♥♥♥ Chap 34 : Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34 : Biến mất

Nắm chặt điện thoại trong tay, ngồi trên xe taxi mà trong lòng Trác Nguyệt thấp thỏm từng cơn. Sau khi bị lấy lời khai xong mà Ông chủ đã muốn gặp mặt liền khiến nó trong lòng như có lửa đốt. Trách nhiệm về cái chết của bà An Thi, Trác Nguyệt không chắc có khả năng để gánh vác.

Đang căn thẳng dán mắt ra ngoài phong cảnh thì bên cạnh có một chiếc Mercedes màu đen trờ tới. Nhìn thấy người trong xe kia nó quýnh quáng kêu tài xế dừng lại.

Leo lên ghế phụ ngồi cạnh Red mà Trác Nguyệt không dám thở mạnh một cái, ánh mắt lo sợ quét về phía anh.

"Cô không phải không biết được cơn giận dữ của Ông chủ ghê gớm như thế nào" - giọng Red âm trầm.

Lòng bàn tay nó đổ mồ hôi lạnh toát...chỉ biết giương mắt nhìn vào đoạn đường xa thẳm.

Bước chân Trác Nguyệt ngập ngừng bước vào căn nhà gỗ cũ nát với mùi mốc nồng nặc sộc thẳng vào khứu giác...

Ngay tầm mắt nó lúc này là một người đàn ông mang bộ vest xộc xệch với gương mặt bên má bầm đen với hốc mắt sưng húp và khóe môi rách rướm máu. Anh ta đang nằm co ro thở thoi thóp dưới mặt đất. Trác Nguyệt đứng lặng im nhìn anh ta lếch lại gần người đang ngồi trên ghế vắt chéo chân nhẹ phì phèo điếu thuốc, anh ôm chân người đó khẽ thì thào : "Tha...cho...tôi"

"Muốn hớt tay trên Lục Đại này, ngươi thật không muốn sống" - Ông chủ nhếch nhẹ môi châm biếm.

"Tôi...không...biết, xin...tha...cho...tôi" - anh ta cố ôm chặt lấy bàn chân của Ông chủ, tì tì bờ má sưng to. Cố làm ra vẻ ngoan ngoãn của một con mèo nịnh chủ.

Ông chủ Lục Đại hất chân ra một cái còn sẵn tiện đạp thêm một cú vào đầu anh ta, người đáng thương kia bị văng qua một bên hộc ra một ngụm máu, màu đỏ tươi mau chóng thấm nhanh vào nền nhà gỗ. Lập tức phía sau có hai người đang đứng phía sau Lục Đại nãy giờ bước lên, lôi xềnh xệch anh ta ra ngoài.

Red đứng ngang người Trác Nguyệt, nói nhỏ : "Đó là người tình của bà An Thi, sáng nay vừa lừa hết tiền của bà ta. Đang ở sân bay chuẩn bị sang Canada hắn ta lập tức bị bắt."

Nó cắn chặt môi, nhỏ từng giọt mồ hôi vừa nghe giọng nói khe khẽ bên tai vừa đón nhận lấy tiếng thét ai oán vang dội ập thẳng vào màng nhĩ nó: "Á....á....á..."

Có một người vừa bỏ mạng giữa cánh đồng hoang....

"Tối qua, ngươi làm gì?" - không gian đang yên ắng một cách đáng sợ thì giọng nói Ông chủ hơi ồm ồm làm Trác Nguyệt giật bắn cả người.

"Dạ...ngủ" - tay nó bắt đầu run lên.

"Láo lếu" - Lục Đại đứng phắt dậy tát liên tiếp hai cái vào hai bên má nó...

Cảm giác tê dại từ mặt truyền đến, nóng rát.

Rồi ông ta quăng ra trước mắt nó một cái vali xổ tung với rất nhiều tiền, chi phiếu, thẻ tín dụng, chủ quyền nhà đất, bất động sản ...v..v..tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Vương thị

"Cái ta cần là một Vương thị đang phát triển, chứ không phải một đống phế thải"

"Tôi...tôi.."

Lục Đại bước đến và nắm cổ áo Trác Nguyệt, mặt hắn kề sát vào với hơi thuốc từng đợt cay nồng phà vào mặt nó : "Đã tới giới hạn cho sự chịu đựng của ta rồi. Cho cô thêm một cơ hội. Lần này hãy ráng làm cho tốt."

Nó hơi cụp mắt : "Nhiệm vụ lần này là...?"

"Giết tên nhóc ấy...........trong đêm nay"

Trác Nguyệt lập tức căng mắt nhìn vào người đang đứng trước mặt đang bày ra nụ cười thâm hiểm - "Không trả lời?"

"Dạ" - một tiếng đồng ý cực nhỏ.

"Tốt, ngoan lắm" - bàn tay thô ráp khẽ vỗ vào má Trác Nguyệt, môi lại nở nụ cười khiến nó rởn cả gai ốc.

Ông chủ rời khỏi căn nhà gỗ.

Trác Nguyệt lần nữa lại như con rối bị người ta điều khiển.

Bây giờ nó sắp phải giết người, kẻ sắp chết dưới tay Trác Nguyệt lại là người mà nó yêu thương nhất? Tuy biết bản thân ngay từ nhỏ được người ta huấn luyện để làm việc đó, nhưng....

Tới lúc đó nó sẽ nỡ xuống tay?

Ngồi trên xe Red, tâm trạng Trác Nguyệt cực kì nặng nề....

Nếu không thi hành nhiệm vụ, kết quả của nó sẽ không hơn gì người đàn ông lúc nãy. Chết một cách thực khó coi...

Red thả nó xuống một nơi gần chung cư của Nhật Minh, dường như anh biết đây có thể là nhiệm vụ lần cuối cùng nên không ngần ngại để lộ thân phận.

Trác Nguyệt chầm chậm đi trên con đường buổi tối tấp nập người. Đầu óc không ngừng suy nghĩ đến những điều mà bản thân sắp làm. Nó có thể cứ tiếp tục để người ta xỏ mũi dắt đi mãi như vậy được không?

Quyết định tiếp theo của Trác Nguyệt bây giờ sẽ chính thức vẽ ra tương lai của nó, một tương lai tiếp tục chuỗi ngày làm việc với những mệnh lệnh hay là làm trái lời dặn để bị đuổi giết như một tù nhân?

Đứng lặng trước một tiệm Internet, suy nghĩ một chút nó cũng quyết định bước vào...

"Cô...là cô đẩy bác An Thi xuống lầu?"

"Đúng, là tôi" - sóng mũi Trác Nguyệt cay cay, đôi mắt đang mờ dần đi vì nước.

"Là cô thật sao?" - hắn xoay quay nắm chặt hai bắp tay của nó bóp mạnh, ánh mắt long sòng sọc sọc, gần như là hét vào mặt nó.

"Đúng, bà ta cản trở tôi lấy tiền thừa kế thuộc về tôi" - giọng Trác Nguyệt cứ mãi tắc nghẹn trong cuốn họng.

"Cô...là thứ con gái khon^' nan." - Nhật Minh thật sự hét vào mặt Trác Nguyệt.

"Anh muốn báo cảnh sát thì cứ việc" - nó đứng dậy bước ra khỏi nhà.

Em vừa cho anh một lối thoát...

Hãy rời khỏi em và tìm lấy cho mình một con đường khác...

Cố đẩy anh ra để nhận lấy khổ đau là do em tự chọn nên sẽ không bao giờ hối hận...

Em không biết ngày mai của bản thân sẽ ra sao nhưng từ sớm đã quyết định sẽ làm tất cả vì anh...

Cũng chỉ vì em quá yêu anh!!!

Sai lầm lớn nhất của em chính là đã Quyến rũ anh...

Để rồi người trao đi trái tim nhiều hơn lại là bản thân em...

Bước ra khỏi chung cư với đầu óc trống rỗng vô hồn cùng trái tim tổn thương sâu sắc, Trác Nguyệt thẩn thờ nhìn dòng xe qua lại.

Đột nhiên...

"Bốp"

Một trận đau điếng phủ lấy phía sau đầu.

Trước mắt nó mờ dần, thân người vô định đổ ập xuống...màn đêm phủ kín.

"Ào"

Cảm giác lạnh buốt...

Cả thân người ướt nhẹp, Trác Nguyệt mở mắt. Cảm giác đau nhói ở sau ót truyền đến não.

A....có mùi lạ trong không khí...

....xăng?

Ngước mắt lên nhìn thì thấy một gương mặt cực kì quen thuộc đang đứng trước nó.

"Tiểu San?"

"Chào Selin" - cô nàng nở nụ cười tươi rói, đứng khoanh tay tựa hông vào cạnh ghế đệm Ông chủ đang ngồi.

Lồm cồm ngồi dậy, cái cách gọi đó hình như một năm rồi nó vẫn chưa có dịp nghe lại. Trong đầu Trác Nguyệt bị khuấy động bởi cái ý nghĩ người tin tưởng nhất trong ngôi nhà đó lại chính là kẻ đang rắp tâm tiếp cận nó. Chẳng trách tất cả việc gì xoay quanh nhà họ Vương đều nằm trong lòng bàn tay của Ông chủ

"Tiểu San, cô là..."

"Là Lục Đại cử tôi đi theo dõi cô" - cô nàng vẫn tươi roi rói.

Trác Nguyệt nhắm mắt, cúi đầu xuống tự chua xót cho bản thân. Thì ra ngày từ sớm họ đã chẳng tin tưởng gì nó, còn phái người theo dõi ngày đêm. Coi nó như một trò hề sao?

Trác Nguyệt à Trác Nguyệt...

Cái kết cục này là do chính mày tạo ra...

Do bản thân nhẹ dạ cả tin thì có chết cũng đáng.

"Lần này, cô lại không làm theo yêu cầu của tôi" - Ông chủ lên tiếng.

"Phải" - giọng Trác Nguyệt hết sức nhẹ nhàng. Dường như nó đã định trước được số phận nó sẽ ra sao rồi, nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.

"Phải? Hahaha" - Lục Đại cười lớn - "Ngay cả sợ cô cũng quên mất rồi"

"Tôi đã nằm trong tay của ông rồi, giờ ra sao cũng được" - Trác Nguyệt nhắm mắt lại. Quyết định sẽ nghe theo sự trêu đùa của ông trời.

"Cô cũng đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi" - "Red"

Vừa nghe tên mình thốt ra, Red nhắm mắt gật đầu.

Rút từ trong người ra một cây Chủy thủ của Nhật đã theo anh lâu lắm rồi...

Mùi máu thoang thoảng trong căn nhà nhỏ.

Anh bước lại gần Trác Nguyệt đang ngồi dưới sàn, cúi thấp người : "Tôi xin lỗi"

Red lùa từng ngón tay vào tóc nó, giật ngược ra đằng sau. Cây chủy thủ sáng loáng kề đến cổ họng nó.

Trác Nguyệt im lặng đón nhận cái chết, miệng nó dành chút thời gian còn lại thì thầm một câu với Red : "Đừng hại Nhật Minh"

Trong vòng vài giây một đường cắt dài xuất hiện ở cổ Trác Nguyệt...

Từng đợt máu nóng phún ra từ động mạch nơi cổ thấm đẫm áo nó. Vài giọt rơi vào vạt áo anh.

Red nhìn bóng lưng Lục Đại và Tiểu San bước ra cửa rồi tiếc nuối nhìn Trác Nguyệt sóng soài trong vũng máu......................................

Ông chủ ngồi trong xe, rút điếu thuốc trên môi quăng vào trong căn nhà gỗ đã được tưới xăng khắp chung quanh.

Một ngọn lửa lớn xuất hiện giữa khu đồng vắng......

Từ bây giờ...cái tên Vũ Trác Nguyệt đã vĩnh viễn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro