♥♥♥ Chap 8: Ta là người đã nợ là sẽ trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Chap 8: Ta là người đã nợ là sẽ trả

Ngày hôm sau khi Nhật Minh thức dậy thì Trác Nguyệt đã đi rồi, cơm nước thì chuẩn bị sẵn trên bàn được đậy kĩ.

Trác Nguyệt phải tranh thủ ba ngày còn lại để đi làm thêm. Làm cấp tốc một ngày ba bốn công việc, cuối cùng thì nó cũng kiếm lại vừa đủ với số tiền đã mất trong những ngày xin nghỉ, thậm chí còn dư ra đôi chút.

Ngày đầu tiên đi học lại với đôi mắt không thần sắc.

Không hiểu tin tức lan truyền như thế nào, mà tất cả hành động, diễn biến trong chuyến đi cắm trại đầy thử thách kia đều đã lọt vào tai fanclub của Nhật Minh.

Chuyện hắn chơi đùa vui vẻ với nó, cả hai sống chung cùng một lều và chiếm được tấm lòng của thầy hiệu phó đã làm cho bọn người này tức đến sôi máu, hay nói chính xác hơn là lòng đố kị đã thiêu đốt họ.

Chờ đến giờ ra chơi khi mà hắn đi ra ngoài họ đã kéo nó ra góc sân để mà nói chuyện lần nữa.

“Dạo này mày có vẻ lộng hành quá nhỉ?” – lần này hình như là một học sinh cùng khối.

“Cũng lâu rồi không dạy dỗ mày, chỉ vì lần trước Nhật Minh đứng ra nói thay nên tụi tao đã không đụng tới mày nữa. Nhưng ai ngờ mày lộng hành đến mức này”

Trác Nguyệt : <Hắn vì mình mà lên tiếng với fans của hắn?>

Vẫn cái thái độ dửng dưng, bình thản, nó ngáp một cái rõ dài thể hiện sự chán ngấy của cuộc đối thoại kèm với sự mệt mỏi của cơ thể. Ngước lên bầu trời, đáy trời trong xanh và sâu hun hút như thu mọi ánh nhìn, thật sự rất đẹp.

“Cái con khốn này….”

Người kia dơ tay định tát vào mặt Trác Nguyệt. Không đợi cho cánh tay kịp hạ xuống gương mặt mình, nó đã chụp lấy và bẻ ngoặc ra đằng sau

“Á, thả tao ra”

Chợt có một học sinh nữ khác vội nhào tới túm tóc nó để giải thoát cho bạn mình, nó nhanh tay thụt cùi chỏ vào bụng và xoay qua tát thẳng vào mặt cô ta.

Thấy vậy nguyên đám đông đã xông đến đánh túi bụi vào Trác Nguyệt.

Trác Nguyệt giữ nụ cười trên môi, đấm vào bụng, đá vào chân, tát vào mặt từng người từng người một. Chẳng mấy chốc thì tất cả đã nằm dài trên đất.

Reng…

Tiếng chuông vừa reo lên cũng là lúc mọi chuyện xong xuôi. Nó phủi tay, vuốt lại tóc tai, váy áo và nói : “Trường học gì mà toàn mấy cái trò vớ vẩn này thế? Ta không muốn thấy bất cứ ai trong trường này phải chịu cảnh bạo lực của các ngươi nữa…nghe rõ không?”

Đám người phủ phục, bé giọng “Rõ”

Trác Nguyệt : <Ta là người đã nợ là sẽ trả. Từng nói rồi mà, cứ thử đụng đến ta một lần nữa đi, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu>

Trác Nguyệt bước đến nơi mà Nhật Minh đang khoanh tay đứng dựa vào tường xem từ đầu đến cuối, liếc – “Thấy chết mà không cứu?”

“Có cần thiết không?” – hắn nhìn Trác Nguyệt với ánh mắt ngạc nhiên cực độ, cười lớn rồi theo bước nó vào lớp.

Hắn là một tên con trai dai như đĩa.

Cứ một mực khẳng định nó là một tay anh chị khét tiếng nào đó. Bị quấy rầy đến phát bực Trác Nguyệt đành mở miệng ra khai.

“Biết chút ít karate, học sơ sơ teakwondo, có dòm qua tí judo”

“Cái gì? Chút ít..? Sơ sơ..? Dòm qua..?” – hắn cố tình kéo dài ra âm cuối của mỗi chữ, ánh mắt tỏ ý có đánh chết cũng không tin quét lên quét xuống người nó.

Khiến Trác Nguyệt cứ cảm thấy nhồn nhột, gai ốc nổi đầy.

Thế là hắn cứ giữ khư khư cái ánh mắt ngạc nhiên như vừa nhìn thấy sinh vật lạ đến hết ngày.

Là một đứa bé mồ côi lớn lên nơi cô nhi viện Ánh Dương, Trác Nguyệt luôn bị những đứa trẻ cùng trường ăn hiếp.

Lúc đó, nó ấm ức trong lòng là tại sao một kẻ không cha không mẹ lại bị ghét, bị người đời khinh khi như thế? Không thể cứ mãi chịu đựng, cúi đầu để ai muốn trèo lên đầu lên cổ cũng được.

Nên hằng ngày sau buổi học ở trường tiểu học, nó đã lén đến học lóm ở các phòng dạy học võ. Nhờ sự thông minh nhanh trí của mình, Trác Nguyệt đã thuyết phục được các vị thầy để có thể học miễn phí hoàn toàn.

Chỉ sau vài năm, khó ai có thể động được đến nó.

Và thêm một quá trình làm thay đổi hoàn toàn con người Trác Nguyệt, biến nó trở thành một công cụ. Đúng, chính xác là một công cụ không hơn không kém…

“Này, đang nghĩ đến anh nào hả?”

Đang chìm trong những thước phim quá khứ, Trác Nguyệt giật mình khi nghe câu hỏi của Nhật Minh. Quay qua thì thấy hắn đang nằm dài ra bàn, chống tay lên má nhìn nó.

Không thèm đếm xỉa đến hắn, Trác Nguyệt nhanh tay ghi lại những bài vở nãy giờ thiếu xót.

“Người ghê gớm như cô lần sau có cho vàng tôi cũng không dám động đến”

“Nếu thích thì cứ thử”

Hắn liền lấy ngón trỏ chạm vào cánh tay nó một cái, miệng cười mỉm mỉm, ánh mắt nhìn nó đầy vẻ thách thức. Trác Nguyệt nhăn mặt nhìn cái thân hình to lớn nhưng bộ óc vẫn còn trong giai đoạn đầu phát triển .

Tên bệnh hoạn.

“Anh không ghi bài à?” – nó nhíu mày.

“Thông minh sẵn có thì cần gì ghi bài” – nói rồi Nhật Minh gục đầu xuống bàn, ngủ một giấc đến tận tiết cuối.

Nó thở dài lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro