♥♥♥ Chap 18 : Căn phòng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                Chap 18 : Căn phòng kì lạ

Quét ánh mắt qua căn phòng, nó thầm choáng váng.

Thứ nhất : gam màu.

Thứ hai : cách bày trí.

Mọi thứ đều làm cho nó muốn ngất đi.

Từ cửa bước vào, bên tay phải là cái kệ sách trống không cách điệu cao ngang ngửa đầu người. Trong góc phòng có một cánh cửa, Trác Nguyệt đoán là nhà vệ sinh. Đối diện cửa ra vào là cửa sổ với tấm rèm màu hồng im lìm buông rủ, phía bên dưới là bàn học, khá to. Giữa phòng là chiếc giường nệm cao nửa mét. Khung giường, drap giường, áo gối nằm, gối ôm cũng độc nhất một màu hồng. Dưới sàn nhà là tấm thảm lớn hình vuông trải từ chân giường đến bức tường cửa ra vào, cũng là cái màu hồng không chịu được.Tay trái là tủ đồ âm tường rất to, chiếm hết cả một khoảng tường. Cánh cửa tủ trùng với màu tường, màu kem.

Mắt nó đau nhức dữ dội, khóe mi giựt giựt.

Trác Nguyệt : <Tính giết người bằng cách này à?>

Chợt nhớ ra, phóng nhanh vào nhà vệ sinh rồi thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhà chưa tới mức bệnh hoạn tơi mức lát cả cái nhà vệ sinh bằng gạch màu hồng. Khăn mặt, khăn tắm, ào choàng bông trắng tinh được cuộn tròn xếp gọn trên khay đan lát bằng tre. Mắt nó dịu xuống được khoảng hai ba phần.

Trác Nguyệt : <Lạy trời, còn một khoảng đất bình thường trong căn phòng này>

Quay trở ra, nó đặt hành lý vào góc tường, dựa vào kệ sách. Bước chân di chuyển ngập ngừng trên tấm thảm màu hồng tươi. Bước trên thứ như thế này, nó cảm thấy lòng bàn chân ngứa ngáy khó chịu, ngượng chân thật.

Cuộn thảm lại. Rồi lại lao đến chiếc cửa sổ có bậu cửa thật lớn tháo ngay các tấm rèm xuống. Trèo lên giường, tháo drap, vỏ gối và mền tất cả quăng xuống đất hết.

Quay tới quay lui tìm cái bao đủ lớn để chứa các thứ này.

Trác Nguyệt nhíu mày định bước xuống lầu.

Vừa xoay nắm tay cầm, đẩy hé cửa ra thì có một giọng nói nhỏ, rất nhỏ vô tình len qua khe cửa. Vội thụt người vào và đóng cửa ngay lại, Trác Nguyệt dán tai vào cửa

"Nó đang ở trong phòng. Được rồi, chờ em chút, xuống phòng rồi chúng ta nói chuyện sau"

Giọng nói này…Là bà An Thi ?

Khi nghe tiếng nói đã nhỏ dần nhỏ dần, Trác Nguyệt bước ra. Còn chần chừ vì chưa biết phòng bà ta nằm ở đâu thì nghe một tiếng cười the thé ở dưới lầu hai rồi tiếng đóng cửa khá lớn.

Tính tò mò dẫn dắt nó xuống lầu và đến bên cái cửa kế bên cầu thang lầu hai.

Nó cảnh giác cao độ, ngừng thở giây lát để cố nghe cho rõ giọng nói nhỏ trong căn phòng kia.

"Em biết rồi mà, sẽ nghe theo lời anh, chiều chuộng nó hết mức"

[...]

"Dạ, rồi rồi, nó sẽ không có cửa để động vào tài sản của nhà họ Vương đâu"

[...]

"Ừm, em thật mong tới ngày mình có thể ôm tiền mà cao chạy xa bay"

[...]

"Biết rồi, tất cả tùy anh quyết định"

[...]

"Em không nói chuyện lâu được, sợ mấy đứa nhóc mà nghe là hỏng hết chuyện, chiều mai hẹn cưng ở chỗ cũ nhé"

[...]

"Vâng, không gặp không về. Bye cưng"

Trác Nguyệt nghe tiếng bước chân lại gần phía cửa, có vẻ bà An Thi muốn đi ra. Nó đã nhanh chân chạy ngay lên cầu thang và trốn thẳng vào phòng.

Trác Nguyệt : <Mụ già dâm đãng, xương cốt chồng còn chưa kịp lạnh đã vội đi hú hí với trai cơ đấy. Thật không ngờ>

Nó ngồi lên bàn học trầm tư suy nghĩ.

Đến khi đôi chân mày có nguy cơ dính lại với nhau thì có tiếng gõ cửa vang lên. Trác Nguyệt đứng lên và nhảy choi choi qua các khe hở giữa đống vải vóc bùi nhùi dưới sàn, tiến đến mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra thì thấy một cô gái mặc trang phục như người làm việc nhà. Trông hiền lành, thật thà, mặt mũi có vẻ trạc tuổi Trác Nguyệt.

"Chào cô, tôi là Tiểu San, người giúp việc, có việc gì thì cô cứ việc sai bảo."

"Ừ" - nó lạnh tanh, hờ hửng trả lời.

"Khi nào cô có việc thì cứ gọi tôi qua máy liên lạc kia" - Tiểu San vừa nói vừa giơ tay chỉ vào cái máy nhỏ nhỏ cạnh cửa phòng.

"Ừ" - không để ý mấy tới, Trác Nguyệt vừa định đóng cửa lại thì cô bé giúp việc kia cũng lên tiếng.

"Cô có muốn tôi giúp gì cho cô không ạ?"

Nó suy nghĩ chút rồi nói - "Một cái bao lớn" - Trác Nguyệt nói xong rồi quay vào trong phòng xếp xếp các thứ ở dưới đất lại cho gọn gàng chút.

Cô gái lúc đầu còn tròn xoe mắt nhìn nó, nhưng khi nhìn thấy căn phòng như một bãi chiến trường, cô "à" lên một tiếng rồi chạy đi.

Mấy phút sau, Tiểu San mang đến một cái bao bố rất là to. Cả hai cùng nhau nhét tất cả vào mà vẫn còn dư ra một khoảng. Dồn cứng vào trong bao rồi buộc chặt lại. Tiểu San nói để một mình cô khiêng xuống cũng được.

Trác Nguyệt nhìn thân hình bé nhỏ khệ nệ bưng cái bao ra khỏi phòng, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn vui vẻ và nụ cười tươi roi rói kia làm cho nó cảm thấy thảnh thơi đi đôi chút. Có lẽ ít ra trong căn nhà này còn có một người không phải khiến cho Trác Nguyệt phải căn não phòng hờ mọi lúc.

À khoan đã, hình như Trác Nguyệt đã quá tin người. Không thể nào mà một người chỉ gặp lần đầu đã gây cho nó một cái thiện cảm như thế.

Lớp tường băng bao phủ quanh trái tim nó trước đây đâu rồi ? Phải chăng đã bị vứt đi từ khi nó gặp được hắn?

Trác Nguyệt : <Mình đã quá tha hóa rồi>

Lắc lắc cái đầu cho suy nghĩ vớ vẩn nãy giờ văng đi, nó mau chóng quay lại với những lời nói khá mập mờ khi nãy của bà An Thi.

Hừ, đúng là không thể đánh giá một con người qua vẻ bên ngoài của họ. Thật hiểm độc, còn định ôm tiền cao chạy xa bay cơ đấy. Đáng ghê sợ!!

Bà ta không thấy lo sợ cho con gái ruột của mình biết chuyện thì sẽ nhìn mình với con mắt như thế nào sao? Hay bản thân bà vốn không hề muốn để cho cô biết được đầu đuôi sự việc.

Đi đến túi đồ của mình lấy ra chiếc điện thoại, Trác Nguyệt bấm số và áp lên tai chờ đợi.

"Sự tình khẩn cấp, tôi muốn gặp ông chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro