♥♥♥ Chap 7: Những ngày kỉ niệm - Part 3: Vụ Án kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   Part 3.1: 

Sáng sớm mở mắt dậy thì Trác Nguyệt đã không thấy hắn đâu. Mắt đang còn kèm nhèm, nó đứng dậy, quờ quạng vấp ngã vào ba lô của Nhật Minh, đồ đạc đổ ra ngoài tùm lum.

Nó vò đầu bực bội cái tên bừa bộn, cái ba lô cũng không kéo cái dây kéo lại và bỏ vào trong góc được, ngồi xuống bỏ đồ vào lại, miệng làu bàu.

Chợt nhìn thấy một tấm thẻ.

Trác Nguyệt dụi mắt lia lịa, không thể tin được.

THẺ CẢNH SÁT

Họ và tên : LÂM NHẬT MINH

Bên cạnh còn có dán một tấm hình thẻ 3x4, chính là hắn.

Năm nay đã 22 tuổi. Trợn mắt, đầu óc nó rối bời.

Cảnh sát?

Đi học?

Trà trộn vào trường này ư?

Cảnh sát chìm?

Nó giật mình với cái kết luận đó. Nếu thật sự đúng như vậy thì hắn đã không đơn giản như nó tưởng.

Đang ngồi thất thần suy nghĩ thì Nhật Minh cổ quàng khăn, trên tay cầm bộ đồ bước vào lều.

“Dậy rồi hả?”

“Anh là…cảnh sát chìm?”- không trốn loanh quanh, nó đề cập thẳng vào vấn đề.

Nhật Minh tái mặt khi nghe câu hỏi bất ngờ của Trác Nguyệt.

Hạ ánh mắt xuống thì thấy trên tay nó đang cầm thẻ cảnh sát của mình. Hắn chột dạ - “Ừ, cảnh sát mới ra trường” và nhìn Trác Nguyệt với ánh mắt thăm dò.

“À…” – nó gật gù với nụ cười cực kì đểu trên môi.

Trác Nguyệt đâu ngờ trong mắt hắn chợt lóe lên một tia mang ý bỡn cợt, còn nó thì đâu có phát hiện được vì hiện còn đang một bụng đắc ý.

“Giữ bí mật chứ?”

“Anh nghĩ sao?” – nó nhướng mắt lên

“Muốn gì cứ nói?” – ngồi xuống đối diện với Trác Nguyệt.

“Sẽ có vài thỏa thuận giữa chúng ta, về việc làm của tôi chẳng hạn”

“Đừng nghĩ đến việc nghĩ làm, số tiền sửa chiếc xe đó cô chưa trả được bao nhiêu đâu?”

Trác Nguyệt : <Tên nhà giàu keo kiệt, có tí tiền cũng tính toán chi li>

Nó giơ hai ngón tay trỏ và cái lên – “Ok, ok , tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc, nhưng anh phải tự lo cho căn phòng của anh, được chứ?”

“Được thôi” – hắn đành chấp nhận điều kiện đó.

Khi đó, Trác Nguyệt đang cười thầm trong bụng với những mưu đồ đen tối khác với lối suy nghĩ “Con người càng có nhiều bí mật sẽ càng có nhiều điểm yếu”

Bữa ăn sáng hôm nay, bắt đầu kế hoạch hành hạ Nhật Mình mà chính nó đã vẽ ra trong đầu, một kế hoạch dài ngoằng.  Trác Nguyệt chỉ ngồi một chỗ và chỉ tay năm ngón chỉ dẫn, một mình Nhật Minh phải làm tất cả. Rửa thịt, lặt rau, bắt nồi cơm…và còn nhiều việc khác nữa.

Chướng mắt trước cảnh này, hắn quắc mắc “Cô đang làm cái gì vậy?”

“Muốn tôi giữ bí mật thì anh phải bỏ ra cái gì đó chứ” – vẫn mân mê trên tay ly cà phê, nó cười cười vì đã trả được phần nào mối thù mà hai ngày liên tiếp đã bị hắn hành hạ.

"Qua đây canh chảo thịt lẹ nào" - hắn quơ quơ tay,

"Không biết khi nào tôi sẽ nhanh miệng nói ra chuyện này nhỉ?" - nó tì tay lên đầu gối chống cằm.

Hắn nhếch khóe môi – “Cứ việc, với thế lực của ngành cảnh sát, tôi có thể làm cho việc này qua đi trong im lặng. Nhưng sau đó, tôi sẽ không bảo đảm cô không bị tống ra khỏi trường với những công việc làm thêm của mình”

Im lặng.

Nhật Minh nói đúng, một kẻ có người chống lưng như hắn tất nhiên sẽ không bị gì nếu như chuyện này bại lộ có thể chuyển sang một hành động khác. Nhưng người thân cô thế cô chẳng có gì như nó sẽ mất tất cả nếu như việc nó đi làm thêm bị trường phát hiện.

Trác Nguyệt thở dài trước sự trả thù ngắn ngủi không thành, cái danh sách kế hoạch nó vừa lập ra chưa kịp thực hiện đến điều thứ hai đã bị xóa sổ ngay. Nó đứng dậy, đi làm phụ một số việc với hắn.

Một người thì vác bộ mặt méo xệch, một người thì gương mặt nghênh nghênh như vừa thắng được ván bài lớn.

Đến giữa trưa bữa ăn mới hoàn thành, gắp được vài đũa thì bỗng có một người con trai hớt hải từ đâu chạy đến. Trông có vẻ là học sinh cùng khối.

“Anh bạn đi ở cùng lều với tôi đã mất tích, tôi tìm từ sáng tới giờ mà không thấy” – vừa nói anh ta vừa thở hồng hộc

“Được rồi, hãy tìm ở các lều khác xem, nếu không có nữa thì tập hợp mọi người lại, tại đây” - Nhật Minh hơi nhíu mày suy nghĩ rồi bình tĩnh trả lời.

Vừa nghe hắn nói xong tên kia ừ một cái rồi chạy đi liền, Nhật Minh cũng buông đũa đứng lên, còn Trác Nguyệt thì vẫn tiếp tục ăn.

“Đi mau lên”

“Không dính gì đến tôi”

Giật phăng đôi đũa trên tay Trác Nguyệt quăng xuống, nắm cánh tay của nó đi. Nó vùng vằng, vốn dĩ không muốn xen vào chuyện của người khác.

Nhật Minh kéo cổ nó lại gần, miệng kề sát tai nó - "Sẽ có trò hay đấy"

Nhíu mày suy nghĩ đôi chút, nó khẽ chạm tay lên thắt lưng của mình – “Đi trước đi, tôi ra ngay”

Anh chàng lúc nãy đã lấy muỗng múc canh gõ vào cái nồi tạo ra một âm thanh thật chói tai, chưa đến hai phút mọi người đã có mặt “Làm cái gì mà ồn thế?”

Ngắn gọn vài câu anh ta tường thuật lại. Sau khi nghe sự việc, mọi người quyết định cùng nhau đi tìm người thất lạc kia.

Cùng nhau túm tụm đi một hồi Trác Nguyệt càng ngày càng bực tức đến cực độ, nó rủa thầm những bộc óc chỉ biết dính chặt vào bài vở này. Cứ dính chùm nhau đi thành một khối như thế thì đến năm sau vẫn chưa tìm ra được.

“Tản…” - Nó chịu hết nổi vừa định lên tiếng thì trong đám đông có một giọng nói vang lên

“Đi tản ra nào, muốn đi tìm đến khuya à?”

Trác Nguyệt nhướng mắt tìm giọng nói lạ ấy.

“Điền Lôi nói phải đấy” – xung quanh những tiếng tán đồng bắt đầu rộ lên.

Người được gọi Điền Lôi ấy là một tên cũng khá được, cao ráo, trông gương mặt thông minh sáng láng. Những tiếng xì xầm của nam lẫn nữ bắt đầu râm rang. Có vẻ là một người nổi tiếng, qua lời nói của nhiều người thì tên đó khối 12, là học sinh giỏi nhất trường.

Là thiếu gia một tập đoàn lớn.

Trác Nguyệt : <Cái trường gì mà toàn dân giàu có thế này>

                                          Part 3.2

Cắt ngang sự ồn ào

“Thôi được rồi, im lặng xem nào, bây giờ, 7 người này đi theo Điền Lôi về phía nam, 7 người này theo Đại Kha đi men theo phía tây, Bạch Văn dẫn theo 7 người này đi thẳng về phía bắc, còn lại đi theo tôi về phía đông. Trước buổi tối dù có người hay không cũng phải tập trung tại bờ suối” –Nhật Minh khoanh tay đứng chỉ chỉ, nó nghĩ thầm có lẽ hắn đúng là một cảnh sát, óc phân phối nhạy bén và tài lãnh đạo hơn người.

Nhóm của Trác Nguyệt lùng sục khắp mọi nơi ở cánh rừng phía Đông, không thấy bất cứ tung tích nào hết.

Thấy mặt trời cũng dần buông xuống, Nhật Minh định nói mọi người quay về.

Nhưng lọt vào tầm mắt Trác Nguyệt có một hang động, tò mò nó ra hiệu mọi người bước vào thử.

Hang động khá sâu, nhưng trên các vách hang có vài cái lỗ rải rác mang đến những đường sáng ngang dọc nên cũng chưa đến nỗi tối đến mức không thấy đường đi.

Cùng nhau đi một cách cẩn trọng trong cái hang ngoằn ngèo, đến dần cuối hang chợt thấy có người bị trói chặt tay chân, đang nằm im bất động, trên người bận đồng phục trường Nhựt Long.

Một số bạn nữ sợ hãi nép mình đằng sau các bạn nam.

Xác chết à? Hay là ngất xỉu?

Nó cùng Nhật Minh từ từ tiến đến gần thì đột ngột những cú đánh trời giáng rơi thẳng vào đầu của tất cả bọn họ.

Bất tỉnh.

Khi Trác Nguyệt mở mắt ra thì mọi người trong chuyến đi đều bị trói chặt tay chân tại nơi đây và hắn đang dùng chân khều những người đang còn nằm dưới đất.

Tỉnh dậy hết rồi thì họ thi nhau làm ồn, cũng vì quá sợ hãi, người thì khóc lóc gọi mẹ, người thì co ro kêu trời, người thì la hét “Cứu tôi với”.

“Im lặng ngay” – Điền Lôi hét nhỏ lên với gương mặt tức giận – “Tốt nhất cứ để cho bọn bắt cóc nghĩ chúng ta còn đang ngất”

Tiếng ồn im bặt.

Trác Nguyệt khẽ cười thầm. Đầu khối 12 quả không sai, ít ra ở đây có một bộ óc còn xài được.

“Ráng tìm xem có vật gì sắt nhọn không?” – Nhật Minh lên tiếng.

Hắn đang nhấp nhỏm nhìn ngó khắp nơi, nhưng khổ nổi bây giờ trời đã về chiều, trong hang bắt đầu tối dần đi với những mảng sáng nhỏ bé nhất định.

Nó khẽ lấy đôi bàn tay trói chặt ở phía sau chạm vào chiếc thắt lưng của minh – “Có lẽ mình phải dùng tới nó rồi”

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì chợt có tia sáng nào đó lóe lên lên góc hang, chỉ một tia sáng nhỏ yêu ớt nhưng may thay đã lọt vào được tầm mắt Trác Nguyệt.

“Ê” – nó gọi hắn và ánh mắt vẫn dán về phía trước.

“Sao?”

“Qua bên kia xem thử đi”

Nhật Minh nhích từng chút một qua cái hốc bé tẹo, nheo mắt lắm Nhật Minh mới thấy được một chai rượu nhỏ đang nằm lăn lông lốc, gương mặt rạng rỡ.

Dùng chân lôi dần cái chai ra phía ngoài, phải mất gần nửa tiếng sau hắn mới làm được điều đó, vầng trán đầy mồ hôi.

Chỉnh lại vị trí ngồi, hắn đắn đo đưa đôi chân đang bị cột chặt lên cao, rồi ra sức đập xuống một phát thật mạnh. Cái chai nứt ra thành nhiều mảnh. May thay không gây ra tiếng ồn lớn lắm.

Quay người lại, hắn khéo léo dùng một mảnh vỡ cắt sợi dây. Lần lượt Trác Nguyệt và Điền Lôi cũng làm như thế.

Trong khi hai người nam kia đang giải thoát cho những người còn lại, nó cẩn trọng lò dò từng chút bước ra đầu hang, nơi có ánh sáng. Đến chừng nữa đường hang, Trác Nguyệt thấy có hai tên đang nằm trên các mỏm đá lớn. Khẽ nhấc chân trong im lặng, đi ngang qua khoảng trống giữa chúng.

Nhưng chợt một bạn gái nào đó trong đoàn người ở phía sau vừa theo kịp chân nó hét lên một tiếng vì bất ngờ gặp được hai tên mặt mày bậm trợn đang nằm dưới đất – “Á”

Choàng mở mắt.

Một tên râu quai nón nhanh tay túm lấy Trác Nguyệt ngay khi vừa nhìn thấy nó. Kềm chặt vào ngực với cánh tay phải chặn ngang cổ họng, tay kia thì rút ra một con dao kề sát vào thái dương Trác Nguyệt.

Trác Nguyệt khẽ nhăn mặt vì cánh tay rắn chắc kia kẹp khá chặt vào cổ họng của nó.

Vài bạn run rẩy, phát khóc trước cảnh tượng nguy hiểm đó.

Trác Nguyệt : <Tôi đã nói rồi mà, tôi ghét đám đông. Ghét lũ con gái tiểu thơ đỏng đảnh, ghét cả bọn công tử bột bất tài vô dụng>

“Thả cô ấy ra” – không hẹn mà gặp, Điền Lôi và Nhật Minh đồng thanh hét lên.

Nhưng lạ thay trên gương mặt Trác Nguyệt không hề lộ chút sợ hãi, thậm chí môi còn nở nụ cười đe dọa – “Thả tôi ra nếu ông còn ham sống”

Vừa nghe xong câu nói của Trác Nguyệt, tên râu quai nón phá lên cười làm bất giác tên đồng bọn kia cũng cười theo. Hạ cánh tay cầm dao sờ lên mặt của nó – “Con bé miệng còn hôi sữa này có vẻ thú vị đây…chà, nhìn kĩ thì ngươi cũng đẹp, chết cũng uổng. Đêm nay hãy vui vẻ với ta”

Một lần nữa tên đó lại cười, cười lớn hơn.

Đôi tay đang nắm chặt như biểu hiện mọi việc đang đi quá sức chịu đựng của Nhật Minh.

Trong lòng hắn nóng như lửa đốt.

Hắn nhào tới đá một cú vào bụng, tên đồng bọn té ngã ra phía sau, miệng hét lớn - “Điền Lôi”.

Hiểu ý Điền Lôi chạy ngay đến chế ngự tên bắt cóc đang ôm bụng lồm cồm bò dậy

Nhật Minh đang tính quay qua giải cứu cho Trác Nguyệt, nhưng đã kịp chứng kiến cảnh nó đấm một cú móc ngược ra đằng sau, ngay mặt tên râu quai nón. Trong phút chốc tay phải tên đó thả lỏng, nó quay ra sau nhấn tên này vào vách hang, tay đưa ra sau chiếc thắt lưng của mình, rút ra một…

…con dao.

Dưới ánh mắt trợn tròn vì ngạc nhiên của mọi người, con dao sáng loáng ấy đã kề sát cổ tên bắt cóc.

Môi Trác Nguyệt khẽ nhếch lên – “Sao? Còn muốn vui vẻ đêm nay nữa không?” – mặt tên đó cắt không còn hột máu.

Không khí trong hang yên tĩnh một cách kì lạ, chỉ tồn tại tiếng hô hấp của mọi người.

Tên bị kề dao chân đã bắt đầu run lẩy bẩy, tên động bọn nằm dưới gối Điền Lôi cũng sợ đến sắp tè ra quần.

Trác Nguyệt : <Rõ ràng là hai tên nghiệp dư, thậm chí chắc chưa bao giờ đi bắt cóc người khác>

“Bĩnh tĩnh cô bé ơi”

Ngay cửa hang một bóng người xuất hiện. Tiếng vỗ tay vang đều “Bốp, bốp…”

“Phó hiệu trưởng Ngô” – Nhật Minh và Điền Lôi lại cùng kêu lên một lúc.

Nghe thấy Trác Nguyệt vội rút con dao lại và giấu ra đằng sau lưng, đứng giang ra một bên, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn thẳng vào người được gọi là “Phó hiệu trưởng Ngô”

“Các em can đảm lắm” – khuôn mặt hiền từ nhưng không kém phần tinh ranh cười tươi đảo mắt lần lượt hết tất cả.

“Nhất là Vũ Trác Nguyệt, Lâm Nhật Minh và Khương Điền Lôi, các em đều rất giỏi. Còn về phần cô bé…” – ông đột nhiên chỉ tay vào Trác Nguyệt, làm nó giật bắn cả mình, không lẽ thầy sẽ trách phạt vì Trác Nguyệt có mang dao trong người?

“Đơn xin suất học bổng toàn phần cho năm sau, ngay bây giờ sẽ có hiệu lực” – nụ cười ban nãy còn tươi hơn nữa.

Nó mừng lắm, cứ liên tục cúi gập người, miệng không ngớt lời cảm ơn.

“Vậy ra mọi chuyện là do thầy bày ra” – Điền Lôi lên tiếng thắc mắc.

“Ừm” – thầy cười tinh quái, mặt lộ rõ vẻ thích thú.

Bây giờ thì trong hang có hàng loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đã bị bắt cóc thật rồi chứ.

Và được biết thêm bạn nam bị bắt cóc đầu tiên cũng là người của thầy, làm mồi để dụ tất cả vào tròng. Cả đám quay qua trả thù tên đó, kẻ kí đầu, người bức tóc, nhéo tai.

Và tối đó cũng là đêm cuối cùng mọi người ở lại khu rừng Nam Hạ này. Thầy Ngô thông báo ngày mai đi về và được tha bổng 4 ngày còn lại.

Đêm đó :

Đang ngồi nhét lại con dao vào, đó là do nó tự làm. Được thiết kế một khung inox nhỏ hình chữ nhật gắn liền với lưng quần ở phía trong, vừa đủ bỏ vào một con dao bấm nhỏ.

Đeo cái này rất bất tiện, cấn, Trác Nguyệt chỉ đeo khi cảm giác môi trường xung quanh không còn an toàn nữa.

“Cô không hiền lành như tôi nghĩ”

“Để tồn tại, bảo vệ mình là một quy luật tất yếu”

Tiếng thở dài khẽ phát ra từ Nhật Minh

Nhật Minh: <Cô ấy như một nụ hoa e ấp nhỏ bé, mang đến cho người ta một cảm giác run rẩy. Nhưng vẫn phải cố trang bị cho mình một vỏ bọc dã thú bên ngoài. Không muốn ai nhìn thấy, cũng không muốn ai chạm vào>.

Trác Nguyệt thu dọn đồ đạc của nó đâu đó xong hết. Tính đi ngủ thì Nhật Minh kêu nó xếp đồ đạc của hắn lại.

Nó bậm môi trợn mắt, bụng thầm chưởi rủa hắn không ngớt.

Đổ hết cái ba lô bị nhồi nhét quá trời đồ không nề nếp tí nào, đồ sắp rơi ra hết thì hắn bỗng la lên - "Khoan đã"

Vừa dứt câu thì một cái chứng minh nhân dân từ trong ba lô rớt xuống. Nhật Minh cứng người.

Trác Nguyệt tò mò mang lên xem. Ngay lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, nếu ánh mắt đó có thể giết người thì chắc chắc Nhật Minh đã chết khoảng ba bốn lần.

"Lừa tôi?" - giọng nó hơi trầm xuống.

"Lừa gì đâu?" - hắn gãi gãi đầu.

"Dám nói là cảnh sát mới ra trường, chỉ là một tên sinh cùng năm với tôi, mười tám tuổi hỉ mũi chưa sạch mà cảnh sát nổi gì" - nó tức điên lên với ý nghĩ bị người ta dắt mũi một cách ngọt xớt, ném lại chứng minh thư vào mặt Nhật Minh.

"Từ đầu đến cuối tôi có thừa tôi là cảnh sát ?" - hắn cười cười, ngưng chút rồi nói tiếp.

"Do cô tự suy tưởng rồi tự khẳng định luôn mà, tôi vô tội" - nụ cười càng rõ hơn, giơ hai bàn tay lên ngang đầu.

Trác Nguyệt đơ người, cứng họng, lục lọi trí nhớ. Thật sự từ đầu đến cuối hắn không hề khẳng định hắn là cảnh sát chìm.

Đôi mày nó nhíu lại, sắc mặt cực kì khó coi

Trác Nguyệt : <Tên khốn, dám gài bẫy ta>

Nó lẵng lặng xếp đồ cho hắn trong khi đó phía đối diện có một người hả hê trong bụng. Nó lâu lâu trừng hắn một cái, nhưng rồi đâu cũng vào đó, hắn vẫn khóe miệng cong lên.

Trác Nguyệt cầm cái quần... đang xếp của Nhật Minh lên mà nghĩ thầm.

Trác Nguyệt : <Hay bỏ một ít rắn rít vào đây nhỉ?>

Và rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ trong những suy nghĩ của chính mình. Dù sao thì cả ngày lặn lội đó đây, hai con người này đã gần như hết sức lực và thiếp đi trong cơn mệt mỏi của cả thể xác lẫn tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro