♥♥♥ Chap 21: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 Chap 21: Tiếp cận

"Mẹ à, con thiệt không thể nào hiểu được tóm lại là mẹ đang nghĩ gì trong đầu. Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ?"

Hạ Nguyệt đóng cửa rồi sau đó nhào đến cạnh bà An Thi đang ngồi trên cái ghế bành màu xanh ngọc, cô lay lay tay mẹ mình.

"Mẹ muốn nhờ con một chuyện, được không?"

Mặt bà An Thi đanh lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Hạ Nguyệt hơi giật mình, hiếm khi thấy được mẹ trở nên như thế.

Nuốt nước bọt đánh ực nơi cổ họng, căn thẳng nhìn bà : "Mẹ cứ nói"

"Mẹ muốn con phải theo dõi mọi hành động của Trác Nguyệt"

"Hả? Sao mẹ bắt con làm vậy?"

"Con không cần biết lý do, cứ nghe lời mẹ đi"

****

Trác Nguyệt ách xì một cái rõ to. Chà, có người đang nhắc đến nó.

Môi khẽ chuyển thành một đường cong, ngày tháng sau này của nó sẽ khó sống rồi đây.

Nhưng Trác Nguyệt lại thấy hơi bị hứng khởi, với nó phải có thêm chút gia vị vào cuộc sống khô khốc này mới thực là thỏa mãn.

"Chào"

Trác Nguyệt nhíu mày nhìn Lâm Nhật Minh đang ngồi hí hoáy điện thoại vừa ngửa đầu chào nó.

Trác Nguyệt : <Nhưng cái tên cải mặn này thì ta không cần>

Không thèm trả lời, Trác Nguyệt đi vào chỗ ngồi. Lôi ra hai cuốn giáo trình ra bắt đầu xem.

Nhật Minh nhìn độ dày của hai thứ ấy mà hắn không khỏi giật mình, giật cuốn giáo trình qua, lật trang bìa lên coi.

"Cô xem giáo trình của năm ba à?"

Nó khó chịu kéo về lại : "Bị đui à? Thấy rồi còn hỏi"

"Học gấp gáp thế, là vì cái gì?" - hắn tì khủy tay lên bàn chống má nhìn Trác Nguyệt.

"Chẳng biết còn có thể đi học được đến bao giờ, tranh thủ học cho xong. Dù tới lúc không còn gì hết vẫn có thể dựa vào bản thân mà làm lại từ đầu"

Vừa nói tay Trác Nguyệt vừa hí hoáy viết lên cuốn tập khá dày. Ngay khi dứt câu nó bỗng cứng người lại.

Ma nhập rồi ma nhập rồi.

Mắc cái gì Trác Nguyệt phải khai ra tất tần tật với Nhật Minh thế nhỉ?

"Ra thế" - Nhật Minh gật gù.

Bây giờ hắn mới hiểu thêm về nó hơn nữa, cô gái trước mặt hắn luôn phải che đậy bản thân, kín đáo với lớp vỏ ngoài tối tăm nhưng không hẳn là luôn kiên cường trước sóng gió. Ngay bây giờ Nhật Minh đã có thể thấy một chút lo sợ canh cánh nơi Trác Nguyệt.

Khoảng cách giữa hai người đã dần được kéo lại, Trác Nguyệt không hoàn toàn quá xa cách với hắn nữa. Có phải chăng Trác Nguyệt sẽ dần mở lòng và chấp nhận hắn bước vào trái tim nó?

Nhật Minh khẽ cười với ý nghĩ đẹp đẽ ấy.

"Che cái mặt lại, cười lén thì đừng để người ta phải nhìn thấy"

Trác Nguyệt cũng đang tự trách bản thân. Tại sao trong vô thức nó lại buột miệng nói ra những suy nghĩ của mình chứ? Thật bực bội.

"Vậy thì mai mốt muốn cười, tôi sẽ làm như vậy"

Nhật Minh ngồi thẳng lưng lên, dùng bàn tay to lớn áp vào hai bên gò má bé nhỏ của Trác Nguyệt, quay gương mặt nó qua, cố tình để ánh nhìn bận rộn ấy nhìn sang hắn.

Bốn ánh nhìn chạm vào nhau. Mắt Trác Nguyệt mở to kinh ngạc.

"Làm quái gì thế?" - nó đẩy hai tay Nhật Minh ra khỏi má nó. Mảng da thịt bị hắn chạm vào đã nóng hết cả lên, báo hại mặt nó một vệt mây hồng. Khuôn mặt thanh tú bỗng nhiên đỏ ửng, nó vừa thẹn vừa giận.

Đây là lần đầu có một tên khốn dám chạm vào mặt nó bằng cái cách như thế. Trác Nguyệt trừng Nhật Minh bằng nửa con mắt rồi lại hậm hực cúi đầu xuống sách.

Trác Nguyệt : <Quái lạ. Nếu như bình thường chắc chắn kẻ nào dám đụng đến mình sẽ gãy tay ngay lặp tức, không cần nhiều lời. Nhưng sao hôm nay...>

Nhật Minh mỉm cười thích thú chống cằm nhìn Trác Nguyệt.

Đã bao lâu rồi, hắn không được ngắm nhìn thẳng vào gương mặt này nhỉ?

Đôi mắt sáng còn hơn những vì sao đêm, lông mi kia thật dài, cái mũi cao thẳng và đôi môi anh đào mọng đỏ có vẻ mềm mại. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo tinh tế nhìn qua trông thật yếu đuối vô dụng nhưng có ai ngờ chủ nhân lại là một kẻ quật cường, kiêu ngạo. Vừa nãy cặp mắt ngỡ ngàng lại càng làm tăng phần thuần khiết ngây thơ.

Kì lạ là hắn chưa bao giờ thấy Trác Nguyệt sử dụng bất cứ một loại mĩ phẩm nào cả. Dù nó hằng ngày cứ chịu nắng dầm sương làm việc kiếm sống nhưng cái sắc đẹp trời phú ấy vẫn không bị phai mòn mà càng ngày càng thêm sắc sảo bội phần.                                                                              

Nhật Minh dời ánh mắt xuống nơi phát ra tiếng ngòi bút di chuyển trên trang giấy, ngón tay thon dài như những búp măng đang ghi chép với tốc độ kinh người.

"Trên người tôi có chữ à?"

Trác Nguyệt biết Nhật Minh đang chăm chú nhìn mình chứ, nhưng vẫn tuyệt nhiên chẳng nói gì. Bây giờ thì cả người nó đã nhột tới mức như có con kiến chạy nhộn nhạo khắp người. Không thế chịu được nữa nó quay sang nhíu chặt đôi mày. Ánh nhìn cực kì khó chịu.

Nhật Minh không trả lời, chỉ nhìn thấy cặp chân mày giận giữ thì bất giác giơ ngón tay lên đẩy hai đầu mày kia để chúng giãn ra. Rồi vuốt lại hai hàng lông mày cho chúng thêm ngay ngắn.

Trác Nguyệt : <Tên chết bầm này, hôm nay làm gì mà trở nên khác lạ thế?>

Đến khi cánh tay hắn hạ xuống rồi mà Trác Nguyệt vẫn còn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Nhật Minh

Hắn cười : "Trên mặt tôi có chữ hả?"

Nó liếc hắn : "Bị đá đập vào đầu à?"

Nụ cười của Nhật Minh càng thêm rõ, hắn mở miệng tính nói gì đó thì cô giáo Chủ nhiệm bước vào. Trác Nguyệt lại lần nữa cuối xuống sách.

Cô giáo gõ gõ tay lên bảng nhắc nhở mọi người im lặng rồi từ tốn lên tiếng

“Từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới. Em bước vào đây”

Cô giáo nhìn hướng ngoài cửa lớp mỉm cười, các bạn cũng tò mò nhìn theo ánh mắt cô. Trong thoáng chốc mọi cái miệng há to rồi đồng loạt tất cả cái đầu đều đổ dồn về cuối lớp, trực diện ngay chỗ Trác Nguyệt ngồi. Ánh mắt họ ngạc nhiên xoáy sâu vào người mới vào và cái người ngồi cắm cúi ghi chép không màng thế sự kia.

Nhật Minh cũng giật mình chọc chọc cùi chỏ vào tay của Trác Nguyệt, nó không quay lại chỉ gắt gỏng lên tiếng : “Yên chút đi!”

“Chị em của cô kìa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro