♥♥♥ Chap 30 : Nhật Minh bệnh (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30 : Nhật Minh bệnh (phần 1)

Không khí trong xe quả thật quá ngột ngạt. Châm thuốc - thứ mà lâu rồi Nhật Minh không có cơ hội chạm vào - hắn hạ kiếng tì khuỷu tay lên thành cửa, hai ngón tay dịch chuyển điếu thuốc nhẹ nhàng giữa hai phiến môi.

Từng đợt khói trắng cuộn tròn bị gió cuốn đi.

Dường như lâu rồi hắn mới có cái cảm giác hụt hẫng không nói thành lời như vầy. 

Thật sự nó không hề yêu hắn sao?

Càng làm đau lòng hơn là tình yêu của hắn còn chưa kịp nở hoa đã bị người ta xịt thuốc trừ sâu chết từ cái nụ rồi.

Có lẽ hai người đến cuối chỉ kết thúc như vậy mà thôi. Nhưng đến cùng những lời Trác  Nguyệt nói có phải chăng là thật? Tại sao khi trò chuyện với hắn sâu trong đáy mắt ấy lại vô hồn đến thế?

Nghe xong những lời nói của nó, ánh mắt Nhật Minh trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, tại sao hắn lại không có chút tức giận căn hận Trác Nguyệt nhỉ? Qua những gì hắn đã nhìn thấy và cảm giác được có thể tưởng tượng được cuộc sống của Trác Nguyệt trước đây cứ luôn lỡn vỡn trong cái vòng bất an, khẩn trương và sợ hãi. Nên vì thế nó bây giờ mới trở nên lạnh lẽo và cô độc như thế? Sợ hãi bất cứ ai tiếp cận bản thân sao?

Ai đó đã hiển nhiên cứ thế đem Trác Nguyệt làm quân cờ, một chút cũng không quan tâm đến cảm giác của nó? Trác Nguyệt tuổi còn trẻ như vậy lại phải chịu nhiều áp lực, khiến kẻ luôn long bong như hắn không khỏi cảm thấy thương cảm.

Nghi vấn liên tục xoay quanh như lòng đèn kéo quân chạy trong đầu Nhật Minh, Trác Nguyệt làm hắn đau lòng quá…….. Ngay lúc Nhật Minh nghĩ tình yêu của mình sắp đến thiên đường thì lại tận mắt thấy chuyện tàn khốc như thế quả thật là một đả kích không nhẹ.

Hình như chỉ qua một đêm, thái độ của Trác Nguyệt đã thay đổi.

Lớp băng Nhật Minh dày công ủ nóng tan chảy bây giờ đã được tái hồi.

Đêm qua rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Sực nhớ, hắn nhìn xuống cái điện thoại nét bét dưới chân. Đúng là một khi con người đã tức giận thì sẽ không nghĩ được chuyện gì nữa, không liên lạc được thì tin tức Nhật Minh nhờ người điều tra làm sao mà đến tay hắn được. Cũng may sim chưa bị gì.

Vội mua một cái điện thoại giống như cái cũ, ngay lúc vừa lắp sim vào thì có cuộc gọi đến.

Nhật Minh liền bắt máy.

Tối qua ngay khi hắn vừa lái xe đi thì cũng là lúc Trác Nguyệt lao ra ngoài màn mưa. Mưa lớn nên dù ngoắc thế nào taxi cũng không chịu dừng lại, tức mình nó phóng ra chắn đầu xe của một chiếc taxi đang trờ tới. Tài xế vừa làu bàu vừa đạp ga chở nó chạy đi. Được một đoạn Trác Nguyệt xuống xe rồi lại tiếp tục liều mạng chặn taxi. Khoảng mười mấy chiếc với cách gọi như thế, nó cũng đã được chở ra một vùng ngoại ô xa thành phố.

Tới đó thì không có tin tức gì của Trác Nguyệt nữa. Vì ông lái raxi không rãnh mà chú ý coi nó sẽ làm gì và đi về hướng nào. Mắt đang nhập nhoạng muốn về nhà ngủ cùng gia đình thì tự nhiên một người phóng ra chặn đầu xe đòi chở đi thì có ai mà không bực bội cho được.

Lúc ấy trời cũng quá khuya, nên chẳng ai biết, cũng chẳng ai thèm để ý tung tích của một thân ảnh co ro đi bộ trong trời mưa to như thế.

Cúp máy.

Nhật Minh mím chặt môi, lông mày cau lại rõ rệt. Nghĩ đến tối qua Trác Nguyệt dầm mưa cả đêm cộng thêm vết thương trên cánh tay thì cơn tức giận lại trào lên dữ dội. Có người con gái nào lại hành động như thế bao giờ? Chỉ biết suy nghĩ bằng đầu gối à, bán mạng như thế là vì cái gì chứ?

Khoan đã.

Sáng sớm không có chiếc taxi nào báo là đã chở nó về, vậy là ai làm việc đó?

Nghĩ vậy Nhật Minh nhắn tin liền, điều tra xem Trác Nguyệt đã về nhà bằng cách nào.

*******************

Lần thứ hai trong ngày Trác Nguyệt mở mắt đã là nhá nhem tối.

Lần này không những là cánh tay và cả người đau nhức, mà còn có hốc mắt khô rát cùng cái đầu choáng váng không chịu được. Vừa định đứng dậy thì trước mắt bỗng tối đen, sa sầm mặt Trác Nguyệt lại ngã úp xuống giường.

Chết tiệt....

Đây là lần đầu tiên nó tự làm khổ mình đến vậy...

Cộc, cộc..

Trác Nguyệt yếu giọng : "Vào đi"

Thì ra là Tiểu San, nó nở nụ cười gượng, vào giờ phút này chỉ có mình Tiểu San là còn quan tâm chút đến nó. Trác Nguyệt nên vui hay nên buồn đây...

"Sáng giờ không thấy cô xuống ăn cơm, nên..."

"Ừ, cảm ơn"

Tiểu San nhìn thấy gương mặt xanh xao của Trác Nguyệt mới bước đến gần giường : "Cô không sao thật chứ?"

"Tôi..." - Trác Nguyệt chỉ vừa định mở miệng thì bao tử nó đã chen lấn vào thông báo sự tức giận.

Một tràn ọt ọt chướng tai vang lên.

Cũng đúng, từ trưa hôm qua tới giờ đã ăn cái gì đâu. Đã vậy còn dầm mưa, còn bị thương, mất nhiều máu, khóc muốn húp mắt. Nó là người không phải quỷ nha.

"Được rồi, để tôi làm cho cô chút đồ ăn, nhé?" - Tiểu San cười hiền, không đợi Trác Nguyệt trả lời cô quay đầu bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Trác Nguyệt cũng không thèm động đậy gì, nằm ngửa giang hai tay trên giường nhìn đăm chiêu lên trần nhà.

Lúc này thì hắn đang làm gì?

Ngồi u buồn trong phòng, chắc không đâu, tên thiếu não đó sẽ không như vậy. Uống rượu trong một quán bar nào đó ôm ấp người đẹp, có thể lắm chứ, háo sắc như hắn chỉ là như thế mới phải. Hay lại đang ngoan ngoãn tự chăm lo bữa cơm cho bản thân, nằm mơ à, người kia lười chảy nước luôn đấy.

Trác Nguyệt phì cười, lắc lắc đầu. Nó điên thiệt rồi...Hắn làm gì thì kệ xác hắn, liên quan gì đến nó.

Ăn uống đâu đó xong, Trác Nguyệt một tay khó khăn bưng khay thức ăn với chén dĩa trống không xuống bếp. Ánh mắt nhìn lướt qua các camera kiểm tra chúng còn ở vị trí cũ hay không.

Lòng yên tâm. Nhỏ xíu như thế cùng lắm nếu bị ai nhìn thấy thì cũng nghĩ đó là vệt dơ hay cùng lắm chỉ là "sản phẩm" của mấy con vật nhỏ.

Tính toong...

Tiếng chuông cửa. Trác Nguyệt ngước nhìn đồng hồ, thật đúng giờ nha.

Người giao hàng tận nơi chở đến một tấm bình phong do chính tay Trác Nguyệt chọn cách đây vài ngày.

Tay chống hông nhìn mấy thùng carton, nó thở mạnh vài cái lấy tinh thần. Búi tóc lên, xắn tay áo lên cao hơn khuỷu tay, dùng bao nilon trùm bàn tay băng trắng, thao tác chỉ với một tay thật mệt mỏi.

Đẩy đầu giường đến sát với bên trái bậu cửa sổ, bên phải thì bàn học được thay cái màu trắng bự hơn. Trác Nguyệt để trên đấy hai cái màn hình tinh thể lỏng 24inch để theo dõi cho tám cái camera rải khắp nhà.

Một cái ghế bên trong là các hạt xốp, như 1 bao cát mà bên ngoài của nó màu sắc rất sinh động, có thể ngồi hay nằm ở các tư thế, được đặt ở đối diện giường sau cánh cửa phòng khoảng thước rưỡi hai thước. Đặt ở đó là có dụng ý dù cho muốn thư giãn thì mắt vẫn có thể nhìn vào màn hình đặt trên bàn học để theo dõi các camera.

Một tấm thảm len màu đen được trải ở phía chân giường dài đến tận bước tường cửa. Còn bức bình phong thì đặt chắn ngay cửa một thước, phòng kẻ đột ngột mở cửa lao vào thì cũng không thấy được Trác Nguyệt đang làm gì

Màn cửa trắng tinh được gắn lên một cách cẩn thận, cây luồn cũng được thay bằng một cây inox. Trên bậu cửa sổ đặt một cái gối rất to, có thể dựa, ôm, nằm, quỳ, ngồi tùy thích với chất liệu mềm mại.

Màu sắc căn phòng trở nên kì quặc lạ lùng. Giường drap trắng toát với mền và bao gối màu đen. Bàn học màu trắng phối với ghế và màn hình đen tuyền. Dưới sàn gạch màu trắng và tấm thảm tất nhiên cũng sẽ là màu của bóng tối. Giấy dán tường với màu sắc đen dán trên cánh tủ âm tường tương phản hoàn toàn với màu trắng kem của phòng. Và bức bình phong cũng dĩ nhiên là màu đen với vài họa tiết đơn giản.

Căn phòng chỉ có duy nhất cái ghế là còn có chút sinh khí.

Nhưng Trác Nguyệt lại thích thế.

Hai gam màu này thì có gì là không tốt. Với Trác Nguyệt cuộc đời này không trắng thì là đen, như con người không xấu thì là tốt. Sẽ chẳng có chuyện một người không tốt không xấu, vậy kẻ đó sẽ là gì?

Màu sắc này mới đúng là những gì mà nó cần, hít thở cũng trở nên thật thoải mái.

Ghim phích cắm, mở màn hình, chỉnh vài thao tác kết nối với camera. Kiểm tra.

Tiểu San trong bếp lúi húi lau dọn, còn lại thì ngôi nhà thật trống hơi người. Những người giúp việc khác thì ở trong phòng của họ. Ngoài vườn cơn gió khẽ lay động những ngọn cỏ nhung.

Thấy không có gì bất thường Trác Nguyệt đứng dậy gom đồ chuẩn bị tắm.

Trác Nguyệt : <Giờ này Nhật Minh đang làm gì nhỉ?>

Cười khổ một cái, nó tự phẫn nộ với cái đầu này. Chỉ cần những khi rãnh tay không gì làm thì sẽ nghĩ ngay đến hắn. Buồn bực Trác Nguyệt bước vào nhà tắm, dùng vòi sen lạnh trút thẳng vào đầu. Để thanh tẩy tâm hồn và đẩy đi những mệt mỏi trong người.

Đâu đó trong góc bếp, có một tin nhắn vừa được gửi đi [Đã bình thường, không sao hết. Chủ động chia tay với  Nhật Minh rồi]

******************

Át xì................

Nước văng tung tóe.

Nhật Minh sặc nước...

Hắn ngủ quên trong bồn tắm từ bao giờ thế nhỉ? Nước cũng đã lạnh, điếu thuốc giữa hai ngón tay cũng tàn lâu rồi.

Thở dài thườn thượt, Nhật Minh chân co chân duỗi hai tay gác vào thành bồn tắm đầu ngửa ra đằng sau. Tự dưng lại muốn nghe giọng nói của nó một chút, giải nỗi khổ tương tư.

Hắn vò đầu khổ sở, vừa bị từ chối thẳng thừng giờ còn tính đi trêu ghẹo người ta à?

Ngày mai làm sao mà đối mặt với Trác Nguyệt đây.

Nhật Minh lấy tay dộng vào đầu : <Đúng như Trác Nguyệt thường chưởi mà, cái tên thần kinh này>

Đứng dậy với lấy khăn tắm quấn quanh hông, Nhật Minh bước ra khỏi phòng tắm. Vừa một bước đến phòng khách, gió từ bàn công thổi vào người hắn, liên tục một tràng "át xì" vang dội.

Bệnh thật rồi.

Khịt khịt, hắn lấy tay xoa mũi, cầm điện thoại lên, có một tin nhắn.

Nội dung tin nhắn đại khái là :

Một chiếc Mercedes màu đen dừng cách nhà họ Vương bốn năm ngã tư thả Trác Nguyệt xuống. Sau đó thì mất dạng hẳn, không tìm ra tung tích nữa. Có một anh em trong Sun tình cờ nhìn thấy và để ý khá kĩ chiếc xe vì kiểu dáng đẹp đẽ cùng độ sáng bóng kia. Biển số là 52S-xxxx, đã kiểm tra, là biển số giả.

Nhật Minh nhíu mày. Lại thêm một nghi vấn, người đàng hoàng thì cần gì xài bảng số giả? Lén lén lút lút cứ như kẻ trộm vậy. Thấy Trác Nguyệt bị thương mà kẻ lái xe đó không để tâm sao? Ít ra cũng là một miếng khăn giấy hay một khăn tay chứ. Thứ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc tí nào. Đáng chết...

Át xì...

Lại một tiếng rõ to vang vọng trong căn nhà. Gió bắt đầu lùa từng đợt lạnh toát, hắn hơi run vào phòng mặc quần áo vào.

Nằm lên ghế salon, nơi hằng ngày gắng liền với giấc ngủ của Trác Nguyệt. A, sao tới tận hôm nay hắn mới thấy cái ghế chết tiệt này lại cứng như gỗ đá thế này, làm sao mà nó có thể nằm được. Ngồi thì rất thoải mái nha, sao khi nằm lại khó chịu như vậy. Cơn lạnh bỗng từ đâu ùa tới, Nhật Minh là con trai còn cảm thấy run rẩy, vậy thân con gái như Trác Nguyệt sẽ như thế nào? Hóa ra từ trước tới giờ nó chịu nhiều ngược đãi tới vậy à?

Gác tay lên trán. Trán nóng thật nha.

Nếu như có Trác Nguyệt ở nhà, hắn có thể nằm ăn vạ đòi nó nấu cháo, mua thuốc cho hắn và sau đó sẽ là những viên thuốc được ném vào mặt cùng tô cháo nóng đến phòng lưỡi. Rồi những cái khăn ướt lạnh đặt trên đầu hay những lúc Trác Nguyệt bặm môi lau mồ hôi mà như chà vảy cá.

Nhật Minh bỗng nhớ nó rất nhiều.

Nhớ rất nhiều.

*************

Trác Nguyệt chậm rãi bước vào lớp. Một khung cảnh quen thuộc, vẫn là một đống nằm chình ình ngay bàn của nó. Đầu tóc rối bù, quần áo lại xộc xệch. Đột nhiên nó cười thầm trong lòng, vừa bị người ta từ chối xong mà vẫn còn thanh thản đến như thế đúng tên thiếu não.

Lách người để đi vào phía trong bàn học, Trác Nguyệt cảm giác được hơi nóng tỏa ra từ người Nhật Minh lúc nép người bước vào trong.

Trác Nguyệt nhíu mày : <Sao? Không lẽ bệnh rồi?>

Trác Nguyệt tuy là nghĩ vậy, nhưng cũng không muốn đánh thức hắn làm gì. Lặng lẽ lấy giáo trình ra đọc. Kì lạ, hành động của Trác Nguyệt hôm nay lại nhẹ nhàng đến thế. Sợ ai đó thức giấc à?

Tầm mắt đang lướt qua trang sách, trong vô thức lại chuyển sang gương mặt đang ngủ ngon lành, miệng còn đôi lúc mở ra khép lại. Xem ra tối qua có kẻ mất ngủ rồi.

Ế, sao mặt Nhật Minh lại đỏ thế kia?

Bàn tay không tự chủ giơ lên định chạm vào má hắn.

"È hèm.."

Có tiếng tằng hắng. Trác Nguyệt ngước mặt lên thì ra là Hạ Nguyệt đang đứng cạnh bàn, ánh mắt trừng trừng nhìn nó. Xem ra là có kẻ ganh tị nha.

Trác Nguyệt thu hồi tay lại.

Tiếng chuông vào học reo lên....

Cô giao bước vào lớp kèm theo là một sấp giấy : "Kiểm tra đột xuất"

"A. a a a a a.." - cả lớp đồng thanh la lên một tiếng.

Có bạn thì vò đầu bức tóc, còn có bạn đập đập đầu xuống bàn, kẻ thì lật vở xoạch xoạch để xem vớt vát được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Trác Nguyệt vừa định quay qua kêu Nhật Minh thì từ đằng sau Hạ Nguyệt đã nhanh tay giành trước. Cô đẩy đẩy người hắn, hắn ư ử vài tiếng rồi như cũ ngồi đó mà ngủ. Hạ Nguyệt vẫn tiếp tục kêu, đẩy người Nhật Minh, khều khều, giật áo. Làm đủ mọi cách mà hắn vẫn nằm ngủ như chết.

Nó khó hỉu to mắt, hết nhìn Nhật Minh đến nhìn Hạ Nguyệt. Tại sao Hạ Nguyệt lại không nhận ra hình như hắn đang sốt? Rõ ràng người Nhật Minh thật sự nóng, nó với hắn ngồi cách nhau khá xa mà cái cảm giác nóng hầm hập ấy vẫn truyền đến tận chỗ Trác Nguyệt ngồi cơ mà. Không lẽ chỉ là nó tưởng tượng.

Không được rồi, nó thử xem sao. Giơ ra một ngón tay trỏ chạm vào má Nhật Minh. Trác Nguyệt rụt tay lại sửng sốt.

Hạ Nguyệt tròn mắng khẽ quát : "Này, làm gì thế?". Trác Nguyệt quay qua trừng một cái : "Dính gì tới cô?" - giờ phút này nó thật không muốn phải đôi co với Hạ Nguyệt

Quay lại Nhật Minh, nó lo lắng. Tại sao lại sốt cao đến như vậy? Nó nhìn đôi môi hắn đang khẽ mở thở phì phì. Biểu hiện thật giống với lần trước Nhật Minh dầm mưa sốt đến 39 độ mấy.

Nó cắn cắn môi, đành phải đi lên nói với cô giáo một tiếng.

Cũng may là cô giáo này từng không dưới năm lần thử qua độ thông minh của Nhật Minh, hình như rất bái phục hắn thì phải, nên cũng ậm ừ cho qua, nói rằng kêu hắn lần sau tìm cô làm bài kiểm tra lại.

Trác Nguyệt thở phào, quay lại chỗ ngồi.

Đến khi phát giấy ra rồi mà Hạ Nguyệt vẫn khều khều Nhật Minh, Trác Nguyệt chướng mắt quay lại : "Để anh ta yên"

"Phải làm bài kiểm tra mà"

"Mai mốt làm lại"

"Cô là gì mà tự động quyết định được chứ?" - cô cong môi cãi.

"Không cần cô quản"

Hạ Nguyệt tức tối định cãi lại thì cô giáo lúc này lên tiếng nhắc nhở im lặng làm bài. Hạ Nguyệt đành cúi xuống làm bài, hừ, lần này phát điểm ra thì Trác Nguyệt đừng hòng vênh mặt với cô.

Trác Nguyệt làm bài mà cứ lo lắng liếc nhìn về người đang nằm kế bên, sẽ không sao chứ? Chịu đựng được đến cuối giờ không?

Loáng cái cũng hết một ngày học. Trác Nguyệt giả bộ thu dọn đồ chậm rề rề, đợi đến khi các bạn và cả Hạ Nguyệt về hết thì nó mới dám đứng lên đeo cả hai cái balô vào hai bên vai và xốc người Nhật Minh dậy. Hắn đúng là nặng thật, người lại dài loằng ngoằng khiến cho một bước đi của nó phải tốn đến mấy phút.

Chết mất...nó chết mất.....

Đoạn đường đi từ lớp đến sân trường ra khỏi cổng trường và bước lên xe taxi đều có những con mắt chòng chọc ghim trên người Trác Nguyệt. Thật muốn hét lên : "Nhìn cái gì mà nhìn, lần đầu thấy à?"

Ngồi trong xe taxi, Trác Nguyệt giật mình, nó biết giận dữ với người khác? Bình thường nó luôn không thèm đếm xỉa gì đến con mắt người đời nhìn nó ra sao mà. Nhìn qua người ngồi cạnh đang dựa vào cửa kiếng ngủ li bì, nó bực bội đạp một cái thật mạnh vào chân Nhật Minh.

Trác Nguyệt lườm lườm : <Tất cả cũng tại anh mà ra>

Bác taxi cười thầm : <Tuổi trẻ thật có sức sống, giận nhau mà cũng đáng yêu như vậy>

Nó dường như nhìn ra được thâm ý của bác tài xế, liền giơ hai tay xua xua : "Không phải, không như bác nghĩ đâu"

Nói rồi Trác Nguyệt nhìn bâng quơ ra ngoài chầm chậm...đếm cây. Chết tiệt...vì hắn mà cả ngày hôm nay nó phải làm biết bao nhiêu là chuyện ngu ngốc.

Cuối cùng cũng đến được chung cư cao cấp Đăng Dương.

Khó khăn dìu hắn vào trong thang máy, Trác Nguyệt vừa bấm nút vừa thở dốc đứng nghỉ mệt.

Giơ bàn tay lên lau mồ hôi, nó vô tình động vào vết thương.

"Á" - Trác Nguyệt khẽ la, đau quá đi, nhất thời rụt tay lại. Cũng do thế nên cả người Nhật Minh mất đi một bên trọng lực ngã nhào vào người Trác Nguyệt.

Một tình huống thật sự bất ngờ. Nhật Minh hoàn toàn dựa cả cơ thể vào người Trác Nguyệt, mà nó thì cũng trong phút chốc chỉ còn cách là...cũng đưa người ra đỡ.

Thân thể chạm vào nhau, hai con tim gần sát lại hòa chung một nhịp đập mạnh mẽ, hơi thở nóng ấm của hắn phà vào bên tai, trên cổ Trác Nguyệt.

Gương mặt cùng thân người nó mau chóng nóng lên. Thời gian như ngưng đọng...Tay chân nó cứng đơ, trở nên thừa thãi..

Luồng hơi nóng cứ theo từng nhịp thở của Nhật Minh mà len lỏi bên tai Trác Nguyệt, cả người nó bủn rủn...

Ting...

Cửa thang máy mở ra làm cho nó sực tỉnh đẩy người Nhật Minh ra, hắn lập tức ngã ngay xuống. Trác Nguyệt đỏ mặt đạp đạp vào hắn : "Đừng có ở đó giả bệnh"

Không có tiếng trả lời...

Trác Nguyệt ngồi xổm xuống trước mặt Nhật Minh, đặt tay lên trán hắn.

Nóng quá...mức độ này chiên trứng trên đấy được rồi nha.

Cửa thang máy đang muốn đóng vào, Trác Nguyệt đành lấy một chân ngáng vào, lực dồn hết vào hai tay một chân còn lại để cố kéo hắn ra khỏi thang máy.

Khó khăn, thật quá khó khăn.

Nắm áo kéo Nhật Minh được đến cửa là cả một công trình. Chống hai tay thờ phì phò nhìn thân người đang dựa lưng vào tường, nhìn chăm chú vào gương mặt đã đỏ hơn nhiều rồi, chắc là nhiệt độ đã tăng thêm.

Nghĩ vậy Trác Nguyệt liền lật đật bấm mã số mở cửa bước vào.

A, Nhật Minh không có đổi mật mã nha.

Mặc kệ.

Vừa bước vào trong, Trác Nguyệt giật mình trợn tròn mắt. Cái tên khốn kiếp bày cái nhà còn hơn là cái chuồng heo, thậm chí bẩn hơn nhiều so với lần đầu Trác Nguyệt bước vào. Dưới sàn la liệt ly mì, có ly hết sạch, có ly còn phân nữa...Trên bàn, ghế, sàn nhà bừa bãi toàn là đồ dơ. Công sức hơn nữa năm nó giữ sạch sẽ giờ tan thành mây khói.

Hậm hực dìu Nhật Minh vào phòng, quăng hắn một cái phịch lên giường.

Nhìn quanh Trác Nguyệt không khỏi thắc mắc, sao mà phòng hắn lại sạch sẽ đến vậy. Mà cũng không thể gọi là sạch sẽ, vì ở đây hầu như không có người ở, chăn gối drap thậm chí vật dụng trên bàn đều trông y như cũ lần cuối nó được nhìn thấy. Hắn không ngủ trong phòng sao? Nằm chết dí ngoài phòng khách để làm gì?

Nhật Minh nằm trên giường đã bắt đầu rên những tiếng ư ử, chắc là đang khó chịu lắm đây.

Trác Nguyệt chạy đi lấy thau hứng nước rồi bỏ vài cục đá vào, thấm ướt khăn lau mặt cho Nhật Minh, quả thật là rất nóng nha.

Suy nghĩ một chút, nó quyết định cởi hết hàng nút áo sơ mi của hắn ra. Một bộ ngực rắn chắc hiện ra trước mắt nó, Trác Nguyệt run rẩy nhúng khăn lau người cho hắn.

Đột nhiên Nhật Minh chụp lấy tay nó và lật người lại, đè nó xuống giường.

Sau một vài phút giây giật mình tròn mắt, Trác Nguyệt mới quát vào mặt hắn : "Tên khốn kiếp, dám lừa tôi?"

Nhật Minh mắt vẫn còn lờ đờ, miệng khẽ nhếch vẻ mặt đau đớn : "Ngay cả trong mơ em cũng không thể mỉm cười với tôi được ư? Đã nhiều lần rồi, mặc cho tôi cầu xin em vẫn bỏ tôi mà đi"

Nó nín bặt. Hai cổ tay còn đang bị hắn nắm chặt bất chợt run rẩy. Những lời nói trong lúc mê sảng ấy của Nhật Minh là thật? Đã bao nhiêu lần hắn mơ đến Trác Nguyệt, mà còn là nó bỏ hắn mà đi? Tim Trác Nguyệt lại từng cơn thổn thức.

"Không được, lần này tôi tóm được em rồi. Tôi sẽ không cho em cơ hội rời xa tôi nữa"

Câu nói vừa dứt thì môi hắn đã bao phủ lên hai phiến môi của Trác Nguyệt...cường bạo...mãnh liệt...chiếm hữu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro