♥♥♥ Chap 15 : Không thể có chuyện này được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Chap 15 : Không thể có chuyện này được.

Không thể có chuyện này được.

Tại sao chứ?

Đúng là oan nghiệt.

Hai con người…

…một gương mặt.

Bốn nhân vật đứng nhìn nhau khá lâu, ai cũng đang mang cùng một dấu hỏi nặng nề trong lòng. Vẫn cứ mãi như thế đến khi có một tốp người khẽ tắng hắng như nhắc nhở họ đang đứng chắn trước chỗ linh vị.

Hoàn hồn cùng một lúc, chậm rãi bước vào hàng ghế dành cho khách, ánh mắt vẫn không buông đối phương ra được.

“Mẹ, chuyện này là thế nào?”

Hạ Nguyệt phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ, cô băn khoăn nhìn chăm chăm vào Trác Nguyệt. Ngắm nhìn kĩ khuôn mặt mà chỉ có thể trong gương cô mới nhìn thấy được.

Vầng trán ấy, sóng mũi thẳng dài nối liền đôi môi nhỏ nhắn, hình dáng mặt kia, đôi chân mày…tất cả không lẫn vào đâu được, duy chỉ màu mắt khác nhau ngoài ra thì chính xác đây là những điều hằn ngày cô vẫn thấy.

“Mẹ…mẹ không biết” – bà An Thi vừng trán đầy mồ hôi, mười ngón tay bà đan chặt vào nhau, chứng minh chủ nhân của chúng căng thẳng đến cực độ.

“Không biết thật à?” – vừa dứt lời thì khóe môi Trác Nguyệt nhếch lên thấy rõ, giọng nói mỉa mai.

Bây giờ ánh mắt nó đã không còn dán vào hai mẹ con kia nữa, mà đã dời đi nơi phía xa xa nào đó.

Đáy mắt vô hồn không chút cảm xúc, quanh người toát ra luồng khí lạnh khiến người khác không dám chạm vào.

“Bây giờ cô muốn gì ở chúng tôi?” – bà An Thi cất giọng khàn đặc.

“Chia tài sản” - Trác Nguyệt trầm đều.

“Cô là cái gì mà vừa xuất hiện đã mở miệng đòi chia tài sản chứ?” – Hạ Nguyệt tức giận đứng phắt dậy, giọng rõ to khiến cho vài ánh mắt đổ dồn về phía này.

Sắc mặt bà An Thi cũng trông thật là khó coi.

Nhật Minh giật mình với câu nói trớ trêu ấy của Trác Nguyệt.

Nhật Minh : <Mình kêu cô ấy để tâm đến đám tang có phải ý chỉ chuyện này đâu, tại sao trong trí óc kia lại có thể lòi ra được cái ý nghĩa đó chứ?>

“Tôi và cô đi xét nghiệm xem có chung huyết thống hay không? Khi có kết quả lập tức phân nửa tài sản của họ Vương sẽ là của tôi.”

Trác Nguyệt nhìn hai người kia buông một câu nhẹ nhành như đây là chuyện chẳng có gì đáng phải bận tâm.

Vì thật sự thì nhìn dáng vẻ của hai con người này đây bất cứ ai cũng phải giật mình. Ngoài phong thái, kiểu tóc và trang phục trên người, bọn họ giống nhau đến mức đáng ngờ.

“Chung huyết thống với tôi thì sao chứ? Cứ nhất thiêt cô là người nhà họ Vương sao?” – mặt Hạ Nguyệt đỏ bừng vì tức giận.

Trác Nguyệt cười khẽ một cái, lướt ánh nhìn qua người bà An Thi rồi nhìn Hạ Nguyệt - “Không lẽ cô đang tự nhận mẹ cô có dang díu với người đàn ông khác sao?”

“Cô im đi” – Hạ Nguyệt lại hét lên, đúng là khi nãy cô đã nói chuyện mà không suy nghĩ để người khác có dịp nói xằng bậy đến mẹ cô, người cô lửa nóng phừng phừng.

“Con có cảm thấy như vậy là quá đáng không?” – mặt bà An Thi sa sầm.

“Như thế có là gì so với những thứ mà tôi và mẹ đã từng trải qua đâu chứ” – môi nó mặn đắng, lồng ngực quặn đau. Giọng nói chua chát vang lên trong không khí.

Trác Nguyệt : <Có là gì đâu so với những gì tôi đã phải gồng mình gánh chịu>

Cái gian phòng thoang thoảng mùi nhang và khói từ chậu đốt giầy tiền vàng bạc nay càng đặc quánh bởi những luồng sát khí mà trong ánh mắt Trác Nguyệt phát ra.

Trong đời này sẽ không có một ai có thể thấu hiểu được những đau đớn mà số phận đã giáng lên trên người nó.

“Tuyết Mai” – cái tên đó chợt hiện lên trong đầu bà, rồi lại thoáng thấy một gương mặt mà mười tám năm rồi bà mãi không quên được. Năm ấy chính bà đã ép bà Tuyết Mai tay trắng đang bụng mang dạ chửa phải bỏ đi.

Bà An Thi : < Không ngờ người ấy lại có thể bình an hạ sinh ra ra đứa con này cho Quang Vũ. Và này đứa bé ấy quay về là để đòi nợ?>

Đôi mắt bà khép lại, hai hàng chân mày khẽ chau.

“Có lẽ bà đã quên đi người phụ nữ năm xưa rồi chứ gì?”

“Không…không hề” – linh tính mách bảo cho bà biết, cô gái này đây không đơn thuần trở về giành lại gia sản.

“Trác Nguyệt, theo tôi ra đây”

Nhật Minh đã hết chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt đến chết người này rồi, mọi chuyện cứ mờ ám xoay quanh.

Hắn cầm cổ tay Trác Nguyệt kéo nó ra khỏi nhà tang lễ trong sự ngạc nhiên của bà An Thi và Hạ Nguyệt

“Đau, thả ra” – nó vùng vẫy tay hiện đang nằm trong lòng bàn tay to lớn của Nhật Minh.

“Cô có thể vui lòng giải thích rõ cho tôi biết rốt cuộc là cô đang muốn làm gì cái không?” – Nhật Minh dùng sức hơn nơi cổ tay Trác Nguyệt.

“Thì chính anh muốn tôi quan tâm đến việc của gia đình đó cơ mà” – nó mỉa mai nhìn hắn.

“Cô bị điên rồi” – hắn gằng giọng, dùng ánh mắt đầy uy lực nhìn nó, khiến cho cơ thể kia dưới ánh nhìn tóe lửa đang dần tê dại đi

“Sao? Lại tính tát tôi như ở trong bệnh viện à?”

Trác Nguyệt : <Sao hả? Ánh mắt kia là ý gì chứ? Ngay bây giờ rất muốn đánh tôi một trận đúng không? Nếu thật vậy thì xin anh hãy làm đi, tôi hiện đang muốn biết bản thân đang sinh ra chuyện quái quỷ gì. Ít ra hãy giúp tôi tỉnh lại>

“Dù sao thì tôi cùng đã quyết định phải lấy lại được cái gì đó từ ngôi nhà kia. Anh đừng nhìu lời nữa” – hất bàn tay đang dần thả lỏng của hắn ra.

Trác Nguyệt : <Tại sao khi nói ra câu này, mình lại cảm giác khó chịu thế nhỉ?>

Nhật Minh : <Nếu những việc làm sắp tới của cô có thể khiến cho tấm hồn đầy thương tích kia được xoa diệu thì cứ việc làm, miễn sao sau này xin đừng hối hận>

Bốn mắt đối diện, rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau.

Cả hai đang đứng suy tư thì nó thấy Hạ Nguyệt đang dìu bà An Thi bước ra.

“Về nhà thôi mẹ” – nó thoáng nghe thấy Hạ Nguyệt lên tiếng.

Nhà?

Đúng rồi, thứ bây giờ nó cần chính xác là một căn nhà, một không gian của riêng nó thật sự.

Nhác thấy họ leo lên chiếc xe taxi và phóng đi, Trác Nguyệt quay sang hỏi Nhật Minh – “Biết nhà họ Vương ở đâu chứ?”

“Biết. Thì sao?”

“Chở tôi đến đó”

“Tại sao tôi phải chở cô đi?”

Trác Nguyệt khẽ liếc hắn, rồi mỉm cười nửa miệng bước đến lề đường vẫy vẫy tay. Hắn bước nhanh đến hạ cánh tay nó xuống, thở dài bảo nó đứng đây chờ rồi bực dọc chạy đi lấy xe.

Nhật Minh : <Tại sao tôi không thể để cô ấy đi một mình được nhỉ, có lẽ tôi đang lo sợ cô ấy sẽ làm việc gì ngu xuẩn. Tại sao trái tim chết tiệt này lại luôn thôi thúc tôi phải kề bên và bảo vệ cô ấy?>

*******

Biệt thự của một doanh nhân có tiếng tăm quả thật không phải hạng vừa. Căn nhà được bao bọc bởi bức tường cao và dày, bên ngoài còn có thêm hàng cây sắt to nhọn chĩa thẳng lên trời. Một thử thách không tồi cho kẻ muốn leo vào kiếm chác.

Chả trách cô tiểu thư kia khi nghe đến hai chữ “tài sản” lại giãy đong đỏng lên như thế.

“Ai đấy?” – sau tiếng bấm chuông khi nãy của Nhật Minh, một khuôn mặt và giọng nói chợt xuất hiện nơi cái máy được đặt cạnh cổng.

“Trác Nguyệt muốn đến thăm hỏi bà An Thi” – nó lớn giọng.

Khoảng vài phút sau hai cánh cổng nặng nề xịch mở.

Sân vườn quá rộng lớn với đủ các loại cây khác nhau, hồ bơi bên hông nhà phản chiếu ánh sáng làm lóa mắt nó. Nhưng tâm điểm chú ý chính là ngôi nhà to lớn sừng sững trước mặt với những cột đá to được cẩn đá hoa cương sáng lấp lánh được dựng nơi bậc tam cấp trước nhà.

Khi vừa mở cửa xe định bước xuống, Nhật Minh níu cánh tay Trác Nguyệt lại.

“Tôi sẽ ở đây chờ cô, xin cô đừng làm việc gì ngu ngốc. Được không?”

Giọng nói trầm trầm, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng đã tác động mạnh đến nó. Tim Trác Nguyệt chợt đập chậm mất một nhịp, ậm ừ được vài chữ rồi bước xuống xe. Nó không dám nhìn vào mắt Nhật Minh, dường như nó sợ, sợ tai họa sẽ giáng xuống cho hắn, nó không thể.

Lắc lắc đầu vài cái xua đi dòng suy nghĩ.

Trác Nguyệt bước vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro