♥♥♥ Chap 32 : Nội dung quyển nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32 : Nội dung quyển nhật kí

"Anh đang về, hôm nay họp nên về hơi trễ...Ừm...vậy nhé"

Quang Vũ cúp điện thoại, thở dài một hơi lặng lẽ.

Anh và An Thi là đôi bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, nên khi lớn lên cha mẹ hai bên đã mặc định sẵn cho hai người lấy nhau. Đám cưới đã một năm nhưng anh vẫn chưa thể nào quen với cuộc sống chồng vợ này, vì đơn giản anh không yêu cô. Năm ngoái ông nội vì bị bệnh nên gia đình đã gây áp lực ép Quang Vũ cùng cô lấy nhau và cũng không ngờ An Thi cô ấy đồng ý ngay. Đám cưới thực hiện nhanh chóng trong chưa đầy nửa tháng sau.

Anh đã chán ngấy cái không khí trong căn nhà đầy những lời khách sáo và vô vàng những hành động khép nép gượng ép kia. Đó là những hành động nên có của một đôi vợ chồng? Một tháng anh và cô gần gũi nhau được bao nhiêu lần nhỉ? Một hay hai lần? Quang Vũ không quan tâm, vì tất cả đối với anh đều chỉ làm cho tròn cái bổn phận người chồng trong gia đình.

Không ngờ thời gian một năm cũng trôi qua lẹ như thế, đúng như anh dự đoán, An Thi hoàn toàn không có dấu hiệu cấn thai. Điều đó lại giống như một hành động đại nghịch bất đạo trong gia đình anh, ban đầu ý định của ông nội cũng chỉ vì muốn có đứa cháu đích tôn mà thôi. Dạo gần đây anh không muốn về nhà ba mẹ cũng là vì không muốn bị nhét đầy lỗ tai những lời phiền trách của song thân cùng ông nội.

Không có tình cảm thì sống cùng nhau thế nào được.

Tin...tin...

Quang Vũ giật mình với tiếng kèn xe giục giã từ phía sau, đèn đã chuyển màu tự lúc nào. Anh vội vàng nhấn ga.

Két.....

Tiếng bánh xe rít trên mặt đường thấu qua tai.

Một cô gái váy trắng đang ngã ngồi trước đầu xe anh với gương mặt xanh nhợt nhạt vô cùng sợ hãi xung quanh là sách vương vãi khắp nơi, Quang Vũ vội mở cửa xe bước xuống.

"Cô không sao chứ" - anh ngồi xuống cạnh bên nhẹ giọng hỏi thăm.

"Tôi không sao, quả thật xin lỗi anh. Rất xin lỗi anh...."

Cô gái nhỏ bé cứ gật đầu như mổ thóc xin lỗi anh rối rít. Một bàn tay giữ một bên tóc cho chúng đừng xõa tung, tay còn lại nhặt nhạnh từng quyển sách dày có mỏng có. Hành động cuốn quít ấy cũng khiến anh bị rối, máy móc thò tay xuống muốn giúp đỡ.

Vô tình tay anh đụng tay cô.

Cả hai đều rụt tay lại bối rối.

Anh để ý thấy hai phiến má cô ửng hồng. Đầu càng cuối thấp hơn, tay rụt rè xếp lại từng quyển sách

Bây giờ anh mới chú ý đến bề ngoài của cô. Đập vào mắt người đối diện sẽ là nước da trắng ngần có lẽ do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời được phối cùng với mái tóc đen nhánh dài mượt mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát cứ thoáng chốc lại đỏ bừng hai má.

Chiếc áo sơ mi trắng tay lở phá cách cùng bèo dúng phía trước được cô mặc với chiếc váy chấm gối màu xanh da trời, dưới chân điểm thêm đôi dày búp bê xinh xắn. Trang nhã không dung tục, có lẽ cũng giống như bản thân cô vậy.

Lòng anh rúng động.

"Xin lỗi làm phiền anh quá" - thu dọn xong sách vở cô gái đứng dậy lại cúi đầu xin lỗi một lần nữa.

"Không sao hết" - Anh vỗ gối đứng lên mỉm cười. Quang Vũ ngạc nhiên khi chiều cao giữa anh với cô thật khác biệt, một thân người nhỏ bé như lọt thỏm trong cái bóng của anh.

Thêm một cái cúi đầu nữa, cô quay gót bước đi. Phút giây đó như có ma xui quỷ khiến anh níu tay cô lại, nhìn vào đáy mắt có chút ngạc nhiên của cô, Quang Vũ lên tiếng : "Cho tôi biết...em tên gì?"

"Hả?...Tuyết...Tuyết Mai" - trong đôi mắt đen láy một tia bất ngờ e thẹn cúi đầu, gương mặt lại thêm một vệt mây hồng.

Những bông tuyết nhỏ bé màu trắng khẽ chạm vào những cánh mai màu vàng e ấp. Thật thuần khiết.

Ngay giây phút thời gian như ngưng đọng này đây, anh đã biết, người con gái trước mắt mới chính là một nửa anh cần phải chở che.

Trong lúc anh đang ngẩn người thì cô gái ấy đã rút tay ra và khuất dạng trong đám đông.

Đến lúc giật mình lại thì chỉ còn mình anh đứng giữa dòng người.

Tuyết Mai...

Cái tên đã ám ảnh Quang Vũ trong suốt nửa năm trời. Dù điên cuồng kiếm tìm nhưng chỉ biết duy nhất cái tên cô bé ấy nên anh đành bất lực. Chỉ biết thương nhớ chút hình ảnh còn đọng lại trong đầu anh.

Lần trước thấy cô đọc toàn là sách về Tài chính cộng thêm với dáng người nhỏ bé kia nên anh đoán cô còn là một sinh viên và đã đậu xe hàng giờ liền trước cổng trường Học Viện Tài Chính mong gặp được người trong mộng.

Nhưng không có kết quả.

Quãng thời gian đó là chuỗi ngày anh cực kì lạnh nhạt với An Thi, mỗi tháng hầu như chỉ duy nhất một đêm gần gũi vợ và hầu như chỉ làm cho có lệ. Trong đầu anh cứ lởn vởn hành ảnh về cô gái xinh xắn kia.

Nhưng định mệnh đã quyết định không trêu đùa anh nữa, tay anh đang cầm là một xấp hồ sơ cho vị trí thư kí của anh có hình một cô bé nhỏ nhắn với nước da trắng cùng mái tóc đen nhánh.

Tay Quang Vũ run bần bật khi cầm bộ sơ yếu lí lịch của cô gái bé nhỏ. Đã ra trường được năm năm. Anh cười lớn thầm mắng bản thân ngu ngốc.

Sáng ngày hôm sau, một cô bé trông thật yếu ớt mặc bộ quần áo giản dị - áo sơ mi quần tây cũng lại là không thèm trang điểm cầu kì đang ngồi im cuối đầu trước mặt anh.

Quang Vũ mỉm cười hài lòng : "Chào em, Tuyết Mai"

Cô giật bắn một cái : "Dạ, là tôi ạ. À, chào Chủ tịch"

"Không cần hồi hộp như thế, anh có ăn thịt em đâu" - đóng xấp hồ sơ lại, anh cũng nắm ít nhiều được tình hình của cô.

Không gia đình, không người thân. Hiện đang sống tại căn nhà do ba mẹ để lại. Trong năm năm sau khi ra trường do làm biếng đi tìm việc nên đã lao đầu vào viết lách, trong khoảng thời gian đó cũng khá là nổi tiếng với dòng Văn học mạng.

Cứ ru rú trong nhà hèn chi làn da trắng tái nhợt thiếu sức sống. Nhìn cô bây giờ còn gầy hơn nửa năm trước. Quang Vũ đã cố nhẫn nhịn để không lao vào đánh cho cô một trận

"Sao em lại đổi ý muốn đi làm?"

"Dạ. Vì thấy uổng cái bằng Đại học nên muốn đi làm thử"

"Ừm. Vậy từ mai bắt đầu đi làm nhé"

"Dạ?" - Tuyết Mai giật mình ngẩng đầu dậy mở to đôi mắt sâu thẳm như dòng nước nhìn chằm chằm vào anh.

Cô không khỏi ngạc nhiên, chỉ như vậy thôi mà cô đã được đi làm? Chưa hỏi một câu nào về chuyên môn công việc đã nhận người, đùa với cô à?

"Bây giờ em về đi, mai nhớ đến đúng giờ nhé" - anh vẫn yên vị nụ cười trên môi hai bàn tay đan vào nhau, giọng nói trầm ổn.

"Chủ tịch...chủ tịch...anh...anh có thể...nói lại...nói lại một lần nữa...được không?" - Tuyết Mai không tin vào tai mình, ngập ngừng lên tiếng hỏi lại, đôi mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên tột độ.

"Tôi nói, bây giờ em về đi, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ" - anh cố để không cười thật lớn và nhảy cẩng lên trước mặt cô.

"Dạ. Cảm ơn" - cô khó hiểu mặt mũi khó coi máy móc đứng dậy gật đầu cảm ơn.

Tay chạm vào thanh cầm, chỉ một chút nửa cô đã đẩy cửa bước ra, anh lên tiếng : " Em còn nhớ anh không?"

Mặt cô không dấu được sắc đỏ, cúi đầu, một tiếng nhỏ như muỗi kêu vang lên trong không gian : "Em nhớ" - Lập tức Tuyết Mai đẩy cửa bước ra.

Quang Vũ đứng dậy hú hét biểu đạt sự mừng rỡ : "Yeah......" , cô gái vừa đi được vài bước chân nghe được cũng không khỏi bật cười.

Tuyết Mai lúc đầu cũng thật không ngờ người cô sắp đến xin việc - Chủ tịch Vương thị lại là người nửa năm trước vô tình làm cô xao động. Với phong thái lịch lãm, dáng người cao lớn, vẻ đẹp mê người đó đã hoàn toàn làm cho Tuyết Mai rơi vào bể tình

Họ yêu nhau.

Trong vòng vài tháng họ đã đến với nhau.

Quang Vũ nhiều đêm ở lại căn hộ nhỏ nhà cô.

Lửa tình cháy bỏng.

Nhiều lần anh đề cập đến chuyện thôi vợ với cô, nhưng Tuyết Mai đã kiếm cách lảng sang chuyện khác. Tuyết Mai hoàn toàn không muốn ai đó phải chịu khổ vì cô và đã tự mình đặt ra điều kiện với Quang Vũ là anh phải yêu vợ hơn nữa.

Quang Vũ trợn trắn nhìn Tuyết Mai mỗi lần nghe cô nói điều đó, cô ban lệnh nếu như anh không làm được như thế thì đừng gặp cô nữa.

Anh thở dài.

Sao anh lại yêu phải một cô gái lạ lùng như thế chứ?

Nhiều lần Quang Vũ ôm An Thi trong lòng mà anh chẳng thể nào chợp mắt được. Chỉ khi tưởng tượng con người trong vòng tay anh đây là cơ thể mềm mại của Tuyết Mai anh mới có thể làm được nghĩa vụ chồng vợ và nhắm mắt an thần ngủ đến sáng.

Quả thực đối với vợ mình, anh từ xưa đến giờ vẫn không tồn tại chút tình.

Cùng một thời gian, An Thi và Tuyết Mai đều cấn thai. Và đều là con gái.

Quang Vũ vui vẻ. Lần đầu tiên có được cái cảm giác làm cha không những của một mà là hai sinh linh, anh mừng muốn phát điên.

Anh ở lì bên nhà Tuyết Mai đã mấy ngày, gọi điện viện cớ đi công tác một cái rồi phủi tay bỏ mặc An Thi một mình với người giúp việc trong ngôi nhà rộng rãi nhưng thiếu hơi người.

Tuyết Mai cùng Quang Vũ hai người cứ như vợ chồng son thật sự, quấn quít lấy nhau. Khi thì chỉ im lặng ôm nhau coi phim, lúc thì cô vui vẻ đứng tựa bếp nhìn anh nấu nướng, ngồi vui vẻ chọc ghẹo mỗi lần anh hút bụi lau nhà, những lúc cô đau đớn vì chuột rút thì anh xoa bóp chân cho cô, trong đêm cô quái ác thèm ăn dưa chuột ngâm chua anh cũng chấp nhận mặc áo bất chấp đêm khuya gió rét đánh xe đi mua cho cô...

Thời gian qua mau cái thai cũng được bốn tháng......

Tuyết Mai ép buộc anh phải về nhà chăm sóc vợ, một tháng không cho anh bước vào nhà cô nửa bước.

Anh mặt ủ mày chê nghe lời cô về nhà.

Một ngày nọ, chuyện gì đến nó cũng phải đến.

Đang ngồi ghế mây thư thái ngắm cảnh trời về chiều nơi ban công và uống sữa nóng thì chuông cửa nhà cô réo rắt vang lên.

Khệ nệ từng bước khó nhọc Tuyết Mai đến mở cửa.

Trước mặt cô là một người phụ nữ đẹp trang điểm đậm...đang có thai. Gương mặt không cảm xúc.

"Dạ chào cô, cô là?" - Tuyết Mai lên tiếng trước.

Chát...

Năm dấu tay đỏ in hằn lên gò má trắng nhợt nhạt của Tuyết Mai vì thế lại càng khiến chúng hiện ra càng rõ rệt.

Chưa gì hết bị người lạ tát cho một bạt tai như trời giáng vào mặt, Tuyết Mai ấm ức muốn lên tiếng người kia nói : "Đi theo tôi" - một giọng nói nhỏ nhưng khá hằn hộc vang lên.

Đầu óc chậm chạp của Tuyết Mai không hiểu gì hết cũng chẳng suy nghĩ gì khóa cửa bước theo người phụ nữ kia ngay, đến khi ngồi trên xe của người lạ rồi mới giận chính bản thân đang làm cái quái gì thế.

Ngàn dấu chấm hỏi bay bay trong đầu cô.

Xe dừng lại nơi một căn biệt thự to lớn.

Tuyết Mai theo chân người phụ nữ đi vào trong nhà.

Cô thắc mắc căn nhà rộng lớn sao chẳng có lấy một người giúp việc?

Cũng bất tri bất giác theo người ta lên lầu.

Đến được tầng một, cả hai người phụ nữ bụng to thở hồng hộc vịn vào lang cang ngoài hành lang, hơi thở gấp gáp.

Người phụ nữ xoa bụng quay sang đối mặt với Tuyết Mai lên tiếng : "Tiện nhân, con đàn bà khốn nạn dám cướp chồng của tôi"

Tuyết Mai bây giờ mới hiểu ra, người này đây chính là An Thi vợ của Quang Vũ. Cô biết mình là người có lỗi nên cũng không nói gì cúi đầu - "Tôi...tôi xin lỗi"

"Hai người tưởng tôi là con ngu à? Chồng mình ra ngoài vụng trộm mà bản thân người vợ này không biết sao?" - An Thi khóc.

Nằm trong vòng tay chồng, cơn mớ ngủ của anh ấy về một người đàn bà khác đã làm cho An Thi thức trắng nhiều đêm. Miệng chồng cứ luôn kêu tên ai đó trong khi đang ân ái với cô khiến nước mắt cô cứ thế mà trào ra. Những khi bụng mang dạ chữa cần người chồng cạnh bên thì An Thi cứ phải luôn ru rú một mình. Chân đau, bụng đau ngay cả đầu cũng đau mà cô không biết nhờ ai giúp đỡ, lúc nào cũng phải cắn răng tự chịu đựng.

Những ngày tháng đó đối với An Thi là địa ngục.

"Tôi...tôi xin lỗi cô" - bản tính Tuyết Mai là một người rụt rè không biết cách giao tiếp nói năng nên chỉ đành cúi đầu xin lỗi.

Chát, chát chát.....

Mưa bạt tai cứ liên tiếp rơi vào hai bờ má của Tuyết Mai.

Tới tấp.

Đau quá nên Tuyết Mai đỡ và chống cự, cũng định giơ tay phản kháng đánh lại An Thi.

Bỗng tay chân An Thi ngừng lại hoạt động để yên cho một cái tát rơi thẳng vào mặt bản thân, dưới phòng khách có tiếng người: "Ai đó, ai đang ở trên đó?"

Tuyết Mai giật mình thu tay lại, giương biết nhìn An Thi miệng đang cười bước lui dần lui dần về phía cầu thang.

"Đừng" - lúc Tuyết Mai lên tiếng ngăn lại thì cũng là lúc An Thi lăn xuống dưới cầu thang xoắn.

Nhiều tiếng động vang lên.

Tiếng hốt hoảng của những người giúp việc....và còn...

"An Thi, em sao vậy?"

Tuyết Mai giật mình, là tiếng của Quang Vũ.

Bên tai cô nghe được anh gầm lên ầm ĩ, tiếng gọi điện thoại kêu cấp cứu, tiếng anh hỏi là ai làm, tiếng người trả lời bị ai đó trên lầu đẩy xuống và cuối cùng là tiếng chân chạy rầm rầm.

Không lâu sau anh đứng trước mặt cô.

"Em...là em đẩy An Thi xuống lầu?"

"Em...em...em...em...em xin lỗi" - đầu óc chậm chạp của cô rối nùi. Tuyết Mai bây giờ chẳng biết phải nói gì , ngu ngốc mở miệng xin lỗi.

Vào trong tai của Quang Vũ thì cũng như một lời khẳng định chính cô đã đẩy An Thi xuống.

"Là em thật sao?" - anh lao đến nắm chặt hai bắp tay của Tuyết Mai lay không ngừng, ánh mắt long sòng sọc sọc, gần như là hét vào mặt cô. Chính anh không tin được người con gái yếu đuối này đây đã làm ra những chuyện như thế.

Tuyết Mai trong giờ phút quan trọng lại cứng họng, giọng tắt nghẽn không nói ra lời, đành nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy.

"Em muốn giành cái gì nữa chứ? Không phải trước sau gì anh cũng li dị với An Thi sao? Vậy mà..." - Quang Vũ thật sự không hiểu được, cứng ngắc nói. Vài giọt nước mặt trào nơi khóe mắt. Có lẽ đó là minh chứng cho một nỗi đau về người con gái anh tin tưởng nhất.

"Cô, đồ thứ con gái dã tâm" - anh buông xuống hai tay, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tuyết Mai.

Tuyết Mai ngậm đắng nuốt cay nhìn thẳng vào người con trai cô yêu thương nhất đời. Anh nghĩ cô giành cái thân phận phu nhân Chủ tịch Vương thị sao? Anh nghĩ cô là người như thế thật sao?

Cô lòng khóc mà miệng cười : "Đúng, là tôi làm. Tôi muốn tiền"

Quang Vũ lùi về sau hai bước, gương mặt có vẻ thất thần, ánh mắt không tin nhìn Tuyết Mai. Anh không còn tin vào tai mình nữa, người phụ nữ anh yêu thương dành trọn tình cảm lại là người có lòng dạ như thế?

"Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa" - anh buông thõng một câu, rồi lầm lũi bước xuống lầu.

Có tiếng xe cứu thương...

Âm thanh người người bận rộn.

Căn nhà chìm vào trong im lặng.

Lúc này đây Tuyết Mai mới xụp xuống đất, khóc....

Cô khóc...

Khóc cho duyên phận ngắn ngủi của bản thân...

Người đàn ông Tuyết Mai tin tưởng nhất hóa ra lại là người không hiểu cô nhất.

Thì ra từ trước đến giờ cô đã lầm....

Nước mắt như những giọt pha lê không ngừng tuôn trào trong không trung...lấp lánh...lấp lánh..

Có tiếng mở cửa phòng, An Thi quay người lại. Quang Vũ vừa mới đi mà, là ai vào phòng cô?

Hình ảnh Tuyết Mai đập vào mắt cô.

An Thi mau chóng nở nụ cười : "Chào cố nhân" - cô châm biếm lên tiếng. Khổ nhục kế của cô rất thành công. Bây giờ Quang Vũ cứ khư khư ở bên chăm sóc, đứa con cũng may mắn không mất đi. Thật là ông trời ban phước cho cô. Bây giờ An Thi rất hả lòng hả dạ. Để giữ được cái gia tài này cùng người đàn ông kia, cô bất chấp tất cả.

Tuyết Mai không nói gì cũng không bước vào phòng, chỉ là mở cửa nhìn trừng trừng vào bên trong, đôi mắt đen đầy rẫy hận thù. Và đó cũng chính là đôi mắt chưa bao giờ An Thi quên được.

An Thi như có dòng điện chạy dọc sống lưng, nuốt nước miếng nắm chặt mền : "Cô muốn gì?"

Không có tiếng trả lời.

Tuyết Mai cứ nhìn chầm chập An Thi như thế, đến khi An Thi nằm trên giường sợ hãi đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Một giọng nói nhỏ vang lên trong gian phòng : "Hãy chờ tôi, sẽ có một ngày tôi quay lại"

Nói rồi Tuyết Mai đóng cửa phòng lại.

An Thi cũng vì sợ mà ngất đi.

"Sơ Tịnh ơi, sơ Tịnh ơi sơ Tịnh" - đang từng mũi kim khâu lại cái áo rách của bọn trẻ, sơ nghe tiếng kêu dồn của một đứa trẻ.

"Sao vậy con?" - lấy khăn lau lau người ướt cho con bé. Đang tắm mưa sao lại chạy vào đây như thế?

"Có người nằm ngủ ngoài cổng sơ ơi" - con bé cười toe.

"Mày ngu nè, người ta xỉu đó" - một thằng nhóc vừa nói gót vào tới trong, cóc đầu nhỏ một cái rõ đau.

Chẳng những không khóc, con bé vẫn oang oang : "Sơ ơi người đó bụng to lắm"

Sơ Tịnh vừa nghe hốt hoảng không ngại mưa gió chạy ra ngoài cổng cô nhi viện, đúng là có một người phụ nữa đang nằm sóng soài trong mưa.

"Cô ơi, tỉnh lại đi cô ơi" - Người phụ nữ đang có thai ư ử một tiếng rồi ngất đi trong vòng tay sơ Tịnh.

Tuyết Mai mở mắt, cả người mệt mỏi cộng thêm cái đầu bưng bưng nhức nhối, trở người tính ngồi dậy. Bây giờ cô mới phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ có vẻ hơi cũ, nhìn đơn sơ không có gì khác ngoài một tấm nệm mỏng, cái gối nằm và mền tất cả cô đều đang dùng.

Cửa mở ra, một người phụ nữ mang gương mặt phúc hậu bưng tô cháo nghi ngút khói bước vào.

"Cô tỉnh rồi à?" - sơ mỉm cười hiền.

"Dạ, xin hỏi cô là..." - Tuyết Mai cùng sự giúp của sơ Tịnh khó nhọc ngồi dậy.

"Đây là cô nhi viện Ánh Dương, cứ gọi tôi là sơ Tịnh"

Gương mặt hiền từ, giọng nói dễ nghe khiến cho Tuyết Mai an lòng. Tuy nhìn qua áo vải đơn sơ nhưng sơ Tịnh khiến cho Tuyết Mai cõi lòng thanh thản.

Những ngày tháng về sau cô âm thầm sống trong cô nhi viện, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cùng sơ Tịnh chăm sóc lũ nhóc ngoan ngoãn, đôi lúc cũng rất nghịch ngợm không ai bằng. Tuy cuộc sống nghèo nàn nhưng lại rất thoải mái đối với Tuyết Mai.

Hai người cũng đã từng ngồi tâm sự cùng nhau, sơ Tịnh sau khi nghe xong chuyện của Tuyết Mai chỉ cầm nhẹ bàn tay cô cười an ủi.

Và với cô chỉ một nụ cười đấy cũng đủ rồi.

"Sơ à, sau này xin nhờ cô chăm sóc cho con tôi nhé" - Tuyết Mai xoa xoa cái bụng bầu đã được gần tám tháng.

Sơ Tịnh siết nhẹ tay Tuyết Mai : "Sao cô lại nói vậy? Cô sinh đứa bé ra có trách nhiệm phải nuôi nấng nó chứ?"

Đôi mắt cô ươn ướt: "Tôi...tôi chỉ sợ không thể sống sót để nhìn thấy được đứa bé này" - giọng Tuyết Mai nghẹn ngào.

Cô chỉ nói vậy thôi, rồi sau đó im lặng mãi. Dù sơ Tịnh gặng hỏi như thế nào cũng đều không mở miệng trả lời, chỉ im lặng mắt ươn ướt mũi khịt khịt lắc đầu : "Tôi xin lỗi" - chỉ vì điều này cô chưa dám nói cho ai biết, kể cả anh ngày xưa luôn kề cạnh cô.

Ngày Tuyết Mai sinh con cũng đã đến, sơ Tịnh cùng lũ nhóc bên ngoài phòng sinh căn thẳng đến cực độ đi tới đi lui.

Có tiếng con nít khóc, mọi người nhìn nhau mừng rỡ.

Bác sĩ từ trong bước ra.

Thông báo rằng vì bệnh tim tái phát đột ngột....

....Tuyết Mai đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro