♥♥♥ Chap 24 : Hai chị em bất hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Chap 24 : Hai chị em bất hòa

Bàn ăn sáng nhà họ Vương:

Như bình thường, phòng ăn chỉ vang lên tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau, người trong gia đình này luôn giữ vững bầu không khí thật nặng nề, ngột ngạt đến chết người trong các bữa ăn cùng nhau.

Đang ăn cháo và dầu cháo quẩy do Tiểu San chuẩn bị, Trác Nguyệt bỗng thấy sống lưng mình lành lạnh, ngẩng đầu lên thăm chừng thì thấy Hạ Nguyệt cũng vừa chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Vài lần như vậy khiến cho nó rất bực bội.

Trác Nguyệt : <Lại gì nữa đây? Ăn cũng không được yên là sao?>

"Lấy việc dòm miệng người khác làm thú vui à?"

Hạ Nguyệt không lên tiếng, vẫn tiếp tục cúi xuống thức ăn.

"Có gì thì nói" - Trác Nguyệt nhíu mày.

Một gắp phở của Hạ Nguyệt ngừng giữa không trung, cô ngẩng đầu : "Có gì là có gì?"

"Cô trả lời tức là đã có gì rồi. Người có tật thường hay giật mình mà" - Trác Nguyệt xé miếng bánh cho vào miệng nhai thật chậm, mắt vẫn hướng về Hạ Nguyệt.

"Thật ra cũng chẳng có gì, tôi chỉ muốn xem da mặt cô dày đến cỡ nào thôi" - Hạ Nguyệt buông đũa, cầm ly nước lên.

"Muốn xem thì tự lấy cái gương mà soi, tôi e rằng của cô còn dày hơn của tôi ấy chứ"

"Hừ, đồ không biết ngượng"

"Không có chuyện gì thì đừng mở miệng nữa. Phí thời gian" - Trác Nguyệt lau miệng rồi xô ghế đứng dậy.

"Ngày hôm qua cô đã rút ra một số tiền lớn. Lý do?" - thấy Trác Nguyệt vừa tính bỏ đi, Hạ Nguyệt đành đi thẳng vào vấn đề

Nó nhìn thoáng qua bà An Thi vẫn còn nhàn hạ ngồi ăn sáng vẫn không đưa ra bất cứ ý kiến gì.

Trác Nguyệt : <Kìa, sao ngồi im thế? Tham gia cuộc vui nào, tôi không tin rằng Hạ Nguyệt có thể tự biết được những điều này>

"Việc gì đến cô"

"Mẹ đưa tiền cho cô không có nghĩa là cô được cái quyền ăn xài phung phí" - Hạ Nguyệt khá mất bình tĩnh trong khi Trác Nguyệt còn thư thái đứng tựa vào cạnh bàn, tay nghịch nghịch cánh hoa nó lấy từ chậu bông nhỏ giữa bàn ăn.

"Tiền đưa cho tôi thì đã là của tôi. Không dám làm phiền đến đại tiểu thư nhà họ Vương quan tâm" - chuyển qua vờn các hòn sỏi dùng để trang trí dưới chân cái chậu.

"Ăn xài như vậy thì Vương thị dù có núi vàng núi bạc cũng bị cô vét sạch thôi"

"Xin cô cẩn trọng một chút, tôi không phải là người nhà họ Vương và tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải giữ cái núi vàng núi bạc đó"

"Cô..." - Hạ Nguyệt đã hoàn toàn không còn bình tĩnh, cô đập bàn đứng dậy, mặt đã đỏ hết cả lên vì kềm chế.

"Ô...coi kìa, mặt trời bé con" - Trác Nguyệt trêu đùa lên cơn tức giận trên gương mặt Hạ Nguyệt.

"Con bình tĩnh ngồi xuống đi" - bà An Thi im lặng quan sát nãy giờ lúc này cũng phải lên tiếng. Bà khẽ lay lay cánh tay Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt ấm ức ngồi xuống ghế, quát tháo Tiểu San đem ra cho cô một cái khăn mặt lạnh. Bây giờ cô mà không kiếm cách hạ hỏa thì có lẽ sẽ đi đời nhà ma quá.

"Trác Nguyệt, con đã bước vào nhà này thì con cũng chính là một thành viên của gia đình. Từ nay về sau ta không muốn con nhắc đến chuyện con không phải là người họ Vương nữa" - bà từ tốn lấy khăn lau miệng, lau tay rồi chậm rãi lên tiếng, ánh mắt cương nghị.

Trác Nguyệt khẽ cười, đứng thẳng người dậy và nhìn hai mẹ con bà, nói :

"Xin lỗi. Mong bà hãy nghe kĩ đây. Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau tôi chỉ luôn mang họ Vũ. Vũ Trác Nguyệt. Tôi không muốn phải nhắc lại một lần nào nữa"

Nói rồi nó rời bàn bước ra khỏi phòng ăn, trước khi đi không quên nhờ Tiểu San dọn dẹp giùm. Và dĩ nhiên là Tiểu San vui vẻ chấp nhận.

Rất lạ, Trác Nguyệt cảm thấy hơi ấm toát ra từ Tiểu San. Cô hầu này nhẹ nhàng, dễ chịu, chu đáo khiến cho nó đôi lúc quên đi phòng bị, quên đi những cảnh giác thiết yếu của Trác Nguyệt trong ngôi nhà này. Ở đây vài ngày, Tiểu San luôn chủ động chăm sóc, khiến Trác Nguyệt rất hài lòng.

Sau khi dọn dẹp, bưng chén dĩa dơ vào bếp, Tiểu San tự hiểu đóng cánh cửa thông giữa hai gian phòng lại.

Hạ Nguyệt mặt vẫn còn đang lửa nóng bừng bừng, cô nhìn qua bà An Thi thì thấy bà cũng không tốt hơn gì. Gương mặt bà vẫn còn đang căng cứng vì tức giận cực độ.

"Mẹ, hay bây giờ đuổi cổ cô ta ra khỏi nhà mình đi" - Hạ Nguyệt chờ hồi lâu cho đến khi mẹ giãn ra được đôi chút cô mới dám lên tiếng.

Bà An Thi thở dài. Với tay lấy ly nước, thấm cuống họng khô khốc rồi mới trả lời.

"Không thể được, cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận tay trắng mà đi đâu"

"Vậy thì trước mắt mẹ hãy hủy cái thẻ tín dụng đi" - Hạ Nguyệt nóng vội nói liền mục đích của cô. Thật ra làm rùm beng chuyện này lên là vì Hạ Nguyệt rất gai mắt khi một kẻ không dính dáng gì đến gia đình cô lại dám ăn xài phung phí tiền mà không có đến một cái chớp mắt hối tiếc.

Nói đúng hơn là Hạ Nguyệt đang  ganh tị. Lúc ba còn sống cho đến bây giờ chuyện tiền nong cô vẫn còn luôn bị kềm kẹp, tuy nói là một thiên kim tiểu thư nhưng tiền sinh hoạt của Hạ Nguyệt luôn nằm trong một khoảng cố định - nhưng là rất nhiều so với các học sinh bình thường khác.

Cô không phục...cô ganh tị...

"Ừ, để mẹ suy nghĩ" - bà cụp mi mắt khoanh tay nghĩ ngợi. Hạ Nguyệt thấy vậy cũng không tiện làm phiền nữa nên đành đi lên lầu thay đồ đi học.

***-***

Xe đỗ lại trước cổng trường, Hạ Nguyệt dặn dò bác tài mấy câu rồi mở cửa đi xuống.

Vừa bước vào cổng trường, đã thấy có vài anh chàng đi theo phía sau.

Cô nhoẻn miệng cười, chuyện này đối với cô không phải chuyện xa lạ gì. Ở trường cũ hằng ngày Hạ Nguyệt đi học cũng có khá nhiều đuôi  đi theo. Nào quà, nào hoa, thư tình, nước uống, khăn giấy...Nhưng chưa ai thật sự lọt được vào mắt xanh của cô vì ngay từ lúc còn nhỏ cô chỉ nhớ mỗi một người tên là Lâm Nhật Minh.

Nghĩ đến anh tim Hạ Nguyệt bỗng dưng lỗi nhịp như một thói quen. Mỗi lần nhớ đến anh thờ ơ lãnh đạm với bản thân mình ra sao thì nỗi nhớ nhung trong cô càng dâng lên.

Hạ Nguyệt đã rất nhiều lần thuê người điều tra về anh, nhưng thông tin về Nhật Minh rất ít, phải nói là cực kì hiếm hoi.

Ba là một người nổi danh trong giới kinh doanh nhưng anh lại tuyệt nhiên bặt vô âm tín, không có bất cứ một hoạt động nào. Nếu không tình cờ gặp được Nhật Minh trong bữa tiệc của ba cô thì chưa chắc cô biết có một người là con của Chủ tịch tập đoàn thương mại có sức ảnh hưởng trên cả thế giới - Lâm thị tồn tại.

Mọi người đồn đãi rằng có lẽ anh là một kẻ ngu khờ, vô dụng hoặc dung mạo cực kì xấu xí nên ông Lâm chẳng dám cho phép con ông chường mặt ra. Không khi nào thấy ông dẫn con trai đến các buổi tiệc, các bữa ăn doanh nghiệp.

Hạ Nguyệt chẳng biết thêm thông tin gì về Nhật Minh cũng như không có bất cứ hình ảnh nào của anh để làm kỉ niệm một phần cũng vì lũ "chó săn" cô thuê bất tài vô dụng. Nhưng Hạ Nguyệt không ngờ đến là chỉ với những mảnh kí ức bé nhỏ mà cô có thể nhận ra Nhật Minh ngay lần chạm mặt đầu tiên trước cửa nhà chỉ qua vài nét không khác gì với xưa kia, nhất là cái phong thái lạnh lùng bất cần đời ấy.

Cô chưa bao giờ quên và cũng không dám quên anh.

Mà hình như cô còn gặp anh lần nào trước nữa, nhưng quá bất chợt nên cô chưa có dịp để nhìn thẳng vào mặt anh ngay lúc đó?

"Chào bé" - một tiếng chào hỏi của phái nam mang ý cợt nhã phát ra từ phía trước. Đang cúi đầu suy nghĩ Hạ Nguyệt đành phải bất đắc dĩ ngẩng lên vì muốn xem thử kẻ nào được "trời phú" cho cái giọng mà ai nghe qua cũng muốn động một phát vào mặt.

Xuất hiện trước mắt Hạ Nguyệt là một anh chàng cao hơn cô chẳng bao nhiêu, khoảng 1m75 gì dó, để tóc dài luộm thuộm phần mái nhuộm màu vàng chói. Da thì trắng bóc như vừa rớt vào thùng vôi. Nhìn thoáng qua thì cô cũng đoán được đâu là một phần tử công-tử-bột đang trong giai đoạn đua đòi tập tành làm dân anh-chị.

Chuyển đuôi mắt đến logo trên áo, thì ra cũng là sinh viên năm nhất như cô mà dám mở miệng kêu là "bé"?

Ở trường Nhựt Long các năm học được thể hiện bằng màu sắc của logo trên ngực phải.

Năm nhất : màu xanh dương

Năm hai : màu xanh lá

Năm ba : màu cam

Năm tư : màu đỏ

Còn nói về đồng phục thì chỉ là một cái áo sơ mi hơi cách điệu một tí. Nữ thì có cái nơ gắn vào cổ áo, còn nam thì ca-ra-vat.

Phần quần thì cho tự chọn, có thể mặc bất cứ thứ gì học sinh thích nhưng vẫn phải giữ thuần phong mĩ tục, nữ thì cũng có thể mặc váy chỉ cần không được quá ngắn.

Nhìn màu xanh dương kia, Hạ Nguyệt lên tiếng : "Chào anh, sinh viên năm nhất"

Thuận theo ánh mắt Hạ Nguyệt anh ta cũng đủ hiểu là cô đang muốn nói đến điều gì, nhưng vẫn trơ mặt nở nụ cười : "Bé tên gì nè?"

Hạ Nguyệt : <Gớm quá anh hai ơi>

"Nguyệt" - cô vẫn tiếp tục bước đều đều trên hành lang.

"Vậy bé học ở lớp nào?" - mặt anh rạng rỡ lên vài phần vì ngỡ người đẹp trả lời tức là đã ra tín hiệu "đồng ý"

"D1"

"Vậy à, còn anh thì..."

Anh chàng cứ lẽo đẽo đi theo Hạ Nguyệt để hỏi vô số các câu hỏi xã giao khác, cô lời qua tiếng lại nói được một lúc thì cũng đã đến cửa lớp.

"Tôi phải vào lớp" - Hạ Nguyệt mở nụ cười chuyên nghiệp.

"Bé Nguyệt à" - lên tiếng định bụng sẽ xin số điện thoại của cô, anh chàng chắc mẩm là nãy giờ người đẹp cũng vừa ý anh nên mới nói chuyện nhiều đến vậy, nên sẽ không có chuyện bị từ chối.

Đang còn khó xử chẳng biết làm sao để từ chối vì anh chàng này quá là gai mắt, chứ nếu như bình thường thì Hạ Nguyệt đã cho rồi, còn có trả lời tin nhắn hay tiếp cuộc gọi hay không thì đó là việc của sau này.

Một tiếng gằng vang lên : "Câm ngay"

Nghe tiếng nói đanh thép từ sau lưng nên anh chàng quay người lại và không khỏi giật thót cả mình vì cừ ngỡ mình hoa mắt. Lập tức như cái máy anh quay qua quay lại giữa hai khuôn mặt, mặt khó tin đến cực độ.

"Cô...cô...cô..." - anh lắp bắp.

Hai người...giống nhau như đúc...

Hả? Đùa với anh sao? Vậy người nào là Trác Nguyệt mà anh muốn làm quen??

Lúc nãy người đẹp này đây cũng trả lời là Nguyệt nên anh cứ tưởng....

Nghe bạn bè đồn đãi bông hoa này có gai độc, chẳng người nào dám động đến dù chỉ một cọng tóc...Anh đã cười phá lên và cá cược là chắc chắn bản thân sẽ thắng.

Và bây giờ anh đã biết được sự lợi hại của Trác Nguyệt băng giá như trong lời đồn là như thế nào rồi. Gương mặt kia sao chẳng có cảm xúc nào như của một con người thế?

"Ngậm miệng lại và mau tránh ra khỏi cửa lớp cho tôi" - Trác Nguyệt với một gương mặt lạnh lùng vô tình thốt ra một câu.

Kệ, đâm lao thì sẽ theo lao, anh vẫn cố cứng rắn để không bị mất mặt trước người đẹp...nhầm lẫn kia. Quay sang Hạ Nguyệt vẫn cố nở nụ cười : "Tạm biệt bé Nguyệt nhé, gặp lại em sau"

Trác Nguyệt túm lấy cổ áo anh ta gầm nhỏ : "Biến"

Anh chàng sợ hãi quýnh quáng vắt giò lên cổ mà chạy.

Trác Nguyệt nhìn hành động đó bằng nữa con mắt rồi xốc ba lô tính bước vào lớp. Hạ Nguyệt giang hai cánh tay chặn ngay cửa lớp : "Thái độ như vậy là có ý gì?"

Ganh tị với cô có người theo đuổi?

Nó không nói gì gạt phăng cánh tay Hạ Nguyệt ra, im lặng bước lại bàn của mình.

Trác Nguyệt đi đến chỗ ngồi với những tiếng léo nhéo.

"Này sao không trả lời đi chứ?"  

"Quá quắt vừa vừa thôi"  

"Đừng có mà giở cái thái độ vua chúa đó ra trước mặt tôi"  

...

Cho đến lúc an vị ở chỗ ngồi rồi mà Hạ Nguyệt vẫn còn nhìn Trác Nguyệt với ánh mắt như dao găm

"Không được ai để mắt tới nên tức à?" - Hạ Nguyệt khoanh tay lườm lườm.

"Cái cách gọi đó tôi mà còn nghe một lần nữa thì đừng trách tôi" - nói thì nói bằng miệng nhưng tay Trác Nguyệt lại bắt đầu như một cái máy loẹt xoẹt trên những trang vở.

"Hả? Cách gọi?" - Hạ Nguyệt nhíu mày suy nghĩ xem ý Trác Nguyệt muốn nói đến là gì, rồi bỗng "à" lên : "Cái bé Nguyệt lúc nãy đó hả?"

"Não cũng chưa tới mức toàn bã đậu" - nó nhếch mép.

Hạ Nguyệt khó chịu. Trác Nguyệt toàn dùng cái giọng điệu như đấm vào tai người khác để nói chuyện với cô, đã ăn nhờ ở đậu ở nhà cô còn tỏ ra vẻ cao sang quý phái, thật khiến Hạ Nguyệt thêm phần chán ghét, thật là ngay cả thánh cũng phải tức giận.

"Bé Nguyệt à...bé Nguyệt ơi...bé Nguyệt dễ thương..."

Trác Nguyệt càng cảnh cáo thì Hạ Nguyệt càng muốn thử làm trái lại xem sao, để coi thử dám làm gì cô. Nói thì ai nói mà chẳng nói được, Hạ Nguyệt cũng muốn xem Trác Nguyệt hành động như thế nào để xứng với câu "đừng trách tôi" lúc nãy vừa nói.

"Bé Nguyệt của lòng anh...ngủ ngoan bé Nguyệt nhé..."

"Két.."

Tiếng ghế kéo lê trên mặt sàn...

Trác Nguyệt : <Chết tiệt!!! Câu cuối cùng của cô..…Tại sao cô cứ khơi gợi cái nỗi đau ấy trong tôi chứ? Trước khi mang tôi đi, đó là câu nói mà lần đâu tiên họ nói với tôi. Và chính là câu nói ấy cũng đã bắt đầu một cuộc sống không bằng loài súc vật. Sẽ không bao giờ cái kí ức bẩn thỉu ấy có thể xóa nhòa khỏi trí óc này>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro