♥♥♥ Chap 14 : Giáp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Chap 14 : Giáp mặt

Nhà tang lễ rất đông khách ra vào.

Lúc sống, ông Quang Vũ rất được sự tín nhiệm của nhiều đối tác trong và ngoài nước. Ông là một doanh nhân thành đạt bậc nhất, đã nhiều lần xuất hiện trên mặt báo. Trong thời gian ngắn ông đã dần đưa tiếng tăm của Vương thị lan rộng đến các thị trường lân cận.

Nên khi tin ông qua đời truyền ra ngoài đã gây ra một chấn động mạnh đến giới kinh doanh và cũng đã đánh động đến lòng tham của một số tập đoàn đang muốn nuốt dần cổ phần của Vương thị. Vì chúng biết chắc tin này sẽ làm cổ phiếu tập đoàn Vương thị giảm ít nhiều, đây là thời cơ tốt để thâu tóm.

Tại sao đến tận di ảnh của người đã khuất cũng phải làm dơ đi bởi những gương mặt giả tạo, những giọt nước mắt cá sấu?

Khi còn sống thì anh em đồng lòng, cùng tiến cùng lui, khi không còn hơi thở thì lần lượt phủi tay làm ngơ hay giả vờ quan tâm để tìm kiếm thông tin nhằm lăm le cái gia sản đồ sộ này.

Đời là thế, lòng dạ con người ai mà đoán được.

Từng tốp người tiến đến trước linh vị cuối đầu trầm mặc.

Lần lượt chia buồn với bà An Thi, bà hiện giờ chẳng còn chút quý phái sắc sảo như bình thường thay vào đó đôi mắt trũng nước, gương mặt nhợt nhạt.

Một cô gái dong dỏng cao, buộc tóc đuôi gà cùng nhan sắc tuy không nghiêng thành đổ quốc nhưng cũng thuộc dạng thanh tú trang nhã. Bước chân chậm dần, ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh của ông Quang Vũ.

Trong ảnh nụ cười của ông thật hiền, sắc thái vẫn còn trẻ trung lắm.

Bà An Thi mở to mắt, rồi bước lại gần : “Sao con quay lại mau vậy?”

Ngạc nhiên, cô gái kia quay sang nhíu mày nhìn bà, ánh mắt tỏ ý khó chịu, rồi lục lọi trong đầu xem mình có quen người phụ nữ này không.

Rõ ràng là chưa hề gặp qua.

Bà An Thi chết sững, là gương mặt này, không sai chạy vào đâu được, là người đó… nhưng cũng không phải là người đó.

Ánh mắt bà mờ đi trong giây lát, bà có nhầm lẫn gì chăng?

“Bác An Thi” - Nhật Minh sau khi gửi xe liền bước nhanh vào.

Hai người vẫn chưa chịu rời mắt.

Hắn lay vai cô gái - “Trác Nguyệt, làm gì mà đứng thừ ra đấy?”

“Sao? Trác…Trác…Trác Nguyệt?” – mặt bà tái xanh đi, lắp bắp nói không thành lời, ánh mắt dấy lên sự sợ hãi, run run người, chân bỗng lùi về sau mấy bước.

“Dạ phải, cô ấy là bạn cháu”

“Còn đây là bác An Thi, vợ của bác Quang Vũ”

“Thì ra là bà”

Đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào gương mặt bà An Thi.

Thì ra người đã khiến mẹ nó chết tức tưởi ngay lúc vừa lâm bồn chính là bà ta, người khiến cả cuộc đời nó phải nếm những trận đòn roi, những cay đắng bậc nhấc trong đời người.

Cổ họng khô khốc của Trác Nguyệt hiện giờ đang muốn phun ra những từ ngữ khó nghe nhất vào mặt bà ta, nó muốn nói thay hết những đau khổ mà chính nó và mẹ nó đã phải trải qua.

Nhưng chết tiệt thật, nó không thể.

Mặt bà lúc nãy xanh xao bây giờ đang dần chuyển sang trắng bệt.

Đôi mắt sáng kia đã mười mấy năm rồi luôn đeo bám bà trong những giấc mơ, những cơn ác mộng luôn dày xéo bà từng đêm.

Và bây giờ…

Tại đây…

Đôi mắt năm xưa đã trở về.

“Mẹ, con mang đến cho mẹ ít đồ”

Từ ngoài cửa nhà tang lễ có một cô gái bước vào với cái túi trên tay, đang chậm rãi bước đến gần bà.

“Hạ Nguyệt, con…”

Trông thấy gương mặt đang dần biến dạng của mẹ mình, cô dịch chuyển ánh nhìn lên gương mặt nơi đối diện mẹ.

Rồi cả bốn như chết trân tại chỗ, ánh mắt đều sững sờ dịch chuyển giữa Trác Nguyệt và cô gái vừa bước vào. Tay cô không sức buông rơi chiếc túi xuống đất và bản thân nó cũng thế, không khỏi thất thần trong giây lát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro