♥♥♥ Chap 7: Những ngày kỉ niệm - Part 4: Tên biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  Part 4:  Tên biến thái

Cả ngày hôm sau mọi người phải vật vờ liên tục mười mấy tiếng trên đoạn đường xa thăm thẳm để trở về.

Hôm trước Trác Nguyệt chỉ ngồi một mình, hắn thì nhảy từ chỗ này qua chỗ kia không yên, vì hầu hết mọi người Nhật Minh đều quen biết cả, vốn hắn là một con người có giao thiệp rất rộng. Nhất là những con người hầu hết là dân nổi tiếng toàn trường và có một chỗ đứng nhất định trong mắt các thầy cô thì Nhật Minh lại càng thân hơn nữa.

Nhưng hôm nay Nhật Minh lên xe đã nhảy tót lên ngồi cạnh Trác Nguyệt.

Gương mặt khó chịu nhìn hắn – “Làm gì vậy? Ra chỗ khác”

Hắn ôm cái ba lô trong lòng, ngồi im không trả lời, ánh mắt nhìn bâng quơ khắp nơi. Không do dự Trác Nguyệt đứng lên định bước ra ngoài, hắn nắm cánh tay nó kéo mạnh, nó ngã người xuống ghế ngồi.

Đau. Tên biến thái.

“Cái tên này, muốn chết à?” – Trác Nguyệt quay sang bên cạnh hét, làm thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Nhưng không quan tâm, nó chỉ e dè trước ánh mắt của thầy Ngô ở đằng trước đang ngoái về phía sau.

Không thể không công nhận, tên Nhật Minh này khá mạnh. Hôm qua, chỉ với một cú đá mà hắn đã khiến cho tên bắt cóc kia té ngã và tạm thời mất phương hướng. Hôm nay, chỉ là một cái kéo nhẹ nhàng hắn đã làm cho nó ngã phịch xuống ghế, tuy bằng nệm nhưng Trác Nguyệt vẫn thấy ê khắp người.

“Đi ngay nếu không muốn bị đạp ra khỏi đây” – nó đành nhẹ giọng xuống không còn hét lên như khi nãy.

Nó thật không hiểu lý do mình lại nhún nhường như vậy, không biết vì phó hiệu trưởng Ngô đang quan sát hay là vì sợ hắn đây?

Vì hắn, gì chứ?

Loạn rồi loạn rồi, đầu óc không được tỉnh táo.

“Suỵt, im lặng đi…đừng nhiều lời nữa” – hắn đưa ngón tay lên môi ý bảo nó đừng nói gì nữa. Còn chỉ chỉ vào thầy Ngô nữa chứ.

Nó bực bội quay hướng ánh mắt ra phía cửa sổ. Trách thầm trong bụng rằng không thể thoát khỏi hắn một giây một phút nào hết.

Trưa đó Trác Nguyệt chợp mắt được khoảng một tiếng. Nhưng do xe hơi sốc một chút nên làm nó thức giấc, thì thấy cái áo lạnh từ nãy giờ trên người hắn giờ đang hiện diện trên người nó, làm Trác Nguyệt không khỏi bất ngờ.

Chợt thấy hắn nhúc nhịch cục cựa, Trác Nguyệt vội nhắm mắt giả vờ đang ngủ, rồi lại tự rủa thầm mình đang làm chuyện ngu ngốc gì đây.

Một bàn tay nhẹ nhàng kéo cái áo khoát kia sát lên thêm, vuốt mái tóc và chạm khẽ xuống má nó.

Cơ thể Trác Nguyệt như đóng băng.

Nếu là thường lệ nó sẽ đứng phắt dậy và tát cho tên kia một phát, nhưng hôm nay nó không thể suy nghĩ gì được nữa, chỉ biết ngồi im và nín thở mặc cho Nhật Minh đang kéo đầu nó gục lên vai hắn.

Trác Nguyệt thầm tự trách tại sao bây giờ bản thân lại yếu mềm như thế.

Bất chợt mở mắt ra, làm cho một đôi mắt đang dịu dàng nhìn nó bỗng chốc bối rối

Nó trầm giọng nói - “Tiến triển nhanh quá rồi đó”

Hắn giật mình quay đầu ngó ra đằng trước. Nó thì ngẩn đầu dậy và quay hẳn người ra phía cửa sổ, để che đi đôi bờ má xuất hiện màu hồng hồng. Sự lo lắng đang tràn ngập tâm trí Trác Nguyệt

Trác Nguyệt : <Xin lỗi, tôi không thể để bản thân có bất cứ một mối tình nào hết>

<Phải chăng người đó đã bước được một chân vào thế giới của mình? Một nơi khô cằn không sức sống>

<Tránh xa tôi đi, để bào toàn tính mạng của bản thân anh xin anh đừng yêu tôi>

<Hơn nữa năm chưa đủ cho một mối tình sâu sắc. Đó chẳng qua là sự rung động nhất thời thôi, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ cho anh cơ hội. Tôi xin hứa với lòng là như thế>

"Xin hứa" - Trác Nguyệt thầm lẩm bẩm.

Bầu không khí u ám bao quanh cả hai.

Cả quãng đường còn lại không ai nói với ai câu nào.

Cả tối đó cũng vậy. Lẳng lặng về nhà, lẳng lặng ăn uống và lẳng lặng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro