♥♥♥ Chap 22 : Hạ Nguyệt đến lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Chap 22 : Hạ Nguyệt đến lớp

Trác Nguyệt nhướng mày - "Chị em?", hai chữ này tại sao đối với nó nghe thật lạ lẫm và chói tai đến thế?

Ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt Hạ Nguyệt và một bộ cánh gần như là dính sát với cơ thể cô đập vào mắt nó. Trong mắt Trác Nguyệt chỉ thoáng giật mình đôi chút rồi lại cúi xuống, môi cười nhẹ.

Trác Nguyệt : <Cáo già hành động cũng nhanh thật>

"Sẽ thú vị đây" - chợt Nhật Minh cảm thán.

"Ừ, anh cứ ngồi đó mà hưởng thụ đi" - nó cười với những ý nghĩ xa xăm.

"Đây là Hạ Nguyệt. Chuyển trường vào giữa năm học nên có gì khó khăn mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy. Được không?"

Cô giáo nhẹ nhàng nói, các bạn ở phía dưới cũng đã bắt đầu nhao nhao cả lên.

"Dạ được" - phái mày râu đồng thanh lên tiếng.

Lớp có lác đác vài bạn nam sinh nhìn Hạ Nguyệt với đôi mắt sáng quắc, còn các bạn nữ thì ánh mắt ganh tị như những mũi tên xoáy sâu dính chặt lên người Hạ Nguyệt, gương mặt lộ rõ vẻ ganh tị.

Một Trác Nguyệt khác đang đứng trước mặt họ.

Không ai có thể phủ nhận một điều Trác Nguyệt là mĩ nữ thuộc loại nhất nhì toàn trường.

Đã từng có rất nhiều bạn nam cùng hoặc khác khối đến ngỏ lời yêu, tặng hoa, thiệp, quà, sô cô la...và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng chẳng hiểu vì lý do nào những viễn cảnh đó chỉ diễn ra được vài tuần đầu khi nhập học, dần về sau thì họ chỉ còn dám đứng đằng xa để nhìn Trác Nguyệt mỗi khi cô vô tình đi trên hành lang hoặc đến thư viện mượn sách.

Trác Nguyệt nổi tiếng không chỉ do vẻ bề ngoài của nó mà còn vì có thêm một người đã vô tình hay cố ý luôn xuất hiện bên cạnh Trác Nguyệt - chính là công tử Nhật Minh cũng nổi tiếng không kém cạnh.

Có tin đồn một nam sinh gãy tay vì cố nhét một lá thư vào tay Trác Nguyệt. Lại có một tin vịt là chính Trác Nguyệt dọa đám con trai đó nếu đến gần nó nữa thì đừng mong toàn mạng. Truyền miệng nhiều người có thêm một tin nữa là thế lực cực mạnh nào đó đã bất ngờ xuất hiện cấm những ai để ý đến Trác Nguyệt không được tiếp cận nó.

Nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn và không có bất cứ một nhân chứng vật chứng chính xác nào cả. Nhưng sự thật thì một mĩ nữ băng giá Trác Nguyệt luôn nằm trong các cuộc bàn luận của phái nữ lẫn phái nam trong trường Nhựt Long này.

Do không ai dám ngỏ lời quen với Trác Nguyệt nữa nên phái nữ ngầm nói với nhau rằng nó không còn nguy hiểm nữa. Chỉ riêng Fanclub của Nhật Minh tất nhiên vẫn còn rất là hậm hực nhưng họ thừa biết thực lực của Trác Nguyệt như thế nào nên cũng đành ngậm ngùi che dấu trong lòng chứ chẳng dám nói năng lung tung gì. Chỉ sợ họa do cửa miệng mà ra.

Nhưng không ngờ hôm nay, từ trên tròi lại rớt xuống một phiên bản Trác Nguyệt, lại còn tươi cười rất thân thiện hoàn toàn khác với khí chất của một mĩ nữ băng giá tỏa ra từ Trác Nguyệt.

Mọi con mắt như đều trực chỉ cắm vào trên người của Hạ Nguyệt. Một loại là soi rọi vào bộ đồ tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của một thiếu nữ. Một loại là những đôi mắt như chim ưng sáng quắc soi mói ngầm ghen tị trực diện nơi cô.

"Chào các bạn, mình là Vương Hạ Nguyệt, là em cùng cha khác mẹ với Trác Nguyệt. Mong các bạn chiếu cố mình thật nhiều"

Cô gập người 90 độ cúi chào mọi người tự nhiên mở miệng. Câu nói mang hơi hướm nhỏng nhẽo đỏng đảnh một cách lạ kì. Khiến cho Trác Nguyệt như có điện giật chạy khắp cơ thể.

Tia sáng trong đáy mắt phái nữ trong lớp càng lóe lên, thêm phần gay gắt.

"Im đi, không thấy ngượng miệng à?" - ánh mắt và khóe miệng Trác Nguyệt mang ý giễu cợt.

"Chị à..."

"Mắc ói quá. Thưa cô, em muốn xin phép lên phòng y tế."

Không đợi cho Hạ Nguyệt nói hết câu, Trác Nguyệt giả vờ ôm bụng ọe ọe vài cái rồi xô ghế đứng dậy, tay cầm sách vở vội vã ra khỏi lớp.

Lúc đi ngang qua Hạ Nguyệt, nó nói một câu khá nhỏ chỉ đủ cho hai người họ nghe : "Gia đình cáo tham gia cuộc vui rồi, hoan nghênh"

Hạ Nguyệt chỉ cười. Trác Nguyệt bước thẳng ra cửa.

Đi trên dãy hành lang để đến phòng y tế, Trác Nguyệt nhớ lại bộ đồ như thiêu cháy con mắt của bất cứ ai nhìn vào mà hôm nay Hạ Nguyệt mặt, nó thầm kinh bỉ trong lòng.

Trác Nguyệt : <Mụ sói già, vì chuyện gì mà ngay cả con gái cũng hi sinh? Ta khinh>

Trở lại lớp học :

"Vậy bây giờ cô sẽ tìm chỗ ngồi cho Hạ Nguyệt nhé?" - cô giáo đảo mắt quanh phòng học.

Cô đã làm khuấy động lên suy nghĩ nãy giờ của phái nam trong lớp, hàng loạt tiếng nhao nhao nối tiếp nhau vang lên trong lớp học.

"Đây nè cô"

"Chỗ này con trống nè cô"

"Hạ Nguyệt ơi, ngồi đây đi"

Người con trai nào trong lớp ngồi một mình cũng giơ cánh tay ngoắc ngoắc tầm nhìn Hạ Nguyệt, kẻ có bạn chung bàn cũng giơ tay nốt luôn.

Có một vài bạn không tiếc đá văng bạn ngồi cạnh mình ra để chiếm lấy chỗ trống dành cho người đẹp. Cảnh náo loạn diễn ra ở khắp vị trí.

Bạn nữ A : "Có gì hay ho lắm đâu mà làm thấy ghê vậy?"

Bạn nam B : "Không đẹp bằng người ta rồi tức à"

Bạn nữ A, C, F... : "xyz, xyz...."

Không khí lớp học nhôn nhao cả lên.

"Được rồi được rồi, các em im lặng tí nào. Hạ Nguyệt à, xem em được mọi người chào đón thế nào kìa? Cô cho em tự chọn chỗ ngồi"

Cô giáo vẫy vẫy tay giữ trật tự lớp. Rồi quay sang đùa với Hạ Nguyệt một chút. Cuối cùng là đưa quyền chọn chỗ ngồi cho Hạ Nguyệt luôn.

"Em muốn ngồi cái bàn phía chót kia, đằng sau bạn Lâm Nhật Minh ạ" - Hạ Nguyệt chỉ tay một cách thẳng thừng.

"Hả?"

Đang hí hoáy với cái điện thoại, kiễng ghế bắt chéo hai chân gác lên bàn. Nghe nhắc đến tên mình một cách đột ngột như thế, hắn giật mình mém tí bật ngửa ra đằng sau.

"Bây giờ em vào chỗ ngồi được chưa cô?"

"À, tất nhiên là được"

Hạ Nguyệt thư thái từng bước đi xuống bàn của mình.

Hàng chục con mắt đổ dồn về hắn tất cả đều là những ánh mắt ấm ức ghen tị, cùng chán ghét, hai đại mĩ nhân đều tụ lại ở cạnh Nhật Minh. Thật là phúc đức ba đời của hắn.    

Gần đến chỗ ngồi của mình rồi 

Trác Nguyệt nhướng mày - "Chị em?", hai chữ này tại sao đối với nó nghe thật lạ lẫm và chói tai đến thế?

Ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt Hạ Nguyệt và một bộ cánh gần như là dính sát với cơ thể cô đập vào mắt nó. Trong mắt Trác Nguyệt chỉ thoáng giật mình đôi chút rồi lại cúi xuống, môi cười nhẹ.

Trác Nguyệt : <Cáo già hành động cũng nhanh thật>

"Sẽ thú vị đây" - chợt Nhật Minh cảm thán.

"Ừ, anh cứ ngồi đó mà hưởng thụ đi" - nó cười với những ý nghĩ xa xăm.

"Đây là Hạ Nguyệt. Chuyển trường vào giữa năm học nên có gì khó khăn mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy. Được không?"

Cô giáo nhẹ nhàng nói, các bạn ở phía dưới cũng đã bắt đầu nhao nhao cả lên.

"Dạ được" - phái mày râu đồng thanh lên tiếng.

Lớp có lác đác vài bạn nam sinh nhìn Hạ Nguyệt với đôi mắt sáng quắc, còn các bạn nữ thì ánh mắt ganh tị như những mũi tên xoáy sâu dính chặt lên người Hạ Nguyệt, gương mặt lộ rõ vẻ ganh tị.

Một Trác Nguyệt khác đang đứng trước mặt họ.

Không ai có thể phủ nhận một điều Trác Nguyệt là mĩ nữ thuộc loại nhất nhì toàn trường.

Đã từng có rất nhiều bạn nam cùng hoặc khác khối đến ngỏ lời yêu, tặng hoa, thiệp, quà, sô cô la...và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng chẳng hiểu vì lý do nào những viễn cảnh đó chỉ diễn ra được vài tuần đầu khi nhập học, dần về sau thì họ chỉ còn dám đứng đằng xa để nhìn Trác Nguyệt mỗi khi cô vô tình đi trên hành lang hoặc đến thư viện mượn sách.

Trác Nguyệt nổi tiếng không chỉ do vẻ bề ngoài của nó mà còn vì có thêm một người đã vô tình hay cố ý luôn xuất hiện bên cạnh Trác Nguyệt - chính là công tử Nhật Minh cũng nổi tiếng không kém cạnh.

Có tin đồn một nam sinh gãy tay vì cố nhét một lá thư vào tay Trác Nguyệt. Lại có một tin vịt là chính Trác Nguyệt dọa đám con trai đó nếu đến gần nó nữa thì đừng mong toàn mạng. Truyền miệng nhiều người có thêm một tin nữa là thế lực cực mạnh nào đó đã bất ngờ xuất hiện cấm những ai để ý đến Trác Nguyệt không được tiếp cận nó.

Nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn và không có bất cứ một nhân chứng vật chứng chính xác nào cả. Nhưng sự thật thì một mĩ nữ băng giá Trác Nguyệt luôn nằm trong các cuộc bàn luận của phái nữ lẫn phái nam trong trường Nhựt Long này.

Do không ai dám ngỏ lời quen với Trác Nguyệt nữa nên phái nữ ngầm nói với nhau rằng nó không còn nguy hiểm nữa. Chỉ riêng Fanclub của Nhật Minh tất nhiên vẫn còn rất là hậm hực nhưng họ thừa biết thực lực của Trác Nguyệt như thế nào nên cũng đành ngậm ngùi che dấu trong lòng chứ chẳng dám nói năng lung tung gì. Chỉ sợ họa do cửa miệng mà ra.

Nhưng không ngờ hôm nay, từ trên tròi lại rớt xuống một phiên bản Trác Nguyệt, lại còn tươi cười rất thân thiện hoàn toàn khác với khí chất của một mĩ nữ băng giá tỏa ra từ Trác Nguyệt.

Mọi con mắt như đều trực chỉ cắm vào trên người của Hạ Nguyệt. Một loại là soi rọi vào bộ đồ tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của một thiếu nữ. Một loại là những đôi mắt như chim ưng sáng quắc soi mói ngầm ghen tị trực diện nơi cô.

"Chào các bạn, mình là Vương Hạ Nguyệt, là em cùng cha khác mẹ với Trác Nguyệt. Mong các bạn chiếu cố mình thật nhiều"

Cô gập người 90 độ cúi chào mọi người tự nhiên mở miệng. Câu nói mang hơi hướm nhỏng nhẽo đỏng đảnh một cách lạ kì. Khiến cho Trác Nguyệt như có điện giật chạy khắp cơ thể.

Tia sáng trong đáy mắt phái nữ trong lớp càng lóe lên, thêm phần gay gắt.

"Im đi, không thấy ngượng miệng à?" - ánh mắt và khóe miệng Trác Nguyệt mang ý giễu cợt.

"Chị à..."

"Mắc ói quá. Thưa cô, em muốn xin phép lên phòng y tế."

Không đợi cho Hạ Nguyệt nói hết câu, Trác Nguyệt giả vờ ôm bụng ọe ọe vài cái rồi xô ghế đứng dậy, tay cầm sách vở vội vã ra khỏi lớp.

Lúc đi ngang qua Hạ Nguyệt, nó nói một câu khá nhỏ chỉ đủ cho hai người họ nghe : "Gia đình cáo tham gia cuộc vui rồi, hoan nghênh"

Hạ Nguyệt chỉ cười. Trác Nguyệt bước thẳng ra cửa.

Đi trên dãy hành lang để đến phòng y tế, Trác Nguyệt nhớ lại bộ đồ như thiêu cháy con mắt của bất cứ ai nhìn vào mà hôm nay Hạ Nguyệt mặt, nó thầm kinh bỉ trong lòng.

Trác Nguyệt : <Mụ sói già, vì chuyện gì mà ngay cả con gái cũng hi sinh? Ta khinh>

Trở lại lớp học :

"Vậy bây giờ cô sẽ tìm chỗ ngồi cho Hạ Nguyệt nhé?" - cô giáo đảo mắt quanh phòng học.

Cô đã làm khuấy động lên suy nghĩ nãy giờ của phái nam trong lớp, hàng loạt tiếng nhao nhao nối tiếp nhau vang lên trong lớp học.

"Đây nè cô"

"Chỗ này con trống nè cô"

"Hạ Nguyệt ơi, ngồi đây đi"

Người con trai nào trong lớp ngồi một mình cũng giơ cánh tay ngoắc ngoắc tầm nhìn Hạ Nguyệt, kẻ có bạn chung bàn cũng giơ tay nốt luôn.

Có một vài bạn không tiếc đá văng bạn ngồi cạnh mình ra để chiếm lấy chỗ trống dành cho người đẹp. Cảnh náo loạn diễn ra ở khắp vị trí.

Bạn nữ A : "Có gì hay ho lắm đâu mà làm thấy ghê vậy?"

Bạn nam B : "Không đẹp bằng người ta rồi tức à"

Bạn nữ A, C, F... : "xyz, xyz...."

Không khí lớp học nhôn nhao cả lên.

"Được rồi được rồi, các em im lặng tí nào. Hạ Nguyệt à, xem em được mọi người chào đón thế nào kìa? Cô cho em tự chọn chỗ ngồi"

Cô giáo vẫy vẫy tay giữ trật tự lớp. Rồi quay sang đùa với Hạ Nguyệt một chút. Cuối cùng là đưa quyền chọn chỗ ngồi cho Hạ Nguyệt luôn.

"Em muốn ngồi cái bàn phía chót kia, đằng sau bạn Lâm Nhật Minh ạ" - Hạ Nguyệt chỉ tay một cách thẳng thừng.

"Hả?"

Đang hí hoáy với cái điện thoại, kiễng ghế bắt chéo hai chân gác lên bàn. Nghe nhắc đến tên mình một cách đột ngột như thế, hắn giật mình mém tí bật ngửa ra đằng sau.

"Bây giờ em vào chỗ ngồi được chưa cô?"

"À, tất nhiên là được"

Hạ Nguyệt thư thái từng bước đi xuống bàn của mình.

Hàng chục con mắt đổ dồn về hắn tất cả đều là những ánh mắt ấm ức ghen tị, cùng chán ghét, hai đại mĩ nhân đều tụ lại ở cạnh Nhật Minh. Thật là phúc đức ba đời của hắn.    

Gần đến chỗ ngồi của mình, khi đi ngang qua Nhật Mình thì một bàn tay đưa ra chặn cô lại.

“Tôi thích yên tĩnh, mời đi chỗ khác”

“Tôi cũng vậy” – Hạ Nguyệt cố nở nụ cười thật tươi.

Khi thấy cánh tay kia không có ý định hạ xuống để cô đi qua thì cô thu hồi lại nụ cười : “Còn gì nữa?”

“Không thích có tiếng léo nhéo bên tai”

“Thì sẽ không léo nhéo là được rồi”

“Không thích nói chuyện”

“Sẽ không nói chuyện”

“Nếu có lên tiếng?”

“Sẽ không”

Sau khi nhìn thấy hành động gật đầu cái rụp chắc như bắp của Hạ Nguyệt. Nhật Minh thở dài ngán ngẩm, sau đó rụt tay tay lại để cô đi qua

Nhật Minh : <Đúng là chung một giọt máu. Tính cứng đầu ngang nhau>

Ngón tay hắn như cái máy dưới ngăn bàn [Hạ Nguyệt, phía sau tôi]

Đang nằm sắp tì cằm vào nắm tay nơi phòng y tế, Trác Nguyệt im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Trác Nguyệt : <Rốt cuộc thì chính xác bà muốn gì chứ? Tại sao lại muốn đưa con gái bà ta đến bên mình chứ? Theo dõi? Phá hoại?>

Day day hai thái dương, Trác Nguyệt sắp chết đến nơi vì nhức đầu rồi. Lại có thêm một người gia tăng áp lực cho nó nữa, tưởng nó không có việc gì khác để làm sao? Tưởng nó không đủ căng thẳng đến nổ não à?

*******

Giờ giải lao thoáng chốc đã đến. Hạ Nguyệt do dự có nên đánh thức Nhật Minh đang ngủ li bì từ đầu giờ tới giờ chẳng chú ý gì đến bài giảng của thầy cô.

Thu hết can đảm, Hạ Nguyệt đứng lên định vỗ vài cái lên vai anh để bắt chuyện thì từ đâu vài chàng trai tiến đến vây tròn quanh cô. Kẻ bắt chuyện, kẻ đưa lon nước mời uống, người xin số điện thoại…cảnh hổn lọan diễn ra nơi góc lớp. Nhưng với kinh nghiệm của bản thân tích lũy được trong suốt quá trình được phái nam theo đuổi gắt gao từ ngay cấp một, Hạ Nguyệt đã từ chối tất cả mọi người một cách khôn khéo.

Khi có đuổi khéo họ đi được rồi thì nhìn lại Nhật Minh cũng đã mất dạng.

Anh đi đâu rồi?

Hạ Nguyệt khó chịu, bực dọc ngồi xuống ghế. Mặc kệ ai tới hỏi han cô đều không trả lời, chống ta lên má ngồi suy nghĩ.

***

Nằm sấp, hai chân cong lên đong đưa, Trác Nguyệt chăm chú dán mắt vào quyển giáo trình dày cộm.

Có tiếng mở cửa phòng y tế.

“Cô tạm thời không có ở đây, xin chút ghé lại” – Trác Nguyệt lớn tiếng nói cho ai đó vừa mới bước vào.

“Xoẹt”

Nghe tiếng kéo rèm che khu vực nằm nghỉ phòng y tế - chỗ nó đang nằm. Trác Nguyệt quay người lại lên tiếng gắt gỏng

“Không nghe được à, đã nói là…”

Câu nói bị ngắt quãng giữa chừng do người mà Trác Nguyệt nhìn thấy chính là Nhật Minh.

“Không ở trong lớp vào đây làm gì?” – nó trở người nằm sấp, tay cầm lại bút.

“Ngủ”

Ngắn gọn. Nói xong Nhật Minh nằm ngay xuống cái giường cạnh bên Trác Nguyệt. Tay nới lỏng cà vạt và mở hai nút đầu tiên của chiếc áo sơ mi đồng phục, nhắm hai mắt thả lỏng người.

Trác Nguyệt không nói gì chỉ nhìn hết những hành động đó rồi lẳng lặng học bài tiếp, không hề có ý định là đuổi hắn ra khỏi lớp.

“Thật yên tĩnh, thật thoải mái” – Nhật Minh vẫn nhắm nghiền hai mắt, từ từ đi vào giất ngủ.

Nhật Minh mở mắt khi ráng chiều đã nhạt và Trác Nguyệt đã không còn nằm ở giường bên cạnh nữa.

Trong hắn chợt hụt hẫng, có lẽ Nhật Minh đã quen với cái cảm giác khi vừa tỉnh dậy đã thấy ngay một gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc đang chau mày suy nghĩ hoặc là một đôi mắt sâu thẳm chỉ biết chăm chú vào những trang sách.

Nhật Minh : <Mình thích cô ta rồi sao? Người con gái ngang ngược, ngạo mạn, bất cần đời đó sao?>

Hắn luồn tay vào tóc, ôm đầu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro