♥♥♥ Chap 12: "Chát"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            Chap 12: “Chát”

Chẳng mấy chốcchiếc xe đã đến bệnh viện nơi ông Vương đang nằm.

Phải tiêu tốn nhiều công sức lắm Nhật Minh mới có thể kéo tay Trác Nguyệt vào trong bệnh viện được.

Không phải kéo một cách bình thường, mà là lôi xền xệt.

Dọc đoạn đường biết bao là cặp mắt khó hiểu dòm ngó, hiếu kì. Rốt cuộc cũng đến được phòng bệnh nơi ông Vương Quang Vũ đang nằm.

Đứng trước cửa phòng, hắn gõ cửa. Quay sang nói khẽ với Trác Nguyệt lúc này đang cố gỡ từng ngón tay đang nắm chặt cánh tay nó - “Cố gắng ăn nói cho tử tế chút, bác chưa khỏe lắm đâu”

“Ông ta là ba tôi hay ba anh?”

Trác Nguyệt liếc, hắn nhún vai.

Đồ dở hơi.

“Vào đi”

Từ trong phòng bệnh vọng ra một tiếng nói nam trầm trầm.

Mở cửa bước vào trong, hắn thả tay nó ra.

Ông Vương đang nằm nửa người trên giường, gương mặt hơi xanh xao một chút, cặp mắt kiếng trễ nơi sống mũi, xấp hồ sơ để hờ trên tấm chăn đắp ngang eo.

Ông nhìn cả hai, mỉm cười. Ánh mắt pha lẫn nét ngạc nhiên khi trông thấy Trác Nguyệt.

“Chào bác, nghe tin bác vào viện nên cháu đưa Trác Nguyệt đến thăm”

Hắn mỉm cười đáp lại rồi bước đến chiếc ghế đặt cạnh giường.

Còn nó thì vẫn đứng tại chỗ mà lúc đầu mới bước vào – cách cánh cửa khoảng năm sáu bước chân.

“Ngồi xuống đi con, Trác Nguyệt” – ông nhẹ nhàng.

Nghe đến từ “con”, cơ thể nó bỗng chốc nổi gai ốc. Trác Nguyệt chợt phát hiện sao hôm nay mình “hiền” thế, như bình thường thì đã bước ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại, dù sao thì nó đến đây cũng đâu phải tự nguyện.

“Còn nói chuyện được tức là đã không sao, vậy tôi đi đây”

Vừa nói dứt câu với giọng nói lạnh tựa băng, Trác Nguyệt quay lưng định bước ra khỏi cửa.

“Khoan đã” – ông vội bước chân xuống giường, nhưng do còn quá yếu nên đã sụm chân ngã ngay bên cạnh giường nhưng may thay Nhật Minh đã đưa tay ra đỡ kịp ông.

“Con đừng vội đi như vậy mà”

Vừa được hắn đỡ nằm lại lên giường, ông đã nhấp nhỏm không yên. Đưa một bàn tay xanh xao cố với tới nó.

Tuy không bỏ đi, nhưng nó cũng không quay lại.


Ông đau đớn dùng hai tay bóp chặt lấy lồng ngực với trái tim đang lăm le vỡ nát ra thành từng mảnh, cơn đau đã quay lại.

“Để cháu đi gọi bác sĩ” – hắn vừa định chạy đi thì ông đã vội chụp tay nó lại, khẽ lắc lắc đầu tỏ ý ông không sao.

Nhật Minh lo lắng nhìn ông Vương.

Gương mặt ông tái nhợt đi.

Nhìn có vẻ ông không xong rồi.

“Ở lại với ba một chút thôi, Trác Nguyệt”

Yếu ớt với từng đợt hơi thở nghẹn đắng trên môi, giọng nói đã không còn nghe rõ được nữa.

Đôi môi tím tái, vài đường rạn nứt hiện hữu.

“Ông im đi, thèm con quá thì tự sinh ra mà nuôi. Dù bất cứ giá nào thì ông cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành ba tôi đâu” – nó tức giận quay phắt người lại.

Trác Nguyệt cảm thấy hơi hối hận với những gì vừa nói khi vừa nhác thấy gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn của ông Vương.

Trác Nguyệt : <Sao gương mặt ông ấy lại xanh xao đến thế cơ chứ? Tại sao lại để cho tôi thấy bộ dạng như vậy, muốn tôi thương hại ông à? Vứt bỏ tôi đi để sống như thế sao, chẳng phải không cần tôi vì để tìm kiếm một gia đình và sống cho thật hạnh phúc ư?>

Phải chăng trong Trác Nguyệt còn tồn tại một thứ gọi là tình thân – một thứ cảm xúc mà nó chưa có dịp trải nghiệm qua, cũng chưa từng nghĩ đến dù chỉ một giây một khắc.

Đôi bàn tay đang nắm chặt của Trác Nguyệt càng bấu chặt hơn, dấu móng in hằn rõ trong lòng bàn tay.

Ông Vương níu chặt lồng ngực, gương mặt đang có những dấu hiệu rất đau đớn.

Nhật Minh sau khi nghe lời quát tháo xong thì nhìn nó với ánh mắt long sòng sọc, đôi mắt ấy có khả năng thiêu đốt người đối diện, như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua tâm hồn đang run rẫy của nó.

Nhật Minh : <Sao cô có thể làm như thế đối với một bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch cơ chứ? Và ít ra thì người này đây cũng là ba của cô mà?>

Bước nhanh đến phía trước.

“Chát”

Hắn đã tát mạnh vào má nó.

Năm dấu tay in hằn, gò má trắng đang dần hiện rõ bàn tay màu đỏ, rồi đỏ đậm hơn nữa.

“Chát” – lại âm thanh đó một lần nữa, nhưng Nhật Minh không phải là người đánh mà là người bị đánh.

Đây mới là điều gây bất ngờ hơn đối với ông Quang Vũ. Nếu là một cô gái bình thường khác thì đã làm um sùm lên hoặc là sẽ bỏ chạy. Nhưng Trác Nguyệt thì không, sau khi đón nhận lấy cái tát ấy nó đã nhìn thẳng vào Nhật Minh và giơ tay đáp trả lại một cái thật mạnh.

Đôi mắt ấy của nó thật lạnh, hai đồng tử không buồn động đậy, ánh mắt như được bao trùm bởi một lớp sương sớm.

Ông đau đớn khi nhận ra rằng có lẽ chính tay mình đã khiến cho cô bé kia biến thành một con rô bốt biết đi biết chạy nhưng cả đời không thể có một thứ gọi là cảm xúc.

“Đủ rồi chứ?”

Một câu nói ngắn gọn, nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Trác Nguyệt khẽ quay gót bước ra cửa, nhẹ nhàng như cơn gió đến và đi không hề để lại một dấu vết.

Để lại đây một người thanh niên đứng ngây người và một người trung niên mang trái tim đang rỉ máu.

Nhật Minh : <Đúng là tôi thật sự chưa hiểu hết con người cô, Vũ Trác Nguyệt>

Cảm giác bây giờ của ông Quang Vũ gần giống như giây phút bà Tuyết Mai bỏ đi không lời từ giã, mang theo trong bụng đứa bé còn hai tháng nữa là hạ sinh.

Một cảm giác trống rỗng.

Và bây giờ thân xác ông cũng đã hoàn toàn trống rỗng.

Âm thanh e…e… đánh thức Nhật Minh đứng đang đắm chìm trong những dòng cảm xúc hỗn độn, quay mặt lại thì đập vào mắt hắn là một đường thẳng chạy dài trên màn hình máy theo dõi nhịp tim.

Gương mặt ông không còn hiện hữu nụ cười như bình thường nữa, mà thay vào đó là những sắc thái rất khác. Tất cả đều như để nói lên rằng trước khi ra đi ông đang rất đau đớn, gương mặt lộ rõ vẻ khắc khoải.

“Bác Quang Vũ”

Hắn hét lớn, không ngừng lay người ông và liên tục nhấn vào cái nút trên tường ở cạnh giường,vật dùng để kêu bác sĩ những lúc cần kíp.

 ***


Từ lúc bước ra khỏi phòng ông Vương, Trác Nguyệt như đeo thêm một tảng quá vào lồng ngực, rất nặng, rất nhói và đau nữa.

Đi ngang qua quầy tiếp bệnh nhân thì nó bỗng té xuống sàn trong khi ở đó chẳng có vật cản hay vệt nước gì cả.

Nó vấp ngã mạnh.

Nhưng rất lạ, té đến như vậy mà chân nó không đau, tay không đau, hạ bàn cũng không đau. Duy nhất chỉ có trái tim phản chủ kia đang nhói lên từng hồi, như bị ai đó đâm xuyên qua đó bởi hàng vạn cây kim nhọn, cảm giác tựa có bộ phận nào đó đang bị xé ra thành từng miếng từng miếng tách rời ra khỏi cơ thể nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro