♥♥♥ Chap 19 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    Chap 19 : Quá khứ

Nằm gác tay lên trán, Hạ Nguyệt hướng mắt lên trần nhà. Trí óc cô bây giờ đang xa xăm về một phương xa nào đó.

Cô đã gặp người đàn ông đó khi nào nhỉ?

Lúc ấy cô rất nhỏ, tầm sáu bảy tuổi gì đó.

Hôm nay mẹ mặc cho Hạ Nguyệt một bộ váy xòe màu trắng rất đẹp. Xoay người nhiều lần trước gương, cô có cảm giác mình như một nàng công chúa. Nghe mẹ nói hôm nay ba tổ chức tiệc mừng gì đó, cô chắc chắn sẽ là người đẹp nhất của buổi tiệc. Một nàng tiên nhỏ.

Cô cười tươi với ý nghĩ đó, gương mặt thêm phần rạng rỡ.

 

Buổi tiệc động nghẹt khách, Hạ Nguyệt lọt thỏm giữa rừng người khiến cô sắp ngất đi, cô phải làm gì đây? Đoàn người vây quanh lấy ba mẹ cô đã đẩy Hạ Nguyệt xuống tít đằng sau.

 

Ting...

Tiếng thang máy.

Có ba người bước ra và tiến vào bữa tiệc.

 

Họ quá chói sáng.

 

Người đàn ông trung niên trông gương mặt vẫn còn trẻ trung. Dáng người, tướng đi, lưng thẳng, cằm không cúi tất cả đã tạo nên một vầng khí của người bề trên toát ra từ người ông. Khoát tay đi bên cạnh ông là một quý phu nhân với nhan sắc mặn mà, nụ cười thanh tao ngự trị trên gương mặt.

 

Khó có thể đoán được tuổi tác của đôi vợ chồng này.

 

Và còn...

Một người con trai đi sau hai người, có vẻ là con của họ, anh ta mới chính là trung tâm đã thu hút ánh mắt của Hạ Nguyệt.

 

"A, chào ông Lâm, bà Lâm"

Mọi người vừa thấy họ đã vội tản ra khỏi ba mẹ cô và đi lại gần ba nhân vật vừa bước vào, thái độ cung kính lạ thường. Ngay cả ba mẹ Hạ Nguyệt cũng bước lại bắt tay và cúi người chào hỏi.

 

Nhưng cái đáng chú ý nhất bây giờ của Hạ Nguyệt lại là một cậu bé cao khoảng 1m5 cao hơn Hạ Nguyệt rất nhiều. Mặc trên người bộ đồ khá bình thường, quần jean áo thun. Tầm mắt thoáng đãng nhìn mông lung, bước đi chậm rãi theo ba mẹ. Quanh anh là tầng không khí lạnh lẽo.

 

"Tiểu Nguyệt ơi" - tiếng mẹ cô khẽ gọi.

 

Cô dứt ánh mắt khỏi người kia, mau chóng chen vô đám đông. Nhưng thân hình nhỏ bé ấy mau chóng bị đẩy ra, vướng phải chân ai đó và chuẩn bị ngã nhào ra đằng sau.

 

Sợ hãi Hạ Nguyệt lấy hai tay bưng kín gương mặt chờ chuyện gì tới sẽ tới.

 

Hạ Nguyệt : <Cú này thì ê mặt rồi>

 

Nhưng cô không thấy đau, mông cũng không hề bị chạm đất. Khẽ hé hai ngón tay ra thì thấy gương mặt của anh chàng nhà họ Lâm. Anh đã giơ tay ra để đỡ lấy người cô.

 

Hạ Nguyệt ngẩng mặt một lúc lâu, mắt mở trừng trừng ngắn nhìn từng chân tơ kẽ tóc của anh chàng. Những đường nét tuyệt mĩ tạo nên một bức tượng điêu khắc.Cô nhóc bảy tám tuổi lúc này cảm thán trong lòng : "Công nhận đẹp thật"

 

"Đứng dậy được chưa? Nhóc con"

 

Người Hạ Nguyệt khẽ run lên, ánh mắt và giọng nói đều lãnh đạm quá.

 

À khoan? Nhóc con?

 

Hạ Nguyệt khẽ nhíu mày khó chịu, chưa ai từng nói từ đó với cô. Một tiểu thư hai tiểu thư, hoặc hơn nữa là cô bé. Thật sự là chưa ai từng nói ra "nhóc con" trước mặt cô. Cô đơ người trợn mắt.

 

 

Thấy cái cô bé này mãi suy nghĩ. Anh rút tay lại, cả người cô ngã ngồi xuống đất. Mặt Hạ Nguyệt nhăn nhúm xoa xoa cái mông đau và đứng lên trừng mắt nhìn anh.

 

"To gan, dám nói Tiểu Nguyệt là nhóc con"

Đáy mắt Hạ Nguyệt lúc này đã ngân ngấn nước.

 

Hơi nhếch mép, anh không nói gì bước lại dãy ghế để sát tường, ngồi xuống đó bắt chéo chân, hai tay trước ngực và nhắm nghiền mắt lại.

 

Hạ Nguyệt : <Hôm nay mình mới chính là công chúa của bữa tiệc mà. Đường đường là cô chủ nhỏ như mình không thể bị khinh thường được>

 

Cô hầm hầm tiến đến ngồi cạnh anh.

 

"Xin lỗi mau" - dùng sức Hạ Nguyệt lay lay cánh tay anh.

 

Mi mắt anh hơi động đậy, nhưng đôi mắt vẫn không buồn mở ra. Cô càng dùng sức lay mạnh hơn. Bực mình vì bị làm phiền, mày anh chau lại.

"Phiền quá, đi ra chỗ khác" - anh vẫn tuyệt nhiên không hề mở mắt.

 

"Có tin Tiểu Nguyệt sẽ khóc rống lên và nói anh ăn hiếp em không?"

 

Ngừng lại vài giây để theo dõi động tĩnh của anh.

 

 

Vẫn im lặng.

 

 

Hạ Nguyệt rút chân quỳ lên ghế, chồm dậy ghé vào tai anh "Sẽ mất mặt lắm đấy"

 

 

Không một động tĩnh từ anh.

 

Cô đã bắt đầu tức giận thật sự, mặt cô bây giờ thực sự đã đỏ lên, lửa nóng phừng phừng. Trước giờ có ai dám phớt lờ lời nói của Hạ Nguyệt như vậy đâu?

 

Đang gồng hết sức lực, chuẩn bị khóc rống lên một trận thật to cho anh bẽ mặt, ai ngờ anh bỗng đứng phắt dậy, bước đi nhanh tới phía bà Lâm đang khẽ cười và trò chuyện với vài vị phu nhân khác. Nhất thời làm cô đơ cả mặt chẳng biết làm gì khác ngoài ngẩn cả ra.

 

Anh nhướng người khẽ nói gì đó rồi không đợi bà Lâm kịp phản ứng trả lời đã sải bước nhanh đến thang mày và mất dạng. Để lại phía sau là tiếng gọi với theo của bà Lâm : "Nhật Minh à"

 

 

Nếu ai tinh ý một chút sẽ thấy trong bữa tiệc có một cô bé trên đầu là một núi lửa đang phun trào.

 

Lâm Nhật Minh..

Cô sẽ nhớ mãi cái tên này và cái thái độ hống hách, lạnh lùng, chán ngấy ấy.

 

 

 

Sau đó thì cô đã từng có rất nhiều lần nhờ người đi điều tra về anh, nhưng thật sự không ai tìm ra được gì về người con trai độc nhất của gia đình doanh nhân danh tiếng đó. Mọi hoạt động của anh đều được người nhà bịt kín.

 

Cô dần đã mệt mỏi và buông xuôi, không tiếp tục kiếm tìm nữa.

Rồi thời gian thấm thoát trôi qua Hạ Nguyệt đã quên đi cuộc gặp gỡ tình cờ kia.

Và không ngờ hôm nay đã có cơ hội được gặp anh lần nữa. Ngay từ ánh mắt đầu tiên cô đã nhận ra Nhật Minh. So với khi xưa anh không khác gì nhiều, gương mặt vẫn đẹp một cách lạ thường và cái khí chất lạnh như băng đó chính là không lẫn vào đâu được. Lần này Hạ Nguyệt không để vuột mất anh nữa.

Thì ra từ xưa tới giờ trong lòng cô, vị trí của anh vẫn tồn tại một khoảng. Một khoảng rất lớn.

Lúc nãy trái tim đập rộn ràng kia đã nói cho Hạ Nguyệt biết điều đó.

Nhưng sao người kia lại bước xuống từ xe của anh chứ? 

Hạ Nguyệt trở người, lăn qua lăn lại trên giường. Đầu thì nhức nhối, ong ong cả lên vì khi thì nghĩ đến anh, khi thì nghĩ đến người "chị em" thật thật giả giả kia.

Cô lo sợ tài sản do ba cô nhọc công tạo dựng sẽ bị hủy hoại bởi bàn tay của một người xa lạ.

Cô lo sợ sau này sẽ không có cơ hội để gặp được anh nữa.

Cô lo sợ công ty sẽ sụp đổ trong nay mai vì hiện giờ vẫn chưa có người thật sự tài giỏi thay thế ba cô lên ngồi ghế chủ tịch, điều hành công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro