♥♥♥ Chap 7: Những ngày kỉ niệm - Part 2: Ta ghét đám đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                            Part 2 : Ta ghét đám đông

Bước ra khỏi lều, vươn vai hít thở cái không khí trong lành nơi rừng sâu. Ánh ban mai xuyên thấu qua những tán lá màu ngọc biếc, soi rọi xuống đất những hình thù kì quái. Gió thổi những tán lá xào xạc, quyện vào cùng bản hòa ca của những chú chim tạo ra một bản nhạc đón ngày mới tươi vui. Nó nhắm mắt, hưởng thụ.

“Chào người đẹp, làm gì mà đứng ngây ra thế?” – cầm trên tay là ca múc nước, kem và bàn chải đánh răng, hắn đi theo hướng từ suối vào.

“Mới sáng sớm đã muốn ăn đòn à?” – bị chặt đứng ngẫu hứng, nó bực dọc vào lều lấy đồ rồi bỏ ra suối.

Đánh răng xong, đang vùi đầu xuống dòng suối mát cho tỉnh táo, chợt có ai đó lấy tay nhấn đầu Trác Nguyệt xuống. Quá bất ngờ, với tình thế chưa phòng bị gì hết nó bị sặc nước và ra sức vẫy vùng.

Khoảng vài chục giây sau tên đó thả tay ra. Định hồn nhìn lại, thì ra là Nhật Minh, đang cười ha hả.

“Bộ vui lắm hả? Tên chết tiệt” – nó la lớn, rồi dùng cái thau nhỏ lúc nãy mang ra múc đầy tạt thẳng vào hắn.

Hắn bị ướt từ đầu đến chân như chuột  -  “Hôm nay cô sẽ chết với tôi”

Tạt xong theo quáng tính nó bỏ chạy, nhưng đâu có nhanh bằng Nhật Minh, hắn bế thốc nó lên rồi quăng xuống nước.

“Ùm…”

Nước văng tùm lum.

Lòng suối không sâu, Trác Nguyệt vội đứng lên và dùng sức lấy tay quạt nước bắn tung tóe cả lên.

Sau đó là màn vọc nước tơi bời giữa hai người họ, cùng với tiếng la hét, chưởi rủa nhau âm vang cả khoảng rừng.

“Chào hai bạn”

Trong khoảnh khắc Trác Nguyệt đang dùng tất cả sức mạnh của mình nhấn đầu Nhật Minh xuống nước thì có tiếng con gái vang lên.

Nó và hắn bất ngờ quay lên nhìn người đang đứng trên bờ kia.

“Hai bạn chơi vui quá, cho mình chơi chung với nhé?” – cô ta cười tươi trước gương mặt khó hiểu của cả hai.

Trác Nguyệt giật mình trước câu nói của cô bạn kia, chơi cái gì mà chơi chứ, nó đang trả thù cái tên đã làm nó ướt nhẹp cơ mà. Với lại người này có bị gì không nhỉ, từ hôm qua tới giờ toàn là tiếng cãi cọ, chưởi rủa la hét nhau um sùm, như vậy mà gọi là chơi đùa à?

Ai mà thèm chơi đùa với hạng người như hắn.

Từ sau cũng có vài người bước đến, nhìn cũng có vẻ thân thiện - “Đúng rồi, cho bọn này nhập hội với, từ hôm qua tới giờ nghe bên đây nhộn nhịp quá”

 “Một mình buồn quá, cho tham gia với nghen”

Tính bước lên bờ, Trác Nguyệt hoàn toàn không muốn gia nhập vào cuộc vui này. Nhật Minh níu tay nó lại, mắt hắn hướng lên mấy gương mặt hớn hở kia

“Được thôi” .

Hầu như bây giờ đoàn người được đi cắm trại đã tụ tập lại đây hết cả rồi. Bọn họ thay phiên nhau nhảy ùm xuống suối, té nước lên nhau và cười đùa rất vui vẻ. Từ ba mươi người không quen không biết, bây giờ đã trở thành một khối hòa đồng vui vẻ, chẳng cần biết đối phương là ai, mọi người cứ mặc sức tấn công người nào lọt vào tầm mắt của mình.

Trừ nó, đang leo lên ngồi trên một tảng đá to.

Hắn đến gần nắm chân nó và kéo mạnh, làm nó lọt tõm xuống dòng nước

“Anh làm cái gì vậy?” – vội đứng lên, vuốt mặt, trừng đôi mắt.

Hắn nhún vai - “Hợp tác một chút đi, tưởng cái trường này bày ra chuyện cắm trại để chơi bời thôi à?”

Nó nhìn hắn khó hiểu. Tóm lại thì trong câu nói đó của hắn đang hàm chứa ý nghĩa gì cơ chứ?

“Tốt nhất thì hãy mở to cái miệng mà cười lên đi” – trong lòng rất bất bình trước những lời nói không đầu không đuôi đó, nhưng nó vẫn phải ngoan ngoãn để cho hắn lôi ra giữa dòng.

Như cái tượng, quơ quơ tay dưới dòng nước, nó không màng đến ai đang tạt nước vào người mình.

Chơi đùa một hồi, hắn bàn với mọi người bắt cá nướng ăn.

Lại nữa?

Hắn không cảm thấy ngán khi cả ngày hôm qua cứ ăn cái món đó sao? Hôm nay lại ăn?

“Ai tình nguyện bắt cá chung với bạn Vũ Trác Nguyệt nào?” – hắn chỉ tay về phía nó, miệng thao thao. Bây giờ nó hận không thể nhét một đống cát vào mồm của hắn.

Trác Nguyệt : <Tính giết người bằng cá hả tên kia?> - nhìn hắn với ánh mắt giết người.

Nhật Minh : <Vậy thì đừng ăn> - hắn cười cười nhìn nó, nhún nhún vai, trả lời bằng mắt.

Hầu như tất cả mọi người đều muốn tham gia, nhưng ai cũng như Nhật Minh, chỉ biết dùng sức cắm phập cây xuống lòng suối mà chẳng biết suy nghĩ lấy một chút con cá dưới dòng nước sẽ không hoàn toàn nằm ở vị trí như chúng ta thấy.

Hắn thấy được sự thảm hại đó nên nói nó bắt chừng hai con thôi, rồi đi bàn với mọi người đem mọi đồ dùng và thức ăn ra hết. Hôm nay sẽ nấu nướng ăn uống tại bờ suối cho vui. Mọi người đồng ý liền, hẹn nửa tiếng sau có mặt, để còn quay về lều thay đồ.

Cả ngày hôm đó Trác Nguyệt chỉ làm việc trong im lặng, vài bạn nữ phụ làm bếp cũng có hỏi han cười nói, nó chỉ ậm ờ cho qua rồi thôi, môi thì chốc chốc mở một nụ cười gượng gạo.

Khi đám đông bật phá lên cười vì một vấn đề gì đó thì ước muốn chạy đi thật xa càng thiêu đốt tâm trí nó.

“Tươi tắn lên nào”

Hắn đến bên cạnh và thì thầm vào tai nó. Trác Nguyệt chúa ghét cái cảm giác nóng nóng nhồn nhột đó. Lấy chân phải dùng hết sức mạnh đạp một phát lên chân Nhật Minh. Nhăn mặt vì đau, hắn ôm lấy chân nhảy choi choi.

Mọi người chẳng hiểu gì nhưng khi thấy vậy cũng bật cười.

Nó thở dài.

Trác Nguyệt : <Ta ghét đám đông. Ồn ào quá. Trong nhóm người này có mấy ai chơi với nhau được thật lòng?>

Đến cuối ngày thì miệng Trác Nguyệt cũng đã mỏi nhừ, ngày hôm nay nó đã cười nhiều hơn cuộc đời nó từ trước đến nay cộng lại.

Tất cả chỉ là giả dối.

Mệt mỏi, nó trải một tờ báo cạnh lều thuận hướng ngắm trăng. Tự thưởng cho mình ly cà phê đã pha sẵn từ lúc nãy, đựng trong cái bình thủy nhỏ.

Mùi hương dịu nhẹ bốc ra từ cái ly giấy trên tay cộng với làn gió se se lạnh làm cho tâm hồn căng thẳng từ trưa tới giờ của nó thêm phần thư giãn.

Sau khi nhiệt tình tiễn mọi người về lều, hắn quay lại mệt mỏi ngồi thụp xuống bên cạnh nó. “Cho xin ly cà phê”

“Muốn uống thì tự đi mà rót”

Hắn thở dài, chậm chạp đứng lên vào lều lấy ly giấy, rót đầy.

Hai người im lặng hồi lâu nhìn lên bầu trời đầy trăng và sao. Những ngôi sao dường như bị lu mờ đi bởi ánh sáng của mặt trăng. Không quá rực rỡ như ánh mặt trời, mặt trăng thu hút người khác bằng sự kì ảo của chính mình. Ánh trăng đôi lúc thì huyền bí đắm say, khi thì tỏa sáng hút hồn như vừa lấy hết sự lấp lánh của các vì tinh tú bao quanh.

Trác Nguyệt rất thích như thế này, mỗi khi có dịp nó đều ngồi ngẩn người dưới trăng, không chói lóa như mặt trời, nó thích sự hiền hòa của vầng sáng ngà ngà trải dài trên gương mặt nó.

“Cô có vẻ thích trăng nhỉ?” – hắn nhâm nhi ly cà phê chỉ còn âm ấm trên tay.

Không có sự trả lời.

“Cũng phải, Nguyệt cơ mà” – rồi như nhận ra được gì đó, hắn à lên.

“Giờ có thể nói lý do để tôi cười đùa với bọn người đó được rồi chứ?” - Một lúc lâu sau, nó lên tiếng hỏi.

“Vậy tại sao cô chơi đùa cùng tôi được?”

“Khi nào chứ?”

Hắn cười.

Trác Nguyệt chỉ là buột miệng chống chế. Thật sự câu nói của Nhật Minh đã làm cho nó giật mình. Đó giờ nó chỉ sống thui thủi có một mình, chỉ biết sống và chống chọi với cuộc đời. Tại sao nó có thể cư xử một cách quá dễ dãi với Nhật Minh như thế? Trước giờ không dám kết thân với bất cứ ai chỉ vì nó được sinh ra để làm nên những mối thù mà ai đó đã gieo rắc lên số phận của nó.

Trác Nguyệt nắm chặt mặt dây chuyền đang đeo trên cổ. Đây là di vật duy nhất mà mẹ Trác Nguyệt để lại, bà ấy đã mất từ hồi nó vừa sinh, bản thân chưa từng được mẹ ôm ấp một giây một phút nào. Trác Nguyệt muốn nhớ mẹ lắm chứ, nhưng không thể được..

Nó chưa bao giờ gợi nhớ ra được bất cứ điều gì về mẹ, giọng nói, gương mặt hay là hình dáng của bà.

Trác Nguyệt lo sợ cứ suy nghĩ hồi lâu nữa sẽ bật khóc mất. Quay sang gã bên cạnh chuyển để tài, để xóa nhòa đi những mảng kí ức đen tối trong đầu nó “Câu lúc trưa anh nói có ý nghĩa gì?”

Dán mắt vào táng cây rậm rạp trong đêm tối, Nhật Minh chậm rãi - “Phó hiệu trưởng Ngô là một người rất tinh quái, có thể sẽ sắp xếp người theo dõi chúng ta trong thời gian này…như họ chẳng hạn” – hất mặt về phía vài bóng đen đang mang vác mấy cái bao đến cạnh các lều.

Nó cũng đã nghi ngờ ngay từ đầu, chuyện đưa đồ ăn không có gì để lén lút như vậy, nhưng đêm hôm trước họ rất cẩn trọng không gây ra bất cứ tiếng loạt xoạt nào hết. Nếu không phải vì nó còn thức thì sẽ chẳng bao giờ nghe được cái âm thanh bé xíu ấy.

Đúng là kì quặc.

“Nhưng để làm gì chứ?”

“Đây là cách thức đơn giản để ông ấy có thể tìm ra được vài nhân tài cho cuộc thi toàn quốc sắp tới. Và nếu bất cứ ai học giỏi nhưng không đầu óc trên thực tế thì sẽ bị loại ra khỏi các suất học bổng hoặc các cuộc tranh tài ngay tức khắc” – hắn nằm dài người xuống bãi cỏ, lót đầu lên tay.

Đúng là cách tuyển chọn người có một không hai, không hổ danh một phó hiệu trưởng nổi tiếng quái đảng.

Trác Nguyệt thầm vui mừng vì chuyến đi này sẽ không chán như nó tưởng. Chắc chắn sẽ có một vài sự kiện nào đó xảy ra, nhưng… - “Sao anh biết?”

“Đừng xem thường tôi” – hắn phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro