình mình thôi.

Hắn tin tưởng và kể lể mọi chuyện cho "chú" nghe, kể cả một số chuyện trong công ty.

Hạnh phúc và vui vẻ với nhau trọn một tháng cho đến khi Vương thị lại một lần nữa rơi vào cảnh khốn đốn do bị giật đi một hợp đồng trị giá cả một gia tài.

"Chú" đến nói rằng tất cả là cho "chú" làm và bây giờ phải đi về nơi có một người đang đợi, "chú" ấy đồng ý sau này sẽ đáp trả cho hắn một món nợ ân tình .

Thời điểm đó thằng nhóc Nhật Minh chỉ muốn xé nát người đang đứng trước mặt...nhưng thật sự trong giây phút ấy hắn lại không nỡ.

Và ngậm ngùi nhìn bóng lưng ấy quay người bước đi...càng ngày càng xa dần...xa dần...

Đó là lần đầu tiên Tiểu Nhật Minh biết thế nào là bị người ta lừa gạt.

Dĩ nhiên, người chú có một vết sẹo dài trên mặt dễ nhận ra ấy....là Red.

Một buổi tối lang thang chán đời hắn gặp được một người đàn ông đang say rượu và đánh tới tấp vào một cậu bé cấp ba.

Sẵn có cơn tức giận trong người Nhật Minh đã xông đến và đánh chết gã đó.

Trong cơn mơ mơ hồ hồ hắn đã trở thành thủ lĩnh mới của toàn miền Nam. Sau này hắn mới biết được người say kia chính là thủ lĩnh tàn bạo mà mọi người đều muốn tiêu diệt, chỉ là gã ta thân thủ siêu phàm nên không ai dám đụng đến. Nhật Minh may mắn gặp lúc hắn đang say rượu.

Cũng bởi quyết định đó...Nhật Minh và Red đã đứng trên hai chiến tuyến hoàn toàn khác nhau.

Bây giờ lại một lần nữa, hắn lại bị người ta đem ra làm trò đùa.

"Cô ta...chết rồi?" - Nhật Minh hơi xúc động, giọng đã bắt đầu ứ đọng lại nơi cổ họng.

"Không biết?" - Red vẫn tiếp tục với cái thái độ bình tĩnh đến cực đại.

"Anh đùa tôi à?" - hắn mất bình tĩnh, hai mắt mở to.

"Đã bị giết, nhưng chết hay chưa thì tùy thuộc vào số phận của cô ấy"

Nhật Minh cứng họng, gương mặt đanh lại căng thẳng nhìn chằm chặp vào Red.

Gì? Đùa hắn sao?

Bị giết khác nghĩa với đã chết rồi à?

"Thật sự Trác Nguyệt là người của Lục Đại?"

"Cậu tính bắt tôi khẳng định thêm bao nhiêu lần nữa đây?" - Red vứt điếu thuốc đã tàn hết xuống sàn, ngưng một chút rồi lại nói : "Do ép buộc thôi"

Nhật Minh bực tức trong người, cảm giác phải chịu đựng một điều gì đấy quả thật rất khó chịu : "Món nợ ân tình đó, bây giờ trả là được rồi"

Red thở dài một hơi.

-----------------------------------

Một ngày đầu mùa hè oi bức, Vũ Trác Nguyệt bấy giờ chỉ là một cô bé mười hai tuổi, tuy có hơi già dặn vì phải chăm lo cho lũ em nheo nhóc nhưng căn bản vẫn là khá ngây thơ trong sáng.

Trác Nguyệt đang dẫn một đám em nhỏ trong cô nhi viện đi mua kem , đã lâu rồi bọn trẻ chưa có điều kiện để ăn, nên nó đã dùng số tiền ít ỏi mà bản thân tích cóp được trong một quãng thời gian dài để bao chúng một bữa.

Trác Nguyệt không nỡ nhìn đám em mang ánh mắt thèm thuồng nhìn mấy đứa bạn cùng lứa cầm ly kem mát lạnh nhấm nháp nên đã quyết định đem số tiền cỏn con trong heo đất ra hết. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trong sáng, ánh mắt vui vẻ trên những khuôn mặt đó là đã đủ, còn nó thì sao cũng được.

Dẫn tay nối thành hàng đi băng qua đường, đang dìu đứa em nhỏ nhất ở phía cuối đi qua thì Trác Nguyệt nhìn thấy từ đằng xa một chiếc xe BMW chạy tới. Nó ngước đôi mắt sáng lên nhìn, lòng chắc mẩm là thấy đám con nít như thế này thì xe ấy sẽ phải thắng lại và nhường đường. Nói thì nói thế nhưng Trác Nguyệt vẫn liên tục giục mấy đứa em nhanh chân lên.

Nhưng kìa...

Chiếc xe không hề có ý định giảm tốc độ.

Đám nhóc thấy thế liền hoảng loạn tay chân líu ríu chỉ biết đứng trơ mắt nhìn, Trác Nguyệt cũng không hơn gì, hoàn toàn chết trân há hốc mồm.

Trong tíc tắc chiếc xe sắp lao vào cả bọn...

Tiếng "rít..." vang dội cả khoảng phố. Vệt bánh xe đen dài in dấu cả một quãng đường....

Ciếc xe dừng lại chỉ cách gương mặt em út một gang tay, đứa nhỏ ngã nhào ra đằng sau, òa khóc....

Tiếng khóc hoảng sợ đó cũng đánh thức bọn trẻ, làm tất cả đều khóc lóc um sùm cả lên.

Tài xế ngồi trong xe lúc bấy giờ lại bấm kèn inh ỏi.

Trác Nguyệt đã bình tĩnh lại nghe thấy tiếng kèn xe thì cơn bực tức dân trào.

Gì chứ? Làm lũ em của nó sợ mà giờ lại còn hành động như thế ư? Muốn đuổi quách chúng nó đi cho lẹ chứ gì?

Trác Nguyệt đi lại gần, đến kiếng xe ngay vị trí tài xế, giơ cánh tay gõ "Cộc...cộc..."

Sau khi tấm kiếng được hạ xuống, một người đàn ông mang gương mặt đáng sợ thò ra : "Chuyện gì?"

Trong lòng Trác Nguyệt sợ hãi nhưng nó vẫn ráng giữ sự bình tĩnh. Mắt trừng trừng nhìn thẳng vào người đàn ông nhưng nắm tay nhỏ bé của Trác Nguyệt vẫn đang run lên bần bật : "Chú làm sai rồi mà vẫn chưa xin lỗi em cháu"

Không xin lỗi thì nằm mơ đi chúng nó mới chịu nín...

Ông ta mở cửa xe chậm rãi bước ra, dáng người phốp pháp to lớn cùng mặt mũi bặm trợn làm cho Trác Nguyệt lùi về vài bước, mười phần sợ hãi.

"Có gan nói lại lần nữa"

Chân Trác Nguyệt mất sức dường như sắp khuỵu xuống đến nơi, cả người truyền đến một cơn ơn lạnh, nhưng nó vẫn giữ đôi mắt sáng nhìn thẳng : "Chú làm em cháu sợ, ít ra cũng phải xin lỗi chứ?"

"Mày.." - ông ta giơ tay tính tát vào đầu Trác Nguyệt. Nó nhanh thụp người xuống sau đó giơ chân phải đá một cước vào hông ông ta, đây là hôm qua Trác Nguyệt mới vừa học lóm được ở trung tâm gần trường giờ đã vội vàng đem ra sử dụng. Một tư thế tự vệ chẳng có bao nhiu sức lực so với người trước mặt.

Bị chọc tức mặt mày đỏ bừng, từng đường gân lộ rõ trên cánh tay chứng tỏ sự tức giận của ông ta đã lên tới cực độ : "Mày" - một tiếng gầm lớn.

"Đừng làm quá" - một giọng nói trầm thấp nhưng cứng rắn lạnh lùng từ trong xe vọng ra làm tên kia trong chốc lát thụt lùi rụt người lại.

Ông ta sợ người ngồi trong xe?

"Hên cho mày đấy" - rồi mau chóng cuốn quít quay lại xe.

Ngay khi nghe tiếng rồ máy nó lập tức chạy lại chắn ngang đầu xe, ánh mắt có phần cương quyết : "Xin lỗi đi"

Tên đó hạ kiếng xe và khá tức giận với người ra ném thẳng mấy tờ tiền mệnh giá khá cao vào mặt Trác Nguyệt : "Cút ngay"

Đám em nhỏ còn đang khóc thì thấy những tờ giấy cuốn hút bay bay trong gió liền nín bặt, giương  cặp mắt vẫn còn ngân ngấn nước ra - "Tiền" - và vội vàng nhảy choi choi chụp những tờ tiền mang mệnh giá mà chúng chưa bao giờ được nhìn thấy trong đời.

Nhưng mấy bàn tay nhỏ bé chưa kịp đụng tới tờ tiền thì đã bị cặp mắt như đang muốn giết người của Trác Nguyệt quét trúng, bọn nhỏ sợ hãi rụt tay lại. Lui cui gom nhau lại thành một góc ngoan ngoãn đứng nhìn.

Trác Nguyệt : <Sơ đã từng dạy sống sao cho không thẹn với lòng. Ngoan lắm mấy nhóc. Tưởng quên rồi chứ>

Trác Nguyệt để tay vào đầu xe, mắt tiếp tục ngoan cố dán vào người tài xế. Nhưng qua đó cũng vô tình nhìn được người ngồi băng ghế phía sau là một người chưa tới ba mươi gương mặt khó đoán cùng bên cạnh trẻ hơn một chút nhưng có vết sẹo dài trên mặt nhìn cực kì đáng sợ. Hai người cùng mang một bầu không khí thật là dễ sợ. Cũng may chiều cao của lũ nhóc không đủ để nhìn vào trong xe, chứ không là lại một trận khóc vang.

Nó cúi xuống cố nhặt hết những tờ tiền. Một lần nữa tiến đến cửa kiếng đối mặt với tên đó.

Rẹt.....

Trác Nguyệt xé liền xấp tiền trước mặt ông ta làm người đó gương mặt đã dần biến dạng, dường như hận không thể xé nát nó ra.

Môi vừa mấp máy định la mắng gì nó thì có tiếng tằng hắng - "E hèm"

"Nói" - thanh âm lạnh lẽo lại vang lên một lần nữa.

"Chú xin lỗi" - thanh âm cực nhỏ còn hơn muỗi kêu.

"Hả? Chú nói gì cháu không nghe rõ?"

Đây không phải là đùa. Vì Trác Nguyệt còn đang thắc mắc xem người ngồi trong xe là ai mà có thể khiến tên tài xế hung tợn này phải răm rắp nghe lời thế kia, nên không thể nghe được tròn câu nói gì đó. Nhưng gã kia lại tưởng rằng nó đang cố tình nên nghiến răng tức tối : "Chú xin lỗi"

"A, người chú cần xin lỗi là em cháu kìa, không phải cháu" - trong bụng Trác Nguyệt hả hê mừng thầm.

Tên đó mặt mũi tối sầm hét lớn : "Chú xin lỗi tụi cháu"

Nó mỉm cười tươi tắn nhìn ông ta - "Cháu thay mặt tụi nhóc nhận lời xin lỗi của chú" - rồi đi đến lùa đám em đang còn ngẩn ngơ qua một bên nhường đường cho xe chạy.

Chiếc xe lao đi để lại một làng gió mạnh cùng bụi bay mù mịt.....

Đêm đó Trác Nguyệt ngủ một giấc dài không mộng mị.

Trong vô thức nó có nghe được một câu với giọng nói cực kì quen thuộc : "Bé à, ngủ ngon nhé. Ngày mai mày sẽ trở thành một người hoàn toàn mới.........Hahaha"

Chap 35 : Hồi ức

Part 2

"Dậy...dậy mau...con bé kia dậy mau"

Đang mơ mơ màng màng Tiểu Trác Nguyệt có cảm giác như có ai đó dùng chân đạp nhẹ vào người muốn kêu nó dậy.

Đôi mắt nó vừa mở ra thì một cảm giác đau buốt cả đầu truyền đến, sao thế này?

Định nhúc nhích thì Trác Nguyệt phát hiện hai cánh tay bị người ta trói ngoặc ra đằng sau, đau nhức. Lại bị cả thân người đè lên nên một trận tê dại rần rật chạy dọc cả hai tay.

Đứa nhóc nào chơi ác với nó thế này, lát nữa mà điều tra được thì biết tay..

Nhắc mới nhớ, sao cả căn phòng ánh sáng lại yếu ớt như thế này? Hơi ẩm thấp xộc vào não làm người khác choáng váng. Vừa ngủ dậy nên mắt còn nhập nhèm, bây giờ Trác Nguyệt chỉ thấy một đốm ánh nắng chói từ trên cao, nhỏ...rất nhỏ...

"Còn chưa tỉnh?" - một giọng nói bất chợt hơi khàn khàn vang lên trong không gian u tối.

"Đã dậy rồi ạ" - lại giọng nam khác, có vẻ thanh hơn nhưng lại không kém phần lạnh lẽo - "Hai đưa kia xài hơn quá liều thuốc mê nên"

"Thôi được rồi. Con bé kia, nhìn tôi"

Con bé kia?

Kêu nó à?

Nhúc nhích cục cựa chuyển sang nằm nghiêng người tìm vị trí giọng nói, dời tầm mắt một chút thì thấy ba bóng người đang một ngồi hai đứng nên một khối đá to ở góc phòng.

Nhưng ở đây có chắc được gọi là phòng?

Trống trơn chẳng có gì ngoài một tảng đá rất lớn, tuy không gian rộng rãi nhưng ẩm thấp khó thở. Nguồn ánh sáng duy nhất thấp sáng không gian truyền đến từ vòng tròn có lẽ làm từ kính khoảng bằng một bàn tay từ đỉnh căn "phòng". Dưới nền ximăng lạnh giá truyền đến một trận rét lạnh. Đâu đó còn truyền đến tai âm thanh róc rách nước chảy.

Trác Nguyệt ngầm gọi đây là một cái hầm, hầm tối.

Sau một hồi ánh mắt đã thích nghi được với môi trường kém ánh sáng thì mới phát hiện một trong hai người đứng kia chính là tên tài xế bặm trợn Trác Nguyệt mới gặp. Gã đang cười một cách nham hiểm nhìn nó.

"Các ông là..." - nó yếu giọng lên tiếng.

"Là ông chủ" - lại giọng nói khàn khàn hơi đáng sợ kia, để ý một chút thì nó phát hiện xuất phát ra từ người đàn ông đang ngồi.

"Ông chủ? Của ai?" - lựa thế định ngồi người dậy thì lại thấy bàn chân cũng bị cột.

Những nút thắt chặt chẽ làm đau cổ tay cổ chân Trác Nguyệt, khiến cho xương cốt một đứa bé mười hai tuổi như muốn vỡ vụn, đau đến mức sắp khóc.

"Khoan, thả tôi ra đã" - giọng nó hơi run rẩy vì nhói.

Người đang ngồi hơi liếc qua bên phải gật đầu nhẹ, tên đó dần bước về phía nó.

Lúc này thì Trác Nguyệt mới phát hiện ra đó một người thanh niên cao ráo nhưng để lại ấn tượng nhất với nó chính là vết sẹo dài trên mặt. Lồng ngực chắc khỏe, thắt lưng to lớn, hai chân rắn chắc có lực, dáng người thật là tốt, kết hợp với gương mặt góc cạnh cùng đuôi mắt xếch sắc sảo tạo nên một tác phẩm nghệ thuật không hoàn thiện của tạo hóa.

Tên đó có phần dùng lực tháo gỡ nút thắt, Trác Nguyệt nhăn mặt.

Xong xuôi người đó quay về vị trí cũ.

Nhìn vào vết thâm bầm tím lòng nó đau xót. Tuy sống nghèo khổ nhưng chưa từng bị Sơ đánh đập, còn bị bạn bè ăn hiếp trước có nhưng bây giờ thì không. Lúc nhỏ vì không có cha mẹ nên hay bị bọn trẻ cùng trường ăn hiếp nên từ đó sau giờ học Trác Nguyệt luôn len lén đi học trộm nhiều loại võ ở trung tâm thể dục thể thao, mỗi thứ một ít. Nhờ đầu óc nhanh nhạy nên đến nay mấy đứa trẻ đồng lứa chưa đứa nào dám động vào nó nữa.

Nên giờ nhìn thấy chính mình bị ức hiếp Trác Nguyệt có phần tức giận.

"Các người là ai?"

"Mày không cần biết" - tên to lớn tài xế lên tiếng.

"Dũng" - người ngồi gằng một tiếng, tên đó lập tức im lặng cúi đầu co người lại - "Dạ, Lục Đại"

"Đây là đâu?" - nó đảo mắt quang căn hầm ngột ngạt.

"Miền Bắc"

"Cái gì?" - mắt Trác Nguyệt trợn trắng.

Đùa với nó à?

Vì lý do gì mà chỉ sau một đêm từ chỗ khá sầm uất trong trung tâm thành phố ở miền Nam nó đã bị người ta mang ra chỗ nào đó nơi miền Bắc xa xôi?

Hiện giờ, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?

"Tên gì?"

"Hả? Nguyệt" - đang thất thần suy nghĩ thì bị người ta hỏi nên nó liền trả lời trong vô thức.

"Ừm, Nguyệt, từ ngày mai tên của nhóc sẽ là Selin. Nghe rõ chứ?" - giọng người ngồi chính giữa đều đều trong không khí.

"Tên của tôi là Nguyệt" - nó nhắc lại lần nữa.

"Con nhóc láo lếu kia" - tên Dũng lại oang oang.

Người ngồi kia lườm mắt một cái tên đó lại im lặng. Lục Đại nhìn nó khẽ cười nhún nhún vai, có vẻ hứng thú.

"Tạm thời bây giờ, người tên Nguyệt kia đã chết"

"Tôi tên Trác Nguyệt" - ánh mắt của nó nhìn thẳng, khẳng định.

Lục Đại ông chủ nhìn nó chốc lát lắc đầu tặc lưỡi. Rồi nhìn qua người đàn ông mặt sẹo bên phải : "Red"

Hiểu ý tên đó cất bước. Đi một đường thẳng đến trước mặt nó. Trác Nguyệt ngồi dưới đất cũng chẳng hiểu gì ngẩng thật cao cái đầu nhìn lên thân người cao lêu ngêu đang đứng khoảng cách gần.

"Chát" - một bạt tai rơi thẳng vào mặt nó.

Choáng váng....

Hốt hoảng....

Trác Nguyệt ôm mặt dịch lùi ra phía sau - "Anh...anh..."

"Vậy bây giờ tên của nhóc là gì?" - Lục Đại bắt chéo chân ngồi thẳng hỏi lại một lần nữa.

"Trác...Trác Nguyệt" - ôm một bên má nó chạy xộc đứng dựa người vào bức tường. Với trí óc một đứa bé non nớt mười hai tuổi cứ ngỡ chạy vào chỗ tối một chút thì sẽ chẳng có ai bắt được.

Tên Red sải một bước dài đến trước mặt nó, bây giờ thì Trác Nguyệt mới chính thức được thẩm định chiều cao của anh. Nó cao chưa đến ngực Red. Anh nắm áo kéo ngược nó lên, chân Trác Nguyệt rời khỏi mặt đất. Một làn hơi thở nóng phả vào mặt Trác Nguyệt, giọng nói mười phần lãnh đạm vô tình : "Nghe lời đi"

"Đó...đó là tên...tên do mẹ tôi đặt" - nó run run lên tiếng.

"Đã đến đây thì ngươi không có mẹ"

"Thả...thả ra" - bàn tay nhỏ đập đập vào lồng ngực cứng rắn của anh, bị kéo cổ lên trên cao khiến nó không còn hơi thở. Mặt Trác Nguyệt đã có cảm giác lạnh ngắt có lẽ là do tím tái.

"Thả nó xuống, Red" - Lục Đại lên tiếng.

Trước khi bàn tay Red thả lỏng ra, anh vẫn kịp bồi thêm một cú vào bụng nó, Trác Nguyệt té xuống đất ho khụ khụ, bàn tay liên tục xoa xoa cổ họng.

"Cô nhi viện Ánh Dương có bao nhiêu nhân khẩu?" - Lục Đại hỏi người còn lại đứng kế bên.

"Dạ, năm mươi hai người"

"Một là nghe lời, hai là sẽ có năm mươi ba người chết. Bây giờ nhóc muốn như thế nào?" - người kia nhìn nó, cười như không cười.

Trác Nguyệt toát mồ hôi lạnh. Đây không phải là uy hiếp như trong phim nó thường thấy sao?

Nhưng theo như đầu óc Trác Nguyệt phân tích thì nếu như nó còn không nghe lời thì không những nó mà toàn bộ người trong cô nhi viện đều sẽ chết.

Sơ, bé Hòa, nhóc Tuyết, cu Đức....

Tất cả đều sẽ bị chính tay nó hại khổ, hay chính xác là bị cái thói cứng đầu vô bổ này bức chết....

Nhưng tóm lại thì họ muốn gì ở nó, chỉ một cái tên thì làm nên chuyện gì đại sự?

"Dạ, tôi tên là Selin"

Hahaha....

Một tiếng cười rất lớn vang dội trong không gian căn hầm tối chật hẹp.

"Loại không cha không mẹ như ngươi rất thích hợp cho cái kế hoạch của ta"

"Im đi, tên khốn kia" - khi nghe thân thế của mình bị nhắc đến một cách không thương tiếc như thế kia, trong lòng Trác Nguyệt không khỏi một xúc cảm nghèn nghẹn dâng lên.

Red đạp một cú vào cẳng chân nó. Đau nhói.

"Tóm lại là ông muốn gì ở tôi?" - ôm chân với đôi mắt ngân ngấn nước, nó cố hỏi ra cái lý do bị bắt đến đây. Ít ra thì trước khi bị làm gì đó thì nó nên rõ ràng mọi chuyện chứ.

Và rốt cuộc thì Trác Nguyệt đã làm gì sai nào?

"Từ bây giờ nói cái gì chỉ cần làm theo, không có quyền hỏi. Hiểu rồi chứ?" - Lục Đại phủi phủi quần đứng dậy hỏi lại lần nữa.

Trác Nguyệt cắn môi im lặng, cái gì mà "chỉ cần làm theo" chứ? Rốt cuộc là cái tên này muốn nó làm gì và sau này cuộc đời của nó sẽ được tiếp nối như thế nào đây?

"Trả lời" - Red lại lạnh lẽo lên tiếng.

"Dạ, hiểu" - nó bất đắc dĩ chấp nhận.

Nghe rồi ba người lần lượt bước ra khỏi phòng. Bây giờ Trác Nguyệt mới thấy trong phòng còn có một cánh cửa bằng sắt ở nơi khuất ánh sáng.

"Rầm"

Tiếng sập cửa thanh thúy vang lên.

Trác Nguyệt ôm cái bụng đau nhói sau cú đấm mạnh bạo kia, lê từng bước với cẳng chân ê ẩm đến cái bục đá. Miễn cưỡng được xem như một cái giường nhỏ xíu vừa vặn cho một đứa bé mười hai tuổi nằm thu người lại. Cái giường như một khối băng với từng cơn rét lạnh thấu xương xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến cơ thể nó.

Bánh răng số phận vốn phải xoay thuận chiều nay đã chuyển dời đảo ngược........................

Ngay từ giây phút này Trác Nguyệt đã bước sang một trang mới, trở thành một con người mới.

Số phận trớ trêu, cuộc đời Trác Nguyệt hoàn toàn thay đổi....

Nhưng.....................

Nhưng.........................

Nhưng...............................

Trác Nguyệt sắp phải gánh lấy hậu quả của một người khác gây ra.....

Trong suốt khoảng thời gian về sau, Trác Nguyệt luôn trú ngụ ở trong căn hầm bần cùng đó. Dần về sau Trác Nguyệt mới biết được nơi mà nó bị bắt đến là một điền trang rất lớn, cực kì lớn, nhìn bốn bề đều xa tít tắp. Nơi mà người ta thường huấn luyện nó là một bãi cỏ rộng, một sân cát lớn, hoặc là một hồ nước mênh mông.

Những sinh hoạt của Trác Nguyệt đều bị người khác theo dõi gắt gao thông qua tấm kính trên đỉnh hầm.

Đúng giờ thì sẽ có người đưa thức ăn vào cho nó, một ngày hai bữa với cơm canh cực kì đạm bạc. Nhưng từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện thì đói rét gì cũng đã chịu qua, thử thách nhỏ bé này đây thì làm gì được nó?

Nhưng không những thế, mỗi buổi sáng Trác Nguyệt đều bị đưa ra ngoài và gặp gỡ một thầy giáo khác nhau của mỗi môn học khác nhau. Một khối công việc khắc nghiệt.

Tất cả đều là những môn võ nổi danh trên thế giới, võ sư đứng lớp cũng tay nghề cao thâm bậc nhất.

Nếu học không giỏi thì sẽ bị những sợi dây roi da quật thẳng trên lưng, bị đá, bị đạp là những chuyện cực kì bình thường. Nghiêm trọng hơn là không tập trung hay không chịu học thì sẽ bị bỏ đói, trói chân treo ngược trên cây, hay nhấn đầu liên tục vào nước.

Những đợt huấn luyện phụ thuộc vào thính giác như là bịt mắt để phóng dao vào bia, nghe tiếng bước chân, đánh cả một đám người với tốc độ phản xạ nhanh.

Nhiều lúc quá mệt mỏi với liên tục vô số đòn roi, hay những trận đau đớn nhức mỏi cả người. Trác Nguyệt đã tìm cách bỏ trốn. Nhưng thân là một đứa con nít lưu lạc giữa xứ Bắc xa xôi, ở tại một điền trang rộng lớn không phương hướng thế nên lần nào bỏ trốn Trác Nguyệt đều bị tóm về. Và tiếp theo sau đó là những trận đánh đập không thương tiếc, vết roi da, dây nịt hằn rõ trên những cánh tay, lưng, mặt.

Có một điều rất lạ là họ không bao giờ làm điều gì tổn thương đến da thịt nó, không hề sử dụng những thứ gây ra vết thương như dao hay vật gì sắc nhọn.

Những khi mà nó cảm thấy thoải mái nhất là giờ học những môn như các học sinh cấp hai khác phải học, mà điều làm Trác Nguyệt bất ngờ nhất người gia sư dạy là Red. Học được vài buổi nó mới phát hiện Red học vấn uyên thâm, kiên nhẫn dạy dỗ. Khiến cho đứa vốn đầu óc nhanh nhạy như Trác Nguyệt ngày càng giỏi thêm.

Sau hai năm, khi Trác Nguyệt đã tinh thông võ thuật qua những người thầy ác liệt dạy dỗ bằng roi vọt thì nó bắt đầu bước sang một lĩnh vực khác để học. 

Học cách mở các loại khóa dù là hiện đại nhất, vô hiệu hóa thang máy, camera, máy dò vân tay.

Học vô số các huyệt đạo làm tê liệt tạm thời, hôn mê mất tỉnh táo trong vài phút hoặc chết ngay lập tức.

Họ chỉ cho nó tất cả các thao tác để trà trộn vào máy vi tính, bé khóa, thả virus hay ăn cắp các file ẩn .

Học băng bó, khâu vết thương, cắt chỉ và gắp đạn ra khỏi vết thương.

Trong thời gian học những môn học này không phải là nó được thanh thản mà còn cực khổ gấp bội.

Làm không được là bị đánh. Các huyệt đạo thực hiện ngay trên người Trác Nguyệt, không đúng không chuẩn đau đớn gì thì một mình bản thân nó chịu đựng. Những vết thương để Trác Nguyệt thực hành là chính trên bản thân nó rồi sau này sử dụng một loại thuốc xóa sẹo đặc trị. Lần bị bắn đạn vào người, Trác Nguyệt đã vui mừng khi tưởng chừng như nó đến số chết, sẽ được giải thoát nhưng sự thật thì không vậy, nó vẫn phải cắn răng chịu đựng tự săn sóc cho bản thân mình.

Đây là khoảng thời gian địa ngục nhất của Trác Nguyệt....

Những đêm thức trắng vì cả người ê ẩm không tài nào chợp mắt nổi...

Nhớ thầy cô, nhớ sơ Tịnh và lũ nhóc thơ ngây trong cô nhi viện Ánh Dương làm Trác Nguyệt khóc...những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mặt khối đá lạnh như băng mau chóng phai nhòa theo thời gian...

Có khi cũng tự tử, cắt mạch máu, thắt cổ cũng toàn bị người ta phát hiện vì 24/24 Trác Nguyệt đều có người canh gác ở phía trên. Sau khi được cứu sống thì lại là những trận cảnh cáo khắc cốt ghi tâm...

Thấm thoát thời gian trôi qua đã năm năm, Trác Nguyệt bây giờ không còn nước mắt để khóc, không còn máu để đổ và không còn cảm xúc để bỏ ra nữa.

Chính bản thân Trác Nguyệt còn không thể nào nhớ chính xác là đã bao lâu nó đã không khóc, không cười.

Đối diện với những lời chưởi rủa hay đánh đập của người khác Trác Nguyệt chỉ có một cách là trơ gương mặt không biến đổi ra. Chẳng biết là do cơ thể đã chai đi theo năm tháng hoặc là khi đó cũng không biết phải nên thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như thế nào cho đúng nên dần dà Trác Nguyệt cũng lười để lộ xúc cảm.

Vào một đêm trên bầu trời đầy những vì sao lấp la lấp lánh, nó chỉ biết mở to mắt nhìn trừng trừng qua lớp kính bé nhỏ, thế giới của Trác Nguyệt đã bốn năm qua đều là thông qua một nơi không lớn quá bàn tay, chỉ nhìn nhưng không thể nào cảm nhận được.

"Cạch..."

Tai Trác Nguyệt nghe được tiếng mở cửa rất khẽ, rồi tiếng bước chân rất nhỏ đang đến gần nó.

Những bài học trong mấy năm nay không phải là để chơi mà...

Giả vờ như ngủ, Trác Nguyệt xoay người vào trong tường quay lưng ra ngoài.

Bóng người ào đến bên cạnh, lật úp nó xuống dùng tay khóa trụ nơi cổ và ngồi hẳn lên người nó.

Trác Nguyệt lúc đầu hơi khó thở nhưng vẫn dùng gót chân đập mạnh vào lưng người đó, thân người cao lớn lay động và bàn tay trong giây phút thả lỏng. Nó quay người lại rút cây bút bi đập mạnh xuống mặt khối đá cho chúng bể đầu vỏ tạo nên những đỉnh nhọn nhất định rồi đâm một nhát vào lồng ngực hắn ta.

"A.................................."

Nhắm chuẩn xác mạch đập cần thiết, bộ phận quan trọng....

Từ lồng ngực phún ra những ngụm máu tươi, Trác Nguyệt với gương mặt mang những giọt màu đỏ vừa bắn lên rất bình thản đẩy hắn ngã xuống nền ximăng.

Dưới ánh trăng sáng tỏ nó phát hiện ra tên đó là Dũng, đang nằm vẫy vùng đau đớn trong vũng máu.

Bốp...bốp...bốp...

Từ ngoài cửa Lục Đại đang vỗ tay bước vào và phía sau là Red.

Hai người này cứ luôn dính chặt với nhau không rời, nhiều lúc cứ cho Trác Nguyệt một cảm giác rất lạ.

Nhưng hai người vào giờ này đến đây làm gì?

"Hahaha...hay lắm, quả không uổng công đào tạo của ta" - Lục Đại vỗ tay xong lại cười lớn.

"Cô đã thông qua kì kiểm tra cuối cùng" - Red lên tiếng.

Hai người dùng cách này để khảo sát Trác Nguyệt?

Biến thái, quả nhiên là biến thái nha. Lại thêm một lần họ làm Trác Nguyệt cảm thấy hoảng sợ.

Và với số tuổi mười bảy Trác Nguyệt đã được đi học lại như bao nhiêu cô gái khác. Red đã kiếm đâu ra một bộ hồ sơ chứng nhận Trác Nguyệt đã hoàn thành xuất sắc năm năm học làm nó có phần bất ngờ.

Nhưng khi nghe được tuyên bố quay về miền Nam và nhập học lại, Trác Nguyệt chỉ bình tĩnh "Vâng" một tiếng. Thời gian năm năm đã quá đủ để xây một bức tường thành quanh tâm hồn và trái tim sỏi đá. Đối với nó ở đây học và đi học ở trường cũng như di chuyển từ một nhà tù này sang một nhà tù khác không hơn không kém, chỉ vì ngay thời điểm này Trác Nguyệt đã không còn nhiệt huyết với cuộc sống này nữa.

Khi được thông báo tự đi kiếm việc làm mà lo cho bản thân Trác Nguyệt chỉ nhếch mép lấy lệ, đó là điều nằm trong dự trù của nó. Một người làm việc kĩ lưỡng như Lục Đại sẽ không dại gì cho người ta bắt thóp khi có một tài khoản vô danh khi cứ đều đặn hàng tháng lại chuyển một số tiền cho nó, sẽ có kẻ phát sinh nghi ngờ. Trác Nguyệt nghĩ được đến đó, chẳng lẽ ông ta không thể?

"Vâng"

Trong vòng một năm lớp mười hai, Trác Nguyệt vừa phải đi làm để kiếm tiền sinh sống nhưng trong thời gian đó vẫn phải đi đến các công ty, tập đoàn để lén trà trộn vào ăn cắp thông tin mật. Mở khóa, giả dấu vân tay, vô hiệu hóa thang máy.....nói chung là làm đủ mọi thủ đoạn để có thể lấy được thông tin để Lục Đại có thể hại cho các công ty ấy thua lỗ và cuối cùng là thâu tóm vào trong lòng bàn tay, đem lại cho ông ta tiền tài và địa vị.

Lần này nó đậu Đại học Nhựt Long. Trong một lần vô tình họ biết được Lâm Nhật Minh là con trai duy nhất - người thừa kế của Lâm thị, Lục Đại đã ra lệnh cho nó phải tức tốc quyến rũ hắn....làm cho hắn đắm chìm trong dục vọng và rước Trác Nguyệt vào nhà. Vì không thể nào Lục Đại hại được Lâm thị bởi vì người đứng phía sau Lâm thị quá cao tay ấn, nên ông ta chỉ còn có cách là làm như thế.

Chung lớp...

Giành chỗ ngồi...

Để lộ cú điện thoại...

Đụng xe và không hề có ý định trả tiền...

Chung nhà...

Cố tình lạnh nhạt châm chít để thu hút sự chú ý của hắn...

Tất cả chỉ là một phần trong những kế hoạch của Trác Nguyệt....

...nhưng chính nó cũng không ngờ, bản thân từ lúc nào đã bị Nhật Minh kia thu hút và trao trọn trái tim.

Để rồi chết đi cũng chỉ vì hi sinh cho một bóng hình....

------------------------------------------------------

Những gì cần làm đã làm xong, những gì cần nói cũng đã nói hết....Red đứng lên lẳng lặng bước ra khỏi nhà.

Nhật Minh lùa tay vào từng kẽ tóc, bóp chặt cái đầu đau nhức...

Ai có thể nói cho hắn biết tình trạng bây giờ là như thế nào đây?

Nên đau đớn thay cho Trác Nguyệt bởi những chuỗi nhục hình kéo dài trong quá khứ...

...hay nên vui mừng khi rốt cuộc con người vì mục đích mới tiếp cận hắn đã không còn tồn tại...

...hoặc nên buồn tủi cho cái số phận trớ trêu bởi Trác Nguyệt đã vì chính bản thân hắn mà hi sinh...

???

Nhưng bây giờ Nhật Minh không thể chối bỏ cái cảm giác nhớ nhung trong lòng này.

Đúng...hắn nhớ nó, nhớ nó lắm...

Nhớ cái cách Trác Nguyệt xa lánh lạnh nhạt với hắn, nhớ nụ cười đểu mỗi khi vừa hại hắn điều gì, nhớ cái nhíu mày cực độ chỉ khi gặp bài tập khó khăn, hay những giọt mồ hôi lấp lánh đẹp đẽ mỗi khi Trác Nguyệt mệt mỏi...

Nhật Minh nhớ, nhớ tất cả về nó...

Những giọt nước rơi đều nhỏ thành từng dòng xuống chạm vào mặt sàn......tạo nên những vòng sóng vô hình lay động  trong mạch cảm xúc đang phẳng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro