♥♥♥ Chap 30 : Nhật Minh bệnh (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30 : Nhật Minh bệnh (phần 2)

Trác Nguyệt còn đang muốn mở miệng nói không, tên hắn mới bị lôi ra kêu có một nửa thì nó đột nhiên bị áp chặt, bị hắn dùng miệng chặn lại .

Nhật Minh một tay nắm chặt eo, một tay giữ sau gáy, chuẩn xác tìm đến đôi môi đỏ hồng, liều mạng hôn, đầu lưỡi cuốn vào trong miệng nó, đoạt hết không khí…..

Đây...đây chính là...chính là nụ hôn đầu của Trác Nguyệt...

Trác Nguyệt lúc này không khỏi kinh ngạc, bình thường hắn đâu có thế này, cùng lắm chỉ cợt nhã trêu chọc vài câu chứ chưa hề đụng có ý đụng chạm vào người nó. Hôm nay rốt cuộc là gặp phải chuyện gì? 

Đừng tưởng bệnh là có thể làm loạn...

Trác Nguyệt chưa bao giờ biết hôn cũng có thể kịch liệt và mạnh mẽ đến như thế, giống như hắn muốn ăn nó luôn vậy. Mũi Trác Nguyệt ngửi thấy, miệng cảm giác được tất cả đều là hương vị của hắn. Cuồng bạo tới mức toàn thân nó nóng lên.

Nhật Minh mở to đôi mắt mờ mịt dán thẳng vào đôi đồng tử có chút kinh ngạc của Trác Nguyệt, hắn cố ý dùng lực mút lưỡi, răng cắn cắn môi nó.

Hắn giống như là đang trừng phạt. Trừng phạt nó bởi những lần cứ mãi đuổi theo nó đến bất tận, hoặc là bị cự tuyệt thẳng thừng......trong mơ?

Trác Nguyệt hoảng loạn muốn đẩy Nhật Minh ra nhưng cũng là tốn công vô ích, muốn lên tiếng thì miệng vẫn bị đôi môi hắn giữ chặt…

Nó thấy mình sắp chết ngạt đến nơi, vội vàng phản kháng. Đôi tay hết đập vào lưng của Nhật Minh rồi lại đùng hết sức đẩy hắn ra, xem ra không hề có hiệu quả.

Bị người dưới thân mình từ chối, Nhật Minh hung hăng giữ chặt hai cánh tay Trác Nguyệt trên đỉnh đầu nó. Và ngược lại sự vùng vẫy yếu ớt của nó lại càng khiến nụ hôn của anh thêm phần mạnh mẽ.

Thân thể Nhật Minh phần bên dưới nóng rực đã có phần cương cứng chạm vào đùi Trác Nguyệt khiến nó hoảng sợ, phản kháng yếu dần.

Đầu óc nó hỗn loạn.

Dường như chưa đủ thoả mãn, đôi môi vẫn mãnh liệt, chân hắn hung hăng đè chặt chân nó, bàn tay nóng rực nhanh nhẹn luồn vào trong áo Trác Nguyệt tiến lên trên, ôm sát nơi đầy đặn mềm mại trước ngực nó… Một cảm xúc mãnh liệt từ trước ngực truyền thẳng vào não bộ...

Ác ma lên cơn động kinh...nó quả thực được một phen sáng mắt...

Không, là sáng con mắt hắn tối con mắt nó...

Dường như càng ngày lực đạo trên những ngón tay càng gia tăng .

Trác Nguyệt nhăn nhó, choáng váng.

Nhật Minh bừng tỉnh trước cơn rùng mình của nó. Động tác bất giác trở nên từ tốn.

Bàn tay trên thân thể nó chạy loạn một hồi, từ cuồng bạo dần trở nên chậm rãi, nhẹ nhàng, ngay cả nụ hôn của cũng bắt đầu ôn hòa. Những ngón tay Nhật Minh khơi mào dục vọng, dần dần tập kích các giác quan của Trác Nguyệt. Kỹ xảo của hắn, luôn rất thành thục…

Đầu lưỡi mềm mại cứ thế nhẹ nhàng chui vào trong miệng nó, hàm răng Nhật Minh chậm rãi cà nhẹ trên môi nó truyền tới một tia cảm xúc vô cùng lạ lẫm khiến Trác Nguyệt toàn thân tê dại. Môi, lưỡi và cánh tay hắn nhiệt tình ve vuốt, trêu đùa nó, dây dưa không rời….

Không thể không thừa nhận, kỹ thuật hôn của Nhật Minh vô cùng điêu luyện, khiến Trác Nguyệt không khống chế được mà sa vào, buông thả bản thân mình trong dòng cảm xúc mãnh liệt. Trong vô thức nó nhắm nghiền mắt, hai tay cũng tự giác đặt trên lưng hắn, áp lực khiến nó không thể suy nghĩ cho tỉnh táo, phảng phất  trong chốc lát đã không còn níu giữ được bản thân mình chỉ có thể để mặc hắn đẫn dắt.

Bây giờ là cả hai bàn tay. Những ngón tay ma quỷ không ngừng kích thích Trác Nguyệt.

Nhật Minh để lại trên người Trác Nguyệt những ấn kí chỉ thuộc về bản thân hắn.

“Ưm…”. Sau khi rên nhẹ một tiếng, Trác Nguyệt bị chính âm thanh thỏa mãn của mình dọa cho hoảng sợ, lý trí đột nhiên trở về.

Nhận thức rõ tình cảnh hiện tại, nó nhíu mày vùng vằng - ”Anh làm gì thế?” và tát mạnh một cái vào mặt Nhật Minh.

Thanh âm lạnh nhạt không giấu được sự run rẩy sợ hãi, nhưng qua tai một người lại mang ý nghĩa khác – là Trác Nguyệt vẫn tỉnh táo, trấn định và không hề quan tâm.

Không quan tâm chút nào sao? Không hề chú tâm đến hắn đang dùng cả con tim để mà khao khát tình yêu sao?

Nhật Minh đột nhiên bị mấy chữ này đả kích khiến lồng ngực thình thịch đập dồn dập.

Giọng nói không hề oán trách, không hề chỉ trích, cũng không khóc lóc. Chỉ muốn nhắc nhở rằng hắn không thể đụng vào Trác Nguyệt, không thể thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch là biến nó trở thành người phụ nữ của hắn…

Trái tim đập điên cuồng, thân thể mềm mại bên dưới vẫn có sức quyến rũ rất lớn, giống như Hoa thủy tiên, đẹp mà độc hại. (lời t/g : theo như Heo tìm hiểu hoa thủy tiên phần rễ có độc)

Nhưng...

Chính là Nhật Minh không có cái quyền để chạm vào nó.

"Còn chưa tránh ra?" - giọng nói hàm chứa sự căm phẫn.

Nhật Minh uể oải lăn người qua bên cạnh, tiếc nuối rời khỏi khối thịt nóng bỏng.

Trác Nguyệt ngồi dậy bước xuống giường, ước ao của nó là trốn ra khỏi đây ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt. Bởi vì chính bản thân nó cũng không biết mình có thể kiềm chế đến bao giờ cái dục vọng vừa được hắn khơi dậy.

Chỉ còn một bước nữa là Trác Nguyệt đi ra khỏi cửa phòng, nhưng đôi chân nó chợt khựng lại trước câu nói của Nhật Minh : "Dù là trong mơ, em cũng không thể là của tôi dù chỉ một lần"

Lại nói sảng...

Sau đó là không khí im lặng đến rợn người, chỉ còn nghe tiếng gió từ ngoài cửa sổ thổi vào vi vu...vi vu...

Một lúc lâu sau tưởng chừng như thời gian trôi qua đã ngàn năm, Trác Nguyệt mới nhẹ quay lại thì thấy hắn nằm ngửa phơi ngực trần trên giường, tay gác lên trán. An tĩnh, thở đều.

Liếc nhìn cánh cửa sổ mở toang với những cơn gió lùa khẽ lay động vạt áo Nhật Minh, nó nhíu mày nhìn, thở hắt ra một hơi tiến đến lấy mền đắp lên người hắn

Trác Nguyệt : <Lúc tỉnh, lúc mê, lúc ngủ...lúc nào cũng muốn hành hạ tôi đến thế này sao?>

Hạ tay Nhật Minh đem vào chăn, nhìn lướt qua một hàng dài lấp loáng từ đuôi mắt đến phía sau đầu....Hắn khóc sao?

Tên khùng này như thế nào lại khóc chứ?

Dùng ngón tay vuốt nhẹ theo chiều dài mắt, Trác Nguyệt còn nhận rõ sự ẩm ướt.

Đàn ông mà lại rơi lệ à?

Nó khẽ cười..."Đồ không có não" - một âm thanh nhỏ tựa tiếng muỗi kêu vang lên âm trầm trong không gian, ấm áp...

Một nụ hôn lướt trên đôi môi Nhật Minh, phớt nhẹ....

Trên đường phố, có một bóng dáng thanh mảnh đang cúi đầu đi dưới làng gió lạnh.

Tấm lưng trông thật cô độc và nhỏ bé...

Bóng đen trải dài dưới đất cứ bất chợt lại co ro...

Chiếc lá vàng bị gió thổi rơi trên vai...

...chiếc lá cũng run rẩy.

Nước...những giọt nước mắt như sợi dây chuyền ngọc trai đứt cước...từng hạt từng hạt rơi lặng lẽ xuống mặt đường...

Trời đêm nay không trăng....

...không có trác nguyệt.

(lời t/g: trác nguyệt có nghĩa là trăng ngự trị trên bầu trời sáng tỏ. Dịch đại loại thôi, bạn nào có ý hay hơn thì góp ý cho Heo nha)

*********************

Mặt trời ở nơi cao chót vót truyền đến những cơn nóng hâm hấp tràn ngập khắp căn phòng.

Nhật Minh mở mắt dưới sự nóng bức của không khí...

Người hắn đổ đầy mồ hôi dưới lớp mền dày, bàn tay quờ quạng trúng ngay cái khăn đã khô từ lúc nào đặt nơi trán...

Hắn nhíu mày nhìn qua chậu nước trên bàn ở cạnh giường...còn có la liệt vỏ của những viên thuốc...

Nhìn lại bản thân thì thấy thân thể không còn mảnh vải che chắn dưới lớp mền...

Nhật Minh : <Mình bệnh sao? Tối qua là ai đã chăm sóc cho mình? Hôm qua mình về nhà bằng cách nào?>

Lý trí còn lại của Nhật Minh là hắn cố sức chạy xe đến trường, thân thể mệt mỏi, cả người nóng ran, người muốn thấy cũng chưa đến nên hắn mệt mỏi nằm lăn ra bàn ngủ một giấc....và khi tỉnh lại thì...

Hắn nhỏm người dậy nữa nằm nữa ngồi trên giường tay xoa xoa thái dương với cái đầu nhức nhối...

Vào được nhà hắn mà không cần tới chìa khóa thì chỉ có một mình Trác Nguyệt, từ trước đến giờ hắn chỉ cho một mình nó biết mật mã và cũng chưa hề có ý định đổi dãy số đó. Nhật Minh nuôi hi vọng rồi sẽ có một ngày Trác Nguyệt trở về.

A....khoan đã...Trác Nguyệt...mật mã...

Trong đầu Nhật Minh từng mảnh quá khứ ùa về, nhập nhoạng, không ổn định. Trác Nguyệt ngồi trong xe taxi đạp vào hắn, trong thang máy cả hai ôm nhau và lúc ấy Nhật Minh cảm nhận rõ mùi hương vương trên tóc Trác Nguyệt, hay bàn tay nhỏ nhắn chạm vào trán kiểm tra nhiệt độ, rồi những hành động sỗ sàng của hắn dành cho nó...

Từng chút, từng chút hiện ra.

Có đúng người tối qua nhẹ nhàng cởi quần áo ra sau đó chậm rãi lau người hắn chính là Trác Nguyệt?

Người nâng hắn dậy nhét vào miệng từng viên thuốc một rồi đưa từng hớp nước vào miệng cũng chính là Trác Nguyệt?

Rồi người nhẹ nhàng đắp lại mền...cuối cùng âu yếm gương mặt hắn hồi lâu mới rời bước đi là Trác Nguyệt?

Sau khi chịu một chũi xúc phạm vẫn chịu ở lại săn sóc cho hắn thật sự là Trác Nguyệt?

Vậy...

Vậy giấc mơ tối qua...

...là thật???

Chính xác là những tiềm thức bé nhỏ mong manh về sự cuồng loạn của Nhật Minh tối qua hoàn toàn không phải trong giấc mơ, rõ ràng là hắn đã hôn Trác Nguyệt, đã động chạm vào người con gái mà bấy lâu nay hắn trân trọng bảo vệ. Đến bây giờ hắn vẫn còn cảm giác được vị ngọt ngào trên đôi môi Trác Nguyệt và sự mềm mại trên da thịt nó.

Bình thường bản thân Nhật Minh luôn biết kềm chế mà....Nhưng sao...

Nhật Minh vò nát đầu mình...

Tên chết tiệt này...tại sao cơn thú tính lại nổi lên đúng lúc ấy chứ?

Bản nhạc réo rắt từ điện thoại vang lên.....

Nhìn ngó lung tung mất một lát Nhật Minh mới nhận thức được tiếng chuông phát ra từ chiếc di động còn nằm trong túi quần đã được gấp lại phẳng phiu để ở cái bàn bên cạnh...

Nhìn màn hình, Nhật Minh thở dài bắt máy : "Mẹ"

Một giọng nói nhỏ thỏ thẻ : "Con mau về nhà đi, ba con đang mừng đến phát điên đây này"

"Dạ sao ạ?" - hắn chẳng hiểu gì ngơ ngác.

"Thằng bé này, sáng giờ chết ở đâu thế? Chuyện con và con bé Tiểu Nguyệt um sùm trên mặt báo rồi đây. Thôi mau về đi" - giọng nói không giấu được sự mừng rỡ, vừa dứt lời đầu bên kia đã ngắt.

Nhật Minh chẳng hiểu gì cầm điện thoại vào duyệt web.

Một cái tít-tồ bự chảng ngay màn hình đập vào mắt Nhật Minh, đây là trang chủ của một báo mạng nổi tiếng.

"Cậu chủ tập đoàn Lâm thị lộ diện.

Chuyện tình cảm bí mật giữa anh và đứa con rơi của doanh nhân Vương Quang Vũ"

Nhật Minh toát mồ hôi lật đật thay đồ chạy ngay về nhà.

Xe vừa chạy vào khuôn viên nhà họ Lâm, ba của hắn đã từ trong nhà đi vội ra chào đón đứa con trai của mình, cười tươi rói.

"Con trai của ta" - ông Lâm ôm chầm Nhật Minh vào lòng ngay khi hắn vừa chui đầu ra khỏi xe.

"Từ nay ta được thảnh thơi rồi, hahaha" - vừa nói ông vừa kéo tay hắn vào nhà, mặt mày rạng rỡ.

Hắn xám mặt.

Đáng ghét...

Trước giờ hắn luôn giữ bí mật tuyệt đối thân phận của mình để thoát khỏi cái trọng trách nặng nề là gánh vác Lâm thị trên vai.

Vậy mà bây giờ...........

--------------------------------------

"Ông à, ông không sao chứ?" - Bà Lâm buồn rầu vịn vai chồng khổ sở.

"Tôi mệt quá bà à?" - gương mặt ông Lâm hằn rõ nét mệt mỏi, gương mặt hốc hác đi thấy rõ, ngồi dựa người vào chiếc ghế bành.

Nhật Minh đứng ngoài khe cửa nghe rõ được giọng nói chán nản của ba mình, mắt khẽ cụp xuống, thở dài ngao ngán.

Ông Lâm phát hiện con trai mình, ngoắc tay nhẹ ý kêu Nhật Minh vào phòng.

Ba hắn ôm hắn trong lòng, tay vỗ vỗ lưng : "Con trai à, nhà...nhà...nhà chúng ta phá...phá sản rồi" - giọng nói run run, ông Lâm vừa nói xong thì bà Lâm bật khóc khiến ông cũng sụt sùi theo.

Nhật Minh trấn tĩnh để yên cho ba mẹ mình qua khỏi cơn xúc động mới lên tiếng : "Hãy đưa cho con hồ sơ tình trạng hiện tại của công ty"

Ông buông hắn ra, nheo nheo mắt nhìn : "Để làm gì?"

"Con sẽ có cách cứu công ty của mình"

Lời này nếu được nói ra từ miệng của một đứa nhóc mười bốn tuổi khác thì chắc chắc hai ông bà sẽ bật cười khánh khách và nói rằng đứa bé này điên chắc rồi. Nhưng đây chính là con của họ, một đứa bé ngay từ nhỏ đã không hề giống với bất cứ đứa trẻ nào mà họ từng thấy trong đời. Nhật Minh lúc lên năm đã đòi cho hắn được tự do đi đến thư viện của quốc gia, hắn muốn tự mình đi đọc sách chứ không phải là giãy nãy đòi được đi chơi, ăn kem...

Ngay từ những ngày đầu bước vào trường học thì khả năng của Nhật Minh đã rất vượt bậc, nên hai ông bà cũng khá tin tưởng vào khả năng của đứa con trai này sẽ làm được gì đó cho công ty sau này.

Nhưng vào giờ khắc này đứa bé mười bốn tuổi như thế này thì sẽ làm gì được cho một tập đoàn đang ngấp nghé bờ vực phá sản?

Ông Lâm vừa định lên tiếng phản đối gì đó thì bà Lâm biết ý bóp mạnh vai ông. Nhíu mày suy nghĩ một lát, ông mới đứng lên đưa xấp hồ sơ đến cho Nhật Minh, dù sao thì đây cũng chỉ là một thằng con nít ranh hỉ mũi chưa sạch, sẽ không thể làm cho công ty tổn thất nặng nề thêm được nữa.

Nhật Minh đón lấy vừa giở ra xem vừa đi về phòng mình.

Ông Lâm ngước lên nhìn người vợ đang đứng cạnh bên lắc đầu ngao ngán, bà cúi người ôm vai chồng : "Ông đừng như vậy, có thể Tiểu Minh sẽ làm được gì đó. Tôi tin nó ông ạ"

Ông gật đầu, vỗ vỗ tay bà Lâm

Ngồi ngay ngắn trên bàn học đọc lướt qua hết xấp giấy tờ.

Mọi việc tất cả đều là do một người bạn cùng hùng hạp làm ăn với ba hắn mà ra. Tên đó rút hết và thậm chí là còn vay thêm rất nhiều tiền để bỏ trốn toàn bộ đều dưới danh nghĩa Giám đốc Lâm thị, còn buôn lậu một số mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến công ty. Ba Nhật Minh cũng vừa mới được cảnh sát thả ra do những giấy tờ buôn lậu đó đều là dùng mộc của Tổng giám đốc, nhưng may là camera ẩn trong phòng làm việc đã cứu được ông. Camera ghi lại được tất cả hành động vào ăn trộm mộc đỏ của người bạn ấy.

Nhưng công ty bây giờ đã nợ một số tiền lớn từ các ngân hàng, cũng không còn hàng thì lấy đâu ra thu nhập, các khách hàng thì cũng vì vụ lùm xùm gần đây cũng đã bỏ đi hết, tình trạng bây giờ của Lâm thị hết sức nghiêm trọng.

Còn những công ty con và những bạn bè làm ăn khác đều phủi tay làm ngơ.

Đời mà, rất ít ôcng bằng với một ai...

Nhật Minh ngồi khoanh tay nhắm mắt suy nghĩ...

Mười phút sau ông bà Lâm nghe thấy tiếng cổng báo mở, hai người bước ra cửa sổ xem thì thấy đứa con trai của họ đeo một cặp xách quai chéo đang ra khỏi cổng leo lên một chiếc taxi.

Họ nhìn nhau lo lắng...

Reng...reng...

Vương Quang Vũ hạ bút bấm nút điện thoại ở góc bàn nghe thư kí thông báo : "Thưa chủ tịch, có một cậu bé tự nhận là người thay mặt tập đoàn Lâm thị muốn gặp ông"

Vương chủ tịch nhíu mày, cậu quý tử chưa bao giờ ra được nghe thấy tin tức gì hôm nay tự giác đến đây. Một thằng nhóc mười mấy tuổi thì muốn làm gì kia chứ? Có muốn thì chắc cũng chẳng làm được gì nên chuyện.

Cũng vì tính tò mò, ông Vương nói thư kí để cho cậu bé vào.

Nhật Minh chậm rãi bước vào, nhìn thấy gương mặt sáng láng thông minh của hắn, ông Vương không khỏi thấy thích trong lòng đứng dậy khỏi bàn làm việc đưa tay mời hắn qua bên bộ bàn ghế sang trọng.

Nhật Minh lễ phép ngồi xuống.

"Uống trà nhé cậu bé" - ông Quang Vũ cầm bình trà lên, tính rót thì nghe giọng nói của hắn : "Cháu đến đây không phải để uống trà, thưa bác"

Tay ông khựng lại một chút, rồi sau đó tự rót cho mình : "Được, được"

"Vậy hôm nay cháu đến đây có việc gì?" - ông Vương đưa tách trà lên miệng nhấm nháp.

"Muốn bác cho Lâm thị vay một khoản tiền ạ" - Nhật Minh không hề sợ hãi, mạnh dạn lên tiếng. Còn ông Quang Vũ thì mém sặc, vô tình hơi mạnh tay hạ tách trà xuống mặt bàn kiếng : "Cháu biết cháu đang nói gì không?"

"Dạ biết"

"Vậy thì cháu có biết Lâm thị còn đang thiếu nợ của ta bao nhiêu tiền?"

"Dạ biết"

"Biết mà vẫn muốn đến đây để mượn thêm vốn?" - ông hơi ngạc nhiên, mắt đã mở to hơn từ lúc nào.

"Dạ" - đôi mắt to tròn nâu nâu nhìn thẳng vào người chủ tịch uy nghiêm.

"Bác đừng vội nói không đồng ý ạ?", ngừng một chút Nhật Minh mới nói thêm - "Vì bác là chủ nợ lớn nhất của công ty, nên cháu mới đến đây"

Vì là chủ nợ lớn nhất nên mới đến xin mượn thêm tiền. Ông Vương phì cười, ông đã bắt đầu có hứng thú với cậu bé này rồi đây.

"Vậy thì hãy cho một lý do để ta có thể đầu tư vào Lâm thị của cháu"

"Cháu xin nói thẳng"  -  "Cứ nói"

"Dạ. Có phải bác cũng đang lo lắng nếu Lâm thị kì này mà phá sản thật sự thì bác cũng không biết công ty Vương thị còn có thể phát triển tiếp được hay không, đúng không ạ?"

Ông Vương suy nghĩ một chút rồi cũng lên tiếng đồng ý. Nhật Minh gật đầu cười nhẹ rồi lại tiếp lời.

"Vậy thì bác càng nên giúp cho Lâm thị đứng lên"  -  "Tại sao? Không có chỗ này ta có thể tìm chỗ khác"

"Tồn tại được đến ngày hôm nay chứng tỏ không phải là Lâm thị không có cái tài của nó. Chính Vương thị của bác ngày xưa cũng phải kính nể Lâm thị một phần mà, đúng không ạ? Bên cháu có tình trạng như bây giờ chẳng qua là do kẻ xấu hãm hại"

"Nên?"

"Đã lỡ mất một khoảng lớn rồi thì thà bác chịu mạo hiểm bỏ ra thêm một tí nữa để cứu Lâm thị ra khỏi cảnh nguy khốn đi, nhất định sau này Vương thị sẽ được lợi. Còn hơn là bác mất trắng khoản nợ lúc đầu, không phải sao?"

Nhật Minh nở nụ cười nhìn ông Quang Vũ.

Thật ra ông có nên nói cho cậu bé này biết là chính ông cũng đang phân vân về việc bỏ tiền ra giúp đỡ cho Lâm thị hay không nhỉ? Đã suy nghĩ vấn đề này rất nhiều ngày nay rồi, nhưng nếu chẳng may người họ Lâm kia lại một lần nữa thất bại chẳng phải là ông trắng tay hay sao?

Dù sao thì trước đây ân huệ của Lâm thị đối với ông không phải là ít...

"Thật ra thì bác cũng không còn sự lựa nào khác nữa đâu ạ"

Ông Vương cười cười : "Sao?"

"Vì vốn dĩ Lâm thị mà sụp đổ thì Vương thị cũng sẽ không trụ được bao lâu. Từ mấy năm trước thì bác đã dựa dẫm quá nhiều vào Lâm thị, nên mới không suy nghĩ điều tra rạch ròi mà đã cho mượn một số tiền lớn như thế. Bác có chắc rằng sau khi không có một khách hàng lớn như bên cháu và còn bị quỵt một khoản nợ nhiều như thế Vương thị vẫn còn có thể phát triển không?"

Ông Vương cúi đầu xoay xoay tách trà, lắc lắc đầu khâm phục miệng lưỡi cậu bé này. Tên họ Lâm kia thật có phước khi sinh ra được một nhân tài như thế này.

Ông thở hắt ra, vậy là suy nghĩ trong mấy ngày qua trong đầu ông rốt cuộc cũng có đáp án. Có cậu bé này, ông tin chắc ngày Lâm thị sụp đổ sẽ thật xa vời.

Nhật Minh bây giờ trong lòng cũng rối tinh rối mù, nếu như ông Quang Vũ đây chỉ biết đến cái lợi trước mắt thì ngày mai chắc chắn Lâm thị sẽ sụp đổ. Ăn nói mười phần đắc tội và khiêu khích, chẳng biết hắn có qua được ải này hay không?

"Cậu bé, năm nay bao nhiêu tuổi rồi"

"Dạ? Dạ mười bốn" - đang suy nghĩ, hắn nghe được tiếng hỏi thăm của ông Vương đang đi vào một vấn đề khác nên không tin lắm vào tai mình.

"Mười bốn à?" - ông Vương ngạc nhiên. Giọng nói này, phong thái này, cách ăn mặc, lối suy nghĩ, tài ăn nói, còn thêm chiều cao kia....làm sao mà của một đứa nhóc mười bốn tuổi được chứ? - "Cháu nói đùa ta phải không?"

"Dạ không đâu ạ" - Nhật Minh phì cười.

"Được rồi, cháu về đi" - giọng ông Vương cũng nhẹ nhàng hơn.

"Dạ sao ạ?" - đuổi hắn về sao? Vậy là thất bại rồi?

"Ngay mai hãy đem hợp đồng đến đây và bản kế hoạch nữa" - ông Vương hiểu sự lo lắng của Nhật Minh, cười trấn an - "Phải tham gia viết bản kế hoạch này, nghe không?"

"Dạ nghe ạ, thưa bác cháu về" - hắn rạng rỡ hẵn ra, cúi gập người chín mươi độ cảm ơn.

Trước khi đóng cửa lại, Nhật Minh cũng ráng quay lại cười với ông một cái : "Cảm ơn bác", nhất định sau này cháu sẽ không bao giờ quên ơn này của bác. Ông Vương hài lòng mỉm cười gật đầu nhẹ.

"Tiểu Minhhhhhhhhh.....ba yêu con" - ông Lâm ôm chặt hắn, tung hắn lên quay cho vài vòng.

Đang còn choáng váng mặt mày thì lại bị mẹ mình quấn lấy hun hít khắp mặt mũi...

"Tha cho con" - một hồi không chịu nổi Nhật Minh vùng vẫy ra khỏi vòng tay mẹ mình. Tranh thủ hít thở chút không khí.

"Con trai của ba" - ông Lâm mắt ươn ướt nhìn hắn. Nhật Minh cũng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi ngắm nhìn ba mẹ hạnh phúc.

"Từ nay con phụ giúp ba quản lý Lâm thị nhé"

"Con? Một thằng nhóc mười bốn tuổi?" - Nhạt Minh ngạc nhiên tròn mắt.

"Do chủ tịch Vương đề nghị, đó là điều kiện đầu tiên để bên đó cung cấp tiền cho chúng ta"

Nhật Minh thở dài, cái bác kia sao lại hại hắn như thế chứ? Từ nhỏ đến lớn cố tình không thò mặt ra ngoài xã hội là để mọi người không chú ý, bởi thế đời học sinh mới thoải mái được, vậy mà bây giờ...

"Con không chịu"

"Tiểu Minh không được phép không chịu" - bà Lâm lại áp đến ôm ấp Nhật Minh, lay lay người hắn.

"Con...con...sẽ... giúp ba...nhưng là âm thầm...giúp đỡ...các buổi tiệc gặp mặt...vẫn sẽ là ba và mẹ đi...con không...tham gia" - bị mẹ lắc lắc như điên, hắn khó khăn nói năng ngắt quãng.

"Mẹ à" - Nhật Minh vùng ra khỏi tay mẹ mình bực bội chạy qua ông Lâm trốn.

Nhật Minh nói lại một lần nữa với ba là khi cần đến thì hắn vạch ra sẵn kế hoạch nào cần thiết, ba hắn chỉ việc làm theo. Điều kiện để Nhật Minh giúp đỡ là mọi thông tin về hắn đừng để bị tiết lộ ra ngoài hãy giữ nguyên như trước, hắn vẫn sẽ là một người vô danh trong giới kinh doanh và cũng sẽ chẳng ai biết mặt mũi của đứa con trai chủ tịch Lâm Nhật Tiến của tập đoàn Lâm thị.

Ông Lâm thở dài, đành chấp nhận yêu cầu này của con mình, ai bảo vợ chồng ông sinh ra một đứa con như thế này kia chứ? Thông minh và đầu óc nhạy bén cùng một chút khác người này đã khiến hắn hoàn toàn khác với những đứa nhóc bình thường khác. Chỉ một lần dẫn hắn đi đến bữa tiệc mừng thành công sản phẩm mới của Vương thị thôi mà mấy lần sau có nói đến cỡ nào Nhật Minh cũng chẳng chịu đi, miệng cứ lải nhải gì mà ghét các con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh, ghét bị làm phiền, thà ở nhà chơi game hay đọc sách còn hơn.

"Nhưng, sau này nếu như tự con bị lộ thì con phải đứng ra nhận cái ghế chủ tịch Lâm thị không được kì kèo nữa"

Nhật Minh biết còn không chịu nữa thì hắn sẽ lại phiền phức to, nên cũng đành gật đầu cho xong.

"Ba ơi cứu con..."

Bà Lâm đang giang tay nhào đến hắn, Nhật Minh sợ hãi chạy loạn trong phòng khách. Tiếng cười đùa lại lần nữa xuất hiện trong ngôi nhà...

--------------------------------------

"Con chào mẹ" - Nhật Minh bị ba hắn lôi vào trong phòng khách thì thấy bà Lâm đang ngồi gọt táo trên bàn trà.

"Tiểu Minh của mẹ" - ánh mắt bà long lanh long lanh.

Hắn nổi cả da gà, mẹ hắn từ trước đến giờ vẫn như thế, may là đã không còn thói quen là bổ nhào vào ôm hun tới tấp, nhưng cái ánh mắt kia thì không sai chạy vào đâu được.

"Con ngồi xuống đã" - bà Lâm cười hiền, đẩy dĩa táo vừa gọt đến giữa bàn.

Nhật Minh vừa ngồi xuống đã lấy một miếng bỏ vào miệng, hôm qua đến giờ chưa ăn gì, hắn đói.

"Con tính khi nào sẽ đến công ty đây?" - ông Nhật Tiến nhai nhai miếng táo hỏi. Lập tức Nhật Minh nhăn nhó

"Không cho phép hứa hẹn nữa"

Trọng giọng nói chẳng có chút răng đe nào, nhưng ánh mắt có phần cương quyết. Thằng nhóc này đây loáng cái thì đã không còn nhỏ, hơn mười tám tuổi, cũng vừa đủ để tiếp quản rồi. Bốn năm nay với sự trợ giúp nhiệt tình của Nhật Minh mà Lâm thị đã vươn xa hơn, phát triển vượt bậc đến mức khi nhìn lại chính ông cũng đã hoảng sợ. Vương thị bây giờ cũng chỉ sánh bằng công ty con của ông. Một đứa trẻ có tài đến thế thì dại gì mà không dùng đến?

"Con..."

Vừa định lên tiếng thì điện thoại Nhật Minh reo lên. Là tên đại ca của khu vực Mộc Kha.

Hắn gật đầu xin phép ba mẹ ra ngoài.

"Thưa thủ lĩnh, tin tức của anh bị lộ là do một tòa soạn ở khu vực em truyền ra. Theo như anh em cho biết thì có một chiếc Mercedes màu đen giữa đêm chạy đến đặt một xấp giấy ở trước cửa tòa soạn ạ. Chiếc xe có biển số 52S-xxxx"

Lại là chiếc Mercedes màu đen ấy, khốn kiếp...

"Có ai nhận ra được kẻ đó không?"

"Dạ, dáng người cao gầy, hình như có một vết sẹo dài trên mặt. Nhưng người đó di chuyển rất nhanh trong đêm tối, chỉ sợ không ai có thể thấy được gương mặt anh ta"

Vết sẹo dài, nghe thực quen tai.

"Thử điều tra tung tích kẻ đó chưa?"

"Chẳng ai đi theo được chiếc xe đó cả, người chạy xe rất khôn khéo, rất biết cách cắt đuôi. Còn biển số thì đã điều tra, là biển số giả"

Nhật Minh sa sầm mặt.

Lần trước chở Trác Nguyệt về, chắc chắn nó biết người đó là ai. Nhật Minh nhất định phải nhìn tận mắt xem kẻ bí ẩn đó là cao nhân phương nào.

Nói qua loa với ba mẹ vài câu xin phép về xong hắn lập tức phóng vào xe chạy đi. Bỏ lại ông Lâm bà Lâm níu giữ hắn không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro