♥♥♥ Chap 27 : Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Chap 27 : Nỗi đau

Nắng chiều dần dần ráng đỏ phía chân trời, những tầng cao ốc ở phía xa xa giống như bao phủ một tầng hào quang chói lọi, có cảm giác yên bình mà thật đẹp đẽ.

Tia sáng đo đỏ hắt nơi cửa sổ, chiếu vào nửa gương mặt của Trác Nguyệt. Tầng không khí trong xe trầm xuống, trở nên nặng nề.

Nhật Minh đôi lúc lời muốn nói đã ra đến cửa miệng, nhưng rốt cuộc cũng đành nuốt lại vào trong.

Bỗng Trác Nguyệt khẽ thở dài, cảm thán.

"Đúng là mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi"

"Ừ"

"Ừ cái gì mà ừ? Tức chết tôi rồi. Thì ra anh ghê gớm đến vậy" - nó ra sức lườm liếc.

Nhật Minh phì cười : "Đã nghe hết rồi"

"Không. Tôi biết đọc khẩu ngữ"

Lại một lần nữa hắn bị nó làm cho giật thót cả mình. Thật chẳng hiểu trên đời này có chuyện gì mà Trác Nguyệt không biết nhỉ?

Trước khi nhấn Trác Nguyệt vào trong xe Nhật Minh đã cẩn thận đóng mui xe lại để tránh cho nó nghe được những thứ không nên nghe. Nhưng có ai ngờ được cô gái trước mắt hắn còn ghê gớm trên mức ghê gớm nữa. Khẩu ngữ cơ đấy...

Trác Nguyệt nhớ ra chuyện gì đấy, không nhịn được lên tiếng : "Anh quen với bác Quang Vũ sao?"

Nhật Minh nhíu mày, tại sao lại bắt chước cách gọi đấy của hắn? Dù sao thì ông Vương cũng là ba của Trác Nguyệt, vậy mà cho đến tận bây giờ cái danh xưng "ba" vẫn chưa từng một lần được thốt ra từ miệng của nó.

"Là sư phụ, gặp được trong một lần ra đường bị bắt cóc. Là bác Quang Vũ đã cứu mạng"

Nói ra thì câu chuyện này cũng khá là dài dòng, không thể nào trong một câu hai câu có thể kể ra hết.

"Ừ"

Trác Nguyệt không muốn nói và cũng không muốn nghe gì thêm nữa. Thân thế của Nhật Minh sẽ đem đến cho hắn lẫn nó những phiền toái bất tận. Chắc chắn "người đó" sẽ không thể nào bỏ qua. Giấc mơ độc bá đó...

Trác Nguyệt thật đã không thể nào quản nổi nữa.

Bất tri bất giác nó nhăn nhúm cả mặt, cắn cắn móng tay. Cả người tựa vào cánh cửa xe Trác Nguyệt không ngừng thở dài. Nhật Minh cũng cảm giác nó đang có chuyện gì đó rất khó xử, nhưng cũng không tiện mà xen vào. Hắn im lặng chú tâm lái xe chở nó về nhà.

Nhật Minh : <Tại sao em không thể nói hết ra cho tôi biết?>

Trác Nguyệt : <Nếu tôi nói thật ra với anh, anh sẽ tha thứ cho tôi chứ?>

Nhật Minh : <Tôi sẵn sàng chấn nhận và bỏ qua tất cả, chỉ cần...>

Trác Nguyệt : <Bây giờ tôi không thể suy nghĩ gì được nhiều. Điều mà tôi cần làm bây giờ chỉ là...>

Nhật Minh : <Chỉ cần...em yêu tôi>

Trác Nguyệt : <Chỉ là...khiến anh đừng yêu tôi>

Nhật Minh : <Xin em>

Trác Nguyệt : <Xin anh>

Không hề nhìn nhau lấy một giây, hai đôi mắt dõi theo hai hướng không xác định hoàn toàn khác nhau nhưng những dòng suy nghĩ lại trùng hợp nhau một cách kì lạ. Bây giờ có hai trái tim đang muốn vỡ tung ra, họ yêu nhau, khao khát muốn đến bên nhau và cũng bởi những cảm giác rung động đó sẽ càng tách rời họ xa nhau.

Chính vì sự khôi hài của ông trời...nếu càng yêu nhau, họ sẽ càng đau khổ.

Trời bắt đầu nhá nhem tối. Mặt trời đã khuất dạng hẳn nơi đường chân trời xa. Những chòm mây nửa sáng nửa tối bay lơ đãng trên nền trời u ám xám ngắt.

Đoàng~~~

Tiếng sét lớn nổ vang rền. Những tia lửa ngoằn ngoèo xuất hiện xé toạc bầu trời.

Ngay sau đó là vài hạt mưa nhỏ lác đác đậu vào nơi cửa xe. Chỉ sau vài phút đã nặng hạt dần, trời như trút hết những gánh nặng lên dòng thác mưa này.

Làn mưa dày đặc che bớt tầm nhìn, Nhật Minh đành giảm dần tốc độ của xe. Trời thật biết trêu đùa, Trác Nguyệt đang nóng lòng muốn lập tức quay trở về nhà thì lại bị những dòng mưa như trút thế này níu giữ lại. Cứ như vậy thì biết đến bao giờ nó mới về được đến nhà? Thật chẳng muốn hít thở chung cùng một không gian với hắn thêm tí nào.

Với lại nó đã đặt một số hàng, cần về gấp.

"Tăng tốc đi" - nhìn thấy cây kim tốc độ đang ngày càng di chuyển chệch xuống thì sắc mặt Trác Nguyệt ngày càng khó coi.

"Nguy hiểm lắm, sẽ có tai nạn"

Trác Nguyệt : <Bình thường thì phóng xe như bay. Bây giờ thì làm bộ làm tịch, đúng là thứ hại người mà>

Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng dưới sự cằn nhằn hết lời của Trác Nguyệt, xe của Nhật Minh cũng đã dừng trước cổng nhà họ Vương. Vừa đậu lại, Trác Nguyệt đã mở cửa định phóng người ra ngoài. Nhật Minh thấy vậy nhanh tay chụp nó lại kéo vào trong, nhưng có lẽ do quá nóng vội hắn đã dùng sức hơi nhiều một chút, nó ngã ập vào người hắn.

Trong một ngày mà hai lần Trác Nguyệt và Nhật Minh gần nhau đến như vậy...

Mặt đối mặt, mũi chạm mũi, mắt dán vào nhau, những phiến môi cách nhau chỉ một khoảng rất nhỏ chúng run rẩy chỉ chực chờ để chạm vào nhau. Một bàn tay cầm chặt tay Trác Nguyệt đặt trên ngực hắn, bàn tay còn lại đặt nơi cái eo thon thả của Trác Nguyệt khẽ dùng sức kéo nó vào.

Hắn muốn hôn nó...

Không...

Tiếng lòng Trác Nguyệt gào thét...không thể được...

Trác Nguyệt đẩy Nhật Minh ra một cách mạnh bạo. Lưng hắn dán mạnh vào cửa xe. Nó nóng lòng muốn quay lưng chạy ra khỏi xe thì phát hiện bàn tay của mình vẫn còn bị Nhật Minh nắm chặt.

"Buông" - nó cau mày, tuy vậy trên trán mồ hôi vẫn nhỏ giọt.

"Đừng để bị ướt"

Nhật Minh với ra ghế sau lấy cây dù trong suốt đặt vào tay Trác Nguyệt, hắn cười nhẹ nhàng.

Trác Nguyệt nuốt nước miếng đánh "ực". Vội dứt tay ra khỏi Nhật Minh, bung dù ba bước thành hai bước đi như bay.

Nhật Minh lắc đầu mỉm cười...làm cô ấy sợ rồi chăng? Chiếc xe bắt đầu dịch chuyển, ra đến đường lớn thì chạy xé gió với tốc độ cao lướt vun vút trong mưa.

Trác Nguyệt bước lên bậc tam cấp, thu dù lại đưa ánh mắt nơi phía cổng xa xa, lấy tay chạm khẽ vào lồng ngực đón lấy cái cảm giác trái tim đập mạnh mẽ chưa dứt.

Nó cúi đầu cười. Sự thay đổi lạ lùng này có phải chăng được gọi là tình yêu?

Không được phép tiến đến với nhau, nhưng cũng có thể cho nó một cơ hội để yêu đơn phương hắn chứ, đúng không?

"Thứ con gái gì mà đi chơi tới giờ này mới về"

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, Trác Nguyệt khẽ bực bội quay người lại. Thì ra là bà An Thi và Hạ Nguyệt đang ngồi uống trà ở bộ bàn ghế gỗ. Nó không đáp lại giũ giũ cây dù rồi ôm vào lòng bước vô nhà. Hạ Nguyệt liếc nó một cái, rồi hậm hực xoay xoay tách trà. Trác Nguyệt nhìn sang bà An Thi mặt vẫn còn hơi tái, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, gân xanh nổi lên ngay hai bên thái dương.

Ngước nhìn lên cửa phòng mình, nó vừa lòng khi các thùng giấy được đặt yên vị trước cửa phòng, dường như tem niêm phong vẫn còn chứng tỏ chúng chưa bị đụng đến.

"Mau chóng cuốn gói ra khỏi nhà này đi. Chướng mắt quá" - Hạ Nguyệt móc mé.

"Mua gì mà người ta gửi đến cả chục cái thùng to thế kia?" - cô gặng hỏi. Lại sử dụng một khoản tiền lớn rồi chứ gì?

"Không dính gì đến cô" - Trác Nguyệt đi lướt qua cả hai người.

Vừa đặt một chân lên bậc thang thì Tiểu San đến gần ân cần hỏi : "Cô ăn gì chưa?"

Nhắc mới nhớ, bây giờ bụng Trác Nguyệt cũng réo inh ỏi cả lên, hôm nay chưa được ăn gì lại vận động hết sức lực như thế, nó cũng cảm thấy có chút xót bao tử. Quay qua Tiểu San : "Làm chút gì cho tôi"

Tiểu San cười gật đầu rồi rảo bước nhanh vào bếp.

Trác Nguyệt vẫn ôm khư khư dù trong tay đi lên lầu, nhón chân vào giữa các khe hở của các thùng carton vừa đi vừa tìm chìa khóa. Vừa lúc tra chìa khóa vào ổ thì điện thoại réo có tin nhắn, là tiếng âm báo riêng nó cài đặt cho...

Nhanh tay lấy điện thoại mở tin nhắn ra đọc [Thu hoạch hoa hồng]

Trác Nguyệt thở hắt ra một hơi, cau mày cắn môi. Mở cửa đẩy hết các thùng carton vào phòng, khóa lại rồi chạy xuống lầu.

"Phiền cô quá"

Đụng phải Tiểu San dưới chân cầu thang, Trác Nguyệt chỉ kịp để lại một câu rồi cầm dù lao vào trong màn mưa. Trong tíc tắc làm cho bà An Thi với Hạ Nguyệt chẳng biết chuyện gì xảy ra, vừa định lên tiếng hỏi nó đi đâu thì cũng là lúc Trác Nguyệt mất hút trong mưa.

***

Căn phòng gỗ chỉ có độc nhất một chiếc ghế bành ở chính giữa. Mùi mốc tràn lan khắp không gian, hòa quyện cùng những đám khói lởn vởn tạo thành một mùi tạp nham rất khó ngưởi xộc thẳng vào khứu giác.

Giọng đàn ông trầm trầm : "Red"

"Vâng" - người thanh niên có tên gọi Red lên tiếng cung kính gật đầu một cái. Rồi khi định lên tiếng nói gì đó thì bị người đàn ông khi nãy đang an vị trên ghế ngắt ngang : "Khoan. Nguyệt, báo cáo đi"

Trác Nguyệt đứng thẳng lưng, có chút lo sợ cổ họng khô khan cất giọng. Mỗi khi đứng trước mặt người đàn ông này thì nó sẽ không còn là nó nữa.

"Thưa ông chủ, hai mẹ con nhà họ Vương như đã báo từ trước. Đứa con gái thì vẫn còn khá vô tư, không quan tâm lắm đến việc của công ty. Còn bà mẹ thì...dạo này hay ra ngoài, có lẽ là vẫn đi hẹn hò với người tình" - nó có chút khúm núm.

"Điều tra ra gã đó là ai chưa?" - giọng nói vẫn trầm ổn.

"Dạ...chưa ạ."

"Vô dụng"

Ông chủ gầm lên một tiếng, không đợi ra lệnh Red bước đến đấm một cú vào bụng Trác Nguyệt.

Đang đau bao tử cộng thêm với cú này làm cho nó đau đớn thắt ruột thắt gan, tuy vậy nhưng gương mặt đã trở lại với sự băng lạnh như cũ. Trong quãng thời gian năm năm trời, Trác Nguyệt cũng đã rút ra một kinh nghiệm, càng đau thì càng không nên để lộ cảm xúc ra ngoài, phải có sức chịu đựng của một con thú thì may ra còn có cơ hội được tha.

"Ngươi xem lệnh của ta như rơm rác à?" - đưa điếu thuốc lên môi, Ông chủ kia nhìn Trác Nguyệt, dùng vẻ mặt từ nãy đến giờ đơn giản chỉ một sắc thái - bình thản.

"Không" - Trác Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Ông chủ.

"Ta cho ngươi thêm một tuần"

"Vâng"

"Ngươi còn phát hiện gì thêm về người đó không?"

"Không ạ?" - tuy nói vậy nhưng trong đáy mắt Trác Nguyệt vẫn co giựt một cái, hình ảnh của Nhật Minh hiện lên. Không...họ không được biết đến địa vị của hắn.

Ông chủ nhếch mép, nhìn sang Red, anh hiểu ý gật đầu bắt đầu lên tiếng : "Người tên Lâm Nhật Minh đó, thật ra là Thủ lĩnh của toàn miền nam"

Mặt Trác Nguyệt cắt không còn hột máu, chuyện quái gì đang diễn ra đây?

Tất cả sẽ chấm dứt sao?...

"Ngươi còn gì để nói?"

"Dạ...dạ...dạ...tôi thật không biết gì ạ"

Red tiến đến cho nó một bạt tai.

"Đừng tưởng có thể giấu tôi mối quan hệ giữa hai người" - nghe giọng nói đều đều của Ông chủ mà mồ hôi trên vầng trán Trác Nguyệt tuôn như mưa.

Quan hệ? Thật sự nó cũng muốn biết quan hệ giữa hai người là gì?

"Đến đây"

Từng bước ngập ngừng Trác Nguyệt tiến đến bên cạnh Ông chủ hơi cúi người. Thấy người ngồi trên ghế ra dấu đưa bàn tay lên nó ngoan ngoãn làm theo.

"Đúng là những gì ta nói ngươi không hề để vào trong đầu" - vừa nói người đàn ông đó vừa lấy điếu thuốc đang cầm dụi dụi vào lòng bàn tay Trác Nguyệt.

Đau...

Nóng...

Rát...

Cảm giác đau đớn mau chóng truyền đến đại não và não truyền lại một thông tin : Ta một cỗ máy, vì thế không cho phép có được một thứ gọi là cảm xúc. Trác Nguyệt mắt nhìn thẳng anh ta, mặc cho ngón tay kia dùng sức dụi đầu điếu thuốc mạnh hơn vào lòng bàn tay nó.

"Kế hoạch này đã hơn nữa năm rồi, ngươi còn muốn trì hoãn đến khi nào. Trong khi đó ngươi cũng hiểu rõ mộng thao tóm thêm miền Nam của ta cơ mà, chẳng lẽ ngươi không biết? Bây giờ chẳng những là thiếu gia Lâm thị còn là Thủ lĩnh toàn miền Nam, nếu ta không biết thì ngươi còn định im lặng đến bao giờ?"

Trác Nguyệt không trả lời, ánh mắt vẫn cương nghị.

Nhưng...Đến bây giờ thì nó còn có thể đi mà hại hắn sao? Thâu tóm công ty hắn? Và giết chết hắn để giành lấy quyền thống trị miền Nam?

Nói rồi Ông chủ đứng dậy, bước ra ngoài.

Có tiếng nổ máy, rồi tiếng động cơ xa dần....xa dần...

Red nãy giờ vẫn đứng cạnh bên, giờ tiến đến đưa cho nó khăn tay màu đen. Trác Nguyệt ngẩng đầu nhìn chàng trai cao lớn, da ngăm đen, nếu không phải có một vết sẹo dài ngoằn từ giữa sóng mũi đến mang tai thì ắt hẳn đây cũng phải là một mĩ nam bậc nhất. Nó cười tỏ ý cảm ơn nhưng không nhận lấy khăn tay, anh không nói gì nhét lại vào túi quần.

"Tôi đưa cô về" - Red lên tiếng. Ngay khi Trác Nguyệt định từ chối thì Red hiểu ý : "Đây là lệnh của Ông chủ"

Nó cụp mắt leo lên chiếc xe Mercedes.

Quãng đường dài hiện ra trước mắt với những đoạn ngoằn ngoèo nhiều khúc quanh.

Nơi vừa nãy là căn cứ bí mật. Muốn đến được nơi đó phải đi một quãng đường rất rất xa, nhưng Trác Nguyệt muốn tránh tai mắt dò xét, muốn thăm chừng xem có kẻ theo đuôi hay không nên khi nãy đi đến nó đã phải thay đến mười chiếc taxi, chuyến cuối cùng đã phải đảo thêm hai vòng nữa mới dám dừng lại cách căn cứ một quãng khá xa, cuối cùng là đi bộ đến căn nhà gỗ mốc meo đó.

"Cô yêu anh ta?" - giọng Red bỗng trầm ổn trong không gian.

"Hình như là vậy" - không biết thể hiện cảm xúc lúc này là như thế nào, nó chỉ biết nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

"Cô không biết rằng anh ta có thể sẽ chết vì điều đó?"

"Tôi biết" - và lúc này đây, tim nó đau, rất đau. Đau còn hơn là vết thương nơi lòng bàn tay này đây. Chết!!! Không phải là điều không biết, nhưng đến bây giờ nó vẫn còn chưa muốn thừa nhận rằng không được yêu hắn.

"Trước khi cô được thả ra, chẳng phải tôi đã nói rằng nhất định không được yêu ai sao? Và đấy lại là người mà cô có trách nhiệm phải..."

"Tôi biết" - Trác Nguyệt ngắt ngang. Giọng đã có phần hơi run. Với Red thì nó cũng không cần phải quá gò bó.

"Tôi biết tiếp cận không có nghĩa là yêu thương. Nhưng...nhưng...anh có thể giải thích tại sao anh lại yêu Ông chủ không?" - Trác Nguyệt quay sang nhìn Red với ánh mắt dò hỏi.

Tuy gọi là ông chủ thế thôi, nhưng với gương mặt trẻ trung đó, nó đoán là ông ta chưa đến ba mươi tuổi, dáng vẻ cao ráo phong nhã nếu không muốn thừa nhận là đẹp trai. Từ trước đây nó đã ngấm ngầm nhận ra Red thích Ông chủ, cả hai người trong cuộc đều biết, nhưng không hề nói ra.

Red im lặng...

Chỉ vì anh cũng biết, tình yêu là một căn bệnh không xác định. Và không ai còn đủ lý trí và sức phán đoán khi yêu một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro