♥♥♥ Chap 20 : Thẻ tín dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   Chap 20 : Thẻ tín dụng

Buổi trưa, mặt trời đang tỏa ra những tia sáng vàng vọt và nóng.

Do chẳng còn màng cửa nên ánh nắng đã có phần gay gắt chiếu trực diện vào phòng khiến cho nhiệt độ bên trong càng lúc càng tăng lên.

Ánh mặt trời rọi vào người hun nóng làm cho Trác Nguyệt cả người đổ đầy mồ hôi, ánh nắng nóng rực xuyên thấu qua cửa sổ dừng lại trên người, nhắc nhở nó mặt trời đã lên cao.

Nãy giờ Trác Nguyệt bận rộn đặt những quyển sách và những cuốn tập gọn gàng lên kệ sách. Treo áo quần vào những móc áo đã được đặt sẵn trong chiếc tủ âm tường. Đem khăn mặt, khăn tắm, bàn chải và những thứ vật dụng hằng ngày vào trong nhà vệ sinh.

Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.

Căn phòng không quạt, không có máy lạnh cũng không có máy thông gió làm cho Trác Nguyệt mau chóng mồ hôi cùng người.

Đứng chống nạnh nhìn ngó khắp căn phòng đã có một chút "dành cho người ở" tuy chỉ thiếu drap, màn và vật trang trí. Nó thầm vừa lòng một chút.

Đưa mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, bây giờ Trác Nguyệt mới cảm giác được cái nóng hâm hấp từ những cơn gió hanh khô buổi trưa ngoài cửa thổi vào. 

Cảm giác mệt mỏi âm ỉ len lỏi.

Tiến đến tủ lấy bộ đồ và đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tắm táp mát mẻ khiến cho cả người nó khoan khoái hẳn ra. 

Trác Nguyệt nghe thấy bao tử mình đang kêu gào, chợt nhớ ra từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Sáng nay làm xong đồ ăn sáng cho Nhật Minh, Trác Nguyệt không ăn mà đi lo thu dọn đồ đạc của mình và hình như nó thấy hắn cũng chẳng động vào một miếng bánh mì nào hết.

Ngần ngừ một chút nó quyết định xuống bếp kiếm chút gì ăn.

Từ hành lang nhìn xuống Trác Nguyệt chẳng thấy ai. Bước hết cầu thang, định quẹo vào đoạn đường thông giữa phòng khách và phòng ăn thì đã nghe tiếng bà An Thi và Hạ Nguyệt trò chuyện.

Giọng bà An Thi có phần buồn bã.

"Bây giờ rắn đã mất đầu, mẹ lo cho Vương Thị quá"

Trác Nguyệt : <Rõ cáo già, bà không phải là đang lo cho số tiền sẽ bị thất thoát của bản thân bà và kẻ tình nhân sao?>

Nó bước chân vào và không khỏi giật mình dưới sự rộng lớn của căn nhà này. Rộng một cách đáng sợ.

Chỉ là phòng dùng để ăn thôi mà đã dùng một khoảng rất rộng, cái bàn hình vuông dùng cho cả chục người ngồi chiếm trọn chính giữa. Có một cái cửa sổ phía bên tay phải để cho không gian thêm phần sinh khí. Rải rác hai ba cái máy lạnh trên tường nhà, trong góc để vài chậu cây cảnh. Phòng ăn được thông với bếp bởi một cánh cửa kéo.

Tiểu San đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh hai người họ để chờ nghe lời sai bảo, thấy Trác Nguyệt bước vào thì gật đầu chào.

Vừa nhác thấy nó bà An Thi đã nhoẻn miệng cười còn Hạ Nguyệt thì nhìn cũng không thèm nhìn cuối đầu xuống ăn.

Trác Nguyệt không đáp lại bà An Thi, đi đến cái ghế khá xa, tách biệt với hai mẹ con họ và ngồi xuống.

Tiểu San bước lại gần hơi cúi người cung kính : "Cô hiện giờ muốn ăn gì ạ?"

Ánh mắt có phần ái ngại do nó ngồi quá xa so với mâm cơm của hai vị kia, không lẽ cô phải làm thêm một phần giống vậy nữa. Nghĩ đến đó cô không khỏi cảm thấy chán chường trong bụng.

"Không cần, tôi tự làm"

Dứt câu nó xô ghế đứng dậy và đi thẳng vào trong bếp.

"Dạ?" - Tiểu San thì ngẩn cả ra vì hiện chưa tiêu hóa kịp câu nói của Trác Nguyệt.

Quá đầy đủ, quá tiện nghi, quá chói lòa với những vật dụng không thua gì ở một nhà hàng cao cấp. Và cộng thêm những người đang đứng bếp với dáng vẻ chuyên nghiệp. Nó không khỏi rùng mình lần nữa khi vừa quét ánh nhìn vào nơi được gọi là bếp.

Đi đến tủ lạnh đầy ắp, mắt nó sáng lên.

Trác Nguyệt : <Mai mốt khi trèo tường đi, việc duy nhất mình làm sẽ là vét sạch cái tủ lạnh này đem đi>

Lôi ra hai quả trứng gà, thịt bầm bỏ sẵn trong thố nhỏ và vài cọng hành lá, nhìn quanh kiếm vài củ hành. Đập trứng, thêm chút gia vị, bỏ thịt và hành vào, đánh đều, bắt chảo chiên. Trác Nguyệt không cho bất cứ ai động tay vào giúp đỡ.

Xúc cái trứng vàng tươi thơm lừng bỏ vào cái tô đã bới cơm, cho thêm vài giọt nước tương. Nó vui vẻ nhìn thành quả của mình. Không cầu kì, không phiền phức mà có thể đáp ứng nhanh trận đói cồn cào của những con sâu trong bụng chỉ có món trứng chiên. Cũng không cần dọn rửa gì phiền phức.

Từ nãy đến giờ Tiểu San chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh mà thích thú nhìn Trác Nguyệt xuống bếp. Tay chân nó nhanh nhẹn làm việc gọn gàng không thừa thãi bất cứ hành động nào. Không như những vị tiểu thư khác vừa bước vào bếp là đã co giò bỏ chạy, nào là sợ dầu mỡ dính quần áo, sợ hư móng tay hoặc nếu muốn làm thì cũng lóng ngóng đập bể chén dĩa này kia.

Tiểu San cười cười, vậy là từ nay về sau cô không phải sợ lo lắng Trác Nguyệt khó hầu hạ

Lúc đầu nghe bà chủ thông báo sẽ có người đến đây ở một thời gian Tiểu San cứ canh cánh là sẽ có những thói quen như mấy tiểu thư đài các khác, nhưng giờ thấy trước mắt đây cô nhẹ cả người

Bưng tô cơm đã xong Trác Nguyệt xoay người định bước ra ngoài, Tiểu San lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng

"Từ bây giờ tiểu thư muốn gì cứ nói ạ, tôi sẽ làm sẵn nguyên liệu để trong tủ lạnh phòng lúc cô đói đột xuất"

Nó nhíu mày khó chịu quay phắt lại nhìn thẳng vào Tiểu San

"Đừng một tiếng tiểu thư hai tiếng tiểu thư nữa nghe buồn nôn lắm, gọi tôi là Trác Nguyệt"

Nói xong tay cầm tô cơm, ly nước lọc đi ra phòng ăn và ngồi xuống chỗ cũ của mình. Đang rất đói nên Trác Nguyệt cứ thế mà cầm muỗng lên ăn rất tự nhiên

Để Hạ Nguyệt có dịp hừ mũi 

"Đúng là thứ có cha sinh mà không có mẹ dạy"

Nghe thoáng giọng điệu là Trác Nguyệt biết mình bị đâm xiêng đâm dọc nhưng nó vẫn bình thản, miệng nở nụ cười

"Có thì giấu đi, không có cha mẹ dạy dỗ thì có gì làm hãnh diện mà đi đem ra khoe chứ?"

Hạ Nguyệt tức giận nhưng đành phải ngậm miệng lại.

Nói rồi Trác Nguyệt lại cuối đầu xuống ăn, tuy chỉ là món đơn giản nhưng nó thấy còn ngon hơn là bàn ăn sơn hào hải vị dư thừa kia.

Tiểu San từ trong bưng ra cái khay đựng ba ly nước cam đem đến cho từng người, ly nước vừa đặt dến trước mặt Trác Nguyệt thì tia mắt tức giận từ Hạ Nguyệt truyền thẳng đến người của Tiểu San. Khiến Tiểu San khúm núm có vẻ sợ đi nhanh vào trong phòng bếp.

Trác Nguyệt : <Giận cá chém thớt>

Hồi lâu Hạ Nguyệt lại lên tiếng trò chuyện với mẹ

"Hiện giờ phó tổng Lãnh Nam đang tạm thời một mình điều hành Vương thị, nhưng con e là anh ấy sẽ không chịu đựng được thêm bao lâu nữa đâu"

Giọng bà An Thi cũng không kém phần lo lắng

"Bất cứ giá nào cũng không thể để Vương thị sụp đổ"

"Cho dù Lãnh Nam kia có qua đời tôi cũng chẳng quan tâm miễn sao bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ cho Vương thị không bị sụp đổ và giữ được cái túi tiền của tôi luôn được căn phồng là được"

Trác Nguyệt khinh khỉnh nhại theo lời bà An Thi, chêm vào đó vài phần giễu cợt. Nhưng đó thật sự là đúng với phần đen tối nhất trong tâm hồn bà An Thi.

Bà sa sầm mặt : <Thái độ này là gì chứ, chống đối ta ra mặt? Ngày hôm qua con bé này còn biết giữ mồm giữ miệng lắm mà?>

"Cô nói vậy là có ý gì?"

Hạ Nguyệt dường như chẳng hề biết mẹ mình thực chất là con người như thế nào. Trác Nguyệt cảm thấy thật nực cười cho cái tình phu thê của bà ta đối với chồng và cái tình mẫu tử đối với con.

Cũng không ngờ người đàn ông kia đã bỏ rơi mẹ nó để đổi lấy cái tình phu thê như thế này sao?

Quả báo...

Đúng là quả báo...

Cảm giác của nó bây giờ là thấy Hạ Nguyệt kia thật đáng thương, có lẽ khi chiếm được tất cả bà ta sẽ cầm tiền cùng gã tình nhân kia cao bay xa chạy và bỏ rơi cô ta - người con gái mà bà An Thi dứt ruột đẻ ra.

"Cô thật ngu ngốc"

Nói rồi Trác Nguyệt đứng dậy và bỏ đi lên phòng, không quên để lại một câu cho bà An Thi : "Tôi cần tiền, hãy mang đến cho tôi thẻ tín dụng"

Nó đi vòng hết cái bàn, chỉ vài bước nữa là đến hành lang định bụng leo thẳng lên phòng thì nghe tiếng nói của Hạ Nguyệt.

"Cô đừng có nằm mơ"

"Được hay không được?, thưa bà Vương?" - nó dừng chân chỉ quay nửa mặt lại, quét đuôi mắt về phía bà An Thi lên tiếng nói.

Bà im lặng quan sát Trác Nguyệt, bà thấy hành xử của nó rất lạ. Cách đây vài tiếng nó còn rất bình thường với bà mà. Chẳng lẽ Trác Nguyệt đã biết gì đó, không còn như ngày hôm qua ánh mắt lãnh đạm vô tình không màng thế sự. Nhưng hiện giờ đối mắt ấy chắc chắn rằng đang nguyền rủa bà gì đó, trong đáy mắt như muốn nói với bà : "Cẩn thận đấy, nếu bà không muốn bị tiêu đời thì hãy ngoan ngoãn mà nghe mệnh lệnh".

Gương mặt không hiện bất cứ sắc thái nào ngồi lặng suy nghĩ chốc lát. Bên cạnh thì Hạ Nguyệt nín thở ngồi nghe đáp án của mẹ, lòng cứ réo rắt "Không được để cô ta có được phúc phần đó"

Bà An Thi chợt nở nụ cười "hiền từ" nhìn Trác Nguyệt, khiến nó nổi gai ốc đầy mình.

Trác Nguyệt : <Thật muốn bóc cái mặt nạ này ra quá>

"Để ta chuẩn bị cho con, mai theo ta đến Ngân Hàng"

"Tôi không đi, bà làm ngay đi. Sáng mai tôi muốn có thẻ mà xài"

Nói rồi Trác Nguyệt mau chóng cất bước đi ra khỏi phòng ăn.

Hạ Nguyệt liền quay sang bà An Thi

"Mẹ à, sao lại đối xử nhân nhượng với cô ta như thế. Mẹ không thấy được kẻ kia đang ngày càng quá đáng à. Chẳng coi ai ra gì hết" - cô lắc lắc tay mẹ mình.

Bà không hề đáp lại, chỉ vỗ nhẹ đầu con gái mình ý nói cô hãy im lặng. Đừng làm phiền bà suy nghĩ.

Trong lòng bà An Thi bây giờ cảm thấy bực bội, rất bực bội. Tới bây giờ bà vẫn chưa đoán ra được là Trác Nguyệt muốn gì. Cái giọng điệu nhờ vả nhưng chứa đầy sắc thái có ý không cho người ta từ chối và phản phất đâu đó sự sai khiến, ngạo mạn kia làm bà rất đau đầu.

Bà có thể không làm, tất nhiên rồi. Nhưng bà muốn đi theo hầu đến cùng, xem rốt cuộc Trác Nguyệt đang suy tính, âm mưu gì trong đầu.

Hồi lâu, Hạ Nguyệt cũng phát bực, rốt cuộc thì trong cái nhà này dường như cô là kẻ không hề biết tí gì từ đầu đến cuối. Mẹ cô rất lạ, bên ngoài luôn giữ cái thái độ niềm nở với Trác Nguyệt nhưng khi cô ta khuất ánh mắt thì mẹ cô lại hiển hiện những tia nhìn rất lạ.

Hạ Nguyệt : <Mẹ tôi là người hai mặt vậy sao?>

Rồi lại thêm con người Trác Nguyệt ấy, ngày đầu tiên thấy mẹ cô thì ánh mắt như tóe lửa, tức giận khôn nguôi nhưng sau đó trở lại với ánh mắt nhạt nhẽo vô vị. Và giờ là gì đây chứ? Khinh thường, trêu tức, thật đúng là một kẻ thay mặt còn nhanh hơn cả thay đồ.

Tóm lại là đã có chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà này? Và tại sao cô tuyệt nhiên chẳng hề hay biết gì hết?

Nghĩ rồi Hạ Nguyệt bực dọc đứng dậy bước lên lầu, bỏ lại bà An Thi yên lặng đăm chiêu.

Trác Nguyệt vừa lên phòng thay đồ xong, bước xuống và vội vàng gọi taxi đi đến chỗ hẹn. Nó cũng không có thời gian để ý đến cái lườm nguýt của Hạ Nguyệt lúc nãy khi đi ngang qua nhau.

Vài phút sau bà An Thi cũng đứng dậy và bước ra khỏi nhà, bà có hẹn cơ mà.

Giờ chỉ còn có Hạ Nguyệt hậm hực lăn lộn trên giường, người hầu cũng rút hết vào phòng của họ - căn nhà gỗ nhỏ nằm cạnh căn biệt thự to lớn nằm trong khuôn viên nhà họ Vương.

Ngôi nhà chìm vào trong im lặng. Có tiếng gió từ cửa sổ thổi vào, ngoài ra thì chẳng thấy một bóng người.

Cả ngày hôm đó cũng vậy, nhất nhất tĩnh lặng đến kinh người, chủ nhân của ngôi nhà không ai nói với ai câu nào.

Cơn gió đứng lặng trước kì bão lớn chăng?

Sáng hôm sau, quả thật bà An Thi đã đưa cho Trác Nguyệt một cái thẻ tín dụng.

Hạ Nguyệt mở to đôi mắt nhìn vào cái màu vàng chói mắt kia. Loại thẻ chỉ danh cho VIP, thật xa xỉ. Có thẻ đó rồi thì muốn xài bao nhiêu thì xài và số tiền chi trả sẽ được tổng công ty chuyển tiền sau.

"Sao? Con vừa lòng rồi chứ?"

Bà chìa tấm thẻ ra với nụ cười tươi rói trên môi, nhưng cái nụ cười không có tí cảm xúc ấy thật chẳng làm người khác ấm lòng tí nào, một cảm giác lạnh lẽo giả tạo vây quanh, nó khẽ rùng mình.

"Vâng, cảm ơn" - cứ tiếp tục diễn, nó sẽ theo đến cùng.

"Có chút gia giáo rồi đấy nhỉ? Không tệ...không tệ" - Hạ Nguyệt đến cạnh mẹ cô, kéo ghế chán chường ngồi xuống.

Bà nhẹ nhàng cầm đũa lên và buông nhẹ một câu : "Hạ Nguyệt. Hãy chuyển gấp đến trường của Trác Nguyệt học đi"

"Phụt"

Hạ Nguyệt đang uống li nước lọc chợt giật mình phun sạch sẽ ra hết. Cô khụ khụ lau khóe miệng.

So với vấn đề phía trước, vấn đề này Hạ Nguyệt càng muốn hỏi, mẹ cô chẳng những đưa Trác Nguyệt tiền,còn kêu cô chuyển đến cùng trường với Trác Nguyệt, làm cho người ta không thể không tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra , hơn nữa xem bộ dáng của bà An Thi kia, sao lại bình thản coi như chẳng có gì xảy ra thế?.

Cô trợn mắt, giằng mạnh cây muỗng xuống bàn.

Cái gì chứ? Tại sao lại có thể ép buộc cô phải giáp mặt với con nhỏ khó ưa ấy ngay cả khi đã bước ra khỏi cửa cơ chứ. Ở nhà là đã cảm thấy chán ngấy, chướng mắt quá rồi huống hồ còn phải giáp mặt năm sáu tiếng ở trường nữa. Làm thế nào cô chịu đựng được .

"Mẹ à..." - Hạ Nguyệt lớn tiếng.

"Con im đi" - bà An Thi quay qua gằng ba chữ.

"Lát nữa vào phòng mẹ một tí"

Trác Nguyệt nghiêm mặt mang theo nụ cười tà khí, nó chẳg phải là đứa ngu ngốc để không biết, không hiểu được bà ta đang nghĩ gì?

Muốn nhờ đứa con kia canh gác trông chừng nó? Thật xin lỗi, nhìn thoáng qua cũng biết Hạ Nguyệt kia chưa đủ đạo hạnh đâu. Con của bà sẽ còn chịu khổ dài dài nếu cứ theo đuôi nó. Cứ thử xem...

"Có gì vui lắm à?" - Hạ Nguyệt tức tối dồn một cục "giận" sang Trác Nguyệt lúc này đang mang ý cười trên mặt.

Với Hạ Nguyệt nếu không có Trác Nguyệt thì những ngày tháng sống của cô vẫn yên bình tiếp tục trôi qua, không vẩn đục, không gợn sóng.

"Không gì" - vẫn thản nhiên gặm miếng bánh mì.

"Vậy mắc gì cười?"

"Từ lúc lọt lòng tới giờ chưa được cười hay sao mà ganh tị thế?" - cong khóe mắt, nó nhìn Hạ Nguyệt.

"Đồ..."

Cô hận không thể bay vào cấu xé Trác Nguyệt một trận. Nắm chặt thành một đấm, quên cả cơn đau trong lòng bàn tay. Những đường gân xanh nổi lên chất chứa sự căm phẫn.Thầm cáu giận với tất cả những thần linh đã sắp đặt mọi việc khiến cho cô gặp cái người xui xẻo này.

Một bàn tay âm ấm khẽ chạm vào Hạ Nguyệt. Cô nhìn sang, bà An Thi khẽ lắc đầu tỏ ý bỏ qua đi.

Hạ Nguyệt nuốt cơn giận hậm hực cầm lại muỗng nĩa.

Trác Nguyệt cũng hả hê cúi xuống dĩa trứng ốp la do nó làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro