♥♥♥ Chap 31 : Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31 : Tìm thấy

Từ lúc từ nhà Nhật Minh về đến giờ, Trác Nguyệt chẳng thể nào chợp mắt nổi. Những áp lực, nỗi nhớ và ảo giác rằng luôn cảm nhận thấy mùi hương của hắn còn vương vấn quanh người khiến Trác Nguyệt cả thân mệt mỏi nhưng não bộ lại muốn tỉnh để giữ lại chút cảm giác đã qua. Mí mắt nặng trịch như muốn sụp xuống lại không tài nào ru mình vào trong giấc ngủ được, ngoài cửa sổ những cơn gió mang theo lá vàng vẫn tấp vào mặt kính đang đóng chặt.

Chán nản, Trác Nguyệt ngồi dậy tiện tay mở màn hình xem xét thử.

Đập vào mắt nó là hình ảnh đến từ camera gần cửa phòng sách. Bà An Thi nhìn có vẻ rất sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng đọc sách tay lại chốc chốc đập vào nhau miệng thì cứ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó. Theo Trác Nguyệt đọc được thì là những từ vô nghĩa như : "Chết rồi" "Sớm quá" "Làm sao bây giờ?" "Bực bội". Ghép chúng vào với nhau nó lại càng chẳng hiểu gì hết.

Trác Nguyệt đặt người xuống cái ghế đệm xốp, không ngừng phán đoán.

Trong phòng kia chẳng có gì để bà ta phải suy tính nhiều như thế.

Chỉ có sách, một vài món đồ cổ, những bức tranh nghệ thuật và...

Trác Nguyệt tỉnh cả ngủ ngồi ngay lại     .....và còn có két sắt.

Bà ta quả thật muốn ôm tiền bỏ trốn?

Chuyển qua chế độ xem một camera, phóng to một chút vào nhân vật chính. Chú tâm cao độ, đôi mắt Trác Nguyệt không rời lấy màn hình nửa giây, chăm chú nhìn một thân ảnh đang lượn lờ mãi ở cửa phòng sách,chốc chốc lại cầm lấy tay nắm cửa nghĩ nghĩ rồi buông ra. Quả thực cứ làm cho tim nó phải nhảy thon thót cả lên, tay cứ chực chờ chuyển qua màn hình camera trong phòng sách.

Dây dưa được khoảng nửa tiếng thì bà An Thi quay đầu bỏ vào phòng - vốn cách phòng sách không xa mấy, cùng tầng lầu.

Ngồi đợi thêm gần cả tiếng đồng hồ nữa mà vẫn chẳng thấy bà An Thi rời phòng, Trác Nguyệt mới chuyển lại chế độ nhìn tất cả camera.

Nửa nằm nửa ngồi trên ghế đệm êm ái theo dõi một hồi nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tiếng ồn ào đánh thức giấc ngủ chập chờn của Trác Nguyệt.

Ngoài cửa sổ truyền đến những âm thanh la ó chí chóe và tiếng đèn flash cứ chốc chốc lại nghe thấy.

Nó dụi dụi mắt chống hai tay vào ghế định ngồi dậy thì nghe tiếng chân người chạy rầm rập trên cầu thang.

Voi ma-mút nha.

Tiếng chân càng ngày càng gần...

...và rồi dừng lại ngay trước cửa phòng Trác Nguyệt.

Có tiếng lắc lắc dữ dội tay nắm cửa, tiếng gõ cửa thùm thụp rồi một giọng nói lanh lảnh : "Mở cửa, Trác Nguyệt. Mở cửa ra cho tôi"

Trác Nguyệt mệt mỏi đứng dậy : <Đại tiểu thư nhà họ Vương sáng sớm lại lên cơn gì đây?"

Đi len vào giữa bức bình phong và bức tường đến cánh cửa, cửa chỉ vừa mở một tờ báo quăng thẳng vào mặt Trác Nguyệt, nó nhanh tránh người qua một bên rồi nhíu mày khó chịu nhìn Hạ Nguyệt

"Sáng sớm phát cơn bệnh à?"

Hạ Nguyệt lúc này áo ngủ vẫn còn xộc xệch, mặt đỏ phừng phừng, mở to miệng quát : "Đồ hồ ly tinh"

Chuyện gì nữa đây, công nhận dạo này thật lắm chuyện xảy ra với nó thật.

"Đồ hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly..."

Chói tai quá.

Trác Nguyệt nghiêm mặt dùng bàn tay bóp mạnh vào hai má Hạ Nguyệt : "Có im lặng đi không hả?"

Những ngón tay trên má Hạ Nguyệt vẫn còn nhường nhịn vài phần tuy nhiên cô vẫn chưa biết điều, đôi mắt trừng trừng miệng vẫn mấp máy định chưởi. Năm ngón tay dùng thêm sức, Hạ Nguyệt nhăn mặt cảm nhận đau đớn đến từ xương quai hàm và xương gò má. Đau quá!!!

Trác Nguyệt nhìn thấy mắt Hạ Nguyệt ngân ngấn nước có vẻ sắp khóc đến nơi nên đành buông tay xuống, giọng không cao không thấp : "Vì cái gì chưởi rủa tôi?"

"Đồ..." - miệng cô lại tính chưởi thêm, nhưng nhìn lại sắc mặt băng lạnh của Trác Nguyệt nên nuốt nước miếng đánh ực, uất ức không nói ra - "Trong báo rành rành ra như thế, còn định cãi?"

Nghe Hạ Nguyệt nhắc đến nó quay người lại cầm tờ báo nằm gần chân bức bình phong, vừa đưa ngang tầm mắt mồ hôi nó một giọt bất giác lăn dài.

"Đứa con rơi nhà họ Vương sánh vai cùng Người thừa kế bí ẩn tập đoàn thương mại Lâm thị"

Lật vội vào trong là một vài tấm ảnh của Trác Nguyệt và Nhật Minh khiến nó kinh hoàng.

Hai người sóng bước trong sân trường, lúc Nhật Minh vừa vỗ vai Trác Nguyệt vừa cười tươi rói, cảnh cả hai ôm chặt nhau phía sau trường, tấm hình nó và hắn ngồi chung một xe và còn có...

Còn có tấm hình chỉ mới tối qua đây thôi, Trác Nguyệt dìu hắn bước vào chung cư cao cấp Đăng Dương với dòng chú thích nhỏ chữ nghiêng phía dưới : "Cặp tình nhân bị nghi ngờ sống chung với nhau" - với góc chụp này thì thật giống như là Nhật Minh khoát vai Trác Nguyệt, cúi đầu xuống và thì thầm với nhau.

Tay nó run run bấu chặt vào tờ báo.

Chết tiệt!!!

Bây giờ Trác Nguyệt mới kịp nhận ra những tiếng la ó ngoài kia là của các nhà báo sáng sớm đến bu đông trước cửa moi tin tức.

"Xin người nhà tiết lộ thêm chút thông tin về chuyện tình cảm này"

"Ông Quang Vũ có con riêng với ai thế?"

"Có cô Trác Nguyệt ở nhà không ạ?"

Trác Nguyệt trợn mắt, ngay cả danh tính của nó cánh nhà báo cũng biết rồi?

Tóm lại là có chuyện gì xảy ra chứ? Không phải Nhật Minh kia trước giờ đều giấu tung tích rất tốt sao?

"Đừng có ở đó mà giả ngu với tôi" - Hạ Nguyệt giọng nói không còn bốp chát như khi nãy, chỉ là vẫn còn vài phần ương ngạnh. Ánh mắt không giấu nổi sự ganh ghét.

"Im đi" - Trác Nguyệt đóng sập cửa lại.

Tiếng đập cửa không ngớt...

Tiếng chạy đùng đùng đi rồi lại đến...tiếng tra chìa khóa kịch liệt...và cuối cùng là quát tháo ỏm tỏi, nghe loáng thoáng qua có vài tiếng tục tĩu.

Trác Nguyệt đứng khoanh tay ngay sau cửa nghe được tất cả, mỉm cười nhẹ. Có lẽ nên cho cô ta biết từ sớm ổ khóa nó đã thay từ lâu rồi nhỉ?

Thu hồi nụ cười, nó đến cửa sổ nép người qua một bên vén nhẹ màn.

Đúng là có rất nhiều cánh nhà báo bao quanh đông nghẹt ngôi nhà. Máy ảnh cứ chớp loang loáng. Rồi những người cầm máy quay phim luôn tay quay này quay nọ. Những kí giả không ngừng lay, đẩy, rung lắc cổng, tiếng va đập giữa hai cánh cổng sắt cứ liên hồi vang lên.

Tiểu San và một vài người giúp việc khác cứ phải nhắc nhở họ không được làm ồn nhưng hình như là tốn công vô ích với ngần này người.

Khung cảnh thật hỗn loạn quá.

Buông màn trở lại giường. Trác Nguyệt thất thần.

Càng muốn chuyện tình cảm này chìm vào trong quên lãng thì thông tin lại càng lan rộng.

Càng muốn bản thân quên đi thì chính tác động từ bên ngoài lại ép cho nó nhớ.

Dường như ngay cả ông trời cũng không chấp thuận cho cái ý định rời xa Nhật Minh của nó.

Nghĩ ngợi xa xăm một chút Trác Nguyệt thở dài ngồi dậy cầm điện thoại lên, xin phép cô chủ nhiệm cho tạm nghỉ vài ngày.

Cô giáo thở dài, lâu lâu lại "cô thông cảm cho em", khi thì "cô hiểu mà", chốc chốc thêm vào "cô ủng hộ hai em"

Ngoài "dạ, dạ" cho có lệ ra nó cũng không thèm đính chính hay nói gì. Chỉ sợ càng đính chính chuyện này càng lớn thêm.

Cúp máy.

Bụng cảm thấy đói nên nó mặc qua loa cái áo khoác vào người rồi bước xuống lầu.

Vừa đặt chân vào phòng ăn liền gặp ngay ánh mắt như dao găm của hai mẹ con bà An Thi.

"Con làm ra những chuyện đó mà không suy nghĩ à?" - bà bực tức, ngồi nhấp nhổm trên ghế.

Trác Nguyệt phớt lờ bước vào bếp để lại bà An Thi hớ cả người.

Tranh thủ chờ miếng sănwích nướng xong bật lên, nó đi lấy một ít bơ đậu phộng.

Đang quết quết bơ thì Tiểu San đến gần : "Cô không sao chứ?"

Trác Nguyệt cười nhẹ, lắc đầu.

"Gần đây bà chủ có những dấu hiệu lạ lắm"

Trác Nguyệt lại cười, gật đầu.

Tiểu San cũng đơ nên quay người đi ra chỗ khác.

Cô đi rồi lúc này nó mới khẽ lia mắt về dáng người đang rời đi kia, đúng là Tiểu San có gì đó bất thường. Mắc mớ gì mà Tiểu San lại nói điều đó cho nó biết? Cô theo dõi bà ta hay sao mà lại biết có dấu hiệu lạ? Mà thấy lạ cũng đâu nhất thiết là nói với nó.

Càng nghĩ thì Trác Nguyệt càng nghi ngờ Tiểu San.

Một tay cầm dĩa có ba miếng bánh nướng, một tay cầm ly sữa tươi. Trác Nguyệt một bụng thắc mắc ngồi vào bàn ăn.

Miếng bánh vừa tới miệng, Trác Nguyệt lại bị giọng nói của Hạ Nguyệt làm ngưng giữa chừng

"Làm ra những chuyện đó rồi mà còn không biết nhục. Ở đâu ra loại người như thế chứ?"

"Làm cũng đã làm rồi. Chờ chuyện gì tới nó sẽ tới thôi"

Trác Nguyệt cười chế nhạo. Cắn liền miếng bánh, nhai rạo rạo trong miệng. Vị chua chua ngọt ngọt của mứt làm cho nó cảm thấy thích thú, cắn thêm hai ba miếng nữa.

"Để cô trong nhà chỉ làm chúng tôi nhục nhã thêm thôi" - Hạ Nguyệt dùng đũa thọc thọc mãi vào tô bún trước mặt.

"Vậy thì đuổi tôi đi, cứ việc. Chỉ là giao một phần ba tài sản đây rồi tôi sẽ biến mất dạng"

"Nằm mơ à?" - Hạ Nguyệt trợn trắng mắt. Chiếc đũa làm văng một ít nước bún ra ngoài tấm khăn trải bàn trắng tinh.

"Vậy thì im đi" - nó thản nhiên cầm li sữa lên.

"Cô..." - Hạ Nguyệt cãi không lại, quay sang bà An Thi -  "Mẹ, hỏi luật sư đi mẹ, chưa chắc cô ta sẽ được thừa hưởng tài sản"

Bà An Thi mặt mày nhăn nhó, khổ sở định mở miệng nói với Hạ Nguyệt thì Trác Nguyệt lau lau tay bình thản lên tiếng.

"Bộ luật đã ghi rõ : Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Vì thế theo quy định thì dù là con riêng của ông ta thì tôi vẫn được hưởng thừa kế theo pháp luật, cùng hàng thừa kế với tiểu thư và bà An Thi đây"

Hạ Nguyệt và bà An Thi đồng loạt nín bặt.

Trác Nguyệt đoán là bà An Thi ngay từ đầu đã đi hỏi với luật sư điều này rồi nên chưa bao giờ dám nặng nhẹ nó điều gì. Muốn Trác Nguyệt ngoan ngoãn không dùng đến tiền thừa kế thì tốt nhất là đừng đá động gì đến nó nữa. Vốn dĩ ý định ban đầu khi đến đây của Trác Nguyệt không phải vì tiền, mà là cái còn lớn hơn cả tiền - tập đoàn Vương thị, nói một cách chính xác thì đó là mục đích tối thiểu của Ông chủ khi có ý định đẩy nó vào ngôi nhà này.

Trác Nguyệt đẩy ghế đứng dậy, bưng ly và dĩa vào bếp bỏ vào máy rửa bát. Rồi lẳng lặng bước thẳng lên lầu.

Hôm nay tạm thời Trác Nguyệt không định đi ra ngoài, cũng chẳng muốn để hình ảnh Nhật Minh lởn vởn trong đầu nên lần lượt lôi ra hết đồ đạc xếp lại một lần nữa.

"Phịch"

Một quyển sổ với bề ngoài cũ mèm rớt ra từ chiếc áo khoác xếp gọn gàng cũng sờn rách không kém.

Trác Nguyệt chợt vỗ trán một cái.

Dạo này nhiều chuyện xảy ra khiến nó quên bẵng đi.

Đây là cuốn sổ tay của mẹ nó đã nhận được từ tay của sơ Tịnh trong cô nhi viện cách đây một năm.

Có những chuyện bị thời gian vùi lấp vào quên lãng cũng đến lúc cần phải khơi gợi lại.

Trác Nguyệt ôm quyển sách vào lòng bước đến giường. Để đứng gối nằm lên, nó tựa lưng vào thành giường lật giở từng trang sách. Ánh sáng từ cửa sổ truyền vào khiến dòng chữ như nhảy nhót trên từng trang giấy.

Mở đầu là những nét chữ ngay hàng thẳng lối

Chào con, bé yêu của mẹ. Hôm nay con cũng đã được năm tháng tuổi rồi. Lần đầu tiên mẹ mang thai, lần đầu tiên cảm giác được một sinh linh đang lớn dần trong cơ thể, mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm con biết không. Nhìn xem nè, con rất khỏe mạnh và hoạt bát đấy.

Nhìn tấm hình siêu âm đen trắng được dán cẩn thận, một bào thai đang cuộn tròn thân người nhắm mắt gương mặt thư thái.

Trông thật yên bình.

Trác Nguyệt khẽ vuốt ve bề mặt đã hơi phai màu.

Có lẽ ngày mà con đọc được những dòng này cũng là khi con đang hận mẹ nhất, có phải không? Hận người đã sinh con ra trên đời mà không mang đến cho con đủ đầy cả mẹ lẫn cha. Mẹ xin lỗi, nhưng con nên biết sự sống của con còn quan trọng hơn chính bản thân mẹ. Mẹ cho con được sống rồi chết đi cũng không một phút tiếc nuối.

Lúc này chắc con đã mười sáu tuổi, cái tuổi có thể nhận thức được mọi chuyện rồi. Mẹ đang tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của con gái mẹ khi lớn lên sẽ như thế nào? Có lẽ con mang một gương mặt hình trái xoan, màu da trắng, thân người nhỏ nhắn...mẹ đoán có đúng không con? Mẹ cũng muốn được một lần nhìn thấy được những hình ảnh đó. Ôi, mẹ muốn thấy quá con à.

Mẹ nói với con chưa nhỉ? Mẹ yêu con.

Ngày con cầm trên tay quyển nhật kí này là ngày mẹ quyết định cho con biết được thật sự ba ruột của con là ai.

Con đừng ngạc nhiên nhé.

Nghe lời mẹ, trước khi con muốn đọc hết từ đầu đến cuối cuốn ghi chép này thì con hãy tìm một người đàn ông tên là Vương Quang Vũ. Hãy nhớ, đó chính là ba của con. Khi con đến nói ra tên mẹ người đó nhất định sẽ nhận con.

Trác Nguyệt thở dài nhắm lại đôi mắt.

Bây giờ khi đọc lại những dòng chữ mà một năm trước nó đã được xem qua trong tim nó vẫn còn thấy nhói, trong lồng ngực như có một cái gai.

Ngày trước khi vừa đọc xong nó đã mừng rơn lập tức đi tìm ông ta ngay. Đứng trước cổng Vương thị mà cơ thể nó co rút từng hồi, chỉ còn một chút nữa thôi là Trác Nguyệt đã có gia đình, có mái ấm, có người thân. Nhưng số trời ngay từ lúc nhỏ đã định nó là một người không thể có được hạnh phúc.

Red đã đến và lôi Trác Nguyệt trở về, về lại nơi địa ngục sâu kia. Sau một tuần chịu đựng mọi đau khổ và răn đe, nó đã từ bỏ hẳn ý định đi tìm ba.

Sau này khi gặp được lại ba mình, không phải là nó không muốn nhận mà là không thể. Trác Nguyệt làm những điều đó cũng là vì muốn bảo vệ cho ông, người thân duy nhất của nó.

Nếu hôm nay không có dịp này, chắc nó đã hoàn toàn quên bẵng đi cuốn nhật kí.

Trác Nguyệt hôn nhẹ lên đó : <Bây giờ xem như là Trác Nguyệt đã nhận được ba, con sẽ đọc hết cuốn nhật kí này, mẹ nhé?>

Lật sang trang mới...

...một khoảng thời gian cũ xưa được nó tìm thấy

Những uất ức, đau khổ mà chính mẹ Trác Nguyệt đã nếm trải....

...bởi bàn tay của bà An Thi.

Chính lúc này cuốn nhật kí mới bắt đầu thực sự được mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro