♥♥♥ Chap 11 : Còn không mau đi đi, tên kì quặc kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Chap 11 : Còn không mau đi đi, tên kì quặc kia

Đang sải những bước dài trên lề đường…

“Tin…tin…”

Đằng sau lưng Trác Nguyệt vang lên những tiếng kèn xe thật chói tai. Một chiếc xe đua màu xanh trờ tới cạnh nó.

Rồi lại bấm kèn

Nó liếc sang, là hắn – Nhật Minh, đúng như Trác Nguyệt đoán. Một người hành xử chẳng giống ai trên đời này, kiêu căng, khoe khoang, đó là những ấn tượng sâu đậm nhất về hắn trong nó.

“Lên xe” – hắn hạ kiếng, nói vọng ra.

Chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, gương mặt không chút biểu cảm nó bước tiếp. Bên cạnh chiếc xe vẫn chầm chậm chạy theo bước chân Trác Nguyệt và bấm kèn inh ỏi cả một khoảng đường.

Cho đến lúc nó ngồi lên ghế trong trạm chờ xe bus, hắn vẫn cứ như thế bấm kèn mãi, rồi còn nhìn với đôi mắt bỡn cợt, thách thức.

“Nếu không muốn tất cả mọi người ở đây bị phiền phức thì mau lên xe đi”

Đúng vậy thật.

Cả trạm xe đều dòn ánh mắt về phía cô bé trẻ tựa một học sinh cấp ba gương mặt sáng như trăng rằm nhưng lạnh lùng tựa tảng băng đang phớt lờ sự theo đuôi trắng trợn của một anh chàng với khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc.

Nhưng sự phiền lòng ấy chẳng làm lung lay được Trác Nguyệt, từ trước tới giờ nó có quan tâm con mắt người đời nhìn mình ra sao đâu, một con người sống chẳng cần bạn bè, chẳng cần người thân.

Chợt một chiếc xe bus đỗ xịch phía sau xe của Nhật Minh, cũng bấm kèn loạn xạ cả lên, cảnh báo hắn hãy tránh ra để xe bus còn dừng trạm.

Hai cái âm thanh ấy hòa trộn vào nhau tạo thành một tạp âm thật chói tai.

“Cô gái ơi, làm hòa với anh ấy đi. Tôi cần phải lên xe bus, trễ giờ làm rồi”

“Phải rồi, lên đại đi”

“Hai cái người này hay thật, làm trò giữa đường thế này à?”

“Ưng đại đi cô bé xinh đẹp ơi”

Mọi người trong trạm xe đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, ban đầu chỉ là một chút tò mò nhưng bây giờ do bị cản trở công việc của họ, vài người đã bắt đầu nổi nóng.

Nó phóng ánh mắt đến phía Nhật Minh

<Còn không mau đi đi, tên kì quặc kia>

Ánh mắt hắn dửng dưng trêu ngươi Trác Nguyệt.

Trác Nguyệt nhíu mày với cái mớ hỗn độn trong một buổi sáng quá là phiền phức như hôm nay, đằng sau bác tài miệng cũng đã lầm bầm, có vẻ sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm với từng hồi kèn được ấn dài và liên tiếp.

Thở dài, nó đứng dậy bước đến gần chiếc xe - “Đến trường anh sẽ chết với tôi” – rồi mở cửa leo lên ghế bên cạnh hắn, sập cửa.

Chiếc xe lao vút đi để lại làn gió mạnh cùng với những lời bàn tán vu vơ của mọi người. Kẻ khen người chê, có vài cá nhân nhủ thầm “Phải chi mình là được như anh(cô) ấy”

Nhưng chẳng được bao lâu, họ cũng hối hả leo lên xe bus để quay trở lại với chuỗi công việc thường trực và mau chóng quên đi sự việc của đôi trai gái kia.

Con người là sinh vật chóng quên.

Trên xe.

Gương mặt Trác Nguyệt đầy sát khí.

Nhật Minh khẽ cười với cái suy nghĩ nếu bây giờ dại dột mà động vào cô ấy chắc sẽ chẳng còn đủ tỉnh táo để lết về nhà nữa.

Ngọn núi lửa dường như sắp phun trào kia đang bận hậm hực trong lòng. Dòm ra ngoài cửa sổ. Nó phát hiện ra cảnh vật bên ngoài kia hoàn toàn không giống với cái khung cảnh mà hằng ngày mình thấy.

“Anh đưa tôi đi đâu?”

“Đi thăm bác Quang Vũ”

Trác Nguyệt : <Lại nữa, tại sao gã này không thể tha cho mình dù chỉ một giây một phút thôi? Sao cứ phải nhắc đến cái tên mà tôi chẳng bao giờ muốn nó xuất hiện thêm bất cứ lần nào khác trong cả quãng đời còn lại?>

“Nếu không dừng lại thì đừng có trách”

Đôi mắt mở to giận dữ, Trác Nguyệt dùng cái giọng điệu gần như là hét vào mặt hắn. Chẳng hiểu sao chỉ cần nghe thoáng qua cái tên của người đàn ông đó thôi là nó đã thấy máu nóng sôi sục, như ai đó đang quạt lửa dưới da.

Không một câu trả lời, không phản ứng quay vô lăng đổi hướng.

Nó nóng mặt, bất chấp nguy hiểm chụp lấy vô lăng bẻ ngoặc sang một bên.

Chiếc xe loạng choạng.

Nhật Minh chỉ hơi giật mình một chút nhưng vẫn có thể làm chủ được tình thế, hắn nhanh tay gạt phăng bàn tay Trác Nguyệt ra khỏi vô lăng. Chiếc xe chỉ lảo đảo trong vài giây rồi lại mau chóng quay lại đường vạch cũ.

Nhật Minh: <Cô gan lắm, đúng là người con gái chuyện gì cũng dám làm>

Nhìn vẻ mặt không lấy gì làm hoảng sợ của hắn, mọi tế bào trong cơ thể Trác Nguyệt lại nóng lên từng phút.

Tên khó ưa.

Nó bất ngờ giẫm một phát thật mạnh lên bàn chân của hắn đang đạp nhẹ trên chân ga.

Xe vọt lên như một mũi tên.

Nhật Minh hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, lo sợ tông trúng chiếc xe trước mặt, hắn nhanh tay bẻ lái sang vạch đường bên cạnh.

Xui xẻo thay xe của hắn vừa quẹo sang đường vạch bên này thì cùng lúc đó cũng có một chiếc xe khác từ dưới chạy lên với tốc độ cũng không nhỏ. Chiếc xe kia buộc phải thắng gấp.

“Két”

Và sau đó là hàng loạt tiếng thắng gấp khác, tiếng bánh xe rít trên mặt đường.

“Két….”

“Rầm” – đã có tiếng va chạm

Từ phía sau vang lên những tiếng chưởi rủa, la ó um sùm cả lên.

“Cô điên à?” – hắn đã không còn sự bình tĩnh trên mặt như lúc nãy, giận dữ nắm chặt bả vai của Trác Nguyệt nhấn vô ghế.

Nó nhăn mặt.

Đau.

Chiếc xe chạy vun vút trên mặt đường với vận tốc khá lớn.

Bây giờ đổi lại, gương mặt Nhật Minh đang căng thẳng cực độ, đôi chân mày nhíu chặt như muốn dính vào với nhau, đã có vài giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương. Còn ngược lại Trác Nguyệt thì dửng dưng, đôi lúc còn vui ra mặt, vu vơ nhìn quang cảnh hai bên đường.

Đáng đời kẻ thích làm hại người khác.

“Đừng có lấy tính mạng ra đùa như thế nữa” – giọng nói lạnh như băng

“Tính mạng là của tôi, việc gì đến anh” – nói với giọng bất cần nhất có thể, Trác Nguyệt đang thả hồn vào những đám mây lơ lững trên bầu trời.

Bên kia có tiếng thở dài.

Nhật Minh: <Ai nói tôi lo cho tính mạng của cô, cái tôi nói là tính mạng của tôi cơ mà>

Trác Nguyệt : <Tên lì lợm, vậy là hết đường trốn, không lẽ phải đến thăm người đàn ông đó thật sao?>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro