♥♥♥ Chap 17: Lại cười, trực giác cho tôi biết bà chẳng tốt lành gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chap 17: Lại cười, trực giác cho tôi biết bà chẳng tốt lành gì

Nhật Minh không còn quái gở trêu chọc này nọ với nó nữa, cả chiều hôm đó hắn im lặng nằm dài ở nhà không làm gì hết. Cũng không xen một câu hay bất kì ý kiến gì vào chuyện này.

Sau buổi học ngày hôm sau, hắn lẳng lặng làm tài xế chở Trác Nguyệt cùng hai túi đồ nặng trịch đến cổng nhà họ Vương.

“Chờ đã”

Chiếc xe dừng lại ngay cổng, lúc vừa định mở cửa bước xuống, Nhật Minh lên tiếng gọi Trác Nguyệt, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay nó

Nó quay mặt lại, nhìn thẳng vào tròng mắt nâu nâu kia.

“Có chuyện gì cứ liên lạc với tôi”

Hắn rút trong túi áo ra một cây bút, dùng khóe miệng mình mở nắp ra. Kéo bàn tay nó lại, hắn ghi vội một hàng số lên.

Là số điện thoại của Nhật Minh.

Trác Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, rồi cúi xuống lòng bàn tay mình, sau đó lại ngẩng lên và cúi xuống.

Phải mất một lúc sau Nhật Minh mới khẽ cười trước hành động kì quặc của nó.

Hắn nhắc nhở nó.

“Xuống xe chứ?”

“À…tôi đi đây” – nó chợt nhớ ra, lóng ngóng bước xuống xe.

Trác Nguyệt : <Chẳng phải lúc trước từng nói đừng tỏ ra quen biết với anh sao? Bây giờ đưa số điện thoại cho tôi có ý gì chứ?>

Trước khi đóng cửa nó không quên nói lời “Cảm ơn”

Hắn nhìn theo cái bóng dáng dong dỏng cao ấy khệ nệ bước vào cánh cổng to lớn nhà họ Vương. Nhìn có vẻ như Trác Nguyệt thật nhỏ bé đang bị nuốt chửng bởi một bộ răng to lớn.

Cảm giác bây giờ của Nhật Minh là gì nhỉ?

<Anh đã chú ý cô ngay từ lần đầu chạm vào đáy mắt sâu thẳm long lanh ấy tại cửa lớp, rồi lánh mắt bướng bỉnh của một con mèo như đang muốn nhảy vào anh cào cấu tại ngã tư đường. Gương mặt luôn phủ sương giá lạnh ấy khiến anh bất giác phải để tâm đến, dù công việc bù đầu anh vẫn lẳng lặng đậu xe nơi vệ đường theo dõi cô mở nụ cười bán hàng cho khách. Dù mệt mỏi do công việc của gia đình nhưng anh cứ phải chọc ghẹo cô, mặc cho cô chưởi anh hay là phớt lờ. Với anh, chỉ được nhìn cô thôi đã là quá đủ>

<Từ đầu anh đã biết trái tim anh đã bị một con mèo tên Vũ Trác Nguyệt giấu mất>

<Bây giờ con mèo ấy đang lạc đường và đang làm sai nghiêm trọng. Anh biết nhưng đã không còn cách nào khác để kéo con vật ấy quay về bên anh nữa >

“Cộc cộc”

Nhật Minh tỉnh người trong những suy nghĩ mông lung.

Hắn hạ cửa kiếng xuống, chợt giật bắn người khi gương mặt của Trác Nguyệt bổng thò ngay cửa.

Mất vài giây trấn tĩnh lại, kiểu tóc, thần sắc, đồng phục trường trên người đều không giống với Trác Nguyệt.

Bây giờ hắn mới sực nhớ ra đây là người chị em của Trác Nguyệt đã gặp mặt hôm qua.

“Có chuyện gì?” – anh trấn tĩnh lại dùng giọng nói trầm đều của mình lên tiếng.

“Câu này tôi nói mới đúng, anh đang đứng chắn ngay cửa nhà tôi” – nói rồi Hạ Nguyệt dùng tay chỉ chỉ.

“À, xin lỗi” – hắn mong chóng chỉnh cần số chuẩn bị phóng xe đi.

“Khoan đã, Lâm…Nhật…Minh phải không?” – cô lần nữa lại thò mặt nơi cửa xe. Khó khăn nhíu mày một lúc mới moi ra được cái tên đầy đủ của hắn.

“Thì sao?” – con ngươi băng giá dời sang gương mặt cô.

“Không có gì” – cô đứng sang một bên nhìn chiếc xe lao đi để lại một cơn gió mạnh.

Hạ Nguyệt : <Không ngờ có duyên gặp lại anh>

Trác Nguyệt đứng ở sân, vẫn chưa tiến vào cửa chính.

Được chuôi rèm bởi gian khổ gần năm năm trời và tự lập vững bước được một quãng thời gian, nhưng đây là lần đâu tiên nó cảm giác được sự lạnh lẽo của cảnh vật xung quanh.

Có thể nói thần sắc của cảnh vật được tạo nên bởi bầu không khí do những người đắm chìm trong đó tỏa ra. Vậy thì cái bầu áp suất thấp đến cực điểm đè nặng lên hô hấp của Trác Nguyệt thế này là do cái gì tạo nên ?

Cổng nhà họ Vương chào đón với một màn khí lạnh buốt thấu xương, Trác Nguyệt không biết ngày sau chuyện gì sẽ xảy đến với mình tại ngôi nhà này, duy chỉ nhìn nhận rằng nơi đây này thực không muốn nó bước chân vào ngưỡng cửa.

Hít một hơi, Trác Nguyệt đi vào.

Gặp ngay bà An Thi đang ngồi trên ghế nhấm nháp trà. Đập vào mắt nó là một bàn thờ đã được đặt che khuất đi tấm bình phong, có lẽ sáng nay linh cữu của ông Vương đã được an táng.

Bước vào cửa lớn nhà này Trác Nguyệt có cảm giác vừa lọt vào một thế giới khác, không gian với những mớ cảm giác lạ lùng quấn quanh lấy nó.

Thế giới này là hiện thực như vậy sao?

Trái đất này luân phiên xoay chuyển mà, có thể hiện tại ta đang ở đỉnh cao nhất của thế giới, nhưng hãy cẩn thận hai mươi bốn giờ sau sẽ nằm dưới đáy sâu của vạn vật.

Mới ngày hôm qua nó còn hồ hởi muốn sinh sống tại căn nhà to lớn, nhưng bây giờ Trác Nguyệt mong muốn nhất chính là chạy xa nơi lộng lẫy tiện nghi mà vắng sự ấm áp hơi người này.

Nó có quyết định sai lầm không khi quyết định gia nhập vào căn nhà không hề chào đón nó?

Nhác thấy Trác Nguyệt, bà An Thi buông tách trà xuống và tiến đến gần nó môi nở nụ cười.

“Con đến rồi à?”

Hạ Nguyệt cũng vừa mới từ ngoài bước vào, liền nhìn Trác Nguyệt với ánh mắt muốn lột da nó ra rồi ném ra ngoài cửa sổ : “Da mặt cũng dày quá nhỉ?”

“Con đến đây bằng gì, xe con đâu?” – bà ngó ngó ra ngoài sân.

“Bạn chở đến” – nó lạnh giọng nói.

“Bạn?” – Hạ Nguyệt nhíu mày, không lẽ người mà cô gặp khi nãy ở ngoài cửa chính là người “bạn” đang được nhắc đến.

“Phòng của tôi ở đâu?” - nhanh chóng Trác Nguyệt nói thẳng, ý là không muốn cùng hai người này dây dưa mãi.

“Hạ Nguyệt, giúp mẹ đưa Trác Nguyệt lên lầu nhé” – bà An Thi lay lay cô gái đang phóng ánh mắt ra xa xa nơi phía cổng.

Bây giờ Hạ Nguyệt con đang bận suy nghĩ về người con trai kia. Ánh mắt lúc nãy mà anh ta nhìn Trác Nguyệt không phải là dành cho một người bạn bình thường. Gương mặt lặng lẽ nhìn ngắm toát ra bầu không khí ấm áp ấy tuyệt nhiên không giành cho “bạn”.

Thì ra Nhật Minh đã có quen biết với Trác Nguyệt từ trước.

Hạ Nguyệt liếc nhìn Trác Nguyệt : <Hồ ly tinh, từ lâu anh ấy đã là của tôi, đừng mong chờ có thể nhúng tay vào>

“Hạ Nguyệt à con có nghe mẹ nói gì không?” – bà An Thi hơi mất kiên nhẫn khi cứ đứng chờ mãi mà vẫn không thấy cô trả lời, cứ dùng ánh mắt như muốn phóng ngàn mũi dao nhìn Trác Nguyệt.

Cô giật mình : “Dạ. Mẹ nói gì?”

“Giúp mẹ đưa Trác Nguyệt lên lầu” – bà An Thi lặp lại câu nói.

“Tôi chẳng phải con nít mà cần người dìu dắt, chỉ cần cho tôi biết phòng ở đâu”

Hạ Nguyệt còn đang kiếm tìm lý do nào đó từ chối mẹ thì Trác Nguyệt đã lên tiếng làm cô còn khó chịu gấp bội.

Cô muốn lặp tức đá người này ra khỏi nhà ngay.

Trác Nguyệt bây giờ chỉ muốn nhanh chóng lìa xa những ánh nhìn kì thị này, như thể trưởng giả đang muốn chìa tay ra giúp đỡ một tên ăn mày.

Lòng nó chợt thắt với với ba chữ “tên ăn mày”

“Thôi được rồi. Vậy đi theo cầu thang, con lên lầu ba, rẽ trái đi đến căn phòng cuối cùng có cái bảng ghi tên con là đúng rồi đấy” – bà An Thi bước lại gần nó, tay chỉ trỏ miệng huyên thuyên.

Tầng lầu của căn nhà thiết kế với cửa phòng quay ra hướng phòng khách, nên chỉ cần mở cửa phòng ra bất kể lầu 1, 2, 3 đều có thể quan sát chuyện gì đang xảy ra phía dưới phòng khách.

Bà An Thi vừa dứt lời thì Trác Nguyệt cũng cất bước đi, không thèm để lại một tiếng nào.

Hạ Nguyệt hừ mũi : “Đúng là thứ không có gia giáo”

Theo đúng lời nói của bà An Thi, nó đến tận cùng dãy hành lang mới thấy một căn phòng duy nhất ở cánh trái lầu 3, trên cửa treo một tấm bảng màu hồng ghi hai chữ “Trác Nguyệt”.

Nhìn thấy màu sắc cực kì chướng mắt ấy, nó giơ tay giựt phắt và quăng ngay xuống.

Mở cửa, trước khi bước vào nó còn kịp ngoái đầu lại nhìn bốn con mắt đang giương thẳng vào nó, một kẻ mặt mũi trông thật khó coi, một kẻ từ đầu đến cuối an vị nụ cười trên môi. Người phụ nữ ấy luôn khiến cho Trác Nguyệt có một cảm giác thật giả tạo. 

Khẽ nhíu mày, sao vậy nhỉ? Ngày hôm qua nó còn cảm thấy bà ta thật lòng.

Trác Nguyệt : <Lại cười, trực giác cho tôi biết bà chẳng tốt lành gì>

Nó bước vào phòng.

Sập cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro