♥♥♥ Chap 25 : Thích hắn thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Chap 25 : Thích hắn thật rồi

"Két" - tiếng ghế kéo lê trên sàn.

Hành động dứt khoát. Hạ Nguyệt chưa kịp nhìn thấy gì hết chỉ cảm nhận được mình bị nắm cổ áo xách lên.

Và một trận gió xoẹt thẳng vào mặt cô...vài sợi tóc mai lay động.

Thì ra Trác Nguyệt đã đứng phắt dậy và quay người ra đằng sau cúi người nắm cổ áo Hạ Nguyệt kéo lên và đưa nắm tay của nó đến gần sát với mặt cô. Một nắm đấm chỉ còn tí ti nữa là trực diện vào gò má Hạ Nguyệt.

Hành động của Trác Nguyệt nhanh đến mức Hạ Nguyệt không kịp có thời gian cho một cái chớp mắt. Bây giờ cô chỉ biết mở to đôi đồng tử nhìn thẳng vào cặp mắt mang ngập tràn sát khí kia.

Trong lớp bây giờ khá đông đúc, mọi người lục tục đi vào. Và ai cũng phải tạm thời dừng lại hành động của bản thân và ngớ người trước một màn hiếm hoi để gặp được, hai đại mĩ nhân sắp choảng nhau tới nơi.

Ngay giây phút mọi người tưởng chừng như hai nhân vật chính sẽ không tính đến hành động tiếp theo thì có tiếng của Nhật Minh từ cửa lớp, hắn chậm chạp tiến vào.

"Đi trễ mới có một tí mà lỡ mất màn kịch hay rồi à?"

Nhật Minh tiến đến gỡ cánh tay của Trác Nguyệt đang nắm chặt cổ áo Hạ Nguyệt ra và kéo cánh tay cho nắm đấm kia tránh xa ra khỏi gương mặt cô.

Hạ Nguyệt dường như vẫn chưa lấy lại được tinh thần, gương mặt hằn lên sự sợ hãi rõ rệt. Không còn điểm tựa nữa hai chân cô vô sức ngồi sụp xuống ghế.

Ngay khi Hạ Nguyệt ngước lên nhìn hắn với ánh mắt vô vàng cám ơn thì Nhật Minh lên tiếng : "Rồi, làm lại đi, cho tôi xem với chứ"

Trác Nguyệt cũng bất ngờ trừng mắt nhìn hắn : "Đồ thần kinh"

Hạ Nguyệt cũng nhăn mặt chu mỏ nhìn Nhật Minh, còn hắn thì so vai cười khà khà.

Nó xoay người kéo ghế lại và ngồi xuống, Nhật Minh cũng ngồi theo và hỏi : "Có chuyện gì thế?"

Trác Nguyệt bắt đầu cầm lại bút , môi khẽ nhếch : "Có người muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi" - nó cố tình nói đủ lớn để ai đó có thể nghe được.

Và tất nhiên là những lời đó lọt vào được tai của Hạ Nguyệt nhưng sự kinh sợ trong cô vẫn còn nên chọn cách im lặng.

"Mà có chuyện gì xảy ra?" - Nhật Minh vẫn muốn bám theo.

"Đủ rồi"

"Thì ít nhất cũng nên cho tôi biết lý do chứ, tôi là người can đấy"

Trác Nguyệt đập cây bút xuống khe sách, quay sang đạp vào ghế của Nhật Minh : "Xuống dưới mà ngồi chung với cô ta"

Do bất ngờ nên hắn hơi loạng choạng chạm chân ra phía ngoài bàn để giữ thăng bằng thì vừa kịp lúc Trác Nguyệt dùng ghế của mình đẩy ghế của hắn ra, Nhật Minh gần như là văng ra bên ngoài. Nó ngồi chễm chệ giữa bàn, rồi kéo sách qua thản nhiên ngồi đọc tiếp.

Nhật Minh nhìn nhìn nó rồi quay xuống Hạ Nguyệt : "Bị đuổi rồi, cho ngồi ké với"

Và dĩ nhiên là Hạ Nguyệt đồng ý, mặt rạng rỡ cô di chuyển vào cái ghế phía trong. Nhật Minh thản nhiên ngồi xuống, chân gác lên bàn, hai tay sau ót : "Ôi trời, số ta khổ rồi"

Hạ Nguyệt đang lúi húi tìm kiếm gì đó trong giỏ của mình nên không nghe rõ lắm, cô hỏi lại : "Sao?"

"Vợ lớn ghê gớm như vầy thì đành đi tìm vợ bé thôi"

"Trác Nguyệt??"

Nhật Minh chưa kịp trả lời thì Trác Nguyệt bỗng đứng dậy tay cầm lên quyển sách định gõ vào đầu hắn một cái. Khiến Nhật Minh mém bật ngửa ra đằng sau vì tránh người đột ngột.

Ném ánh nhìn giận dữ vào Nhật Minh, Trác Nguyệt đe dọa : "Ăn nói hồ đồ, muốn vô sinh không?"

"Chỉ sợ sau này có người khổ thôi" - hắn nheo nheo mắt, Trác Nguyệt vừa bước ra khỏi bàn nghe được câu đó vội quay người lại lườm hắn một cái. Nhật Minh cười nhún nhún vai.

Trác Nguyệt : <Đúng là trời sinh một cặp, nói nhiều quá>

Cầm quyển sách Trác Nguyệt vừa đi vừa đọc, phía sau trường quả thật là một nơi yên tĩnh, rất hợp với ý nó. Hai cái người kia ngay cả chút im lặng để người ta xem sách cũng chẳng có. Thật phí phạm thời gian dành cho tiết tự học.

Chậm rãi bước trên phần gạch trắng tinh phía sau dãy phòng học .

Nhưng...

Có tiếng vun vút xé gió khá nhỏ...

Trác Nguyệt vội gấp sách lại, cau mày.

Có người đang tấn công...có vật thể lạ đang rơi...

"Trác Nguyệt. Cẩn thận"

Nhật Minh từ đâu bay đến ôm cứng nó trong lòng ép sát vào tường.

"Xoảng" - một châu bông rơi xuống ngay sát sau lưng Nhật Minh.

Bờ vai rộng lớn, lồng ngực ấm áp...

Thời gian như ngưng đọng trong giây lát.

Người Trác Nguyệt đang nóng ran lên, phối hợp với bức tường lạnh giá thô ráp phía sau khiến cho mọi sức ép đều đè nặng lên lồng ngực nó. Trái tim Trác Nguyệt đập liên hồi.

Trác Nguyệt : <Tim ơi, sao mày phản tao?>

Bây giờ thì nó mới chính thức phát hiện ra bản thân đã yên thích hắn từ lúc nào rồi. Tên tệ hại, sở khanh, hống hách, kênh kiệu, một kẻ thích kiếm chuyện...nhưng ...

...nhưng thật sự Trác Nguyệt thích hắn thật rồi.

Nó không thể phủ nhận thêm được, không thể tiếp tục dối lòng nữa. Lồng ngực Trác Nguyệt như muốn nổ tung ra với từng nhịp đập mạnh mẽ của con tim.

"Nguy hiểm thật...suýt chút nữa thì..." - giọng nói trầm ổn vang lên bên tai, kéo nó ra khỏi u mê.

Nhật Minh : <Suýt chút nữa thì mất tôi mất em rồi>

Trác Nguyệt đẩy Nhật Minh ra khiến hắn ngã ngồi ra phía sau, mông trực diện ngay những mảnh vỡ của chậu bông.

"Á..đau quá" - Nhật Minh bật dậy như một cái lò xo. Nhảy tưng tưng, tay không ngừng xoa xoa cái bàn tọa tội nghiệp. Cũng may hôm nay hắn mặc quần jean khá dày nên không bị rách và không bị thương.

Nhật Minh ai oán nhìn Trác Nguyệt : "Mưu sát chồng à?"

"Đáng đời ai biểu tài lanh. Ai mượn anh nhào vô? Tự tôi né không được à?"

Nó nhìn vào những mảnh vỡ và những cành hoa kia, đây là chậu hoa mà hiệu trưởng thích nhất. Là chậu cây nhiệt đới do chính tay ông ấy mang về, được trồng tỉ mỉ cẩn thận bên trong một cái nhà kính trên sân thượng của trường.

Nhật Minh cũng hiểu ra nó đang nghĩ đến việc gì.

Cả hai rơi vào trong im lặng. Chậu bông dĩ nhiên là không thể có chân để di chuyển từ trong nhà kính đến bên mé tường sân thượng được. Cũng không thể bị gió lay đến nổi rớt xuống vì chậu bông khá to.

Là có người cố tình ném vào Trác Nguyệt???

"Hai người đang làm gì ở đây?" - một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ. Hạ Nguyệt từ đằng xa bước tới.

Nhìn thấy cô thì Trác Nguyệt đã vội dịch chuyển muốn về lớp, vừa đi vừa mở quyển sách ra chậm rãi thong thả cất bước đều. Dù sao cũng là tiết tự học, chẳng việc gì phải vội.

Nhật Minh cũng định bước theo thì Hạ Nguyệt nắm tay hắn lại : "Anh bỏ tôi lại trong lớp để ra nói chuyện riêng với cô ta à?"

Hừ...Hạ Nguyệt thừa dịp may được ngồi kế  Nhật Minh, cô đang huyên thuyên nói về sở thích của mình cho anh nghe thì bỗng nhiên anh đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

Làm cô hối hả chạy theo, đuổi đến nơi thì thấy anh với Trác Nguyệt đang ôm nhau cứng ngắc...

Hạ Nguyệt thật sự khó chịu nha.

Nhật Minh dứt tay ra khỏi Hạ Nguyệt, thở dài : "Tôi xin lỗi. Tôi không thể bị hớp hồn hai lần bởi một gương mặt được"

Hạ Nguyệt vẫn cố : "Anh thật sự thích cô ta sao?"

Lại một lần nữa Nhật Minh im lặng, anh xoay người bước đi.

Đúng...anh thích Trác Nguyệt.

Cũng không thể phủ nhận rằng anh có một cảm giác rất thân quen với cái phong thái đó của Hạ Nguyệt, nhưng người anh thật sự để tâm là Trác Nguyệt. Còn cái sự nhầm lẫn về sự quen thuộc ấy có lẽ là do cả hai chị em đều cùng chung một dòng  máu nên ban đầu cảm giác mơ hồ vẫn còn luẩn quẩn.

Về sau sẽ thích ứng được...

Hạ Nguyệt : <Tôi biết anh thích cô ta, nhưng ít nhất cũng đừng đối xử lạnh nhạt với tôi như thế. Ngay từ đầu ánh mắt dành cho Trác Nguyệt đã tố cáo rằng anh sớm chết mê chết mệt vì cô ta. Và tôi biết điều đó, nhưng sẽ không bỏ cuộc. Bằng mọi giá anh sẽ là của tôi, là của Vương Hạ Nguyệt này>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro