♥♥♥ Chap 23: Cảm giác khi vắng em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chap 23: Cảm giác khi vắng em..

Ngày hôm sau thì Trác Nguyệt không đến lớp, ngay cả Hạ Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên vì sáng sớm Trác Nguyệt rời nhà từ rất sớm.

Thầy giáo đang huyên thuyên trên bục giảng, truyền vào óc sinh viên trong lớp những kiến thức uyên thâm.

Nhật Minh vẫn tư thế như cũ, nằm dài ra bàn quay mặt ra ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn tia nắng vàng vọt đang nhảy nhót trên những táng cây, từng chiếc lá xanh biếc như bị xuyên thấu trong suốt.

Có lẽ chỉ duy nhất học sinh vừa chuyển vào như Hạ Nguyệt  mới cảm thấy khó hiểu khi thầy cô giáo nào cũng không hề để tâm hoặc la mắng gì đến cậu học sinh lười biếng chỉ biết ngủ trong lớp này.

Đối với mọi người trong lớp kể cả giáo viên các bộ môn đều thấy đó là một chuyện quá sức là bình thường.

Thời gian đầu thì các thầy cô cũng giận lắm, hăm he đuổi ra khỏi lớp này kia tùm lum hết. Nhưng Nhật Minh chỉ thản nhiên cười : "Mời thầy (cô) đặt câu hỏi"

Tất nhiên là khi đó thầy cô sẽ đặt ra các câu hỏi cực kì khó mà mọi thành viên trong lớp khi nghe xong đều toát mồ hôi hột, nhưng Nhật Minh lại trả lời một cách rất trôi chảy. Như là tất cả kiến thức đã nằm sẵn ở trong đầu Nhật Minh rồi, đến khi có việc cần dùng thì lôi ra mà thôi.

Và tất nhiên là mọi bài kiểm tra trong lớp hoặc kiểm tra đồng loạt toàn khối Nhật Minh đều có được số điểm cao chót vót.

Cả lớp : <Quái vật...quái vật nha>

Hạ Nguyệt chống cằm nhìn chằm chằm vào tầm lưng dài vững chãi và ngũ quan nhìn ngiêng của hắn, luyến tiếc ánh nhìn đang ngắm về nơi xa kia. Phải chi ánh mắt ấy là dành cho cô nhỉ.

"Này"

Nghe tiếng gọi của Nhật Minh, Hạ Nguyệt giật mình : "Hả? Kêu tôi à?"

"Nói gì đi" - ánh mắt hắn vẫn không di chuyển, giọng nói trầm ổn.

"Tôi à?" - cô chớp chớp mắt, tay chỉ vào bản thân.

Không có câu trả lời. Hạ Nguyệt khó hiểu - "Không phải là kêu tôi im miệng sao?"

"Tôi muốn nghe giọng của cô"

"Vậy à? Được thôi"

Hạ Nguyệt mặt hớn hở, chỉnh lại tư thế ngồi chuẩn bị hát. Trước khi cất giọng cô hơi nhướng người lên trên đặt câu hỏi : "Cho tôi hỏi một câu nhé. Anh có bạn gái chưa?"

"Đừng nói nhiều" - vẫn là gương mặt không sắc thái, nhưng đôi mắt đã mang phần ấm áp.

Nhật Minh : <Bởi vì cô ấy cũng không thích nói chuyện>

"Muốn nghe giọng mà lại không cho nói chuyện" - Hạ Nguyệt xuống tinh thần.

"Vậy thì hát đi"

"Hả? Hát à? Được, được chứ"

Hạ Nguyệt mừng thầm. Trước đây ở trường cấp ba cô luôn là đội trưởng đội văn nghệ của trường, cô quyết định sẽ dùng giọng hát trời phú này để thu hút sự chú ý của Nhật Minh. Cô cười khẽ.

Hôm nay Hạ Nguyệt cảm thấy Nhật Minh thật lạ. Nhưng không sao cả, thái độ của Nhật Minh mấy năm trước và bây giờ không thay đổi gì nhiều, vẫn rất lạnh lùng. Cô hài lòng khi thấy anh như thế.

Cô chỉnh lại tư thế một chút...

Một thanh âm trong trẻo tựa như bản hòa ca của những chú chim khẽ cất lên trong không gian.

Nhật Minh chăm chú lắng nghe và chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng.

-----------------

"Nè, hát thử một bài cho tôi nghe đi" - đang nhàm chán nghịch cái remote tivi trong tay, trên màn hình tivi kênh chuyển liên tục. Hai chân bắt chéo trên bàn, Nhật Minh lên tiếng.

 

"Muốn điếc thì tự mà làm đi, cần chi nhờ vả tôi"

 

Hôm nay Trác Nguyệt được nghỉ phép, đang chăm chú đọc vài cuốn sách tham khảo thì nghe hắn nói một câu cực kì vớ vẩn. Lại còn bật tivi bậy bạ làm những âm thanh thật là khó nghe, cứ chuyển kênh lum la làm cho nó khá là đau đầu. Trác Nguyệt buông bút, khó chịu.

 

 "Không hát thì hôm nay cô khó mà xem hết quyển sách đó đấy" - hắn lại tiếp tục việc loay hoay với cái remote, kênh thì hết bấm từ đầu đến cuối rồi lại chuyển ngược từ cuối lên đến kênh đầu tiên.

 

Trác Nguyệt gấp sách lại và để lên bàn, cười : "Được thôi, xích lại đây"

 

Hắn cảnh giác : "Sao thế? Hát lớn lên đi"

 

Nó lại cười khiến Nhật Minh da gà nổi cùng người.

 

"Cổ họng tôi không tốt, có thấy tôi hét lớn bao giờ chưa?"

 

Nhật Minh : <Có lý. Được rồi, để xem cô giở trò gì>

 

Hắn dịch người qua ngồi cái ghế salon dài chính giữa, cạnh Trác Nguyệt. Nó ghét sát vào tai hắn rồi sau đó...

...

...

"A...a..a..."

 

Trác Nguyệt hét một tiếng thật lớn như trời giáng.

 

Lập tức hắn giật bắn một cái, đứng phắt dậy day day lỗ tai.

 

"Ác phụ, làm cái gì thế?"

 

Đầu hắn ong ong cả lên, thần kinh sắp lộn tùng phèo.

 

"Thì anh kêu tôi hát cho anh nghe, bình thường tôi hát như thế đấy" - Trác Nguyệt cười ẩn ý. Cầm lại sách trong khi đó Nhật Minh thì đỏ bừng cả mặt, bịt bịt lỗ tai cứ ù ù.

 

"Mưu sát phu quân nha" - hắn hậm hực.

 

"Muốn lần nữa à?" - Trác Nguyệt ngẩn đầu nhìn hắn, đuôi mắt cong cong như đang cố nhịn cười.

 

"Thôi, cảm ơn" - Nhật Minh xách áo khoát bỏ chạy ra khỏi nhà.

 

Để lại ngôi nhà đã trở lại với bầu không khí yên tĩnh.

 

Có tiếng cười rất khẽ...

-----------------

"Ha..ha..ha" - Anh nhịn cười run cả người, những thanh âm khẽ lọt qua khóe miệng ngắt quãng.

Nhật Minh : <Người ta mới rời đi chút xíu đã thấy nhớ rồi, Nhật Minh à, ngươi thật là vô dụng>

"Anh sao vậy?" - Hạ Nguyệt ngừng hát.

"Không, không gì" - Anh ngừng cười đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi.

"Giọng hát của cô hay lắm, rất hay"

Trước sau anh vẫn không thèm nhìn Hạ Nguyệt lấy một cái, trong lòng cô khẽ nhói.

Phải chăng..?

"Anh nghe giọng hát của tôi mà nhớ đến người khác à?"

Lòng cô thật sự rất khó chịu.

Nhật Minh tiếp tục thủy chung im lặng. Hắn không thích đáp lại những câu hỏi đại loại thế, con người tại sao cứ thích hỏi những điều mà chính bản thân đã biết câu trả lời rồi nhỉ?

Gối đầu vào hai cánh tay, Nhật Minh chìm vào giấc ngủ.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt khẽ run trên mặt bàn, Hạ Nguyệt ấm ức đến sắp khóc đến nơi.

Trác Nguyệt thì hơn gì cô chứ?

So nhan sắc cả hai là một. So gia thế chính Trác Nguyệt kia mới là kẻ ăn nhờ ở đậu nhà Hạ Nguyệt, chính cô  mới là kẻ giàu có và địa vị cao hơn nhiều. Nói về thông minh thì Trác Nguyệt là gì chứ? Ở trường cũ thì cô luôn đứng trong những hạng đầu của khối.

Hơn hết tất cả, Hạ Nguyệt mới chính là người đã gặp Nhật Minh trước. Vậy thì ông tơ bà nguyệt đã se mối lương duyên cho cô và anh từ trước rồi.

Vậy thì vì cớ gì Trác Nguyệt lại muốn chen vào cướp phần?

Không...

Trác Nguyệt không có tư cách đó...

Hạ Nguyệt không phục...

Nhất định cô sẽ không bỏ qua, Nhật Minh đã là của cô, mười năm trước đã vậy và bây giờ cũng sẽ như vậy.

********

Boong...boong....

Tiếng đồng hồ điểm đúng giữa khuya vang lên khắp căn nhà. Bất chợt phá tan không gian vắng lặng như một hòn sỏi nhỏ va vào nước tạo nên những vòng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên tĩnh.

Khi tiếng vang đã dứt, căn nhà trở lại với bầu không khí yên ắng.

Trời lặng gió...

Không một tiếng động...

Một bóng đen trong đêm đang khập khiễng đứng chênh vênh trên lan can lầu ba - lầu trên cùng - hí hoáy lắp một chiếc camera tinh vi, kích thước chỉ nhỏ bằng một hạt đậu vào góc trần nhà. Hàng cực phẩm nha, hàng ngoại nhập vừa xuất cảng vào ban sáng.

Xong xuôi.

Nhẹ như một làn gió, bóng đen ấy ngần ngại giây lát chuẩn bị tư thế từ lan can nhảy xuống tận dưới đất. Khụy chân ngồi đáp đất nhẹ nhàng sau vài cú xoay tròn trên không.

<Chỉ còn một chỗ, bếp>

Chỉ với ba giây chạy nước rút trên đoạn đường dài thông giữa phòng khách và bếp.

Đã tính toán từ trước, giậm một chân vào ghế nhảy lên mặt bàn. Rồi bắt trớn phóng người đu vội lên chiếc máy lạnh treo ở đối diện phía trên bàn ăn. Ngưng lại lấy sức, vuốt vài giọt mồ hôi trên trán, và lại lấy đà đu người qua chiếc máy lạnh ở bên cạnh - nằm gần góc phòng.

Hai chân bám vào hai bức tường, một tay vịn vào khe quạt, một tay bắt đầu gắn thêm một cái camere nữa.

Thao tác với một tay và lơ lửng không điểm trụ nên hành động có chút chậm chạp.

Có tiếng bước chân...

Nữa đêm Hạ Nguyệt khát nước, lò dò từng bước xuống lầu thẳng tiến vào phòng bếp.

A? Trong đó có ánh sáng. Cô cẩn trọng bước vào.

"A..." - Hạ Nguyệt giật mình ngã ngồi ra đằng sau.

"Gặp ma à?"

Trác Nguyệt đang đứng trước tủ lạnh, tay cầm chai nước. Đèn tủ lạnh chiếu lên nửa khuôn mặt và phân nửa thân người nó. Phần ánh sáng không ổn định do cánh cửa tủ cứ khẽ lay động làm cho thân ảnh Trác Nguyệt cứ ẩn ẩn hiện hiện. Chẳng trách Hạ Nguyệt giật thót cả mình.

"Cô điên à? Hù chết tôi rồi" - sau một hồi định thần. Hạ Nguyệt nhìn ra là Trác Nguyệt liền phủi mông đứng dậy.

Trác Nguyệt uống một hơi hết chai nước rồi mới đặt lên đầu tủ lạnh.

Lúc này đèn phòng bếp đã sáng lên, Hạ Nguyệt vừa bật công tắc vừa bực bội : "Làm quái gì mà không chịu mở đèn lên?"

"Không thích" - đóng cửa tủ lạnh lại, nó đi qua bồn rửa tay.

"Khuya khoắt xuống đây làm gì?" - Hạ Nguyệt mở tủ lạnh lấy chai nước khác rồi rót ra ly.

"Chứ cô vào đây để làm gì?"

"Uống nước" - Hạ Nguyệt đưa li nước lên trước mặt nó.

"Tôi cũng thế" - buông một câu Trác Nguyệt bước nhanh ra khỏi bếp, đi lên lầu và vào phòng ngủ.

Còn lại Hạ Nguyệt thì vừa uống nước vừa chưởi thầm trong bụng, làm cô tỉnh cả ngủ e rằng tối nay khó ngủ lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro