♥♥♥ Chap 26 : Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Chap 26 : Lộ diện

Sau những gì vừa xảy ra...không khí nơi góc phòng học D1 trường Nhựt Long đã trầm xuống hẳn. Người học bài vẫn học bài, người ngủ tiếp tục ngủ, người đau khổ im lặng đau khổ.

Giờ giải lao :

Một tên con trai xông xáo chạy từ ngoài vào gia nhập hội nhóm với đám người trong lớp, trai có gái có.

"Ê bây biết tin gì không? Thằng Nhân bên Văn học vừa nãy gan to bằng trời, nó tính qua làm quen với Hoa khôi lớp mình. Ai dè lộn người, gặp trúng bạn  Hạ Nguyệt mới vào. Cuối cùng đụng phải Hoa khôi thiệt ở cửa lớp, bị dọa té đái trong quần. Vừa nãy xuống tới lớp mặt cắt không còn hột máu. Há...há...há lại thêm một nạn nhân nữa hi sinh vì cái đẹp"

Bạn trai đó cứ bô bô cái miệng dài dòng nói tràng giang đại hải, mọi người mắt tròn mắt dẹt, nghe xong rồi cùng nhau ôm bụng cười lăn cười bò.

Trác Nguyệt bất giác cũng phải phì cười.

Nhật Minh tuy vẫn gối đầu vào hai tay nhưng cười lớn lắc lắc cái đầu.

Còn Hạ Nguyệt thì mặt đen xám xịt. Vừa nãy cô vừa mới hả hê xem rằng Trác Nguyệt ganh tị với mình. Nhưng có ai ngờ...

Xem ra cô vẫn thua...

"Chào Trác Nguyệt..."

Bí thư của lớp đột nhiên đến gần và lên tiếng chào hỏi nó. Chậm chạp ngẩng đầu, cười cũng như không cười xã giao cho có lệ.

"Hi, sao hồi sáng bạn đến trễ vậy? Thầy Hóa có ghé qua định nói với bạn chuyện dự thi cuộc thi giao hữu giữa các trường trong khu vực nhưng không thấy. Nên thầy có gửi lời là giờ giải lao đến gặp thầy gấp đấy" - bí thư xinh đẹp nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ừm, cảm ơn. Sáng đến Ngân hàng có chút chuyện"

Trước thía độ cứng ngắc của Trác Nguyệt, cô bạn bí thư biết rằng nó không muốn tiếp chuyện nên cũng biết điều quay lưng về chỗ.

Nghe đến hai từ "Ngân hàng" đôi tai Hạ Nguyệt dỏng cao lên hẳn.

Cái gì đây??

Lại đụng gì đến tiền bạc nhà cô à??

Dĩ nhiên là không được nha...

Hạ Nguyệt đứng phắt dậy : "Nè, sáng cô đến Ngân hàng làm gì?"

"Không dính gì đến cô" - Nó đứng dậy định bụng đi tìm thầy Hóa.

"Nè...khoan đã..." - Hạ Nguyệt vội lao tới chụp cánh tay Trác Nguyệt.

Nó nhìu mày gạt ra.

"Phiền quá, hỏi mẹ cô đi. Bà ta sẽ cho cô câu trả lời"

Nói rồi Trác Nguyệt cất bước thẳng.

Hạ Nguyệt nghe xong, não bộ đã thông, cầm điện thoại lên...

Bà An Thi bắt máy và gần như là nổi khùng lên trong điện thoại.

Tại sao lại làm hại lỗ tai cô?

Nghe câu được câu mất, nhưng xâu chuỗi lại thì cô cũng đã lờ mờ hiểu ra. Lúc sáng Trác Nguyệt đến rất nhiều trụ rút tiền công cộng, mỗi chỗ rút một số tiền không nhỏ. Rồi đem tất cả chuyển thẳng vào trong tài khoản riêng của Trác Nguyệt.

Với số tiền đó, có thể mua được vài căn biệt thư cao cấp đó nha.

Sau khi nghe được thủ quỹ của công ty báo lại như thế, bà An Thi đã tụt huyết áp một cách trầm trọng và nhập viện. Bây giờ thì bà đang nằm trong phòng bệnh và quát tháo inh ỏi.

Bà An Thi vốn định đến tối thương lượng với Trác Nguyệt một lần nữa, nếu nó mà không thay đổi thái độ nữa thì bà sẽ hủy ngay cái thẻ tín dụng đó.

Nhưng bây giờ...thẻ đã hủy....và tiền cũng đã mất.

Hạ Nguyệt nghe được thì không ngừng tức tối.

Ăn của cô, ở của cô, giựt Nhật Minh của cô và giờ còn tính bòn rút hết tiền của nhà cô ư ?

Trác Nguyệt à, ngươi thật hiểm độc.

Đang suy nghĩ chợt trong đầu Hạ Nguyệt lóe lên, lúc trước gặp Trác Nguyệt trong nhà tang lễ, người con trai đi cạnh nó hình như chính là Nhật Minh.

Anh quen với ba cô sao?

Hết giờ giải lao.

Trác Nguyệt trở về lớp.

Nhật Minh cũng vừa từ cửa lớp bước vào, lúc nãy hắn vào nhà vệ sinh. Vài cọng tóc trên gương mặt còn ươn ướt.

Hắn đang tính vào chỗ thì bị Hạ Nguyệt chạy đến ôm chặt cánh tay. Cô ra sức lôi kéo Nhật Minh xuống chỗ của cô ngồi.

Trác Nguyệt thấy vậy "hợp tác" ngay. Dịch ghế của nó ra giữa bàn mà ngồi. Giờ thì Nhật Minh có muốn ngồi lại đây cũng chẳng được, để mặc cho Hạ Nguyệt kéo tay mình xuống bàn dưới.

Đến giữa tiết Hạ Nguyệt bắt đầu huyên thuyên.

"Nhật Minh nè, lần trước anh có đến dự tang lễ của ba tôi phải không?"

"Ừ" - Nhật Minh chán chường quay quay bút trong tay.

"Anh có quan hệ gì với ba tôi thế?" - mắt cô sáng lên, ít ra anh cũng chịu trả lời câu hỏi chứ không hoàn toàn phớt lờ như cô đã lo lắng.

"Quen biết"

"Chỉ quen biết thôi à?"

Không có tiếng trả lời. Ngáp một cái rõ dài, anh đã bắt đầu buồn ngủ với sự nhàm chán của cuộc đối thoại vô nghĩa này.

"Hay anh thay mặt ba anh - Chủ tịch tập đoàn Lâm thị - đến dự"

Nhật Minh to mắt vội lấy tay bụm miệng Hạ Nguyệt lại...nhưng đã muộn.

Tay Trác Nguyệt khựng lại giữa trang giấy...

Sao?

Người thừa kế độc nhất của tập đoàn thương mại Lâm thị chính là Nhật Minh?

Nó cũng thừa biết Nhật Minh là cậu ấm của một công ty nào đó nhưng không thể nào Trác Nguyệt có thể tưởng tượng ra được hắn chính là cơn sốt của mọi người, của tất cả mọi doanh nhân gần xa. Người con trai bí ẩn của Lâm Vũ - một người chưa từng có ai dám đắc tội.

Số vốn hiện nay của Lâm thị không thể nào có thể thống kê được. Tất cả các ngân hàng trong  nước đều giữ một số tài khoản không hề nhỏ của tập đoàn này. Và các công ty lớn nhỏ mà Lâm thị đã bỏ tiền ra giúp đỡ là một con số không thể nào đếm xuể.

Tập đoàn thương mại Lâm thị mà muốn công ty nào phá sản...thì công ty đó sẽ không thể nào nhìn thấy bình minh vào ngày hôm sau.

Vậy mà chưa bao giờ hắn nói qua với Trác Nguyệt...

"Nói bé bé thôi. Sao cô biết?" - hắn rút tay lại, hạ giọng.

"Anh không biết sao? Tôi và anh đã từng..."

Nhưng chưa dịp dứt câu thì Nhật Minh đã chen vào : "Thôi được rồi, sao cũng được. Chỉ cần sau này cô đừng nói với ai hết"

Hắn luôn ém nhẹm tung tích của mình là vì muốn sống cho ra một con người. Lúc nào cũng bị hàng chục camera theo sát, bất cứ hớ hênh nào cũng đều làm trò cười cho mặt báo, không bao giờ có được tự do cho riêng mình. Xin lỗi, Nhật Minh không thể tồn tại được khi cứ gắn mãi với cuộc sống như thế.

"Ừ, tôi biết rồi"

Nhật Minh muốn che giấu chắc chắn lá có lý do của anh. Tốt nhất là đừng làm anh ghét cô. Sau này tiếp cận sau cũng không muộn...

Ánh mắt Nhật Minh ái ngại nhìn Trác Nguyệt...sao hắn không còn nghe tiếng bút lướt trên giấy như mọi khi nữa nhỉ?

Các tiết học sau trải qua với sự luôn miệng của Hạ Nguyệt và trầm lặng tới bất thường của Trác Nguyệt.

Trác Nguyệt : <Tại sao lại có cảm giác khó chịu thế nhỉ? Là lý do gì? Vì hắn cứ luôn miệng trả lời Hạ Nguyệt những câu hỏi mà mình chưa bao giờ biết đến? Vì thân thế của hắn mình nghe được là do thông qua Hạ Nguyệt? Hay là vì bản thân đã trót lỡ đuổi hắn đi rồi và bây giờ muốn hắn quay lại bên cạnh?>

Hạ Nguyệt : <Cô xem đi, bây giờ tôi mới là người thắng cuộc. Sớm muộn gì thì Nhật Minh cũng là của tôi>

Nhật Minh : <Em yên lặng quá. Hay là vì đang ghen với Hạ Nguyệt. Em ghen à? Hãy ghen đi, ghen một lần vì tôi đi!!!>

Chuông trường vừa reo...Trác Nguyệt là người đầu tiên bước ra khỏi lớp.

Bức bách quá, khó thở quá...

Nhật Minh cũng đứng dậy. Hạ Nguyệt ôm cứng tay anh.

"Chở em về đi"

Anh quay sang nhìn cô. Lại là đôi mắt lạnh lẽo không xúc cảm ấy. Hạ Nguyệt rùng mình nhận ra thái độ của anh đối xử giữa cô với Trác Nguyệt khác nhau quá.

Anh cười với nó, trêu chọc nó và nhìn nó bằng đôi mắt yêu thương nồng ấm. Nhưng với cô và bất cứ ai anh luôn duy trì bầu không khí lạnh lẽo. Tuy cười nói xã giao, nhưng ai tinh tường thì sẽ biết trong tất cả những hành động đó không có ý chân thành, không có sự dịu dàng như anh đã làm với Trác Nguyệt.

Hạ Nguyệt buông lỏng cánh tay.

"Đừng quá đáng như thế nữa. Cô thừa biết là tôi không yêu cô" - Nhật Minh giật tay ra khỏi vòng tay Hạ Nguyệt.

Hai bàn tay trơ trọi giữa không trung, đột ngột trống rỗng khiến chúng dần rung rẩy.

Hạ Nguyệt mang hai cánh tay giấu sau lưng.

"Bây giờ thì không, nhưng sau này sẽ..."

"Không bao giờ" - anh cắt ngang, không để ý định đó có thể nói ra và có thể thành sự thật được. Vì vốn dĩ đó là một chuyện hoan đường.

"Đừng làm tổn thương cô ấy nữa" - dứt lời anh khoát ba lô bước đi.

***

Đi chậm chạp trên đường, Trác Nguyệt đếm bước chân mình. Tạm thời nó vẫn chưa biết được bản thân đang muốn gì. Những cảm xúc lạ lẫm cứ đan xen vào nhau khiến cho nó vô cùng mệt mỏi.

Đã từng nhủ thầm trước với bản thân là không được yêu hắn ta, không được để mắt đến hắn.  Vậy mà bây giờ lại có cảm giác cua xót, cay cay của cơn ghen.

Á...ghen...

Nó ghen vì Nhật Minh ?

Ghen thì lại càng không được xảy ra, hắn ta sẽ...chết vì điều đó.

Trác Nguyệt ra sức dộng dộng vào đầu, cho bộ vi xử lý của não hư quách đi cho xong, khỏi phải nghĩ ngợi lung tung, đỡ mệt.

"Chào em gái"

Trác Nguyệt ngừng động tác, nhìn xem là ai đang nói.

Nhưng...con hẻm nào đây? Sao nó lại lỡ chân đi vào đây? Ôi chết mất thôi, do cứ mãi suy nghĩ...

Nhìn kĩ thì ra là tên đã bị Trác Nguyệt quát cho chạy té khói ở cửa lớp.

Có cả một đám người. "Hừ" - nó cười khinh, tính đi trả thù cơ đấy. Tên gì nhỉ? A...hình như tên Nhân. Trác Nguyệt nghĩ đến đoạn kể lể của người con trai khi nãy trong lớp, không khỏi mắc cười.

"Sắp chết đến nơi mà còn không biết sợ, cười cái gì mà cười?"

Trác Nguyệt thu hồi nụ cười

"Làm gì làm lẹ đi"

"Khi nãy cảnh cáo nhẹ nhàng ở trường xem ra vẫn chưa sợ nhỉ?" - Nhân cười cười.

Trác Nguyệt cau mày, hóa ra tác giả của chậu bông khi nãy là tên này đây. Là người khiến nó nhận ra được tình cảm của bản thân, là kẻ làm  não nó quá tải.

Đáng chết, đáng chết nha.

"Nó sợ quá không nói không được gì rồi kìa. Đại ca muốn xử nó như thế nào?" - một tên trong đám đông lên tiếng.

Nhân tiến tới gần Trác Nguyệt  : "Làm bạn gái anh đi, em sẽ không phải chịu khổ"

Nó vừa mở miệng định nói gì đó thì một chiếc xe mui trần 458 Spider màu đỏ trờ tới.

Trác Nguyệt : <Lại đổi xe, đúng là thứ phá gia>

Nhật Minh bước xuống xe, đám người dồn ánh mắt về phía hắn. Có kẻ lên tiếng : "Có đứa muốn làm Anh hùng cứu mĩ nhân đại ca ơi"

Nhật Minh cười to, giơ hai tay ngang đầu : "Ô...tôi không có ý định tham gia đâu"

Trác Nguyệt liếc xéo hắn. Con người cợt nhã quá thể này sao nó lại có thể động lòng được nhỉ?

Ma nhập...ma nhập rồi.

"Biết điều đó" - Nhân ra vẻ bề trên.

"Nhưng tôi khuyên là đừng nên đụng vào cô ấy"

"Sao? Nhỏ này thì đại gia đây chỉ cần một cái búng tay là quải quyết xong. Còn mày biết điều thì biến đi" - Nhân lớn lối chỉ trỏ lung tung, bây giờ bên anh ta người đông thế mạnh, nên chẳng sợ gì hết.

Nhật Minh so vai : "Tùy các người, bảo trọng". Nói rồi hắn chui vào xe, đóng mui xe lại.

Trác Nguyệt lên tiếng : "Suy nghĩ kĩ rồi thì lên đi"

Sao?

Nhân còn đang phân tích câu nói của nó thì kẻ đứng gần như anh ta lãnh gọn một gối vào hạ bộ.

Nhật Minh trong xe : <Úi...tội nghiệp thằng bé, xem ra sau này khỏi lấy vợ rồi>

Chín mười đứa con trai xông lên một lượt. Gương mặt Trác Nguyệt trở về trạng thái bình thường, lạnh lẽo bất cần đời.

Những thế võ tuyệt đẹp được Trác Nguyệt lần lượt sử dụng.

Wushu, karatedo, taekwondo, judo rồi còn Kendo của Nhật bản...cực đẹp mắt.

Nhiều đến nổi ai nhìn cũng phải hoa cả mắt.

Nhật Minh cau mày : <Sao cô ấy lại có thể biết được quá nhiều loại võ đến vậy? Mà không phải là loại trình độ biết sơ qua cho có. Rốt cuộc thì cô ấy là một người như thế nào đây?>

Không đến nữa tiếng, tất cả bọn họ đã đo đất.

Nhật Minh nhìn đồng hồ, đúng như những gì hắn dự đoán. Biết trước kết quả rồi nên Nhật Minh chỉ ngồi rung đùi xem phim hành động. Trong lòng cảm thấy thật vui vẻ.

Đúng là một người con gái không hề yếu đuối.

Nhân đang ôm bụng co rút dưới đất. Anh ta thật sự vẫn còn hậm hực lắm. Rút ra từ trong áo một con dao và lao về phía Trác Nguyệt.

Nhật Minh như có lửa đốt, mở cửa xe phóng ra.

Nhưng nói về nhanh thì ai nhanh hơn? Câu trả lời chỉ có một...

Giơ chân đá vào cổ tay đang nắm chặt con dao chĩa thẳng về phía mình. Con dao bất ngờ văng lên trên không trung.

Đạp thẳng chân vào mặt Nhân một cái khiến hắn ngã nhào ra đằng sau, Trác Nguyệt đưa tay chụp lấy con dao đang rơi xuống với tốc độ kinh hoàng.

Gác bàn chân phải lên ngực Nhân, một tay tì lên gối, một tay giơ con dao về phía tên vô lại đang mặt mày hoảng loạn, kinh ngạc cực độ, miệng lắp bắp không ngừng.

"Xin...xin tha cho tôi. Đại tỉ à tha cho em đi"

Nhật Minh thở phào. Trong những lúc như thế này Trác Nguyệt cần tỏ ra một cô gái mong manh run sợ chờ phái nam tới cứu giúp chứ. Mất vui thật.

Hắn nhìn về phía Trác Nguyệt...ơ kìa...trên mặt nó...

"Nói về dùng dao thì phế vật anh sao nhanh bằng tôi" - Trác Nguyệt khinh miệt nói, cả thân người lúc này tỏa ra một luồng khí lạnh tựa băng.

"Trác Nguyệt. Được rồi, vào xe đi" - hắn bước đến, cần lấy con dao trong tay của Trác Nguyệt và kéo nó đến bên cạnh chiếc xe.

"Nhưng..." - Trác Nguyệt không phục.

Nhật Minh giơ bàn tay chạm khẽ vào vết xước trên gò má nó. Trác Nguyệt rùng mình.

Đau nha.

Không cẩn thận bị thương mất rồi, lâu quá không hoạt động đâm ra chậm chạp, lục hết cả nghề.

Nhật Minh nhắc lại : "Vào xe đi"

Không đợi Trác Nguyệt có phản bác, hắn mở cửa xe nhấn nó vào trong. Đóng cửa lại.

Nhât Minh di chuyển đôi mắt đến Nhân đang dần lấy lại được tinh thần lồm cồm ngồi dậy. Anh ta tính bỏ chạy thì Nhật Minh cũng đã đến gần và túm cổ áo Nhân giật lại. Nhật Minh quay người anh ta lại, đấm một cú muốn sái cả quai hàm Nhân.

Nhật Minh : <Dám làm bị thương người phụ nữ của Lâm Nhật Minh này thì đừng có nghĩ đến chuyện được yên ổn>

Nhân lại lần nữa té ập xuống đất, miệng phun ra một chút máu. Anh ta xoa xoa một bên mặt đau đớn, vẫn cố đem ánh mắt khinh thường nhìn Nhật Minh lúc này đang rút chiếc khăn trong túi quần lau tay.

"Có ngon đứng đó đi, đại ca tao sắp đến rồi. Đến lúc ấy thì vừa lết vừa xin xỏ nhé"

Hắn nhíu mày : "Mồm bẩn quá" và bồi thêm một đá vào bụng Nhân.

Nhân nhăn mặt im bặt.

Nhật Minh khoanh tay đứng dựa một vai vào tường, mặt vẫn đối diện với tên Nhân nhưng mắt thì nhìn thẳng vào người ngồi trong xe và cái người ngồi trong xe đó ngáp một cái rõ dài dùng khẩu hình miệng nói cho Nhật Minh một câu - "Nhanh lên, đồ con rùa".

Nhật Minh phì cười, phong thái cực kì thảnh thơi chờ đợi người đại ca nào đó đang đến.

Đột nhiên Nhân chỉ tay la lớn : "Kia rồi, đến rồi. Lúc này thì mày có cánh cũng khó thoát được"

Nhật Minh chậm chạp quay lưng lại, một thanh gỗ đứng yên giữa không trung ngay trên đầu hắn. Người cầm vật đó thì bất động trợn trắng, run rẩy cả người. Đám đàn em theo phía sau vừa đến thấy đại ca như thế cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao đành đứng im nhìn nhau.

"Đại ca...Đánh chết nó đi" - Nhân mặt mày hớn hở cầu cứu.

"Câm miệng" - ngay lập tức tên Đại ca đốp lại ngay, mặt mày hung tợn trừng cặp mắt long sòng sọc liếc Nhân.

Vừa dứt lời tên Đại ca quỳ rạp xuống chân Nhật Minh, miệng lắp bắp, mặt cắt không còn hột máu : "Thủ...thủ...thủ lĩnh"

Nhân nghe như có tiếng súng nổ ngang tai, sợ hãi lạnh cả người. Và bọn đàn em tay mang gậy gộc lập tức buông lỏng thả hết xuống đất và đồng thời quỳ mọp xuống giống như Đại ca của chúng.

Gì chứ?

Đùa sao?

Người thanh niên nhìn qua có vẻ trắng trẻo xinh đẹp lại là thủ lĩnh toàn miền Nam? Là kẻ nắm đầu độc nhất của Sun?

Kẻ nắm đầu hợp tình hợp lý, đối nhân xử thế trọng tình người đã làm cho đại ca của mười ba vùng đều tự nguyện thủ phục dưới chân là đây sao?

Khi cần thiết phải dùng đến vũ lực thì người này đây cũng hết sức là "trâu bò". Có thể tay không mà hoàn thiện hạ gục mười tay đấm chuyên dụng đẳng cấp quốc tế, vờn bọn họ cho đến lúc thừa sống thiếu chết.

Ai cũng tưởng giết người là khó, nhưng thật sự không phải. Hành hạ đối phương cho đến khi kẻ đó phải van xin để được nhận lấy cái chết thì mới chính là cách giết người khó khăn nhất. Và Thủ lĩnh của bọn họ chính là một ví dụ.

Không đụng đến thì Thủ lĩnh sẽ mãi mãi là một con sư tử ngủ vùi hiền lành. Nhưng đã có gan mà đắc tội đến thì tốt nhất kẻ ấy gan cũng phải đủ lớn để nhận lấy cái chết tàn độc nhất.

Ngoài kẻ địch hoặc kẻ cố tình muốn gây thù oán thì đối với mọi người trong Sun, Nhật Minh luôn rộng lượng bỏ qua nếu đó là một lỗi lầm nhỏ.

Cũng vì thế nên mọi người khá sùng bái Nhật Minh, lúc cứng rắn thì hắn cứng rắn, lúc phải độc ác thì độ độc ác đến cực độ và những khi cần tha thứ hắn sẽ bằng lòng tha thứ.

Và người đứng trước mặt Nhân đây chính là....

...là "Huyền thoại thủ lĩnh" của toàn miền.

Nhân cả người xanh mét tới mức sắp ngất xỉu, nhìn vào tên Đại ca đang quỳ sát xuống dưới đất ngay chân người mà anh ta vừa mới lớn giọng chưởi rủa mà tim đập mạnh liên hồi. Cổ họng Nhân khô khốc nóng ran, miệng cứng đơ không nói nên lời.

"Xin Thủ lĩnh tha tội" - tên Đại ca sợ hãi.

"Ta đã nói là Sun được quyền cậy thế ức hiếp kẻ không có tội sao?" - giọng Nhật Minh trầm trầm sâu cay, ánh mắt lạnh lẽo

"Xin...xin...xin...Thủ...Thủ lĩnh tha...tha tội cho ạ" - giọng Đại ca kia càng thêm sợ hãi cực độ, lắp bắp không ngừng.

"Tôi không muốn thấy mặt hắn nữa, giải quyết gọn chút. Những người còn lại, tha được thì cứ tha"

Nhật Minh liếc về phía Nhân và nhìn tên Đại ca của vùng ban ra một sắc lệnh rồi thong thả bước lại xe. Bỏ mặc phía sau lời van nài khẩn thiết của Nhân.

Đã muộn rồi...

Hắn mở cửa, ngồi vào xe.

Đám người tự động tách ra thành hai hàng thẳng tắp nhường đường cho chiếc xe chạy qua.

Trong đám đông kẻ ngồi xụp xuống thở dốc, có người thì ngất xỉu...

Trên xe :

Trác Nguyệt im lặng gác tay lên thành cửa nhìn ra ngoài trong khi Nhật Minh thì chăm chú lái xe.

Chẳng ai thèm lên tiếng.

Đến khi Nhật Minh chợt nhớ ra gì đó, hắn lục tung mọi thứ trong xe.

"Tìm gì vậy?" - Trác Nguyệt đang thả hồn vào những đám mây nghĩ ngợi thì nghe tiếng lục đục, nó quay qua.

Nhật Minh im lặng không trả lời, đột nhiên rẽ gấp sang làn đường khác và quẹo ở ngã tư. Hắn dừng lại ở một tiệm thuốc tư nhân, chạy vào rồi chạy ra ngay.

Thở hơi gấp gáp một tí, Nhật Minh đưa cho Trác Nguyệt một hộp Urgo (một loại băng cá nhân).

Nó nhìn xuống cái hộp màu trắng trong tay Nhật Minh, rồi ngẩng lên nhìn hắn nhíu mày.

"Xài tạm đi, chút về rửa vết thương rồi dán lại sau"

Không đợi Trác Nguyệt nhận lấy, hắn quăng vào người nó rồi mở máy xe vì biết chắc nó sẽ chẳng bao giờ đưa tay ra mà nhận lấy.

Cầm lên hộp urgo, nó im lặng nhìn hắn một lúc lâu rồi hừ lạnh một tiếng, quăng chiếc hộp xuống sàn xe rồi quay sang cửa kính bên cạnh, đưa mắt lơ đễnh ra cảnh vật bên ngoài. Lòng tốt như vậy, Trác Nguyệt nó không đáng được nhận.

Chiếc xe nổ máy chưa bao lâu lại được hắn tắt đi. Gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhẫn nại cúi xuống cầm lên hộp urgo rồi chưa đợi nó kịp phản ứng, thì Nhật Minh đã giữ cằm Trác Nguyệt quay nó sang mặt đối mặt với mình

Ráng chiều đã đến, những tia sáng vàng vọt nữa ẩn nữa hiện trong xe tạo nên những mảng sáng tối không đồng đều.

Nhật Minh đối với việc ở chung một không gian với nó đã là chuyện vô cùng bình thường và lúc này đây hoàn cảnh cũng không có khác biệt gì mấy. Nhưng có một chuyện rất lạ là lần này Nhật Minh không cần nhìn vào mắt Trác Nguyệt vậy mà tim hắn vẫn bị lỗi mất đi một nhịp.

Ánh mắt bất cần, ương ngạnh kia có chút làm cho hắn khó hiểu. Thật không cách nào lí giải được tại sao một người con gái trông có vẻ yếu đuối như thế này mà lại có thể làm ra những hành động mà không ai ngờ được.

Nhật Minh nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên mặt Trác Nguyệt. Những ngón tay đôi lúc khẽ chạm vào da thịt khiến nó rùng mình.

Trác Nguyệt cảm giác được sự run rẩy trên những đầu ngón tay.

Và bất giác con tim nó cũng run rẩy.

Tim ơi lại thêm một lần ngươi phản ta!!!

Trác Nguyệt cụp mi né tránh ánh mắt của hắn và cũng như né tránh cái cảm xúc mãnh liệt đang len lỏi trong nó.

Lần nữa nó lại phải cảnh cáo bản thân...đừng bao giờ yêu hắn.

Nhật Minh hoàn tất việc dán băng bằng hành động dùng hai ngón tay cái vuốt nhẹ theo chiều dài miếng băng cá nhân. Điều đó khiến Trác Nguyệt nổi lớp lớp gai ốc, gương mặt nóng lên như bị ai quạt lửa dưới da. Lồng ngực phập phồng với từng đợt hơi thở ngắt quãng.

Xong rồi hai bàn tay hắn còn vấn vương gì nữa trên gương mặt nó nhỉ?

Trác Nguyệt gạt phăng đôi tay kì quái kia ra, hơi ngập ngừng nói : "Cảm ơn"

"Cái gì? Cô nói cảm ơn à? Vui tai thật" - Nhật Minh trở lại với vô lăng và lại bắt đầu giở giọng trêu cợt.

"Muốn gây chuyện à?" - Trác Nguyệt liếc hắn.

Thật biết cách phá vỡ bầu không khí lãng mạn nha.

Nhật Minh cười. Bắt đầu chuyển bánh lái đến con đường về nhà họ Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro