♥♥♥ Chap 29 : Nhưng xin lỗi. Tôi không yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29 : Nhưng xin lỗi. Tôi không yêu anh

Những ánh nắng chói chang nóng rực trực diện ngay tầm mắt thân ảnh đang nằm rũ rượi trên bàn sau một đêm dài mệt mỏi thức trắng với những đoạn đường dài lội bộ và nhiều loại nỗi đau từ cơ thể đến tinh thần. Khi Trác Nguyệt mở mắt đã là hơn mười hai giờ trưa, thời khắc mặt trời đang ngự trị nơi đỉnh đầu và tỏa ra những tia sáng gay gắt nhất.

Dụi dụi mắt, Trác Nguyệt chớp chớp vài cái để thích nghi, khẽ động đậy cánh tay thì ngay lập tức truyền đến một cảm giác đau nhứt đến phát khóc. Ngẩng đầu nhận ra sự ê ẩm từ cổ và những đốt sống sau lưng như muốn đứt lìa. Ngủ ngồi như vậy cũng năm sáu tiếng đồng hồ, bộ xương cốt này bây giờ đang kêu răng rắc để phản ứng lại cái hành động ngược đãi của chủ nhân.

Giơ bàn tay lên, Trác Nguyệt không tài nào co dũi các ngón tay một cách bình thường được nữa, chúng cứ ì ạch chẳng nghe lời, tê tê dại dại.

Đứng lên vặn vẹo người vài cái, Trác Nguyệt bắt đầu để mắt đến những thùng carton to tướng chắn gần hết căn phòng. Nó chun mũi lại tiến đến giường và ngã ập xuống, bây giờ Trác Nguyệt mệt mỏi đến mức chẳng muốn suy nghĩ cùng chẳng muốn làm gì hết.

Tít...tít...tít...

Điện thoại run mạnh mẽ trong túi quần, nó khó khăn chéo tay lôi di động ra. Nhíu mày nhìn màn hình. Là một tin nhắn từ số lạ, nhưng trông qua thì rất là quen mắt. Khẽ cau mày mở tin nhắn

[Khỏe lại chưa? Đang ở đâu?]

Gã quái nào thế? Trước giờ nó ít khi nào cho kẻ khác biết số điện thoại của mình. Mặc kệ, không có tên, không trả lời. Ném điện thoại qua một bên, Trác Nguyệt lại úp mặt vào gối. Những sợi tưa lông trên chiếc gối chưa có bao ngọ ngậy vào mũi khiến nó khịt khịt nhưng cũng dần thư thái thoải mái hơn.

Điện thoại lại rung lên một hồi điên cuồng, Trác Nguyệt đã bắt đầu cáu gắt với lấy.

[Tôi đoán cô sẽ không trả lời tin nhắn khi chưa biết chủ nhân của nó là ai ^_^]

Biết vậy mà còn tiếp tục nhắn tin à? Lại còn thêm biểu tượng kinh tởm là "^_^" nữa chứ. Tên thần kinh.

À khoan đã...tên thần kinh? Câu chưởi quen thuộc khiến nó ngờ ngợ ra chủ nhân của dòng tin nhắn nhảm nhí kia. Độ điên khùng ấy thì chẳng mấy ai sánh bằng được.

[Đoán đúng rồi, là tôi đây. Nhật Minh thân yêu của cô đây]

Tên này đúng là bệnh chẳng nhẹ. Không thể cho nó một giây phút bình yên nào được hay sao? Ở đâu ra một tên cứ xuất hiện để làm loạn hết cả cuộc sống của nó thế, Trác Nguyệt bây giờ hận không thể xé nát hắn ra để hầm canh, cứ thử xuất hiện trước mắt nó một lần thử xem. Tay nắm chặt chiếc điện thoại tưởng tượng đến một ngày Nhật Minh sẽ bị nó bóp chặt như giết một con kiến.

Nó hình dung ra cảnh hắn nằm dài ra trên bàn, đắc ý ngồi rung đùi cười. Một hình ảnh thật quen thuộc dù là ở trường hay ở nhà. Ngớ ra một giây, nó tự dộng vào đầu mình. Ôi sao lại trong vô thức nghĩ đến hắn thế nhỉ....Đáng chết.

Trác Nguyệt làu bàu trả lời.

[Tự kỉ vừa thôi tên kia. Đừng làm phiền]

[Trả lời câu hỏi trước đi rồi muốn làm gì thì làm]

Không biết nhắn tin bằng một tay rất cực khổ sao đồ thiếu não kia? - [Rất muốn tôi tắt nguồn hoặc đổi số?]

[Tắt nguồn cũng có lúc phải mở lại, đổi số thì trước sau gì tôi cũng sẽ tìm ra. Đường nào cũng không thoát được. ^_^]

Trác Nguyệt tức giận muốn phun khói trên đầu, nhưng nói quả thật không sai nha. Nó tin tưởng thứ điên khùng này có dư thời gian và hơi sức để làm được điều đó.

[Giờ muốn gì?] - Trác Nguyệt lật ngửa lại, đã có phần tức giận thật sự.

[Không sao rồi chứ? Đã quen với nhà mới chưa?]

[Chưa chết được. Quen thì sao mà không quen thì sao?]

[Dọn về nhà đi]

Đọc dòng tin nhắn này xong nó có phần ngẩn ngơ. Ý tứ trong những chữ đó là gì đây? Thứ con trai mặt dày còn hơn cái thớt, nói năng lảm nhảm gì thế?

Trác Nguyệt đâu biết rằng bây giờ má nó đã từng vệt ửng hồng.

Còn ai đó hiện giờ đang trốn trong xe, vô thức mỉm cười ngọt ngào nhìn dòng tin nhắn bản thân vừa gửi đi.

[Ý gì đây?] - tay hơi run, Trác Nguyệt ngập ngừng bấm.

[Vẫn còn là ôsin, tính trốn việc à?]

[Tên khốn, biến đi]

Quăng điện thoại vào góc giường, cảm giác bực bội len lỏi trong nó. Trác Nguyệt chẳng phải là đứa ngu xuẩn để không kịp nhận ra trong khoảnh khắc nào đó nó thật sự bị rung động bởi dòng tin nhắn như thế. Thật không may cái bộ dạng hào nhoáng ấy đã khắc sâu vào tâm khảm Trác Nguyệt rồi. Ngay bây giờ, cái ý muốn quay về căn chung cư ấy thật sự đã đến một cách rất mãnh liệt.

Nó thật sự rất là nhớ những khoảnh khắc hai người im lặng ngồi chung một bộ ghế salon mà không ai nói ai lời nào. Hoặc những lúc Nhật Minh cứ tìm cách để chọc tức cho đến khi Trác Nguyệt bực mình quát tháo ỏm tỏi mới chịu ngưng. Rồi những khi hắn bệnh đến mờ cả mắt do anh hùng dầm mưa cả buổi và khi đó thì chỉ có mình Trác Nguyệt è cổ ra chăm sóc, khi hắn tỉnh dậy thì phủi tay vô ơn lại bắt đầu giở giọng trêu nó.

Trác Nguyệt thật sự nhớ những khoảnh khắc trong sáng ấy.

Nó vùi đầu vào gối : "Không được...không được...không được..."

Cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi  trong phòng vang lên một bài nhạc, ngẩn đầu khỏi gối tìm kiếm thứ nào đó đang gây rối. Tầm mắt dừng ngay cái máy cạnh ở cửa, Trác Nguyệt vội lao nhanh đến vì theo hiểu biết của bản thân thì sau một khoảng thời gian mà chẳng nhận được câu trả lời thì đầu dây bên kia sẽ được thông báo là Không có chủ nhân ở đây.

Mà nó thì lại không muốn cái nhà này nghĩ nó lại lén lút bỏ đi.

Trác Nguyệt bấm lên cái nút duy nhất ở cạnh màn hình hiện giờ đang có gương mặt của Tiểu San và phía dưới màn loa có một tiếng trong trẻo vang lên

"Cô Trác Nguyệt, có người muốn gặp ạ, là một thanh niên trẻ tuổi. Cô có muốn tiếp không?" - gương mặt Tiểu San hiện nét rạng rỡ.

"Đuổi đi. Không tiếp"

Biết nó hiện tại đang ở đây duy nhất chỉ có một người, nhìn nét mặt của Tiểu San kia thì nó lại càng chắc chắn thêm, không ai ngoài hắn ta - Lâm Nhật Minh - tên có thể dụ dỗ nữ nhân ở bất cứ nơi đâu. Nhưng tại sao hắn lại đột ngột xuất hiện ở đây? Không phải giờ này đang là giờ học sao?

Nó khó chịu rồi tay khỏi nút liên lạc.

Về mặt Tiểu San thì sau khi nghe xong câu nói của Trác Nguyệt thì có hơi giật mình vì rõ ràng cô còn chưa nói với Trác Nguyệt ai đến tìm mà. Chưa gì hết đã vội cứng giọng "đuổi đi"? Tiểu San lúng túng không biết nói sao với người đang đứng phía sau lưng, chắc chắn ít nhiều gì anh ta cũng đã nghe được câu mà Trác Nguyệt nói.

"Thưa anh, cô Trác Nguyệt hiện giờ..."

Ơ kìa...Không còn ai đứng đó.

Ngó qua thì thấy người kia đang bước lên cầu thang và thẳng tiến đến trước cửa phòng Trác Nguyệt, cô có chút hốt hoảng vì chàng trai tự nhiên quá mức này, vội hớt hải đuổi theo.

"Anh gì đó ơi...sao lại tùy tiện thế chứ? Đứng lại"

Người kia làm như không nghe thấy, thản nhiên gõ cửa phòng.

Đang đứng dòm dòm các thùng carton suy nghĩ xem bày biện sắp xếp chúng như thế nào cho hợp lý thì nghe "Cộc, cộc", nó đành quay ra mở cửa.

Tim Trác Nguyệt chợt chậm mất nửa nhịp, cái tên khùng điên vừa nhắn tin quấy phá đang đứng ngay trước mắt nó. Nỗi nhớ của nó, nỗi đau của nó...Người đứng ngay mặt Trác Nguyệt đây đang nở một nụ cười mê hồn, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp trong không gian. Nhưng trong mắt Trác Nguyệt thì là nụ cười gian tà...của một tên biến thái.

Đang tính hỏi sao hắn biết phòng nó ở đây mà gõ thì chợt nhìn thấy cái bảng tên được đóng dính trên tường cạnh cửa. Hừ, lần trước treo bị giựt ra ngay, bây giờ thì dùng tới đinh tưởng nó sẽ không có biện pháp?

Đang không biết nói gì thì đằng sau Tiểu San cũng vừa chạy tới, thở dốc : "Thưa cô, người này..."

"Thôi được rồi" - Trác Nguyệt thở dài, đưa tay ngăn Tiểu San.

Hắn đã tới đây thì giờ có lấy xe xúc đi thì hắn vẫn lì lợn bám víu chẳng rời, hoặc nếu mang ra được đi chăng nữa thì cũng mặt dày lết vào lại. Trác Nguyệt liếc xéo Nhật Minh, sau nửa năm sống chung, chẳng lẽ nó đây còn không biết tính nết hắn ra sao?

"Để tôi tiếp hắn, xuống dưới đi"

Ngơ ngẩn nhìn Trác Nguyệt, không phải lúc nãy vừa bảo đuổi đi sao? Tiểu San thực sự chẳng hiểu gì hết, nhưng bổn phận của cô không cho phép mình tọc mạch nên đành quay người xuống lầu.

Tiểu San đi rồi mà Trác Nguyệt vẫn còn tiếp tục dùng sức lườm liếc Nhật Minh, ở đâu thứ người vô sĩ lao vào nhà người khác như thế? Lại còn bày ra cái gương mặt "tôi là khách đó nha". Thật ngứa mắt...

Nó bước lùi về phía sau định mau chóng đóng cánh cửa lại liền bị cánh tay hắn giơ ra chặn lại.

"Nói là tiếp tôi mà"

Trong lúc Trác Nguyệt chần chừ rằng có nên cho hắn vào hay không thì Nhật Minh chợt phá lên cười thật lớn tiến vào trong căn phòng. Dưới sức mạnh của cánh tay hắn, cánh cửa miễn cưỡng bị mở ra, Trác Nguyệt hoàn toàn thất bại với ý định cố ngăn cản bước chân hắn.

Nhật Minh : <Sợ tôi làm gì em sao? Nếu muốn thì tôi đã làm từ lâu rồi, không cần đợi đến giờ phút này>

Trác Nguyệt bực bội mím môi đóng cửa lại.

Nhật Minh to mắt đảo quanh căn phòng : "Trời đất, phòng ngủ đại tiểu thư họ Vương đây sao?"

Trác Nguyệt cũng chẳng bất ngờ gì, nhìn tổng quan chỗ ngủ của nó chắc ai cũng không khỏi giật mình. Căn phòng tuy to nhưng chẳng có bất cứ vật dụng trang trí gì. Thật chí giường chẳng có drap, mền, bao gối, dưới đất cũng không có lấy một tấm thảm. Chiếm hết diện tích căn phòng lại còn la liệt cả chục thùng carton lớn nhỏ. Cũng chẳng có bàn trang điểm như phòng của những phái nữ khác.

Căn phòng này quả thật làm cho Nhật Minh được một phen mở rộng tầm mắt nha. Phòng ngủ dành cho người đây sao?

Trác Nguyệt cười nhẹ. Nếu Nhật Minh được nhìn qua nơi mà nó đã từng ngủ thì biểu hiện của hắn sẽ là gì? Chán ghét, sợ hãi, khinh thường...??? Bởi vì nơi đó còn dơ bẩn chật hẹp và thiếu ánh sáng hơn ở đây gấp mấy chục lần. Có được chỗ ngã lưng như vầy là nó đã không mong gì hơn nữa.

Tự nhiên như người trong nhà, hắn thả người phịch xuống giường, chống tay qua hai bên hông Nhật Minh nữa ngồi nữa nằm trên giường, gương mặt thư thái. Trác Nguyệt kéo ghế ngay bàn học đến gần giường - "Leo xuống"

"Không cho ngồi ở đây chẳng lẽ đứng à?" - Nhật Minh đảo mắt quanh căn phòng. Trác Nguyệt cũng thuận theo ánh mắt dòm lại quanh quất, thật đúng là bây giờ ở đây không có chỗ để mà đặt mông xuống, duy nhất nơi còn trống, chính là.........nhà vệ sinh. Tống hắn vào đấy ngồi? Nhiệm vụ bất khả thi nha.

Trác Nguyệt chẳng mấy vừa lòng đành để hắn ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm trên giường của mình. Nhưng cũng đành im lặng.

"Đến đây có việc gì?"

Nhớ đến việc chính, đúng là mỗi lần ở cạnh Trác Nguyệt đều không nhịn nổi phải trêu nó vài câu. Hắn ngồi ngay lại nhìn xuống bàn tay quấn băng trắng, hơi trầm giọng hỏi : "Cô không sao chứ?"

"Chưa chết được mà" - giọng nhẹ tênh, như người bị thương không phải là nó vậy.

Nhật Minh tiến đến cầm nhẹ lấy cánh tay của Trác Nguyệt lên xem xét. Nhìn những vòng quấn ngay hàng thẳng lối chứng tỏ người làm rất có kinh nghiệm và còn có phần khéo léo. Ngước lên nhìn gương mặt của Trác Nguyệt, hắn vừa lòng khi thấy sắc mặt nó cũng không quá khó coi.

Về phần Trác Nguyệt, nó cảm thấy như có dòng điện chạy rần rật khắp người. Làm quái gì cứ nắm tay nó quài thế? Làm quái gì cứ nhìn chằm chằm vào mặt nó thế? Biến thái, quả là biến thái nha.

Thấy hắn cứ như vậy mà cười thầm hoài, nó khó chịu chủ động rụt tay lại. Nhật Minh cũng không càng rỡ mà đụng vào nó nữa. Hắn chợt nhíu mày khi thoáng nhìn thấy chai rượu đặt trên bàn. Nồng độ của chai rượu này không phải là nhẹ. Trác Nguyệt dùng để uống à? Không phải, trong giọng nói chẳng hề có mùi cồn.

Không lẽ....

"Cô dùng rượu để sát trùng à?" - chẳng biết thực hư, kệ cứ hỏi xem sao.

"Ừm, sao? Có vấn đề gì?"

Lại lần nữa Nhật Minh há hốc mồm, gan cô bé này đây quả thật không nhỏ nha : "Thần kinh à?"

Nói rồi Nhật Minh bật dây chạy ngay ra ngoài, ngó quanh thì thấy Tiểu San đang lúi húi quét cầu thang. Hắn nhanh miệng hỏi mượn chai Cồn , Ô-xy già hay là thuốc sát trùng gì cũng được. Tiểu San hiểu ý chạy đi lấy ngay, không đầy một phút sau thì cô quay về với chai Cồn 70 độ trên tay. Nhật Minh nhanh tay đón lấy, không quên cảm ơn.

Trác Nguyệt thì vẫn còn ngồi ngây ngốc ra, tự nhiên lại có một tên chưởi mình thần kinh, nó đang còn không biết dùng từ ngữ nào để giáo huấn hắn thì từ ngoài Nhật Minh xông xáo chạy vào.

"Ngồi yên đấy"

Trác Nguyệt có nói muốn làm gì sao? Não đi ngủ nên nói sảng à?

Nhật Minh không thèm để ý một giây đến thái độ của nó, quơ một nùi bông băng, gạc y tế ..v.v.. từ trên bàn xuống đất hết. Hắn quỳ xuống trước mặt Trác Nguyệt lại nhẹ nhàng cầm lấy tay nó.

Mở lớp băng thun ra, Nhật Minh nhíu mày khi một mùi khó chịu xộc vào mũi và truyền thẳng đến não. Mùi rượu, thuốc đỏ hòa lẫn mùi máu cùng nhau phân hủy tạo thành một mùi hương thật khó chịu. Hắn ngẩng đầu trừng mắt với Trác Nguyệt, nó chẳng nói gì chỉ nhún vai vài cái tỏ vẻ "tôi làm gì sai nào?"

Bặm môi khó chịu, người con gái này chẳng biết thế nào gọi là chăm sóc bản thân sao? Nhật Minh cầm lấy chai cồn mà tay run run, nhỏ từng chút từng chút một vào lòng bàn tay Trác Nguyệt. Miệng vết thương sủi bọt trắng. Trộm nhìn nó một cái để xem phản ứng như thế nào? Quả thật hắn cũng khá là tò mò cái cảm giác đau đớn của Trác Nguyệt thể hiện trên gương mặt nhìn sẽ ra làm sao.

Nhưng hắn hoàn toàn bị hụt hẫng, cái gương mặt kia thậm chí còn chẳng có lấy một cái nhăn mặt, tại sao chứ? Cứ cố chịu đau như thế để làm gì? Cái vết thương cắt sâu nhìn thấy tận bên trong, còn tấy đỏ nặng mùi như vầy mà không thấy đau rát hay cảm giác gì gì đó sao?

"Không đau à?"

"Đau. Thì sao?" - Trác Nguyệt gương mặt lơ đãng nhìn ngó hắn rồi dòm xuống vết thương một chút. Mặt không biểu cảm.

Lông mày Nhật Minh nhếch lên một chút, quả thực là mở rộng tầm mắt nha. Cái gương mặt đó là thể hiện là đau à? Đùa gì chứ, tay này là của nó mà, không phải của người khác đúng không? Đừng dọa hắn nhé.

Nhật Minh sau một hồi với những tư tưởng đánh lộn kịch liệt trong đầu, kết cuộc cũng hoàn thiện băng bó xong cho nó. Mỉm cười với thành quả của mình, đang mừng mừng tủi tủi định khoe với Trác Nguyệt thì nghe một câu : "Quấn bánh tét à?"

Hắn sắp giãy chết ở đây đến nơi rồi....

Bực bội, Nhật Minh đứng dậy ngồi lại trên giường, mặc kệ cho nó dọn dẹp một mình.

Xong đâu đó, Trác Nguyệt cũng quay về ghế, hơi cau mày, những gì cần làm thì cũng phải làm. Không thể cứ mãi dây dưa như vầy mãi được : “ Trưa nắng chang chang chạy đến đây hù dọa gì tôi đây?”

Không đợi Nhật Minh mở miệng, nó lần này là phản bác lại chính suy đoán vừa rồi của mình: “Mà không đúng, anh vốn là loại người vừa nhàm chán vừa thất thường như vậy"  nên mới có thể không lý do gì cũng phầm phập bay vào nhà người ta như thế

Nhật Minh bất đắc dĩ chỉ còn cách cười cười.

Đôi mày nhướn lên, cặp mắt thâm sâu quét qua quét lại trên người hắn: "Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất"

Nhật Minh cũng nhướn mày: "Nói thử xem."

Trác Nguyệt hơi híp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngẩng cao, chăm chú nhìn nam nhân xuất sắc trước mặt: "Anh yêu tôi sao?"

Nhật Minh nghe thấy nó nói vậy thì chỉ khẽ nhếch miệng, mắt khẽ cụp xuống. Hai người mỗi người nhìn về một hướng, Trác Nguyệt nói ra thế thì cũng có chút khiến nhau khó xử, có phần bối rối.

Một hồi lâu sau, hắn mới khẽ mấp máy đôi môi hoàn mỹ, ánh mắt tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng đáp: “Đúng vậy.”

Nhật Minh vốn cứ nghĩ Trác Nguyệt sau khi nghe xong lời tỏ tình của mình nhất định sẽ trốn tránh, hay ít nhất cũng xấu hổ...Nhưng thật không ngờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bây giờ chỉ có duy nhất một biểu cảm tò mò.

“Thật sao?”, sau đó liền lập tức hỏi.

“Anh yêu tôi từ lúc nào?”

Nhật Minh cười khổ. Sao vậy chứ? Xem lời tỏ tình đầu tiên của hắn như trò chơi à? Lại còn tỏ ra thái độ thích thú đến cực độ như thế. Đang định góp ý kiến một chút về cách làm người khác khó chịu đó thì chợt Trác Nguyệt lại lên tiếng.

"Nhưng...nhưng xin lỗi. Tôi không yêu anh"

Hắn như bị đứng hình. Đôi mắt thâm thúy, tròng mắt sâu thẳm nhìn người con gái đang ở trước mặt.

Trác Nguyệt làm cho Nhật Minh tự nói ra lời yêu, rồi cuối cùng lại tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt hắn như vậy. Có cần phải làm cho hắn xấu hổ đến vậy không?

Trác Nguyệt không yêu hắn ư?

Đây là sự thật? Là hắn tự mình đa tình sao?

Lồng ngực hắn thật sự đau nha.

Cả hai im lặng nhìn nhau. Không ai nói gì cũng chẳng biết phải nói gì vào lúc này.

Nhật Minh đâu biết rằng Trác Nguyệt còn đau hơn cả hắn, ngay khi kịp nhận ra chính miệng mình nói những từ đó thì nó chỉ còn muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong. Ai có thể thấu hết được nổi đau mà khi chính bản thân đã làm khổ người mà mình yêu nhất?

Nó đã quên đi cách hít thở rồi, chỉ biết giương mắt ra nhìn chòng chọc vào Nhật Minh. Lòng mong rằng hắn hãy mau chóng đi ra khỏi đây giùm, Trác Nguyệt đã hết chịu đựng nổi cái sức ép đặt nơi lòng ngực. Thật nặng nề, thật đau đớn, khó thở, choáng váng...

Ngay khi vào chính giây phút Trác Nguyệt lẫn Nhật Minh dường như muốn hóa đá đến nơi thì điện thoại hắn chợt réo rắt liên hồi. Cả hai giật mình thu hồi hồn phách.

Nhật Minh vội bắt máy ngay : "A, mẹ à. Dạ, dạ...sao ạ?"

Hắn nhìn qua nó làm vài động tác muốn về trước. Trác Nguyệt cũng không khùng điên mà giữ hắn lại làm gì, đành vẫy tay cho có lệ rồi đóng cửa lại ngay khi hắn vừa bước ra.

"Xin lỗi, nhìn nhầm số điện thoại. Đang bận, cúp máy đây" - Nhật Minh thở phào nhẹ nhõm, cú điện thoại vừa nãy của lớp trưởng hỏi thăm sao hắn nghỉ không phép đã cứu Nhật Minh một bàn thua trông thấy. Hắn cau mày khó chịu ném điện thoại xuống sàn xe, dùng chân đạp nát nhưng như vậy cũng không khiến bản thân Nhật Minh dễ chịu hơn, càng làm cho nỗi uất hận dâng cao. Chuyển bánh lái, chạy xe đi với một tốc độ kinh khủng. Nhật Minh tạm thời không muốn lưu lại ở căn nhà này thêm một phút nào nữa.

Trác Nguyệt đứng bên bậu cửa sổ nhìn xuống thân ảnh đang di chuyển như bay vào trong xe, rồi lập tức lái xe đi.

Có vẻ như nó đã làm hắn tức giận thật sự nha.

Dòng nước nóng ấm trào ra nơi khóe mắt, lăn dài trên gò má.

Mọi cảm giác khổ sở, thương cảm, ấm ức, tức giận bao vây Trác Nguyệt. Những lời độc ác đều là một mình nó nói, dùng lời nói làm hắn tổn thương chính là nó. Nước mắt vẫn chảy, cảm giác trái tim vẫn rỉ máu.

Đau đớn.... nhất định phải như thế này sao?

Đã từng suy nghĩ qua. Yêu...phải, Trác Nguyệt yêu hắn, thì sao chứ?

Yêu để mà cả hai cùng chết thì yêu để làm cái gì chứ? Thà để Nhật Minh đau một lần nhưng vẫn cứu lấy được tính mạng và gia sản. Còn về phần Trác Nguyệt, sự sống bé nhỏ này đây có cũng được mà chết đi cũng chẳng làm hại gì đến ai thì giữ lại để làm gì?

Cảm giác đau đớn khiến nó nhắm mắt lại, lúc này chắc không phải là lúc suy nghĩ.

Giơ bàn tay được băng kín mít lên. Trác Nguyệt đặt một nụ hôn lên lớp băng thun còn lưu chút hơi ấm từ bàn tay Nhật Minh.

Vài giọt nước mắt rơi xuống thấm nhòa lên nền vải trắng xóa.

Em yêu anh!!!

Bầu trời hôm nay rất yên tĩnh.

Trác Nguyệt nằm trên giường. Lấy tay che mắt để tránh ánh nắng chiếu vào cửa sổ, nhưng nó không che được nước mắt mình, cánh tay có thể che được lồng ngực, nhưng không thể che được trái tim đau đớn của mình.

Cứ như thế, nó thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro