♥♥♥ Chap 33 : Cái chết của bà An Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 33 : Cái chết của bà An Thi

"Bộp"

Gấp mạnh quyển sách lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau cùng đường gân xanh nổi rõ nơi thái dương. Trác Nguyệt trong lòng đang rất tức giận.

Đúng...quả thật nó đã thực sự nổi giận.

Không ngờ người đàn bà đó lại có thể đối xử tàn tệ như thế với mẹ nó.

Ngày trước khi chưa biết gì Trác Nguyệt còn chút suy nghĩ có thể bà An Thi cũng là người đàn bà phải gánh chịu khổ tâm khi chồng mình đi ra ngoài lăng nhăng, nhưng bây giờ thì sự thật đang bày ra trước mắt. Một bộ mặt xảo trá.

Mẹ nó có giây phút nào mở miệng muốn tranh giành vị trí chủ tịch phu nhân? Thậm chí bà còn mong muốn người đàn ông phụ bạc kia hãy về chăm sóc cho vợ mình thì hà cớ gì bà An Thi lại không chịu thấu hiểu nổi khổ của một người phụ nữ trót xa ngã vào mối tình không kết quả? Những nỗi đau của một sản phụ không có chồng kề cận chẳng lẽ bà An Thi kia chưa từng được trải nghiệm qua?

Càng nghĩ thì nó càng không thể kềm chế bản thân. Trác Nguyệt chạy đến màn hình xem xét vị trí chính xác của bà An Thi.

Thì ra là đang ngồi nhàn nhã trên ghế dựa bằng mây uống trà ở sân thượng.

"Hừ" - bà thật không có chút nào cảm thấy tội lỗi cho số phận của tôi và cả mẹ tôi sao?

Nó ra khỏi phòng và hậm hực bước xuống lầu.

Vừa bước xống cầu thang định đi ra cửa thì Trác Nguyệt nhìn thấy Nhật Minh đang ở ngoài cổng nói gì đó với Tiểu San, tỏ ý muốn vào trong nhà. Tiểu San cũng chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Tuy bên ngoài chỉ còn lác đác vài bóng phóng viên nhưng không ai có thể chắn chắn rằng họ đã bỏ đi hết. Lỡ như mở cửa họ tràn vào được thì phiền phức to nên Tiểu San cũng chẳng làm gì hơn được.

Chuyện đã rùm beng lên hết rồi, tên này không biết sợ là gì à?

Thất vọng chuyển tầm mắt nhìn vào trong thì Nhật Minh thấy nó đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa ngó ra. Nhật Minh ra dấu mở cửa còn Trác Nguyệt thì giơ ngón cái và ngón út lên tai, hắn gật đầu bỏ vào xe trong sự ngạc nhiên của Tiểu San.

Điện thoại rung mạnh mẽ trong túi quần, Trác Nguyệt bắt máy : "Kiếm tôi à?"

"Phải"

Trác Nguyệt im lặng chờ hồi lâu vẫn không thấy Nhật Minh nói năng gì nữa, định ngắt máy thì hắn mới vội lên tiếng : "Khoan, đừng cúp"

"Không có gì để nói thì phải cúp máy thôi" - nó với giọng điệu khó chịu.

"Chuyện tối hôm qua..."

Câu chưa kịp dứt Trác Nguyệt đã ngắt ngang : "Tối qua đã có chuyện gì sao? Tôi chỉ còn nhớ là mình đã về nhà từ rất sớm và ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng. Còn có chuyện gì xảy ra?"

Sau một hồi cùng im lặng rất lâu, hắn mới lên tiếng : "Tôi xin lỗi"

"Đâu ra dư lỗi cho anh xin chứ? Chỉ vậy thôi phải không? Tôi cúp máy"

"Trác Nguyệt..." - hành động bấm ngắt cuộc gọi dừng lại, Trác Nguyệt ngao ngán áp điện thoại vào tai.

"Tôi muốn biết người đàn ông lái chiếc xe Mercedes màu đen chở cô về lần trước là ai?"

"Anh theo dõi tôi?" - Trác Nguyệt xa xầm mặt nhìn một bóng dáng đang ngồi an vị trong xe, giọng bất giác cũng trầm xuống.

"Không, tôi không..."

Nó cúp máy. Tiện tay tắt nguồn rồi nhét lại điện thoại vào túi.

Đang sẵn cơn tức giận trong người, giờ lại nghe được thêm một tin còn shock hơn nữa, lửa hận trong người Trác Nguyệt càng thêm bùng cháy mạnh mẽ.

Đi một vòng từ cửa đến đằng sau nhà.

Phía sau nhà là cầu thang dẫn lên sân thượng - một thiết kế thật quái lạ.

Bước hết bậc cầu thang cuối cùng, đập vào mắt Trác Nguyệt là hình ảnh bà An Thi đang ngồi trên chiếc ghế mây quay lưng về phía nó. Đằng sau là hình ảnh một người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc búi cao trang trọng cùng những lọn tóc con ngắn rơi xuống bay nhẹ trong gió. Nhưng nào ai biết rằng ẩn chứa sau lớp vỏ bọc yếu ớt đó lại là một con sói già độc địa, cam tâm giết chết một sinh linh bé nhỏ còn chưa có dịp nhìn thấy ánh mặt trời để giành lấy tiền tài và địa vị.

"Bà An Thi" - Trác Nguyệt trầm giọng gọi.

Bà ta hơi giật mình. Sau khi quay người lại và thấy được Trác Nguyệt thì vẻ mặt mấy phần không vui : "Có chuyện gì à?"

Trác Nguyệt đến ngồi xuống cái ghế mây cạnh bên bà, mắt cùng nhìn xa xa ra phía chân trời chói nắng.

"Ngày xưa khi vu oan mẹ tôi đẩy bà xuống lầu, bà đã nghĩ những gì?"

Bà An Thi nhất thời im lặng. Quả thật đúng như dự đoán. Chắc chắc Trác Nguyệt đã biết được chuyện gì đó mới dám vô lễ và hống hách với bà trong thời gian vừa qua như thế, nhưng bây giờ Quang Vũ cũng đã chết rồi, bà còn gì để lo lắng?

"Tôi chỉ là lấy lại những thứ vốn đã là của tôi" - bà nhấp một ngụm trà.

"Và cả thứ tình yêu chồng vợ từ ông ta?"

"Tôi không yêu Quang Vũ"

Trác Nguyệt quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt bà An Thi, còn bà thì an tĩnh một cách lạ thường.

"Vậy là...vì tiền"

"Ừ" - bà không ngại khẳng định.

"Tôi nghĩ chỉ cần chịu li dị, ông Quang Vũ chắc cũng sẽ cho bà không ít"

"Tôi không cần chút tiền thương hại đó, cái tôi cần là tất cả tài sản của nhà họ Vương"

Trác Nguyệt cau mày, người đàn bà này thật tham lam. 

Ngày xưa chỉ vì thứ dã tâm này đây mà có ba con người phải chịu đau khổ.

Ông Quang Vũ chịu nổi sầu khổ bị người mình yêu thương nhất lừa gạt, ông ta cũng quá đáng thương vì cho đến lúc mất đi vẫn không thể biết được sự thật của câu chuyện. Người thứ hai là mẹ nó- bà Tuyết Mai, một người phụ nữ dám yêu và dám hi sinh vì tình yêu, đồng thời sự nhơ nhuốt bị người ta bôi vào người đến tận khi qua đời vẫn không cách nào tẩy xóa được. Người thứ ba chính là Trác Nguyệt đây, ngay từ nhỏ sống một cuộc đời không cha không mẹ, vì muốn bảo vệ bản thân nên mới đi học lén chút võ và cũng vì thế mới rơi vào vũng đầm lầy không đáy, càng giãy dụa thì càng chìm dần...chìm dần...

Còn người trước mặt nó đây lại có thể vì chút mưu toán riêng tư không tiếc giẫm đạp lên nỗi khổ của người khác mà sống hạnh phúc.

Con người như thế liệu có thể tồn tại được trên đời này lâu?

Hay cũng như ngọn đèn. Tuy có một chớp lóe lên sáng bừng cả không gian, nhưng rồi đến cuối cùng cũng nhận lấy cái kết cuộc thấy được ngay trước mắt - ngọn lửa tắt ngúm, bóng đen bao trùm, tối tăm thảm hại???

Ánh nắng chợt tắt trong khoảng lặng, bà An Thi nhàm chán lên tiếng - "Lâu rồi không nhắc đến kẻ thứ ba đó. Có được khỏe không?"

"Im đi, chen chân vào tình yêu của người khác mới có thể gọi là người thứ ba" - Trác Nguyệt gầm nhẹ.

"Tôi không phải như Hạ Nguyệt để cô có thể uốn nắn vấn đề thành như thế nào tùy cô. Hồ ly tinh thì vẫn là hồ ly tinh"

"Bà có im đi không?" - Trác đứng phắt dậy, nó thật không thể chịu nổi khi người mẹ hiền hậu kia lại bị hạ nhục một cách không thương tiếc như thế.

"Tôi chỉ muốn hỏi, còn khỏe hay không?"

"Việc đó thì có can hệ gì tới bà?"

"Thì không. Chỉ là muốn xem quả báo đã đến hay chưa thôi"

Trác Nguyệt quả thật không nhịn nổi nữa. Nó cúi xuống nắm cổ áo bà An Thi lôi xếch lên.

Khăn choàng vai bà An Thi tung bay trong gió.

Bàn tay Trác Nguyệt kề nơi cổ bà, nhưng bà An Thi lại cười, một nụ cười trêu chọc : "Tôi không tin cô dám giết tôi"

Nó cười lớn. Kề sát vào tai bà thì thầm - "Không có chuyện gì mà Trác Nguyệt này không dám làm cả"

Bàn tay sử dụng thêm lực.

Bà An Thi phút chốc cả người run rẩy. 

Cái tính cách cứng rắn này, phong thái này...

Giọng nói này...

Ánh mắt này...

"Hãy chờ tôi, sẽ có một ngày tôi quay lại"

Một dòng điện chạy dọc sống lưng bà, cảm giác sợ hãi khiến đôi chân bủn rủn.

Trước mắt bà An Thi bây giờ chính là hình ảnh một Tuyết Mai gương mặt cáu tiết với đôi mắt hiện từng đường tơ máu tức giận đang dùng sức bóp cổ bà.

"Tuyết...Mai...ơi, tha cho...tôi" - bà khó khăn ngắt quãng lên tiếng, giọng sợ hãi, hàm răng run rẩy va vào nhau cầm cập.

"Mẹ tôi à. Hahahaha. Bà ấy đã chết ngay khi vừa sinh tôi rồi. " - Trác Nguyệt nghẹn ngào cười lớn. 

Giọt nước mặt khẽ rơi. 

Nó xót xa cho cái nỗi đau của chính mình mà đến tận ngày hôm nay bản thân mới được biết đến. Cũng vì người đàn bà này đây mà tuổi thơ nó đầy rẫy bất hạnh, những trận đòn roi như bất chợt hiện ra trước mắt nó. Từng chút...từng chút một...

Cả hai dằn co cho đến lúc Trác Nguyệt đã ép bà An Thi ra phía mép tường.

Bàn tay nó vẫn bóp vào yết hầu bà An Thi đồng thời nhấn nửa thân người bà ta ra khỏi lan can sân thượng, chân bà đã hổng lên. Lưng bà đau nhói do tì vào tay vịn bằng sắt kia và cũng nhờ đó bà kịp thu hồi về nhận thức. Người phía trên bà đây, không phải là Tuyết Mai.

Những ngón tay cố gắng gỡ bàn tay Trác Nguyệt ra, bà khó khăn lên tiếng : "Vậy thì...cô mới...chính là người...trực tiếp...hại...mẹ cô qua đời...chứ?"

Nó sửng người.

Đôi tròng mắt đang ngập lửa hận bất chợt trở nên vô hồn.

Đúng...chính vì sinh nó ra...mẹ mới chết...

Biết rằng sinh nó ra sẽ chết, nhưng mẹ Trác Nguyệt vẫn quyết định mang nó đến thế giới này.

Nhưng để làm gì hả mẹ? 

Để con sống mà không có sự che chở của mẹ, không có sự dạy dỗ của cha? Sinh tồn và lớn lên bởi những mệnh lệnh mà người ta ban ra? 

Sống như một cỗ máy, không biết cười, không biết khóc, không biết hạnh phúc là gì? 

Vậy thì mẹ ơi, mẹ sinh con ra trên đời này để làm gì hả mẹ?

Bà An Thi vùng vẫy được khỏi vòng tay Trác Nguyệt liền hớt hải tháo chạy...

Để lại nó đang từ từ ngồi thụp xuống, tựa vai vào tường khóc thật lớn.

Bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng bây giờ chợt như những dòng suối tuôn trào nơi khóe mắt Trác Nguyệt.

Ánh nắng chói chang bao trùm vạn vật, dưới sức ép của những tia sáng từ trên cao chiếu rọi xuống nơi góc sân thượng của căn biệt thự, có một thân ảnh khóc tới mệt lả cả người.

Buổi tối đó, có một người sợ đến run lẩy bẩy không ngủ được và một người khác cũng do cảm giác tội lỗi cứ mãi ám ảnh nên cũng chẳng thể nào chợp mắt.

Trong đêm, khi Trác Nguyệt mới dần chìm vào trong giấc ngủ thì lúc này đây có một bóng người nhẹ nhàng chui vào trong phòng đọc sách, mở két sắt và gom tất cả tiền bỏ vào vali.

Trời vừa hừng sáng, người ấy đã ôm vali ra khỏi cổng và leo lên một chiếc taxi, bên trong đã có sẵn bóng dáng một gã đàn ông.

Chiếc taxi vụt chạy.

Đúng mười hai giờ trưa, mặt trời hiện hữu nơi đỉnh điểm của vạn vật.....

Một bóng đen đang đứng chênh vênh trên lan can sân thượng đã nhắm mắt xuôi tay gieo mình xuống nền đất phía dưới

"Á....á.....á...."

Trác Nguyệt giật mình mở mắt dậy, định thần lồm cồm rời khỏi giường, dụi dụi mắt nhìn vào các camera...

Nó mở to mắt sửng sốt tột độ...

Bà An Thi đang nằm sõng xoài trên vũng máu trước cửa chính.

Cắn cắn môi, Trác Nguyệt chỉnh chỉnh hai cái màn hình tinh thể lỏng sau đó dùng cùi chỏ thụi mạnh vào một tivi...những mảnh kiếng vỡ nát rơi xuống bàn và sàn nhà. Rồi cắm dây cáp mạng vào sau lưng tivi còn lại.

Xong xuôi mới cầm cái áo khoát lao vội xuống.

Vừa chạy tới nơi thì thấy Tiểu San bận rộn ngăn một cô đầu bếp đang khóc lóc tính bổ nhào vào thân người đang chìm trong vũng máu, miệng Tiểu San liếng thoắn : "Ai đó gọi cảnh sát đi, lẹ lên. Bất cứ ai cũng không được đến gần chỗ của bà chủ"

Chung quanh đấy thật hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn với những tiếng la hét khóc lóc của người giúp việc.

Vừa thấy Trác Nguyệt, Tiểu San liền ríu rít : "Giúp tôi gọi cảnh sát"

"Ừ" - nó trả lời rồi vội chạy đến điện thoại bàn gần đấy bấm số.

Chưa đầy năm phút sau cảnh sát cũng đến nơi. 

Họ phong tỏa hiện trường và lấy lời khai của từng người.

Đang yên yên ổn ổn thì Hạ Nguyệt từ ngoài lao vào, tính ôm lấy xác của mẹ cô thì bị mấy người cảnh sát ngăn lại. 

Hạ Nguyệt vừa khóc vừa mếu máo một lát thì trừng mắt nhìn Trác Nguyệt, tay không ngừng chỉ thẳng vào nó 

"Chính cô ta, cô ta đã đẩy mẹ tôi xuống"

Cảnh sát không hẹn mà cùng dồn ánh mắt vào Trác Nguyệt, nó chỉ bình thản cười : "Nếu còn nói một lời nữa, tôi kiện cô vu khống. Tin không?"

"Cô....."

"Được rồi, giữ trật tự đi" - một người cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng - "Mời tất cả về sở"

Lần lượt từng người bị đưa đi lấy lời khai.

Đến phiên Trác Nguyệt.

Nó bị đưa vào một căn phòng kín, chỉ có bốn bức tường và một cái camera chỉa thẳng vào chính giữa phòng nơi có cái bàn hình vuông.

Trác Nguyệt ngồi vào bàn, hai người cảnh sát một nam một nữ ngồi đối diện. Họ đưa cho nó một cái máy xác định nhịp tim và hơi thở.

"Trưa hôm nay từ 11 giờ đến 12 giờ cô ở đâu và đang làm gì?"

"Ngủ trong phòng"

"Có ai làm chứng?"

"Không, tôi ngủ một mình"

"Tại sao trong phòng có đến hai cái tivi"

"Hư rồi nên xài cái mới"

"Trên người bà An Thi có sợi bông giống như loại sợi bông cô đây đang mặc, tôi nghi ngờ..."

"Người trong cùng một nhà va chạm là điều không thể tránh khỏi, quần áo dính sợi bông của nhau là chuyện bình thường"

"Khắp nhà có tổng cộng tám cái camera, cô có biết không?"

"Không" 

"Vết thương trên tay cô là..?"

"Vật nhọn đâm trúng"

"Ở đâu"

"Không nhớ"

Cảnh sát thì cứ hỏi dồn, trong khi đó Trác Nguyệt lại sắc mặt không đổi bình thản trả lời từng câu một, ngắn gọn, đủ ý.

Sau khi hỏi xong các câu hỏi cần thiết hai người cảnh sát nhìn nhau, cũng xác định là nhịp tim và hơi thở không thay đổi mới đưa biên bản lời khai cho Trác Nguyệt kí. Kèm theo lời cảnh cáo không được xuất ngoại.

Kí xong nó được thả.

Loay hoay cả buổi trong sở cánh sát khiến trời cũng đã về chiều, ánh mặt trời đo đỏ dán vào cảnh vật.

Tâm trạng nặng nề bước ra khỏi chỗ chèn ép hơi người này, ngoài cổng Sở cảnh sát, Nhật Minh đã đậu sẵn xe ở đó ngồi chờ nó từ khi nào. Trong lòng Trác Nguyệt chợt có một tia ấm áp.

"Bây giờ muốn đi đâu?" - Để tiện cho việc điều tra, nhà họ Vương đã bị phong tỏa toàn bộ, Trác Nguyệt có muốn về đó cũng không được. Nhật Minh bây giờ cũng chỉ muốn nó đi đến một nơi thôi nhưng cũng phải mở miệng hỏi cho có lệ.

"Về chung cư đi"

Nhật Minh vui vẻ bắt đầu nổ máy chuyển bánh lái.

Không khí hôm nay trong xe thật khác thường, hai người chẳng ai nói với ai lời nào. Nhìn Trác Nguyệt co ro mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu vào cửa kiếng, bao nhiêu câu hỏi Nhật Minh chuẩn bị sẵn đều phải nuốt vào trong hết. Im lặng chăm chú lái xe.

Chợt nhớ đến điện thoại từ hôm qua đến giờ đã tắt nguồn, Trác Nguyệt vội vàng mở máy.

Nhật Minh liếc xéo qua một cái, chả trách hắn gọi mãi chẳng được.

Tít...tít...

Điện thoại vừa được bật thì có cuộc gọi đến ngay lập tức.

Trác Nguyệt nhíu mày bắt máy liền.

Nghe xong nét mặt nó khó đoán lên tiếng : "Dừng xe"

"Hả?" - Nhật Minh không tin vào tai mình hỏi lại.

"Dừng xe"

Két.....

Chiếc xe dừng lại.

Trác Nguyệt xuống xe ngoắc ngay một chiếc taxi và trèo lên.

Nhật Minh không do dự bám theo một cách cẩn thận.

Đang chạy thì có chiếc Mercedes màu đen vượt mặt xe hắn, chuyển sang cùng làn đường rồi bất chợt giảm tốc độ. Nhật Minh bực mình chuyển qua lại giữa hai lan đường muốn vượt thì lập tức chiếc xe màu đen ấy cũng chuyển theo, liên tục chắn đường Nhật Minh.

52S-xxxx

Mercedes màu đen...không lẽ...

Nhật Minh đã có phần nghi ngờ, những chuyện có dính đến Trác Nguyệt thì sẽ có sự nhúng tay của tên tài xế chiếc xe này đây. Nhìn tay lái kia cùng với những hành động ẩn hiện không xác định kìa thì Nhật Minh có một kết luận : Hắn ta chắc chắn có thân phận không tầm thường.

Vậy thì chính xác Trác Nguyệt là người như thế nào?

Đang lơ đễnh suy nghĩ thì chiếc xe Mercedes vụt chạy vượt qua ngã tư khi đèn đỏ chỉ còn một giây đèn vàng. Thành công ngắt đuôi Nhật Minh

Hắn tức tối không ngừng đập tay vào vô lăng.

Nhật Minh đành khó chịu chạy về nhà.

Đang nằm dài trên ghế salon nghịch phá điện thoại, Nhật Minh giật mình bởi có người đẩy cửa bước vào nhà.

Trác Nguyệt đứng trước mặt hắn, chìa ra một cái đĩa.

"Gì thế?" - hắn khó hỉu đứng dậy cầm lấy.

"Xem trước đi" - Trác Nguyệt giọng nói có phần khác lạ.

Hắn máy móc đi bỏ cái đĩa vào máy hát rồi cùng Trác Nguyệt ngồi xuống ghế.

Remote vừa bật lên, một hình ảnh nằm ngoài sức tưởng đập vào mắt Nhật Minh.

Đồ đạc trên người hết sức khớp với quần áo hôm nay bà An Thi và Trác Nguyệt mặc.

Chỉ có hình ảnh, âm thanh hoàn toàn không có...

Đây là cảnh bà An Thi và Trác Nguyệt đang dằn co nhau. Nó bóp cổ bà ấy, từ giữa sân thượng lôi ra đến ngoài lan can. Trác Nguyệt dùng thêm sức, bà An Thi ngã ngửa ra đằng sau chân đã hổng cách xa mặt đất. 

Từng cảnh hiện ra đều khiến Nhật Minh toát mồ hôi lạnh.

Phụt...

Màn hình vụt tắt, đĩa đã hết.

Nhật Minh ánh mắt hốt hoảng nhìn qua Trác Nguyệt - "Còn...còn nữa không?"

"Không phải phần về sau anh cũng biết hết rồi sao?" - nó cười như không cười, khuôn miệng cứng đơ.

"Cô...là cô đẩy bác An Thi xuống lầu?"

"Em...là em đẩy An Thi xuống lầu?"

"Đúng, là tôi" - sóng mũi Trác Nguyệt cay cay, đôi mắt đang mờ dần đi vì nước.

"Là cô thật sao?" - hắn xoay quay nắm chặt hai bắp tay của nó bóp mạnh, ánh mắt long sòng sọc sọc, gần như là hét vào mặt nó. 

"Là em thật sao?" - anh lao đến nắm chặt hai bắp tay của Tuyết Mai lay không ngừng, ánh mắt long sòng sọc sọc, gần như là hét vào mặt cô. 

"Đúng, bà ta cản trở tôi lấy tiền thừa kế thuộc về tôi" - giọng Trác Nguyệt cứ mãi tắc nghẹn trong cuốn họng.

"Cô...là thứ con gái khon^' nan." - Nhật Minh thật sự hét vào mặt Trác Nguyệt.

"Cô, đồ thứ con gái dã tâm" - anh buông xuống hai tay, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tuyết Mai.

"Anh muốn báo cảnh sát thì cứ việc" - nó đứng dậy bước ra khỏi nhà.

Bấm nút đóng cửa thang máy cũng là lúc nước mắt Trác Nguyệt không ngừng rơi xuống...rơi xuống...hòa lẫn trong không gian.

Lồng ngực nó như muốn vỡ tung với những gì đang diễn ra ngay trước mắt.

Từng câu từng chữ trong quyển nhật kí hiện rõ mồn một trong đầu Trác Nguyệt. Tại sao điều đó lại thật đến như thế, tại sao cảnh đó lại giống đến như thế?

Đàn ông trên đời, phải chăng đều chỉ nhìn sự việc bằng con mắt chứ không thể xem xét sự việc thật kĩ càng bằng trái tim?

Trác Nguyệt bóp chặt nơi chứa đựng con tim đang thổn thức với từng nhịp đập đau nhói.

Mẹ ơi, bây giờ con đã hiểu cái cảm giác bị chính người mình yêu thương nhất chà đạp là như thế nào rồi.....!!!

Vậy là sẽ có một viễn cảnh Tuyết Mai khác thêm lần nữa sao mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro