♥♥♥ Chap 28 : Vết thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Chap 28 : Vết thương.

Thời gian đầu tiên trong ngày đã đến với hiện diện của những tia sáng yếu ớt, mặt trời  lấp ló sau đường chân trời phía Đông , đây là lúc mà vạn vật chuyển động.....

Chiếc xe dừng lại ở một nơi khá là xa so với nhà họ Vương.

Trước khi bước xuống, Red có nói : "Tình yêu của hai chúng ta đều là những thứ cảm xúc bị cấm đoán. Nhưng ít ra tôi vẫn sống với tình yêu đó. Còn cô và cả anh ta đều sẽ chết chỉ vì một phút giây bồng bột của bản thân cô. Chúc may mắn"

Trác Nguyệt im lặng bước xuống xe.

Tiếng rồ ga xa dần sau lưng nó.

Red : "Nhật Minh, không ngờ sau một quãng thời gian xa cách tôi lại biết được tin tức về anh thông qua cách này. Chúng ta cũng có duyên chứ nhỉ?" - anh khẽ cười, bạn lâu năm không gặp. Chính vì quyết định năm đó mà hai người giờ đây đã đứng trên hai chiến tuyến khác nhau.

Như một người vô hồn, Trác Nguyệt rảo bước trên vệ đường với bàn tay buông lỏng đang rỉ máu nhỏ từng giọt xuống mặt đường. Đầu óc trống rỗng.

Từ sau khi găp được Nhật Minh, nó đã không còn như xưa nữa. Ngày đó dù bị ức hiếp, la mắng, đánh đập đến mức nào đi nữa thì Trác Nguyệt vẫn không hề để lộ ra trên gương mặt bất cứ vui buồn nào. Khi nhận được mệnh lệnh, nó chỉ ngoan ngoãn như một con rối im lặng và nghe lời làm theo. Còn bây giờ.....Nó đã biết thế nào là đau đớn, biết thế nào là kháng lệnh...

“Tin…tin…”

Tiếng kèn xe dồn dập phía sau lưng kéo hồn phách Trác Nguyệt trở về, nó nhận ra cách nhấn vô tội vạ đó, thanh âm ấy đối với nó thật quen thuộc biết bao.

Trác Nguyệt khẽ dày vò bờ môi. Tại sao lại để cho Nhật Minh trông thấy nó trong hoàn cảnh này kia chứ? Mọi thứ bây giờ hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của nó nửa rồi. Trước mắt nó bây giờ thật lộn xộn, hoàn toàn hỗn loạn.

"Trác Nguyệt"

Trác Nguyệt khẽ dày vò bờ môi. Tại sao lại để cho Nhật Minh trông thấy nó trong hoàn cảnh này kia chứ? Mọi thứ bây giờ hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của Trác Nguyệt nữa rồi nên tốt nhất là hắn đừng xuất hiện ngay tầm mắt để tránh làm nhiễu loạn suy nghĩ và quyết định của nó. Tâm trí Trác Nguyệt bây giờ thật lộn xộn, hoàn toàn hỗn loạn.

Và còn miếng băng Urgo chiều qua hắn vừa dán cho nó giờ đã bung một nữa hiện ra rõ mồn một vết xước ấy.

Một hàng máu đỏ tươi trải dài trên con phố từ tận đằng xa tít tắp như những mũi dao nhọn đâm sâu vào lồng ngực Nhật Minh.

Hắn lao đến chụp bàn tay đang rỉ máu, trừng mắt quát : "Tại sao lại để bàn thân ra nông nổi này, hả?"

Từ "hả" được Nhật Minh nhấn mạnh hết mức, một cơn gió mạnh mẽ vụt vào mặt Trác Nguyệt.

Hai hàng mi chỉ khẽ dao động, nó bây giờ không muốn nói chuyện, thậm chí không muốn gặp mặt hắn vào lúc này. Trác Nguyệt mạnh bạo giựt bàn tay ra khỏi Nhật Minh.

Nhưng như vậy vô tình lại động vào vết thương, Trác Nguyệt cau mày.

"Lên xe, tôi đưa cô đến bệnh viện"

Nhật Minh bước một bước dài đến nắm lấy cánh tay Trác Nguyệt.

"Buông ra đi, không cần"

Trác Nguyệt vùng vẫy, vẫn cắm đầu bước đi, giọng đã có phần yếu ớt khản đặt.

Nhật Minh thở dài một hơi. Đành nghe lời Trác Nguyệt lần này thôi.

"Đứng lại"

Lần này giọng Nhật Minh đã có phần cứng rắn. Hắn quyết tâm nắm mạnh hai bả vai ép nó phải đứng lại và quay người Trác Nguyệt qua.

Trác Nguyệt bây giờ cũng chẳng thèm phản kháng lại, bàn tay đau nhói dần truyền đến cảm giác tê dại đến toàn thân. Nó cụp mắt mặc kệ cho Nhật Minh ấn mình ngồi xuống bồn hoa ven đường.

Nhật Minh rút trong túi ra một chiếc khăn trắng tinh. Hắn ngồi xuống đối diện với nó và cẩn thận đặt bàn tay Trác Nguyệt lên đầu gối mình. Nhật Minh vừa định đặt ngang chiếc khăn lên lòng bàn tay Trác Nguyệt thì nó vội rụt tay lại.

"Sẽ dơ đó"

Nhìn chiếc quần kaki màu trắng hôm nay Nhật Minh mặc cộng với màu sắc của khăn tay kia làm cho Trác Nguyệt cảm thấy bản thân thật dơ bẩn.

Đáng lẽ ra ngay từ đầu nó không nên chủ động tiếp cận hắn làm gì, để bây giờ...

Trác Nguyệt nhắm mắt lại một giây, cố quên đi những tia nắng mặt trời buổi sáng đang len qua hàng mi nhắm tịt của mình. Và quên đi cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong đầu nó.

"Im lặng đi"

Nhật Minh nhẹ nhàng kéo tay Trác Nguyệt lại từ tốn quấn hai ba vòng xung quanh lòng bàn tay của nó, cột lại. Rồi tạm thời dán lại nửa phần băng Urgo đã bung ra.

Hắn khó chịu thoáng nhìn bàn tay nó: "Vết thương này là..."

...chính xác là vết phỏng. Nhưng sau đó lại bị dày xéo bởi kim loại bén. Khiến cho vết thương tấy đỏ lại còn chảy máu rất nhiều.

Miệng vết thương lại là hình tròn, còn phảng phất mùi khói thuốc, không lẽ là do thuốc lá? Nhưng thuốc lá thì làm gì phỏng đến mức ghê gớm thế này?

"Té" - Trác Nguyệt vỏn vẹn chỉ nói ra một lời, thu bàn tay lại. Ngồi ngẩn người nhìn những vòng trắng nơi bàn tay, dần dần đang bị nhuộm đỏ.

Té? Tưởng Nhật Minh này là thằng ngốc sao? Lúc đó hắn chợt tức giận trong lòng, cảm thấy phẫn nộ, thay Trác Nguyệt cảm thấy oan ức, cũng rất muốn vì nó làm chút gì. . . . .

Hắn thật sự vì nó mà tức giận nha.

Trác Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nhật Minh lúc này đang nhăn nhúm mặt nhìn bàn tay nó, cảm giác có lẽ hắn đang rất giận. Lại càng không hiểu được tại sao khi thấy được chuyện này đã làm hắn tức giận đến như vậy. Cáu gắt một cách không có đạo lý thật đấy.

Lúc nãy khi lần thứ hai Ông chủ dụi thật mạnh điếu thuốc vào tay mình thì Trác Nguyệt cũng đã phát hiện ra trong lõi điếu thuốc đặt chế riêng ấy có mảnh thép sắt nhọn như dao. Đây cũng chỉ là một trong những thứ tự vệ không ai ngờ nhất của Ông chủ thâm độc chưa ngoài ba mươi  đó.

Trác Nguyệt đau đớn khắp toàn thân nhưng cũng đành im lặng cắn chặt răng chịu đựng, cố không để kẽ môi phát ra tiếng kêu đau. Vì như thế kết cuộc của nó sẽ càng thảm.

Đây là lần đầu tiên Ông chủ gây ra một vết thương có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt. Trước đây anh ta đã luôn thận trọng với những vết xây xát bên ngoài cơ thể Trác Nguyệt nhưng hôm nay lại ra tay như thế này chứng tỏ Ông chủ đang rất tức giận. Giận đến mức quên đi quy tắc mà chính bản thân anh ta đã đề ra.

"Sẽ giặt sạch và trả lại anh sau"

Trác Nguyệt đứng dậy và chuẩn bị cất bước đi tiếp.

"Để tôi..." - Nhật Minh vừa lên tiếng thì lại bị nó cắt ngang : "Về đi, tôi không cần ai giúp đỡ"

Nói rồi Trác Nguyệt lặng lẽ bước đi. Bóng dáng nhỏ bé đi chầm chậm trên đoạn đường dài.

Trác Nguyệt : <Vì vốn dĩ đây chính là cuộc sống của tôi. Trước đây đã chẳng có ai giúp đỡ và sau này cũng sẽ thế thôi>

Nắm tay Nhật Minh càng chặt và run lên.

Không lẽ Trác Nguyệt lại bị tập kích? Nhưng với sự siêu phàm không nên có của nó thì liệu ai có đủ khả năng để làm bị thương cơ chứ? Huống hồ lại là một vết thương đầy hiểm độc như thế.

Tại sao?

Là ai cơ chứ?

Bọn người trong vùng này chắc chắn sẽ chẳng còn đủ gan để tiếp tục kiếm chuyện với Trác Nguyệt nữa, chúng không còn muốn sống hay sao?

Vậy thì tóm lại đã có chuyện gì xảy ra?

Nhật Minh hậm hực chui vào xe, sập cửa cái "rầm". Hắn bấu chặt vô lăng nhìn thân ảnh kia đang nhỏ dần trước mắt . Những tia nắng trong veo của buổi sớm rọi vào người Trác Nguyệt như xuyên thấu. Ánh vàng nhảy múa trên chiếc khăn tay đang dần chuyển sang màu đỏ của máu kia làm anh nhức mắt.

Lúc này trông nó thật nhỏ bé, vô cùng cô độc và...thảm hại.

Chầm chậm lái xe theo phía sau Trác Nguyệt, Nhật Minh muốn tận mắt nhìn thấy nó an toàn bước vào nhà.

Vừa bấm chuông cửa Trác Nguyệt vừa nói với ra phía sau : "Về đi, tôi không sao rồi"

Cổng vừa mở nó đã lách người vào ngay, không nói năng gì nữa.

Nhật Minh ngồi im lặng trong xe một lúc lâu nhìn Trác Nguyệt khuất dạng. Lúc đầu còn định đến chở nó đi ăn sáng, dần bồi đắp tình cảm, ai dè lại chuyển sang thế này. Hắn thở dài thườn thượt.

Cầm điện thoại lên, hắn bấm một dãy số : "Điều tra một người cho tôi, tìm hiểu xem tối qua người đó đã đi đâu và làm gì"

Cúp máy, ngón tay Nhật Minh lướt trên màn hình, hắn gửi đi địa chỉ nhà họ Vương và một tấm hình mà Nhật Minh đã lén chụp cách đây không lâu.

Xong. Hắn liền ném điện thoại qua ghế phụ bên cạnh, ánh nhìn tiếc nuối thêm một lần nữa rồi mới lái xe đi.

Trên sân thượng, bà An Thi đứng dựa vào lan can sân thượng nhìn rõ mồn một những cảnh vừa diễn ra.

Bà nhìn thấy có một chàng trai chạy theo đuôi Trác Nguyệt nãy giờ, còn nó thì vẫn câm như hến không lên tiếng. Đến khi Trác Nguyệt vào rồi mà anh chàng kia vẫn không chịu đi. Bấm bấm điện thoại chắc là nhắn tin cho Trác Nguyệt, cúi cùng là nuối tiếc rời khỏi.

Chàng trai nhìn thật đẹp mắt vả lại còn giàu có với xe hơi bóng loáng như thế. Bà nghiến răng thầm ganh tức.

Bà An Thi vội vã xuống phòng khách.

"Thứ con gái gì mà ngủ ở nhà trai đến sáng bảnh mắt mới về"

Hạ Nguyệt khó chịu ra mặt, tuy dán mắt vào tờ báo nhưng vẫn không quên châm chít Trác Nguyệt một câu.

"Có chút việc" - mệt mỏi Trác Nguyệt nhìn lên các thùng carton trên gác, thở hắt ra một hơi. Còn một đống chuyện nó còn chưa giải quyết.

Tiểu San vừa lúc bước ra, nhìn cung kính qua ba người rồi lên tiếng : "Mời mọi người dùng bữa sáng"

Bà An Thi chậm rãi : "Được, thôi vào ăn cơm nào"

Trác Nguyệt hiện bây giờ không có hứng thú mà ngồi chung bàn ăn với hai mẹ con Hạ Nguyệt nên nhìn Tiểu San : "Phiền mang lên lầu giùm tôi"

"Tôi sẽ làm ngay ạ"

"À, mang ngay ít rượu lên cho tôi"

Tiểu San nhìn miếng vải ướt đẫm màu đỏ, sợ hãi gật đầu chạy đi ngay.

Bà An Thi cũng không thèm để ý, đi thẳng vào phòng ăn. Hạ Nguyệt cũng nối gót theo sau.

Trác Nguyệt khó khăn mở cửa phòng.

Chạy đến ba lô lôi ra các thứ như bông băng, gạc y tế, thuốc đỏ, tăm bông, băng keo lụa, băng thun... Nhưng chẳng may duy nhất có một thứ vừa quăng là chai Cồn 70 độ, do lần trước xài xong quên đậy nắp.

Cộc...cộc...

Trác Nguyệt hé cửa nhận lấy chai rượu, không quên nhắc Tiểu San chuẩn bị thức ăn cho nó.

Đóng cửa lại.

Trác Nguyệt vào nhà vệ sinh tháo khăn tay đã ướt hết ra, rửa qua vết thương một chút bằng nước sạch. Cảm giác tê tê chạy rần rật khắp người.

Nó quay trở lại bàn, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần. Thở đều giữ bình tĩnh, nó hớp một ngụm rượu......Trác Nguyệt phun vào lòng bàn tay để sát khuẩn.

Cảm giác rát buốt đến tận óc...

Hơi thở Trác Nguyệt dồn dập, cánh tay đau nhói đến tê liệt. Răng cắn chặt vào môi sắp chảy máu, mắt nó hoa cả lên, từng giọt mồ hôi từ đỉnh đầu lăn xuống tận cằm.

Tay kia run run với đến bông gòn và miếng gạc tiệt trùng. Bây giờ đến những thứ nhẹ hẫng như thế này mà Trác Nguyệt vẫn không đủ sức để giữ lấy.

Mất hơn nửa tiếng đồng hồ để băng bó đâu đó xong một cách cẩn thận.Có lẽ không cầm máu sớm khiến cho mặt mày Trác Nguyệt xay xẩm, choáng váng mặt mày. Đột nhiên cảm giác buồn ngủ ập đến, do mất máu quá nhiều cơ thể không cách nào cố gắng trụ được nữa,  Trác Nguyệt lập tức gục ngay trên bàn. Đầu gác lên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ.

Tiểu San bưng mâm cơm lên thì nhìn thấy cảnh tượng đó...

...môi khẽ nhếch nhìn vào cách băng bó gọn gàng nơi lòng bàn tay Trác Nguyệt.

"Có vẻ kinh nghiệm đầy mình rồi nhỉ? Ông chủ kì này cũng nặng tay thật. Khổ thân cô. Selin ạ" - hờ hững vuốt nhẹ vài lọn tóc mất trật tự trên vai Trác Nguyệt, Tiểu San nhìn nó với ánh mắt gian tà. Thầm khâm phục với tính cách ương bướng tới mức cứng đầu này của nó khi nhất quyết không chịu xài hộp thuốc y tế của nhà này. Quyết định dùng cách xưa cũ nhất và không giống ai nhất, độ cồn trong rượu này mà vào vết thương có thể sẽ lấy đi tính mạng, cô nghĩ là Trác Nguyệt thừa biết điều ấy.

Khẽ lầm bầm vài câu, Tiểu San đóng cửa lại lui ra ngoài.

Xuống cầu thang, đi vào phòng ăn thì hai mẹ con bà An Thi kéo cô lại hỏi.

"Sao lại bưng xuống trở lại?"

"Dạ cô Trác Nguyệt đã ngủ rồi"

"Biết rồi, vào trong. Rút hết vào phòng các người đi"

"Dạ" Tiểu San cúi đầu đi vào bếp, không quên đóng cánh cửa thông giữa hai phòng.

Một lát sau khi bữa ăn cũng gần xong, bà An Thi lên tiếng hỏi

"Thấy trường mới ra sao?"

"Dạ tốt lắm mẹ" - Hạ Nguyệt nén giận khi nghĩ đến những cảnh tượng vừa qua xảy đến với cô. Hạ Nguyệt chấp nhận ở lại đó là vì nơi đó có một người mà cô đã thầm thương trộm nhớ từ rất lâu rồi.

"Ừ. Con có biết cậu ấm nào trong trường theo đuổi Trác Nguyệt không?"

"Nói về đuôi thì...nó có không ít người đâu ạ" - giọng nói có phần châm chít.

"Người giàu nhất trong số đó"

Cô không cần suy nghĩ lấy một giây lên tiếng ngay : "Là thiếu gia độc nhất của tập đoàn thương mại Lâm Thị - Lâm Nhật Minh"

Tay cầm nĩa của bà An Thi cứng giữa không trung một hồi lâu. Bà trợn to mắt nhìn Hạ Nguyệt : "Sao con biết?"

"Lúc nhỏ có gặp qua một lần"

Bà An Thi thấy nhói nhói trong lòng, làm sao mà Trác Nguyệt có thể may mắn đến vậy. Kế hoạch đuổi cổ nó ra khỏi nhà chưa thành thì đã bị nó chơi cho một vố đau, lại còn có một tên bạn trai giàu có đến như vậy. Đúng là chẳng ra gì mà.

Không thể như thế được. Nếu có thêm vây cánh, nó sớm muộn gì cũng nghĩ cách chiếm trọn Vương thị.

Nhất định không thể được.

"Hạ Nguyệt à, giúp mẹ thêm một chuyện" - bà khẩn thiết nhìn cô.

Cô hơi ngập ngừng : "Mẹ cứ nói ạ"

"Cướp anh ta từ tay Trác Nguyệt đi"

Mắt cô tròn xoe nhìn bà An Thi chăm chú, bà mỉm cười : "Nếu thành công thì mẹ con ta sẽ không phải lo gì về cuộc sống về sau nữa"

Hạ Nguyệt nhíu mày cúi đầu suy nghĩ, bà An Thi thì sốt ruột nhìn chằm chằm cô, tay còn đôi khi vuốt vuốt vai cô.

Cô yêu anh, cái đó cô thừa nhận. Nhưng thật sự cô không có đủ can đảm để theo đuôi, làm phiền anh nữa. Hai lần Hạ Nguyệt bị từ người ta ngấm ngầm từ chối rồi, bây giờ không lẽ cứ mặt dày lẽo đẽo theo anh? Nhưng...trước giờ Vương Hạ Nguyệt này muốn gì mà chẳng được?

Đúng rồi...Cô mới đúng là thiên kiêm duy nhất của nhà này. Người có quyền quyết định không phải là đứa vô danh vô tính đó. Hạ Nguyệt nghiến răng thầm đánh cược với bản thân. Không có gì dễ dàng làm cô khuất phục được.

Hạ Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà : "Dạ được, con nhất định sẽ làm được"

Bà An Thi mỉm cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro