♥♥♥ Chap 16 : Quyết định chuyển nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Chap 16 : Quyết định chuyển nhà.

Bên trong là căn phòng khách san trọng với phong cách khá cổ điển, hầu hết vật dụng được làm bằng gỗ. Đập vào mắt Trác Nguyệt là bộ bàn ghế màu nâu sậm đặt giữa nhà, có lẽ làm từ một cây đại cổ thụ nào đấy, các vòng năm in hằn như chứng tỏ vật này không dưới năm mươi năm và đặt biệt không hề có dấu vết chấp nối gỗ.

Trước mặt bộ bàn ghế là chiếc tivi to tướng được treo lên phía trên, phía dưới là một cái bàn thấp để các vật kỉ niệm.

Phía đằng sau là tấm bình phong bằng gỗ chạm trổ tinh xảo nhằm kín đáo che đi chiếc cầu thang xoắn ốc sát vách nhà.

Hai vị chủ nhân đã ngồi sẵn ở đấy.

“Cô đến đây có việc gì?” – Hạ Nguyệt lên tiếng trước.

Bà An Thi vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái mình, rồi nhìn Trác Nguyệt với vẻ mặt ôn hòa : “Ngồi xuống đã nào”

Trác Nguyệt ngồi xuống ghế. Bà An Thi rót ly trà rồi đưa đến trước mặt nó. Cầm ly lên, xoay xoay trong tay mãi mà nó vẫn không biết nên bắt đầu nói ra như thế nào.

“Con đến đây có việc gì?”

“Bà suy nghĩ đến đâu rồi, việc phân chia tài sản ấy” – Trác Nguyệt đi trực tiếp vào vấn đề, thấy gương mặt bà An Thi xanh càng thêm xanh

Nó cũng biết là mình đang đưa ra những đề nghị không ra gì, đột nhiên có một người giống hệt con gái mình từ trên trời rơi xuống nhảy vào đòi phân chia tài sản này nọ, gặp nó chắc cũng chẳng thể thể nào chấp nhận được.

Nhưng ngay từ đầu đã quyết định phóng lao rồi thì bây giờ chẳng có cách gì khác để nắm lại được nữa.

“Khoan đã, ở đâu ra cái chuyện tôi lòi ra thêm một người chị em chứ?” – Hạ Nguyệt lên tiếng, cô ngưng một chút rồi lại nói tiếp.

“Tôi có đầy đủ lý do để nghi ngờ cô là đứa giả mạo. Thật biết lựa thời gian xuất hiện đấy, ngay đúng khi ba vừa mất thì chường mặt ra, vậy là không bằng không chứng, khỏi cần lo sợ bị phát hiện nữa rồi nhỉ?”

Hạ Nguyệt khoanh tay lườm lườm Trác Nguyệt.

“Bây giờ cô muốn làm rùm beng chuyện này lên đúng không? Được thôi, tôi thì sao cũng được. Cứ xem bộ mặt của tôi và cô thử xem, báo chí chẳng cần kiểm tra cái thứ DNA vớ vẩn gì đó nữa đâu” – nó nghiêm mặt trả lời.

Sau một hồi im lặng, Trác Nguyệt chợt vểnh khóe môi, để lộ nụ cười nửa miệng : “Tôi dám cá là sau đó cổ phiếu của Vương thị sẽ giảm một cách chóng mặt”

Lần lượt gương mặt của bà An Thi và Hạ Nguyệt dần trắng bệt. Không thể phủ nhận là Trác Nguyệt nói rất đúng.

Hạ Nguyệt và Trác Nguyệt giống nhau như hai giọt nước, từng nụ cười, cử chỉ dáng đi và ngay cả âm điệu nói ra cũng thế, nếu không phải người thân cận thì chẳng bao giờ phát hiện ra điểm khác nhau giữa hai giọng nói. Có đánh chết cũng không thể khiến người ta phủ nhận máu mủ nơi họ.

“Tôi không muốn tài sản của Quang Vũ bị chia năm xẻ bảy” – bà An Thi giọng buồn buồn nhìn nó với ánh mắt đau khổ.

Lòng nó chợt thắt lại, Trác Nguyệt : <Việc năm xưa phải chăng bà ta cũng là người phải gánh đau khổ phiền muộn?>

“Căn nhà này lớn đấy, chắc tôi cũng có một phần chứ nhỉ?”

Nó đảo mắt quanh căn nhà, thôi được, nó sẽ không động đến tài sản của nhà họ Vương nữa, nó chỉ muốn có một nơi dừng chân thoải mái một chút.

“Cô nằm mơ à?” – Hạ Nguyệt sừng sộ.

“Con có thể dọn vào đây, nếu thích” – bà An Thi lại mỉm cười.

“Mẹ” – Hạ Nguyệt mở to mắt nhìn bà la lớn, cô rất không hài lòng về cái người lạ mặt này đây. Vậy mà mẹ cô lại còn có ý định chứa chấp trong nhà?

Không thể tin được.

Nhật Minh yên lặng khẽ nhắm mặt tựa đầu ra phía sau ghế đệm.

Đang suy nghĩ đi tận nơi đâu thì bỗng nghe tiếng hét lên chói tai, tuy gần giống giọng của Trác Nguyệt nhưng hắn nhận ra được là không phải.

“Cô hãy biến khỏi đây cho tôi”

Hắn mở mắt nhìn nơi cửa chính, Trác Nguyệt thong thả bước ra khỏi cửa. Đằng sau là Hạ Nguyệt mặt đỏ bừng bừng khí giận, xưng xỉa như một con mèo đang xù lông. Bà An Thi cạnh bên thì nắm lấy cánh tay con gái, tránh cho cô ấy khỏi lao vào Trác Nguyệt.

Lý do làm Hạ Nguyệt tức giận như vậy là vì trước khi đứng lên rời khỏi chỗ này, Trác Nguyệt đã cố tình thốt ra một câu ý muốn chọc tức cô.

“Tôi thấy xấu hổ khi mang cùng một gương mặt với cô, trông nó bây giờ thật xấu xí và thảm hại”

Trác Nguyệt cảm thấy khi nhìn thấy chính gương mặt mình đang tức giận cũng có chỗ vui.

Tâm tình phấn khởi bước lên xe.

Và rồi Trác Nguyệt cũng mau chóng trở về với những suy nghĩ rối bời.

Cảm giác của nó bây giờ như là đang đứng trên một dốc núi thẳng đứng, không thể biết được tiếp theo mình nên làm gì. Nên tiến hay nên lùi? Khi giật mình thức tỉnh thì đã thấy bản thân đang dấn quá sâu vào nơi không lối thoát.

Ngồi trên xe Trác Nguyệt im lìm không nói năng và cũng không có bất cứ sắc thái nào trên gương mặt. Nhật Minh cũng không hỏi han chuyện gì đã xảy ra, chỉ chăm chú lái xe .

Nửa tiếng sau, nhìn hàng cây di chuyển đến mỏi cả mắt, nó mới khẽ cục cựa thân mình đang mỏi nhừ do ngồi một tư thế khá lâu. Trác Nguyệt lấy hai tay dụi dụi mắt và lên tiếng.

“Anh không hỏi tôi đã làm gì trong căn nhà đó à?”

Hắn đều giọng trả lời : “Không phải là bây giờ cô đang định kể cho tôi nghe sao?”

Im lặng hồi lâu, Trác Nguyệt mới lên tiếng

“Tôi sẽ dọn đến đó”

“Khi nào”

“Ngay ngày mai”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro