♥♥♥ Chap 13 : Phải chi...Giá như...Nếu biết thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Chap 13 : Phải chi…Giá như…Nếu biết thế…

Dạo gần đây ngày nào Nhật Minh cũng có vẻ rất bận rộn.

Mới sáng sớm đã vội vàng lao ra khỏi nhà.

Tối thì lại không về, hoặc tờ mờ sáng mới về chủ yếu là để thay quần áo.

Hai ngày rồi hai người chẳng có một cơ hội để chạm mặt nhau.

Trác Nguyệt hằng ngày vẫn cứ nấu cơm, ăn uống xong vẫn chừa cơm nước đầy đủ cho hắn, đậy kĩ để trên bàn dù hắn chẳng thèm bỏ ra chút công sức ngó qua các món ăn ấy.

Qua ngày hôm sau nó đổ đi và thay thế vào bằng các món mới.

Ngày thứ ba.

Khoảng mười hai giờ tối thứ bảy.

Quần áo xộc xệch, gương mặt đờ đẫn hắn mệt mỏi bước vào nhà. Ánh mắt hắn không một lần chạm vào người Trác Nguyệt.

Nó cũng thế, dừng ánh mắt nơi Nhật Minh được một giây, giây sau lại cuối xuống quyển tập để trước mặt.

Hắn chậm rãi bước đến trước phòng mình, vặn tay nắm cửa định bước vào, rồi khựng lại như chợt nhớ ra gì đó, hắn nói : “Bác Quang Vũ đã qua đời”

Tiếng sập cửa rất lớn.

Hắn thả phịch người lên giường, trong người bực bội, tay gác lên trán mắt dõi lên trần nhà.

Nhật Minh : <Chết tiệt, tại sao cứ lựa đúng lúc này lại giao công việc cho mình chứ? Còn cô nữa, chẳng chịu coi báo, mở tivi hay làm gì đại loại thế, chuyện một doanh nhân nổi tiếng qua đời đã rùm beng cả lên mà cứ như người trên trời vừa rớt xuống ấy>

Tiếng rầm lớn ấy đột nhiên làm Trác Nguyệt giật bắn người sau khi đơ người trước câu nói thông báo với giọng điệu mỉa mai châm chích của hắn.

Đau.

Đau lắm.

Lồng ngực tê tái.

Buông cây bút xuống, nó lao ra bang công.

Ngước mặt lên vầng trăng tròn vành vạnh.

Hôm nay là ngày trăng tròn, ánh trăng sáng bỗng chốc làm nó lóa mắt.

Trong đầu óc Trác Nguyệt hiện giờ chỉ toàn màu u ám, nó như bị cuốn sâu vào một cái lỗ đen mù mịt không lối thoát, đôi mắt tuy mở nhưng hoàn toàn không thể thấy được sắc cảnh xung quanh.

Nhắm nghiềm đôi mắt lại, dòng nước mắt nóng hổi từ khóe mi lăn dài trên má trong vô thức.

Nó không hề biết rằng mình đang khóc.

Đứng như vậy hồi lâu, nó gục đầu lên đôi bàn tay đang đặt lên lan can.

Khung cảnh về cuộc đối thoại giữa nó và ông Quang Vũ hiện lên trong đầu, vỏn vẹn chỉ ba lần giáp mặt. Trác Nguyệt đang tự nghĩ nếu lúc đó bản thân có thể kiềm chế mình một chút, tử tế trò chuyện với ông ta vài câu thay vì cứ chưởi bới, la lối. Nếu chịu hạ mình một chút thì có lẽ ông đã không ra đi sớm như vậy. Phải chi bản thân đừng hết lần này đến lần khác chọc tức ông ta thì có lẽ bệnh tim sẽ không bị tái phát.

Phải chi…

Giá như…

Nếu biết thế…

Càng nghĩ nhiều thì đầu óc của Trác Nguyệt càng rối và nó cứ tiếp nối những dòng suy nghĩ điên loạn cho đến lúc mặt trăng đã xuống và nhường chỗ cho ánh bình minh dần trải dài.

Nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, nó chợt giật mình, mở mắt.

Bước vào phòng khách, vươn nhẹ đôi vai nhức mỏi, dậm dậm đôi chân mỏi nhừ xuống sàn cũng vừa lúc Nhật Minh từ trong nhà vệ sinh bước ra với đầu tóc ước nhẹp, trên người là chiếc áo choàng rộng bằng vải trắng cột dây quanh hông.

Nhìn thoáng đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi của nó, hắn khẽ cười rồi thả người xuống chiếc salon lạnh toát, chứng tỏ không có hơi người cả đêm hôm qua, rồi cất giọng

“Sao? Cắn rứt lương tâm rồi à?”

Hắn dùng khăn lau tóc.

“Đúng, lương tâm đang rất cắn rứt vì lần trước đã ra tay quá nhẹ”

Nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh với ly nước lọc trên tay.

“Có muốn đi gặp mặt bác ấy lần cuối không? Mai là đi thiêu rồi”

“Không”

Đây chỉ là câu nói vuột miệng nhất thời của Trác Nguyệt thôi, nó chưa kịp suy nghĩ gì. Thật ra trong lòng nó cũng muốn đi cúi đầu với ông ấy một cái duy nhất và cũng là lần cuối cùng.

Lần trước với sự đau nhói bất chợt của cơ thể trong bệnh viện, nó cũng lờ mờ nhận ra được điều gì đó, có vẻ nó chưa thể dứt tình hoàn toàn được với người cha hữu danh vô thực này. Dù sao cũng là người thân duy nhất, nó cũng nên đến gặp mặt lần cuối trước khi thể xác và hồn phách đều không còn.

Nhật Minh: <Cứng đầu quá nhỉ?>

Hắn đón nhận chữ không ấy bình thản cứ như đó là một việc hiển nhiên vậy. Hắn ném ánh mắt khinh thường về phía Trác Nguyệt.

“Không đối diện được với sự thật là một kẻ hèn nhát”

“Hèn nhát?”

Trác Nguyệt phá lên cười, giống như mới nghe được một câu nói ngớ ngẩn nhất mà nó đã từng nghe.

“Hèn nhát bởi vì không đi gặp mặt kẻ mình thù ghét lần cuối trước lúc lâm chung?” – Trác Nguyệt cười cười, nhướng chân mày lên một chút.

Tên thần kinh

“Cô coi ba ruột của mình là kẻ thù à? Đúng là thật nực cười”

Nhật Minh cười khinh một cái rồi ngã lưng ra chiếc ghế salon êm ái, hai cánh tay gác sang hai bên để lộ vòm ngực khỏe mạnh lấp ló sau chiếc áo choàng.

Liếc ngang qua cái bộ tịch thư thái kia, nó khẽ nhíu mày hỏi.

“Chứ bây giờ anh muốn sao?”

“Cô không thể quan tâm một chút đến đám tang của bác Quang Vũ được sao?”

“Chưa rãnh đến mức đó”

Trác Nguyệt chán chường nhìn xuống ly nước đang bị nó quay tròn từ nãy giờ.

Đôi tay thừa thải đang không biết làm gì, Trác Nguyệt vội chụp lấy cái remote tivi, mở lên rồi chỉnh volume rất to, như để ác đi những gì Nhật Minh sẽ nói và nếu nó có nhất thời điên rồ trả lời là “Đi” thì âm thanh lớn tiếng này có thể che dấu đi được.

Đang chiếu vài tin tức trong nước, khiến Trác Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài, chợt màn hình đưa hình ông Quang Vũ lên, không khỏi khiến nó ngạc nhiên.

Rồi tiếng nói của người dẫn truyền hình : “Doanh nhân Vương Quang Vũ vừa qua đời vào sáng ngày…”

Lỗ tai nó lùng bùng, quay sang Nhật Minh : “Doanh nhân?”

“Ừ, doanh nhân” – giọng hắn vẫn trầm đều.

Hơi cứng người, Trác Nguyệt nhíu mày suy nghĩ đôi chút.

“Gia sản hiện giờ có bao nhiêu?”

“Nếu quy thành tiền giấy mệnh giá cao nhất…cũng đủ đè cô chết” – trong giọng nói có ý giễu cợt.

Nhật Minh : <Gia sản? Cái cô ta nghĩ trong đầu bây giờ chỉ có hai từ gia sản?>

Trác Nguyệt trầm tư một lúc lâu. Trước giờ cứ nghĩ ông Vương là một công chức nhà nước hay là gì đại loại thế, nhưng nó đâu ngờ ông là doanh nhân, chủ tập đoàn Vương thị to lớn mà mỗi lần ngồi trên xe bus đi ngang qua, nhìn thấy nó không khỏi xuýt xoa.

Ngay cả tin tức ông qua đời cũng được đưa lên tivi, nó đoán không chỉ là đưa tin một lần.

Môi Trác Nguyệt khẽ cong lên

“Được thôi” – Trác Nguyệt vỗ tay lên gối, đứng lên.

Lấy bộ đồ trong ba lô để phía trong góc tường bước nhanh vào nhà tắm.

Ánh mắt hắn dõi theo hành động của nó.

Trác Nguyệt dừng lại trước khi đóng cửa nhà vệ sinh, Nhật Minh còn kịp nghe câu : “Tôi cho anh năm phút”

Hắn sững đi phải mất mấy giây sau mới tiêu hóa kịp câu nói của nó. Vội đứng dậy kèm theo nụ cười nhẹ, lắc lắc đầu thầm tỏ ý thán phục người con gái chẳng bao giờ hắn có thể thấu hiểu được.

Nhật Minh : <Phụ nữ đúng là động vật mâu thuẫn>

Mới hai mươi phút trước Trác Nguyệt còn một mực không chịu đến nhà tang lễ gặp mặt ông Quang Vũ lần cuối, còn bây giờ đang đứng trước cửa dựa người vào khung cửa chờ đợi người từ trong phòng bước ra.

Nhác thấy Nhật Minh, nó gõ gõ ngón tay thon dài lên mặt đồng hồ đang đeo trên tay : “Trễ một phút”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro