♥♥♥ Chap 10 : Tên nhiều chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Chap 10 : Tên nhiều chuyện.

Quán nước nằm hơi chếch một chút so với tòa chung cư.

Thoang thoảng mùi hoa nhài thơm dịu nhẹ phát ra từ chậu cây to nằm giữa quán, tiếng nhạc hòa tấu tràn ngập không gian khiến cho khách vào đây có được một cõi lòng thư thái.

Bàn nằm gần ngay cửa, một người đàn ông tóc chấm bạc với sắc mặt nhợt nhạt ngồi đối diện với một người thanh niên cao ráo đẹp trai nhưng gương mặt mang đầy vẻ khó xử

“Mong con hãy chăm sóc Trác Nguyệt giùm bác”

“Bác Quang Vũ à…” – Nhật Minh ngập ngừng giây lát, gương mặt bối rối. Chắc có lẽ ông ấy cũng nên biết hắn đang bận…

Ông Vương thở dài.

Chỉ mới ba bốn ngày trôi qua mà bây giờ nhìn ông như già thêm vài tuổi. Gương mặt đã ốm đi rất nhiều với vết quầng thâm và xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt.

“Trác Nguyệt là con ruột của bác”

Lần ấy khi nó và ông Vương trò chuyện thì hắn cũng ở đó và đã gần như đoán trước được một số việc nhưng bây giờ Nhật Minh cũng không khỏi ngạc nhiên khi lời nói ấy thốt ra từ chính miệng của Doanh nhân Vương Quanh Vũ.

Ông ấy là một trong những doanh nhân thành đạt. Đã từng có nhiều đối tác vì thù địch mà ra tay không tốt, nhưng chẳng thế lực đen tối nào có thể tác động đến ông.

Ông là người liêm khiết cứng rắn, nhưng nói về mưu mô thì ông cũng chưa hề thua kém ai. Để dẫn dắt một tập đoàn Vương thị mang tầm cỡ quốc tế có thể tồn tại và phát triển vững mạnh thì chủ nhân của nó tất nhiên không phải hạng tầm thường. 

“Chuyện rất dài dòng, khi nào có dịp bác sẽ kể cho cháu nghe” – nói xong ông chậm rãi chống tay lên bàn đẩy ghế đứng lên, sức khỏe của ông đã giảm sút hẳn đi. Trước kia con người ông luôn toát lên vẻ uy nghiêm, khiến ai có tâm địa xấu xa với Vương thị mà vô tình chạm phải ánh mắt của ông Vương đều bất giác run sợ, tránh xa vài phần.

Nhưng bây giờ…

Nhật Minh dõi mắt theo dáng ông Quang Vũ đến khi chiếc xe chở ông khuất nơi ngã tư phía đằng xa mà nghe trong lòng nặng trĩu…

Hôm nay là cuối tuần, Trác Nguyệt xin ông chủ cho làm thêm cả ngày, nó lao đầu vào việc quần quật không ngơi tay mà trong đầu vẫn bị những dòng suy nghĩ không hồi kết về mẹ và người đàn ông đó đeo bám tâm trí.

Nó nghĩ về những giọt nước mắt và các câu từ nhớ nhung của mẹ mà lòng quặn thắt, sao một người phụ nữ như bà lại phải sống đau đớn một đời và ra đi trong những nhớ thương bất tận chứ?

Nó hận.

Bữa tối hiếm hoi lắm mới có mặt đủ cả hai thành viên trong căn nhà. Bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa và tiếng chén đũa va vào nhau.

“Cô không thể nhận lại bác Quang Vũ sao?” – chợt Nhật Minh dừng đũa và hạ chén xuống bàn.

“Đừng nhiều chuyện” – mặt nó bắt đầu sa sầm xuống, trừng trừng nhìn hắn với đôi mắt giận dữ.

“Ba cô đã tốn rất nhiều công sức để tìm ra cô đấy”

“Đã bỏ rồi thì tìm lại để làm gì nữa” – nó giằng mạnh chén cơn xuống bàn đứng lên bước ra bang công.

Cả ngày nay đầu nó thật sự rất đau với những mớ suy nghĩ hỗn độn.

Trác Nguyệt : <Xin anh, đừng nói gì nữa>

**************************************

Tại gia đình ông Vương Quang Vũ : 

Ông Vương cầm tờ báo trên tay ngồi thừ người trên bàn ăn phóng ánh mắt nơi phía xa xăm nào đó. Gương mặt xanh xao với hốc mắt trũng sâu.

Một bàn tay khẽ chạm vào vai ông, đôi đồng tử khẽ lay động ngước lên nhìn.

“Ông à, ăn sáng đi”

Là bà An Thi, dạo gần đây bà rất lo lắng cho ông chồng của mình. Ông dạo gần đây rất lơ đễnh với mọi việc, hay ngồi đờ người ra rồi chốc chốc lại thở dài, đôi khi ngồi nói chuyện với bà mà ông chỉ gật gật hay ậm ờ lấy lệ.

“Chào buổi sáng. Ba. Mẹ”

Con gái duy nhất nhà họ Vương bước vào phòng ăn với nụ cười trên môi.

Ông Quang Vũ vừa nhìn thấy mặt cô bé đã có phần rạng rỡ hơn – “Ừ, chào con, Hạ Nguyệt”

“Ừm” – bà nở nụ cười chào con gái, rồi đi sang phía đối diện Hạ Nguyệt, cạnh ông Vương, trên chiếc bàn hình chữ nhật khá rộng vừa đủ cho khoảng chục người ngồi

Ông nhìn sững cô con gái của mình.

 Trời cao ơi, ông rất là bất công, tạo hóa thật trớ trêu, khi để mọi tai nghiệt đều đổ ập vào gia đình ông.

Trong trong giây phút đáy mắt ông bỗng ầng ật nước. Đôi vai run lên, ông Quang Vũ chua xót thay cho cái số phận trớ trêu này : “Đúng là oan nghiệt”

Ông chợt ôm chầm lấy lồng ngực với những cơn đau quặn thắt và ngã quỵ xuống sàn.

“Ông…”

“Ba…”

**************************************

Ông Quang Vũ chậm chạp mở đôi mắt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khứu giác như muốn nhắc nhở cho bản thân biết ông đang ở trong một nơi được gọi là bệnh viện. Tiếng quạt máy điều hòa phà phà trong không gian và những âm thanh tít tít nơi máy theo dõi nhịp tim như ngầm báo cho cái tinh thần gần như mê sảng này đây rằng bản thân ông vẫn còn sống và nhận thức được.

Trần nhà trắng toát hằn lên một nỗi sợ vô hình trong ông.

Khẽ cục cựa tấm thân già cỗi, ông vô tình đánh thức bà An Thi đang gục đầu bên cạnh giường.

“Tỉnh rồi à? Ông thấy trong người sao rồi?” – bà đỡ ông tựa lưng lên thành giường, kéo chăn đắp ngang ngực rồi ngồi xuống cạnh giường ôn tồn nói.

“Tôi không sao” – ông cười nhạt.

***

“Cô biết tin bác Quang Vũ nhập viện chưa?”

Trác Nguyệt đang đứng rữa chén chợt khựng tay khi nghe câu nói của Nhật Minh từ phòng khách vọng vào.

“Bác lên cơn đau tim rồi ngất xỉu tại nhà”

Nghe tiếng bước chân, Trác Nguyệt choàng tỉnh rồi cúi đầu làm tiếp công việc.

Nó không thèm đếm xỉa gì đến hắn, người đang đứng khoanh tay tựa vào thành bếp nhìn chăm chăm vào Trác Nguyệt như muốn thăm dò nó sẽ như thế nào khi nghe ba ruột của mình phải nhập viện.

Đúng là tên thích lo chuyện bao đồng.

Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi Trác Nguyệt rữa xong đống chén

“Đi ra được rồi chứ?” – nó ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt khó chịu khi hắn cứ đứng ì ra đó che mất đi một khoảng bếp mà nó cần lau dọn.

“Không muốn biết tình trạng của bác Quang Vũ ra sao à?”

“Không” – không đợi hắn di chuyển, Trác Nguyệt dùng tay đẩy lưng Nhật Minh ra khỏi khu vực bếp.

Hắn ngán ngẫm tặc lưỡi bước vào phòng, vài phút sau ra khỏi nhà với bộ đồ bình thường mà không phải là đồng phục, trước khi ra khỏi nhà hắn để lại một câu – “Tôi chờ cô”

Nó nhíu mày khó hiểu trước câu nói đó, nhưng rồi cũng không quan tâm đến nữa, coi như gió thoảng qua tai

Thay đồ xong, nó xách ba lô bước ra khỏi chung cư, lết bộ đến trạm xe bus cách đó khá xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro