♥♥♥ Chap 9 : Con gái ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Chap 9 : Con gái ?

Chiều đó, trong lúc đang làm thêm điện thoại trong túi Trác Nguyệt rung liên hồi.

Là sơ trong cô nhi viện Ánh Dương gọi cho nó.

Bắt máy…

Được khoảng vài phút áp điện thoại lên tai, đôi mắt Trác Nguyệt đã trợn tròn ngân ngấn nước, gương mặt đỏ rần lên giống như tất cả máu trong cơ thể đều tập trung hết lên não. Đôi tay mất sức, buông rơi chiếc điện thoại xuống. Và cơ thể của nó cũng như thế, đổ sụp xuống sàn nhà.

Mở cửa phòng tiếp khách của các sơ, nó thở gấp do đã chạy hối hả đến.

Đảo mắt chung quanh. Sơ đang ngồi đối diện với người đàn ông đã ngoài tứ tuần, mái tóc phai màu năm tháng. Sơ Tịnh thấy Trác Nguyệt thì đứng lên nở nụ cười hiền chìa tay giới thiệu

“Con đến rồi à. Đây là ông Vương Quang Vũ……còn đây chính là Lâm Trác Nguyệt, con gái ông, người mà ông vừa đề cập đến với tôi”

Hả?

Tuy đã nghe Sơ Tịnh nhắc sơ qua trong điện thoại, nhưng trực tiếp thấy bằng mắt và được nghe lại một lần nữa nó không khỏi ngạc nhiên, cứng người với lời giới thiệu của sơ Tịnh.

Câu nói này đây Trác Nguyệt chưa từng một lần tưởng tượng ra trong đầu.

Con gái à?

Thì ra người đứng trước mặt mười tám năm trước đã bỏ mẹ con nó mà ra đi.

Ông Vương run run, gương mặt lộ nét xúc động, những vệt nhăn trên đuôi mắt xô vào nhau đẩy dòng nước mắt nóng lăn dài trên má.

“Trác Nguyệt, con là Trác Nguyệt…” – bước đến gần nó.

Nó lui về một bước – “Xin lỗi tôi không quen ông” – tuy trong lòng Trác Nguyệt từng đợt sóng đang cuộn trào nhưng nó vẫn cố giữ sự bình tĩnh bên ngoài.

Nó không biết ngay bây giờ nên thể hiện là mừng hay tủi hổ đây.

Trác Nguyệt mừng vì bản thân không phải là cô nhi như người ta thường nguyền rủa, nhưng cùng lúc lại dấy lên một nỗi đau về người cha đã bỏ rơi để nó lay lất trong mười sáu năm qua để tìm kiếm một hạnh phúc khác.

“Con…con…” – gương mặt người đàn ông ấy hiện lên sự buồn bã thất vọng, có lẽ ông cũng nên biết muốn nhận lại nó cũng không phải là chuyện dễ dàng.

“Đừng bắt tôi lặp lại câu nói khi nãy” – nó đưa ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm nhìn ông Vương.

Cả ba đứng lặng im hồi lâu, nó cảm thấy mình đứng chôn chân tại đây thật thừa thải. Trác Nguyệt nhìn sơ Tịnh cúi chào – “Chào sơ, con về trước”

Nó đóng sập cửa bỏ lại đằng sau những tiếng kêu trầm buồn của người đàn ông “Trác Nguyệt…con hãy nghe ta nói…”

Nó lê từng bước trên đường trong vô định với đầu óc rối như tơ vò

“Nhận hay không nhận…?”

Bầu trời hôm nay u ám không chút sinh khí. Vầng trăng đã mất hút sau những đám mây xám ngắt, không gian đặc quệnh lại tạo nên một sức ép vô hình đặt lên lồng ngực nó. Những ánh sao rối loạn trên bầu trời, chớp nháy như lo sợ bị vầng đen thâu tóm.

Về đến nhà cũng đã 12 giờ hơn.

Hắn không có ở nhà. Có lẽ đã đi chơi bời nữa rồi.

Cũng tốt, với tâm trạng không ổn định như thế này sẽ cãi nhau với tên đó mất thôi.

Nhìn quanh căn phòng trống trãi, nó chợt cảm thấy sợ. Sợ hãi với mọi thứ dù vô hình hay hữu hình. Cảm giác cô đơn, không hơi thở con người đã làm Trác Nguyệt như muốn nổ tung.

Nằm co ro trên ghế trùm mền kín qua đầu, nó run rẩy khi chợt nhớ lại hình ảnh người đàn ông trung niên kia, người cha mà mười mấy năm qua chưa một lần tiếp xúc.

Trác Nguyệt hận ông, người đã biến nó thành một con người vô cảm với mọi thứ, một cỗ máy rô bốt chỉ biết làm mọi thứ để có thể tồn tại.

Không gia đình, không người thân, không sự quan tâm chăm sóc.

Nó khóc...

Đêm đó Trác Nguyệt thức trắng để nghĩ và hận một người.

Giữa khuya nó nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân khẽ nhẹ nhàng, tiếng mở tủ lạnh.

Bước chân ấy dừng lại nơi ghế, cuối người kéo mền cao lên đến tận cằm nó. Hắn nhấc tay vuốt tại mảng tóc rối.

Không hiểu sao lúc đó Trác Nguyệt đã đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Có lẽ hơi ấm con người đã làm dịu đi trái tim đang tê buốt kia.

Tính tong~~

Nó bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Hắn từ trong phòng bước ra mở cửa và to mắt ngạc nhiên với người đang đứng – “Bác Quang Vũ? Sao bác lại đến đây?”

Vừa nghe cái tên đó nó đã tung mền ngồi dậy, đúng là ông ta.

“Ũa, sao lại là con, Nhật Minh?” – ông Vương cũng ngạc nhiên không kém, vừa nhác thấy nó ông chợt khựng người – “Sao con lại ở cùng nhà với Trác Nguyệt nhà bác vậy?”

“Trác Nguyệt nhà bác?” – nó mỉm cười

“Hừ” , “Xin ông hãy bỏ ngay cái câu nói khó nghe đó đi”

Rồi bình thản ngồi xếp lại mền gối.

“Hãy nghe cha giải thích” – ông Quang Vũ bước một chân vào nhà.

“Muốn tìm con thì đi chỗ khác, ở đây không có ai xứng đáng để làm con ông đâu” – vẫn tiếp tục với công việc của mình

“Sợi dây chuyền trên cổ con…” – nó cứng người khi người đó nhắc đến di vật duy nhất của mẹ

“…đó là một cặp với sợi dây này đây” Xúc động cầm mặt dây chuyền trên cổ lên, bước đến gần nó hơn. Trác Nguyệt ngước mắt nhìn thứ mà người đàn ông kia đang đeo, đúng quả không sai, cả hai sợi dây giống nhau như hai giọt nước.

"Con rất giống một người con biết không?" - nước mắt ông lại bắt đầu rơi.

“Con quả thật là con của Tuyết Mai”

“Ra khỏi đây ngay”

Nó đứng phắt dậy đẩy ông Vương ra khỏi nhà và đóng sập cửa lại. Tựa lưng vào cửa, Trác Nguyệt dần trượt xuống sàn nhà với dòng nước mắt bắt đầu rơi.

Trác Nguyệt : <Không ai có quyền nhắc đến mẹ, nhất là ông ta, chính ông ta đã làm dơ bẩn cái tên thanh cao nhất từ trước đên giờ đối với tôi và đã làm nhơ nhuốc đi sợi dây chuyền tôi xem như báu vật>.

“Nấu thức ăn sáng cho tôi”

Nhật Minh từ nãy đến giờ đứng ngoài cuộc đã hiểu được chút ít, bây giờ mới lên tiếng. Vừa nãy hắn còn có ý định giữ im lặng và ra ngoài để lại Trác Nguyệt ở một mình, nhưng trong giây lát trong lòng hắn có một khao khát mãnh liệt là được ở cạnh nó.

Nghe tiếng nói, Trác Nguyệt mới phát hiện bên cạnh nó còn có một người.

Vuốt vội vài giọt nước mắt còn xót lại trên má, nó hơi thẩn thờ một chút bước vào bếp nấu vài món.

Sáng hôm nay, Trác Nguyệt nhầm muối với đường, tưởng dấm là nước. Vơ đại vài đũa cho có lệ, nó đâu có phát hiện ra cái mùi vị khó ăn đó, bây giờ mặn ngọt chua cay gì thì nó cũng chẳng phân biệt ra nữa, chỉ có Nhật Minh tuy là biết nhưng cũng im lặng nuốt hết chén cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro